Giận lắm, bàn tay anh lấy hết sức lực. Ban
công nhỏ hẹp không đón đủ ánh sáng vào phòng, ánh trăng chỉ chiếu được một góc
nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy, hai tay ôm lấy mặt
cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần, mắt nhắm thậl chặt, hàng mi run rẩy,
nước mắt lăn dài, mỗì một giọt đều trong suốt như pha lê, rơi trên đôi má cô,
chạm vào trái tim anh, nặnq trĩu.
Cô không yêu anh! Tất cả nhũng
gì anh làm là vì cái gì? Cho dù cô có ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh!
**************
Quá muộn, thang máy đã ngừng hoạt động, Lăng Tiểu Manh
đi bộ lên gác. Cầu thang của khu nhà cũ thiết kế theo hình xoắn ốc, hết vòng
này tới vòng khác như không có điểm dừng. Đường lên gác có lắp đèn cảm ứng,
nhưng bước chân cô quá nhẹ, cũng có thể những chiếc đèn này đã hỏng từ lâu,
chưa bao giờ thấy sáng, cô đã quen với việc bám vào tay vịn trong đêm tối lần
tìm cửa nhà mình.
Tay vịn bằng gỗ đó chẳng biết đã trải qua biết bao năm
tháng, bị mài mòn đến độ bóng loáng, lại chẳng có ánh nắng chiếu vào bàn tay
đặt lên đó cũng cảm thấy mát lạnh.
Lạnh thật, mỗi một tấc tay vịn đều thế, bước tới bậc
cuối cùng cô không vội lấy chìa khóa, mà để lòng bàn tay đặt trên tay vịn thêm
một lúc nữa.
Cửa mở, đột nhiên cô nghe thấy tiếng điện thoại kêu,
trong tĩnh lặng vang xa hơn. Ở đây mới lắp đường dây cố định, ngoài Tô Ngưng ra
chẳng ai có số, muộn thế này lẽ nào lại có chuyện gấp?
Lăng Tiểu Manh đóng cửa liền chạy lại nghe.
“Tiểu Manh.” Không phải Tô Ngưng, đầu dây bên kia chỉ
nói ngắn gọn hai từ, nhưng giọng nói đó quá quen thuộc, chỉ cần nghe hơi thở cô
đã có thể nhận ra anh.
Là Cố Chính Vinh, gần một tháng không nghe được bất cứ
tin tức gì của anh, lúc này trong điện thoại vang lên tiếng gọi thân thuộc
“Tiểu Manh”, đột nhiên cô cảm giác như đang trong mơ.
Mình đang mơ sao? Có khả năng lắm chứ.
Ban ngày sau khi bận rộn, cô may mắn không bị mất ngủ,
nhưng cô rất hay nằm mơ.
Giấc mơ lặp đi lặp lại, nửa đêm Cố Chính Vinh nhẹ
nhàng nắm lấy đôi tay cô, quay người lại và chẳng hề báo trước đã xâm nhập vào
cơ thể cô.
Sự mạnh mẽ của anh nhịp nhàng với sự mềm mại của cô,
chẳng cần mở mắt, trong đêm tối chỉ có hơi thở trầm lặng.
Rồi tất cả chết lặng, còn cô giật mình tỉnh giấc, co
rúm người trên một góc giường, bên cạnh trống trải mênh mông, nước mắt cô lăn
dài trên má.
Thật không bình thường, giống như thật mà còn dài, lặp
đi lặp lại, giấc mơ miên man không dứt, giờ đến cả nghe điện thoại cũng bắt đầu
có ảo giác, ảo giác rằng anh đã trở về, anh đang kề bên.
Cô cầm điện thoại không trả lời, đầu dây bên kia cũng
không có tiếng nói, tất cả đều im lặng, có thể nghe thấy rõ hơi thở của cả hai.
Căn nhà gần phố, quá yên lặng, trong không gian này
thính giác dường như được khuếch đại gấp bội, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có
tiếng xe lướt qua, trong điện thoại dường như cũng có cộng hưởng.
Đột nhiên nhận ra đây không phải cộng hưởng, cô bỏ
điện thoại xuống chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một màu
tối đen, cảm giác sâu hun hút như xoáy nước.
Ngay dưới xoáy nước có một chiếc xe quen thuộc, lặng
lẽ hòa mình trong đêm, đèn trong xe có mở, vàng vọt mông lung, và cả người đàn
ông tay cằm điện thoại lặng lẽ đứng bèn, mấy phút sau, như thể nhận ra cô đang
nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn lại.
Sao lại có thể? Nhất định là cô đang mơ!
Lăng Tiểu Manh thấy mình như cô gái nguyên sơ trong
thế giới hoang dại, đến cả trong mơ cũng tâm niệm về đàn ông, thật hổ thẹn.
Cơ thể muốn trốn chạy, lý trí lại khiến cô cố chấp
đứng bất động tại chỗ. Cô run rẩy đứng trên ban công nhỏ hẹp, dưới nhà đèn
trong xe đã tắt, rồi cửa xe đóng lại một tiếng chắc nịch.
Lăng Tiểu Manh cúi đầu chạy vào trong nhà, chạy vội
quá khiến chân vấp phải bậc thềm, ngã nhào xuống đất, sàn gỗ cứng đơ lạnh băng,
cả người cô đau ê ẩm.
Đứng dậy định chạy tiếp nhưng không nổi, cô bám vào
chiếc sô pha bên cạnh mà không thốt nên lời, nhưng trong đầu chẳng còn ý nghĩ
nào khác, cô tiếp tục lê người ra phía cửa, lúc kéo cửa cô nghe thấy tiếng bước
chân phía cầu thang.
Không nhanh cũng không nặng nề lắm, nhưng cô nghe như
tiếng vó ngựa truy phong, tim đập loạn nhịp.
Trước nay không thế này bao giờ, tiếng bước chân ấy cô
đã quá quen, trước kia khi ngủ một mình trong phòng, nửa đêm cửa mở, rồi cầu
thang vọng lại tiếng bước chân, không nhanh cũng không cố ý bước nhẹ, biết đó
là ai, nên chẳng bao giờ cô thấy bất an, cứ thế quay người ngủ tiếp.
Nhưng gờ đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh, trong phòng
là đường cụt, cô phải chạy ra ngoài, đầu gối đau buốt, tiếng bước chân vẫn tiếp
tục, tay để trên tay nắm cửa, đột nhiên cô thấy mình thật chẳng còn sáng suốt.
Chạy?
Cô còn có thể chạy đi đâu?
Một người đàn ông tới tìm một người con gái, nhất là
người đàn ông như Cố Chính Vinh, cô còn có thể chạy đi đâu được chứ?
Như người ngủ mê, xung quanh lặng ngắt như tờ, đến
tiếng xe đêm ngoài cửa sổ cũng chẳng còn.
Lăng Tiểu Manh bắt đầu thấy sợ, đầu óc trống rỗng, cô
men theo cầu thang chạy xuống, chẳng còn màng tới vết thương đang đau nữa.
Trên đường về nhà, Bùi Gia Tề nhận được điện thoại của
Tô Ngưng, vẫn giọng nói nhanh như gió, trước đó còn xin lỗi, “Thật ngại quá,
muộn thế này rồi còn gọi điện cho anh. Tiểu Manh đâu?”.
Cái cô Tô Ngưng này đúng là coi Tiểu Manh hệt như bảo
bối. Bùi Gia Tề mỉm cười đáp:
“Yên tâm, tôi đã đưa cô ấy về đến nhà an toàn rồi, một
sợi tóc cũng không mất đâu.”
“Chỉ đưa về đến nhà thôi á?”, giọng Tô Ngưng có vẻ khó
chấp nhận.
“Thế cô muốn thế nào?”
“Này, anh thực sự không hiểu hay giả vờ ngốc nghếch
thế hả? Chẳng phải anh nói muốn theo đuổi cô ấy sao? Tôi đã tạo cho anh cơ hội,
sao anh còn không lao tới?”
“Lao tới?”
Bùi Gia Tề suýt chút nữa thì phì cười, giới nghệ thuật
rất thoáng, chuyện nam nữ tan hợp xưa nay rất tự do, đến đến đi đi rất nhẹ
nhàng, có cảm giác tự nhiên ở bên nhau, nên anh ít khi nói chuyện với con gái
về kinh nghiệm này. Nghe xong mấy lời này của Tô Ngưng, anh cười đến chảy nước
mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Đương nhiên rồi, Tiểu Manh như thế, anh không chủ
động thì biết đến bao giờ cô ấy mới chịu nhận lời hả? Tú tài sợ tướng cướp,
thục nữ sợ lưu manh, cơ hội tốt thế này, sao không cùng cô ấy đi ăn đêm, nắm
tay, rồi tỏ tình dưới ánh trăng. Sao lại đưa về nhà rồi đi thẳng, thật quá đáng
tiếc! Vây hãm đối tượng mà anh cũng không biết sao?”
Ô hay quá! Bùi Gia Tề cười ha ha, “Tô Ngưng, nếu cô
không dạy thì sao tôi làm tới được!”
Tính khí Tô Ngưng hôm nay nóng nảy hơn, về đến nhà rồi
mà vẫn chưa ngủ, lúc này cô đang ngồi bên cửa sổ nghe điện thoại, nghe xong câu
này suýt chút nữa lao đầu xuống đất, “Thế mà còn phải dạy? Thật sự là anh không
có chút kinh nghiệm gì đấy chứ?”.
Chắc chắn hôm nay vì một nguyên nhân gì đó Tô Ngưng
chịu đả kích, lại hơi say, Bùi Gia Tề vừa cười vừa an ủi, “Muộn lắm rồi, hay cô
đi ngủ sớm đi. Ngày mai nói tiếp nhé!”.
Dập máy, anh mới tăng tốc, anh vốn không thích lái xe
trong thành phố, tốc độ không đủ, có nhanh hơn vẫn thấy giao thông công cộng
tiện lợi hơn. Nhưng anh thích lái xe một mình trong đêm thế này, xe cộ ít,
đường phố rộng rãi, cầu vượt đan vào nhau thành đường tròn, lao đi vô số hướng
khác nhau theo hình đầu rồng, ánh đèn sáng rọi trong đêm khuya, mở mui xe để
gió ùa vào, tận hưởng cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Trong CD lặp đi lặp lại bài hát Tây Ban Nha đó, “Xin
lỗi, em yêu anh, nhưng em sẽ không quay đầu, sẽ không quay đầu, sẽ không quay
đầu”. Anh nhìn sang bên cạnh ghế phụ không có người, nhưng anh lại thấy rõ
gương mặt thất thần của Lăng Tiểu Manh, rõ ràng đang nhìn mình, nhưng ánh mắt
xa xăm đang lạc ở nơi nào đó.
Chiếc xe càng phóng nhanh hơn, anh đang đi xuống một
bên đường phân cách, đèn ngã tư đang chuyển màu, nhanh chóng quay vô lăng, ngã
tư mênh mông không một bóng người, chiếc xe ngoặt một khúc cua tuyệt đẹp, rồi
chuyển sang một hướng khác.
Lối đi tối đen, Lăng Tiểu Manh bám lấy tay vịn tập
tễnh đi, lòng bàn tay nóng rẫy, tay vịn càng trở nên lạnh ngắt, cái lạnh tới
thấu xương.
Cả thế giới một màu tối đen, chẳng biết tay vịn này đã
được bao nhiêu năm trơn trượt như nước, lạnh thấu như băng, qua khúc rẽ cô chạm
phải một nơi còn lạnh hơn thế, chẳng kịp suy nghĩ, cả người đã va phải người
kia.
Trong đêm trên lối đi tối đen một màu, ngón tay lạnh
buốt, chẳng ai cất tiếng, chỉ có hơi thở đâu đây, tất cả giống như cảnh tượng
chỉ có trong phim kinh dị.
Nhưng Lăng Tiểu Manh lại không thấy sợ, chỉ thấy lạnh
lẽo, cơ thể bị ôm siết thật chặt, sau đó là cái lạnh quen thuộc của các ngón
tay, cô nằm gọn trong vòng tay anh, má chạm vào những đường họa tiết trên thân
áo, bên tai nghe tiếng tim đập, rất nhanh, như tiếng trống.
Với sức mạnh cô đang phải chịu đựng cùng nhịp tim bỗng
nhiên ập tới, cô chỉ biết thở dài, nỗi sợ hãi khi nãy giờ tan thành mây khói,
trong chớp mắt con tim đã trở về chỗ cũ.
Nhưng cô đã quên mất hoàn cảnh của mình, chỉ một giây
bị ôm gọn, hai chân không chạm tới đất, mười mấy bậc thang như tan vào trong hư
vô, cô dời đi trong hoang mang, cánh cửa chỉ khép hờ, sau cùng đóng rầm một
tiếng khiến toàn thân cô run bắn.
Chẳng ai cất lời, những ngón tay anh ôm lấy mặt cô,
rồi đến eo cô. Ngày hè ăn mặc đơn giản, lâu lắm rồi cơ thể cô không được tiếp
xúc với vòng tay thân thuộc này, nó bắt đầu run lên, lỗ chân lông nở ra, mỗi
một tấc da tấc thịt anh chạm vào đều đổ mồ hôi.
Cô nín thở trong nụ hôn mãnh liệt ấy, ngẩng đầu một
cách bị động, bị nhấc bổng lên, hai cánh tay chẳng còn điểm tựa buông thõng
xuống, sức ép trên bờ môi dần mất đi, cánh tay dưới eo chuyển lên vai, sau cùng
nắm chặt lấy bàn tay cô. Hơi lạnh ấy bủa vây như công thành đoạt đất, toàn thân
cô trong nháy mắt run run nổi hết da gà.
Bên tai vang lên giọng khản đặc của Cố Chính Vinh, lầm
bầm như một lời mắng nhiếc, “Tiểu Manh, hãy ôm lấy anh!”.
Cô sợ tới cực điểm, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể đã phản
bội lại ý muốn, chần chừ một lúc lòng bàn tay liền bị kéo ra thật mạnh, ở đó là
ngọn lửa, cơ thể cô cũng vậy, đấu tranh kêu gào muốn rời bỏ lý trí, tự do hành
sự.
Hai năm trước Lăng Tiểu Manh đã thề, cô sẽ không khóc,
không oán trách, không để mình rơi vào lưới tình lần thứ hai.
Nhưng lần này cô bắt đầu tuyệt vọng, hoặc giả cô không
làm được, cô quá mềm yếu, tất cả đều không làm được.
Trong bóng đêm hai người họ quấn lấy nhau, hơi thở dồn
dập. Anh tiếp tục nói, giọng thì thào, ghé sát bên tai cô, “Chạy, em chạy cái
gì? Anh đã ly hôn rồi em còn muốn chạy sao!”.
Những lời này chấn động như trong tai cô có tiếng kim
khí va vào nhau, ly hôn? Anh nói mình đã ly hôn? Nhưng đó không phải là vấn đề
của cô, tất cả những lời nói ấy càng trở nên đáng sợ, loạn hết rồi, chẳng hiểu
lấy dũng khí từ đâu, Lăng Tiểu Manh đem hết những suy nghĩ trong lòng nói thẳng
ra: “Không được, em không muốn ở bên anh”.
Mỗi một từ, một chữ cô nói rất rõ ràng, trái tim Cố
Chính Vinh bắt đầu co thắt, cảm giác bước trên cầu thang khi nãy lại đến: Anh
thấy mình như đang ở trong một chiếc thang máy mất kiểm soát, rơi xuống khoảng
không vô định, đem theo cả trái tim, cảm giác cứ như rơi mãi, không thể tới
được thực tại.
Cảm giác vừa rồi khiến anh không thể không dừng bước,
còn kết quả bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, anh thấy cảm xúc bùng lên không
dứt trong cơn điên loạn, dây thần kinh hai bên thái dương không ngừng giật
mạnh, cảm giác mạch máu như vỡ tung.
Hơn hai mươi ngày trước anh bôn ba khắp mấy nước, để
giải quyết vấn đề thì phải sử dụng đủ mọi thủ đoạn cả trong lẫn ngoài ánh sáng.
Anh chỉ là một người kinh doanh, chẳng thể một tay che trời, nhưng anh lợi dụng
mặt đê hèn nhất trong con người, dùng quyền thừa kế để tạo ra một vài thế lực
hằm hè như hổ đói trong chính nhà họ Kai. Sau cùng chứng kiến cảnh tranh chấp
nồi da xáo thịt, dẫn tới cái chết đột ngột của lão già ngông cuồng.
Đây không phải kết cục anh vốn dự liệu, nhưng rõ ràng
là do một tay anh thao túng, giết người không dao, thậm chí anh còn không hề lộ
diện.
Anh vốn không phải người như vậy, lăn lộn trên thương
trường đã nhiều năm, nguyên tắc của anh luôn là, phàm làm việc gì cũng để lại
đường lùi, đối thủ có thế nào cũng không cần đuổi cùng diệt tận, nếu vấn đề
thực sự không thể giải quyết được, anh sẽ tạm gác nó sang một bên, rồi tìm cách
khác.
Nhưng sự việc lần này khiến anh hiểu rằng, hóa ra
trước giờ anh không phải thực sự là anh, hóa ra anh cũng vì một việc gì đó mà
bất chấp thủ đoạn, thậm chí không màng tới tính mạng của kẻ khác.
Ngồi trên máy bay khi trở về anh băn khoăn không biết
có nên nói cho Tiểu Manh biết được mặt này của mình không, nhưng giờ đây anh
nghĩ mình nên cho cô biết, biết anh là người như thế nào. Anh đã nhịn đủ lâu,
quá lâu rồi!
Anh muốn để cô biết cô có chạy cũng không được, cô là
người phụ nữ anh đã lựa chọn từ rất lâu, nếu cô muốn chạy, anh sẽ càng bất chấp
thủ đoạn.
Giận lắm, bàn tay anh lấy hết sức lực. Ban công nhỏ
hẹp không đón đủ ánh sáng vào phòng, ánh trăng chỉ chiếu được một góc nhỏ hình
bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy, hai tay ôm lấy khuôn mặt
cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần, hai mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy,
nước mắt lăn dài, mỗi một giọt đều trong suốt như pha lê, rơi trên má cô, chạm
vào trái tim anh, nặng trĩu.
Mọi hành động đều ngừng lại, anh hít thật sâu trước
những giọt nước mắt ấy, rồi buông thõng đôi tay.
Cô không yêu anh! Tất cả những gì anh làm là vì cái
gì? Cho dù cô có ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh!
Những giọt lệ phản chiếu ánh sáng, như lưỡi dao sắc
lạnh cắt từng nhát khắp cơ thể anh. Lúc quay người bỏ đi, trước mắt Cố Chính
Vinh như có một lớp vải đen, tất cả đều là màu của cái chết.
Thật nực cười, anh nỗ lực làm tất cả để rồi chỉ nhận
được một câu trả lời: Cô không yêu anh!
Cùng với tiếng đóng cửa nặng trịch, căn phòng như chết
lặng, Lăng Tiểu Manh vẫn đứng đó bất động, ánh trăng lạnh lẽo, mỗi một tấc da
được anh vuốt ve cũng theo đó mà lạnh ngắt.
Trong tim, cô hoan hô cho dũng khí của bản thân, xem
ra lần này cô rất thành công, có thể khiến Cố Chính Vinh phẩy tay mà đi.
Anh ra đi thật kiên quyết, hệt như Đổng Diệc Lỗi năm
ấy, nhưng lần này không giống trước, lần này là quyết định của cô, cuối cùng cô
cũng có thể giữ mình được nguyên vẹn chậm rãi bước xuống sân khấu, chứ không
phải cố gắng diễn tới cuối vở thêm lần nữa để rồi bị bỏ lại trơ trọi từ lúc nào
không hay, chỉ biết một mình đứng chết trân trên sân khấu.
Bên tai nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác, nhưng cô chẳng
cảm thấy vui sướng hay tự hào gì, trước mắt vẫn là cái nhìn lần cuối của Cố
Chính Vinh. Cô đã từng nhìn thấy cảm xúc ấy rất nhiều lần, như một con thú
tuyệt vọng và bi thương.
Cô không nghĩ mình lại có được sức mạnh to lớn đến nỗi
có thể làm tổn thương đến anh, nhất định là cô nhìn lầm, một người đàn ông như
anh sẽ không lưu luyến quá khứ, cả thế giới đều mỉm cười với anh, chỉ cần quay
lưng là có thể tìm được một người hơn cô không biết bao nhiêu lần.
Trên đời này làm gì có chuyện không thể sống thiếu một
người? Trong nghìn lẻ một đêm cũng đâu có! Cô không tin, anh cũng không hề tin.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cô tự nói với
mình nhiều đến vậy, đầu óc quay mòng mòng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không
ngừng, mọi thứ đều mơ hồ, thính giác cũng trở nên nhạy bén khác thường. Bước
chân anh đã biến mất, rồi tiếng cửa xe đóng, kế đó là tiếng khởi động xe.
Cô nghĩ nhất định mình điên rồi, chỉ biết sống bằng ảo
tưởng, bóng người trên mặt đất lay động, có người đang chạy, hơi thở loạn nhịp,
bước chân vội vã. Trong lúc hốt hoảng cô nhận ra, người đó lại chính là cô!
Lúc Bùi Gia Tề lái xe tới dưới nhà cô lần nữa, tốc độ
rất chậm, thực ra anh vừa đi vừa cân nhắc xem liệu có cần gặp cô thêm lần nữa
trong ngày hôm nay hay không.
Anh không muốn nôn nóng, trực giác mách bảo với người
con gái này tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng, Lăng Tiểu Manh giống như
chim sợ cành cong, chỉ cần một chút kinh động cô ấy sẽ vỗ cánh bay không còn
bóng dáng.
Hoặc giả một chuyện nào đó đã xảy ra trong quá khứ có
ảnh hưởng rất lớn đối với cô, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm tới những điều
đó, cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm.
Ai chẳng có quá khứ? Quá khứ là quá khứ, còn anh, chỉ
quan tâm tới tương lai.
Lăng Tiểu Manh ở trong một căn nhà kiểu cũ, sát đường,
ngẩng đầu lên là có thể trông thấy ban công nho nhỏ phòng cô. Hàng cây phượng
ven đường cành lá um tùm, như muốn chui sâu vào trong ban công.
Muộn quá rồi, cả con phố thỉnh thoảng có những chiếc
xe vội vã phóng qua còn lại chẳng có gì. Đèn đường lẩn khuất giữa những tán lá
xanh nặng trĩu, le lói chút sắc vàng. Còn căn nhà nơi cô đang ở đã tắt hết đèn
điện từ lâu, mỗi một ô cửa đều thăm thẳm một màu đen kịt.
Cô ngủ rồi sao? Đã quen với nét đặc sắc về đêm, hóa ra
trong thành phố này có nhiều người khác hoàn toàn với cuộc sống của anh đến
thế. Đã tới dưới nhà, lúc này Bùi Gia Tề lại giống như cậu trai mười bảy với
tình yêu chớm nở, thực sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Mui xe vẫn mở, bên tai đột nhiên có tiếng động cơ ầm
ầm, rồi một chiếc xe màu đen từ phía sau cây vòng ra, tốc độ rất nhanh, đèn vẫn
chưa kịp mở, sượt qua thân xe anh rồi bay mất, một giây kinh hoàng nghẹt thở.
Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều,
lúc này chỉ kịp ngoái đầu liếc nhìn. Chiếc xe đó lái quá nhanh, lại đang trong
bóng tối, chỉ kịp lướt nhìn một bên khuôn mặt, đối phương đã bay mất vào không
khí.
Anh xuống xem xe có bị xước chỗ nào không, thì phía
sau có tiếng bước chân hoảng loạn, lấy làm lạ, anh đứng bên cạnh xe ngoái đầu
sang nhìn, người đó là Lăng Tiểu Manh.
Lăng Tiểu Manh chạy tới, dáng vẻ có phần kỳ quái, tới
bên hè liền dừng lại, tay chống vào đầu gối, sắc mặt nhợt nhạt, miệng thở hổn
hển, tiếng thở vọng đi thật xa trong đêm.
Vừa trông thấy cô, Bùi Gia Tề có phần kinh ngạc, sự
kinh ngạc này khiến anh quên mất mỗi lần cô đều xuất hiện đầy bất ngờ, đi thẳng
tới chào một tiếng: “Đồng chí Tiểu Manh, không phải lần nào cô cũng có thiên lý
nhãn thuận phong nhĩ chứ?”.
Nghe thấy giọng nói, cô sợ chết khiếp, ngẩn đầu lên nhìn,
hai mắt mở to, nhìn rõ là anh mới hết hoảng sợ.
Bùi Gia Tề vốn định cười, cười cô nhát gan như chuột,
đã thế, sao nửa đêm lại chạy ra đây? Nhưng thay vào đó là ánh mắt xa lạ, xuyên
qua cơ thể anh, im lìm mà xa xăm.
Chau mày lại, Bùi Gia Tề lại tiến về phía trước một
bước, cuổỉ cùng cũng thấy được gương mặt thảm hại của cô.
Thấy rõ đôi môi và cặp mắt đỏ hoe, còn cả vết thương
trên đầu gối, anh nhiều lắm cũng chỉ mới đi được có một giờ, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì mà khiến cô ra nông nỗi này?
“Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Bùi Gia Tề cúi đầu
kiểm tra đầu gối cô. Cô không nói gì, hai tay nắm chặt, từ từ ngồi xuống ven
đường, cúi đầu nức nở.
Tiếng khóc rất khẽ như thế vỡ vụn ra, còn có tiếng nói
mơ hồ xen lẫn trong đó, “Anh đi đi, đừng nhìn tôi”.
Ánh trăng rải khắp trên mặt đất tựa như làn nước, cô
cũng giống như làn nước, tựa hồ trong chớp mắt có thể tan vào dải sáng ấy,
chẳng thể nắm bắt được.
Anh không dời bước chân, cúi người nhìn kỹ. Gương mặt
cô vùi sâu giữa hai khuỷu tay, chỉ lộ ra vầng trán trắng ngần, hệt như một chú
đà điểu.
Anh thở dài rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nghe
tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên, kiên nhẫn ngồi ngắm những đám mây
thay đổi hình dáng dưới ánh trăng.
“Xin anh đi đi.” Lăng Tiểu Manh không ngẩng đầu, giọng
nói rất khẽ chỉ có thể ghé sát mới đoán được.
Anh lấy vai huých nhẹ vào cô, “Cô muốn khóc đến mấy
giờ? Chẳng phải ngày mai tòa báo sẽ tới chụp hình sao? Cô muốn bên cạnh chỗ đồ
gia dụng của cô xuất hiện thêm một cái đầu heo sao?”.
Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, chú đà điểu nhỏ cuối
cùng cũng hé lộ một nửa bên mặt. Vẻ mặt kinh hoàng, chẳng biết là vì anh bị nói
chỗ nào, chụp hình hay đầu heo? Anh hiếu kỳ.
Nghĩ vậy anh không nhịn được nhoẻn miệng cười, rồi
tiếp tục cười dọa cô, “Còn nhìn à, nhìn nữa tôi hôn cho bây giờ”.
Ai chẳng có quá khứ? Quá khứ chỉ là quá khứ, còn anh
quan tâm tới tương lai.