Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 44






Bên này thay đổi rất nhanh, kịch vui liên tục, bên kia Vệ Minh Châu lần đầu tiên trong đời bị giam, vì ba mẹ cô cố gắng sắp xếp, cô còn có thể một mình ở một phòng giam đơn chơi với di động.



Bắt đầu có chút sợ hãi, bất quá mẹ nói đúng ngay thẳng thì không có việc gì, trái lại tiện nhân Lâm Viện kia làm bộ té xỉu, dù gì nán lại một ngày sẽ không sao, mẹ còn đồng ý sau khi ra ngoài mua cho cô túi xách Malaysia số lượng hạn chế cô yêu thích, cô cũng sẽ không làm ầm ĩ, xem như thể nghiệm cuộc sống.



Cùng với những người trong sở tạm giam, cô chính là thiên kim đại tiểu thư, tới đây giống như nghỉ phép. Vệ gia có hối lộ món tiền nhỏ, việc buôn bán nhiều năm như vậy, cũng có chút máu tiểu nhân, dù sao lách vài vòng quan hệ, miễn cưỡng giúp cho con gái thoải mái có một gian phòng đơn.



Vệ Minh Châu giống con cú, ban ngày lười nhác ngủ, ban đêm đầy tinh thần.



Bây giờ không thể đi ra, may mắn còn có di động, cô mở tin nhắn nói chuyện phiếm với bạn, gần đây thường liên hệ chính là họ Triệu lần trước, tên đó rất đáng yêu, dáng người không tồi, còn đang khoẻ mạnh tươi mới.



Buổi tối, Triệu Hoa cùng Hoàng Tiểu Phỉ cơm nước xong, Hoàng Tiểu Phỉ ám chỉ Triệu Hoa hôm nay có thể ở lại, nhưng Triệu Hoa nói công ty có việc chưa làm xong, máy tính ở nhà, muốn đem trò chơi kia thiết kế lại hoàn thiện một chút, từ chối.



Trên thực tế là trong di động có tin nhắn, hiện lên là một ảnh chụp chân dài trắng bóng xinh đẹp, ngay tại mắt cá chân là đôi tất màu đen trong suốt, khiến cho trong lòng ngứa ngáy, anh sợ bị Hoàng Tiểu Phỉ phát hiện khác thường cho nên về nhà.



Loại chuyện tình cảm này, thật sự lén lút có vẻ kích thích hơn.




Hoàng Tiểu Phỉ tuy rằng hoài nghi, nhưng một lúc sau gọi điện thoại cho nhà Triệu Hoa, anh qủa thật đã về nhà, cũng không có điểm sơ hở, không chú ý đến nữa.



Triệu Hoa về nhà vào phòng, nằm trên giường, cùng Vệ Minh Châu nhắn tin, thỉnh thoảnh nhận được vài tấm ảnh chụp vị trí gợi cảm của Vệ Minh Châu, cả người đều cảm thấy sưng lên, hận không thể bây giờ đi tìm cô.



“Không được, hôm nay người ta giam trong phòng tối sáng tác, ngày mai đi.” Vệ Minh Châu gửi đi một biểu tượng tươi cười dí dỏm.



“Vậy em sáng tác như thế nào? Ví dụ như khi em viết tình tiết loại này, tự mình cảm thụ sao? Muốn anh cho em một chút linh cảm không… Ở trong phòng tối, em sáng tác, tay của anh nhẹ nhàng vói vào trong quần áo của em.” Triệu Hoa hưng phấn, thấy loại cảm giác này rất kích thích, hai người lại từng có quan hệ, không sợ là lừa dối, bèn gửi đi tin nhắn trêu đùa.



Nếu bình thường Vệ Minh Châu không thích loại này, trực tiếp gặp mặt tốt hơn, bất quá đang ở hoàn cảnh đặc biệt, vẫn rất có cảm giác, lại gửi đi một ảnh chụp bộ ngực của mình, cô xem như cẩn thận, không có gương mặt.



Hai người cứ như vậy, một tin lại một tin cơ hồ cả đêm, Vệ Minh Châu nói, “Di động người ta gần ướt, anh thật hư hỏng.”



Triệu Hoa vẻ mặt đắc ý, cảm thấy mình dùng mấy câu người ta đem ra để câu dẫn phụ nữ, muốn ngừng mà không được… Đương nhiên anh cũng dùng rất nhiều khăn giấy.



“Chán ghét, nếu người ta mang thai thì làm sao bây giờ?” Vệ Minh Châu gửi đi một biểu tượng muốn khóc.



Triệu Hoa thuận tay trả lời, “Anh nuôi a, yêu em chết mất.”



Vệ Minh Châu lăn qua lăn lại cả đêm, tới ngày hôm sao ba mẹ cô lại nói mình còn chưa thể ra ngoài, phải nán lại trong này tiếp tục, cô liền nổi giận.



Ngày đầu tiên còn đem ra thể nghiệm cuộc sống, chơi di động cũng qua, còn đợi nữa?



“Ba, mọi người nói giỡn sao, như thế nào nhẫn tâm để con ở trong này, con không muốn ở đây, con bây giờ sẽ đi ra ngoài, trên người bẩn muốn chết, con phải đi tắm.”



“Minh Châu, con đừng buồn, rất nhanh là có thể ra ngoài, mẹ tìm luật sư cho con, thật sự rất nhanh, sẽ không sao.” Trương Dong nhìn bộ dáng này của con gái, đau lòng đến tận xương tuỷ.



Vệ Minh Châu rất tức giận, mình lúc trước bị mẹ chồng đánh, cũng báo án, cũng chưa xảy ra chuyện gì… Ngô Ngọc Mai đánh người biết phân nặng nhẹ, nhìn qua rất thảm, nhưng trên thực tế không nghiêm trọng nhiều, cho nên bạo lực là bệnh lây lan a, mọi người chú ý, không nên tuỳ tiện đánh người… Như thế nào đến phiên mình, lại bị bắt giam.



Không nghĩ đến phản ứng của ba mẹ, Trương Dong biết tính tình này của con gái, rất thẳng thắn, lúc này nói gì cũng không tác dụng, liền vội vàng tìm cách mời luật sư.




Thật không ngờ buổi chiều, chợt nghe tin con gái té xỉu.



Giọng Trương Dong hét ầm lên, “Cậu nói sao? Lặp lại lần nữa?”



Trương Dong quen bạn luật sư, cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là ở bên ngoài quen biết chơi chung, thông qua bạn bè giới thiệu bạn bè.



“Chị Trương, chị không cần lo lắng, đây là chuyện tốt a, Minh Châu té xỉu, chúng ta có thể căn cứ vào hành động này, hiện tại đối phương không muốn hoà giải giải quyết riêng, nhưng Minh Châu bị ngất, còn có một con đường.”



Trương Dong vội vàng chạy đến bệnh viện, lúc này mới chính thức có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, con gái cư nhiên té xỉu, còn vào bệnh viện, khóc rất thương tâm.



“Vệ Đông Hoa, tôi nói với ông, nếu Minh Châu xảy ra chuyện không hay, tôi liền liều mạng với Lâm Phong kia, đều là do mẹ con bà ta hại.”



Trương Dong vừa khóc vừa mắng, Vương luật sư nghe không được, có chút hối hận đã tiếp nhận án này, chứng cứ, vật chứng đều không có, con gái bà đánh người trước, lại nghe Trương Dong mắng chuyện nhà người ta, ông làm luật sư khẳng định trước đó phải điều tra một chút về người thuê, giờ phút này chỉ có thể yên lăng không hé răng, ai, kiếm tiền là điều không dễ dàng, nếu không đối với loại phụ nữ này, tránh xa được bao nhiêu thì bấy nhiêu, ông thật sự không muốn tiếp xúc.



Trong lòng Vệ Đông Hoa cũng không phải không cảm giác, con gái tên Vệ Minh Châu chính là xem như hòn ngọc quý nâng niu trên tay, được yêu thương từ nhỏ, chưa từng nếm qua khổ cực, thật không ngờ lại bởi vì vợ trước gây ra, còn đang bị giam thì té xỉu.



Trong lòng đối với Lâm Phong như bà điên tóc bạc càng thêm chán ghét.



Nghĩ nếu con gái có gì không hay xảy ra, nhất định phải tới giáo huấn bà.



Bà ta dạy dỗ con gái thế nào, có thù liền trả, không khác gì tiểu nhân, tôi, Vệ Đông Hoa như thế nào lại có con gái như vậy, một chút cũng không để ý tình nghĩa chị em.



Đợi đến bệnh viện, Trương Dong nghe lời nói của bác sĩ, còn chưa kịp bi thương, liền cảm thấy mình bị hạnh phúc đập trúng.



“Cái gì, con gái của tôi mang thai?”



Vệ Đông Hoa cũng biến sắc, kỳ thực con gái ly hôn với Mã gia, ông cũng rất tiếc hận, nhưng rất cưng chiều con gái, cái gì cũng theo ý cô, bây giờ càng nghĩ càng hối hận, nhà mình mấy cửa hàng mỹ phẩn, lợi nhuận nhỏ, tiêu dùng trong nhà lại lớn, căn bản không đủ, lúc kết thân với Mã gia, nhà mình lập tức tiêu xài rộng tay, lúc ấy không có cảm giác, nhưng con gái ly hôn thì lại như cũ.



“Mang thai đã bao lâu?” Trương Dong vẫn có thể bắt đúng bản chất vấn đề, lúc trước bà chính là dựa vào đứa con mà chuyển từ tiểu tam lên chính thức.




“Đã hơn hai tháng, bất quá người bệnh bình thường rất không chú ý, thai nhi hơi yếu, còn có chút dinh dưỡng sót lại, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn.” Bác sĩ xụ mặt nói, rất không chú ý dùng từ chuyên ngành, người bên kia trên người có hình xăm, móng tay tạo hình khoa trương, căn bản là không biết kiềm chế, sinh hoạt cá nhân khẳng định rất hỗn loạn, ngay cả mình mang thai cũng không biết.



Luật sư một bên thở dài nhẹ nhõm, nếu mang thai, vậy có thể dời thao tác lại, ông vốn nghĩ thật sự khó khăn muốn đẩy vụ án này đi.



Vợ chồng Trương Dong nhìn con gái, trên mặt biểu tình kiềm không được vui sướng, “Minh Châu, con nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc cho mình, mẹ nhất định sẽ ra tay cho con.”



Con gái ly hôn mới hơn một tháng, mà cái thai đã hơn hai tháng, chắc chắn là Mã Liệt gây ra, lúc trước con gái ly hôn đã nói cùng với Tiểu Khai đi dạo phố bị mẹ chồng đánh, thật uỷ khuất, bây giờ nhất định phải hoà nhau.



Trương Dong giờ phút này một lòng muốn bay đến Mã gia, cơ bản không chú ý tới bộ dáng muốn nói lại thôi của con gái, trấn an con gái xong, lôi kéo chồng đến thẳng Mã gia, nhất định phải cho con gái công đạo, làm cho bụng của con gái tôi lớn, lại quỵt nợ.



Bên này Cố ba và Cố mẹ ngồi trên xe, phía sau mang theo gà và cá sống, đang vui vẻ vào thành phố.



“Lão Cố, tôi sao cảm thấy không được hợp lý, đối phương ly hôn qua, có thể có vấn đề gì không, con gái chúng ta nhìn qua vẻ mặt thông minh, khí lực cũng lớn, thân thể tốt, nhưng thực tế đầu óc không quá linh mẫn, đừng mắc lừa.”



Tài xế phía trước mặt co rút… Có người nói con gái mình vậy sao, yên lặng không hé răng, xem một túi trái cây ở sau xe, làm ra vẻ nghe không rõ.



“Không đâu, chỉ sợ con gái nhìn không rõ người, cố ý mời bà đến xem sao.” Cố Hữu Tài rung đùi, tâm tình tốt lắm, ở trên xe liền hừ hừ ca hát.



“Cũng đúng, nếu không được, tôi cũng không đáp ứng.” Cố mẹ lấy ra một trái cam mang theo ăn trên đường, “Xoạt” một tiếng đưa một nửa cho Cố Hữu Tài, “Gặm đi, đừng hát nữa, doạ người quá.”



…..Cố Xán Xán này tuyệt đối là có nguồn gốc nổi tiếng ham học.



Cô giờ phút này đang ở nhà Tiểu Mã, đi thăm hoa lan của Mã ba, vẻ mặt sùng bái, “Chú Mã thật lợi hại! Con nuôi cây xương rồng còn chết, chú lại có thể trồng được loại hoa xinh đẹp như vậy.”



Mã Văn Hùng ngoài miệng khiêm tốn, “Đâu có, đâu có.” Rồi lại kiềm không được tươi cười, nói, “Lại đây, lại đây, chú chỉ cho con xem, loại hoa lan biến dị của chú.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.