Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 2: Chia tay






Thời tiết khá tốt, trời không mây, Hạ Châu là vùng thành phố duyên hải, khí hậu ôn hòa, hoàn cảnh rất không tồi, sáng sớm Cố Xán Xán đã bị đồng hồ báo thức réo ồn ào làm thức dậy, mới phát hiện mình lại có thể đè lên một cuốn sổ dày nửa tấc mà ngủ say sưa, cô quả nhiên không có mệnh công chúa a, người ta đè lên một hạt đậu cũng có thể mất ngủ.



Dụi dụi mắt, nhìn thấy con số ghi trên giấy mười sáu vạn tám ngàn bảy trăm hai mươi, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, tràn ngập ý chí chiến đấu. Cô rất mau đã tắm rửa xong, lau mặt, cột tóc đuôi ngựa, mặc quần vải kaki kết hợp với áo sơ mi hoa văn đen trắng, cùng giày búp bê đen, kiểm tra lại trong túi một lần nữa, tài liệu cần có, la bàn cùng búa an toàn đều có đủ…



Cố Xán Xán an toàn ra khỏi cửa.



Mặt cô hơi tròn, không thuộc loại mỹ nhân gầy trơ xương, cũng không trang điểm, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, cô là cô gái kiểu viên ngọc bích nhỏ, ngũ quan khiến người ta cảm giác rất thoải mái, bất quá gần đây cô chạy khắp nơi, có chút vất vả, khẩn trương, cằm có chút nhọn hơn trước.



Buổi sáng xin nghỉ nửa ngày, giúp Triệu Hoa chuẩn bị một ít tài liệu, đưa cho người của công ty môi giới, còn phiền toái hơn, bởi vì trong giờ cao điểm, lúc muốn quay về, đứng bên đường, phất tay rất lâu, hít vào thật nhiều khói, rốt cuộc cũng bắt được một chiếc xe trống, Cố Xán Xán tự cảm thấy mình may mắn, buổi sáng không phải thời điểm tốt để bắt xe.



Trên xe, Cố Xán Xán gọi điện cho Triệu Hoa.



Rất lâu điện thoại mới được tiếp.




“Còn chưa xong a, em tới chỗ anh lấy tài liệu, nếu không sẽ muộn.” Cố Xán Xán nghe được giọng nói bên kia mơ hồ không rõ.



“Đừng nói nữa, chiều hôm qua kí hoàn tiền đặt cọc hợp đồng, công ty Lâm Thời có việc, thiết kế lúc trước có một sản phẩm chuẩn bị login, khiến bọn anh phải tăng ca nghủ lại công ty một đêm a… Tự em đi lấy đi, mọi thứ để ở trên bàn.” Cảm giác được phía sau lưng có một đôi tay trắng mềm dán lên, Triệu Hoa nhanh chóng ngắt điện thoại.



“Em cái tiểu yêu tinh này, sáng sớm đã như vậy, không muốn đi làm a?” Triệu Hoa xoay người ôm lấy Hoàng Tiểu Phỉ, tối hôm qua hai người từ KTV đi đến khách sạn, đặt trước phòng đôi xa hoa, thân thể hai người di động qua lại trên cái giường tròn thật lớn, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, đến hừng đông mới ngủ.



“Sau lưng người ta gọi điện thoại, anh không thành thật.” Hoàng Tiểu Phỉ vừa nói vừa lấy tay đặt bên sườn anh cọ cọ, khiến cho tiểu đệ đệ của Triệu Họa lập tức căng lên.



“Còn sớm, lát đi làm vẫn kịp, chúng ta tiếp tục đi bồi bổ cảm xúc.” Triệu Hoa một phen ôm lấy Hoàng Tiểu Phỉ, hai người đi về phía giường, Tiểu Phỉ một trận hét chói tai, Triệu Hoa đã quen thuộc, dùng sức cố gắng liền đi vào.



Thanh âm Hoàng Tiểu Phỉ như mật đường, sánh dính ẩm ướt, “Anh Hoa, mau, mau, mau hơn chút…”



“Bác tài, có thể nhanh hơn chút không, tôi không còn thời gian a!” Cố Xán Xán nhìn đồng hồ, muốn thực hiện mấy kế hoạch buổi sáng, có chút sốt ruột.



“Cô gái, cô cũng không phải vội vàng đi đầu thai, không cần sốt ruột, cho dù vội đi đầu thai chăng nữa cũng phải tùy duyên a, mọi chuyện đều có thứ tự trước sau, muốn cho cũng không được, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.” Bác tài vừa nói, vừa bị một chiếc siêu xe chạy vượt mặt.



Nhìn thấy bác tài có dấu hiệu nói không ngừng được, đem chuyện nhân sinh thao thao bất tuyệt, Cố Xán Xán ngoan ngoãn câm miệng.



Tới chỗ ở của Triệu Hoa, nơi này có chút bừa bộn, không tính là rất lộn xộn, Triệu Hoa là người biết giữ vệ sinh, điểm này có chút hợp ý với Cố Xán Xán, cô đem tài liệu trên bàn kiểm tra qua một lần, đều đầy đủ hết, lấy xong liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi, lại nghĩ đến, Triệu Hoa tăng ca một đêm không trở về, lúc về nhất định là không nhớ cho cá ăn, cô quay lại làm việc đó.



Nhìn thấy trong hồ cá hai con cá nhỏ mập mạp ngắn ngủn, tự đáy lòng cảm thấy thật đáng yêu, đây là quà sinh nhật cô mua cho Triệu Hoa.



“Tiểu Bụi Bụi, Tiểu Hồng Hồng, mấy tháng nữa sẽ mang bọn ngươi tới nhà mới, vui không!”



Hai con cá béo thản nhiên vênh váo bơi lội, qua lại mổ lấy thức ăn.



Nán lại một hồi, Cố Xán Xán tự tin tràn đầy ra khỏi cửa, ở trên xe đem việc làm xong ghi lại vào sổ, đây cũng là một trong những lí do Lâm Viện nói cô, quả thực bản thân làm việc theo kiểu máy móc, làm xong chuyện liền lưu lại vào sổ ghi nhớ.



Qua một buổi sáng, chạy qua chạy lại, cuối cùng cũng xong chuyện, đem tư liệu đưa cho người môi giới, sau giờ ngọ liền đến công ty đi làm.




Ở thang máy đụng phải một người cũng bộ dạng vội vàng, Hoàng Tiểu Phỉ.



Hoàng Tiểu Phỉ cùng Triệu Hoa dây dưa, lại mất cả buổi sáng, bây giờ mới đi làm, lúc này nhìn thấy bạn gái của Triệu Hoa, đối thủ một mất một còn của mình Cố Xán Xán, tâm tình không nhịn được vô cùng tốt, ở trước ngực bằng phẳng kia của Cố Xán Xán liếc mắt một cái, ý khinh bỉ rất đậm, quả nhiên là sân bay, khó trách anh Hoa cũng không muốn chạm vào nữ nhân này.



Đối với ánh mắt khinh bỉ của Hoàng Tiểu Phỉ, Cố Xán Xán làm như không thấy, ngực nhỏ thì làm sao, chạy bộ không tốn sức, tiết kiệm vải, cũng sẽ không rũ xuống!



Không cam lòng yếu thế trước cái liếc mắt đánh giá cao thấp của Hoàng Tiểu Phỉ, Cố Xán Xán tính cách quy mao liền phát tác, bởi vì Hoàng Tiểu Phỉ lại còn mặc chiếc váy ngày hôm qua, nhưng nhiều nếp nhăn hơn, đối với cô gái nghiệp dư như Hoàng Tiểu Phỉ, quả thực không có khả năng phát sinh chuyện tình, trừ phi…



Cố Xán Xán ngầm hiểu theo cách không chính đáng, bởi vì vài khách lớn của mình sắp đàm phán thành công, Hoàng Tiểu Phỉ đều dùng thể xác và tinh của mình đi theo vị khách đó giao lưu triệt để, thành công cướp đi khách của cô.



“Gần đây chuẩn bị mua nhà kết hôn, cho nên khá vội, không giống Tiểu Hoàng cô, cũng không biết từ trong nhà khách nào đi ra, hết ngày làm việc lại thâu đêm tăng ca, thật sự là vất vả.” Cố Xán Xán cười tủm tỉm nhìn nếp nhăn trên váy Hoàng Tiểu Phỉ nói.



Nếu bình thường Hoàng Tiểu Phỉ nhất định phải cùng Cố Xán Xán ầm ĩ một trận, mỉa mai châm biếm lẫn nhau, nhưng hôm nay chỉ sửa sang lại tóc, rời thang máy, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cố Xán Xán, lưu lại sức lực, Cố Xán Xán đang chuẩn bị cãi nhau vẻ mặt mờ mịt.



Thời điểm buổi chiều đi làm Cố Xán Xán vài lần lưu ý đến Hoàng Tiểu Phỉ, đều ngủ gật, chính mình cũng vừa tùy tiện nói xong, sẽ không thật là làm lụng vất vả một đêm đi, Cố Xán Xán thầm oán.



Hết giờ làm việc hẹn Triệu Hoa cùng nhau ăn cơm, chủ yếu là nói về chuyện vay tiền mua nhà.



“Tôi muốn một phần bò bít tết.” Cố Xán Xán đem thực đơn đưa cho Triệu Hoa, anh thích ăn cơm Tây, thỉnh thoảng Cố Xán Xán cũng đi chợ mua thịt bò bít tết về tự mình làm, bất quá hôm nay xem như ngày trọng đại, cuối cùng cũng mua được nhà, cho nên ra ngoài xa xỉ một phen.



“Cho tôi một phần salad, chín bảy phần.” Triệu Hoa cũng không xem thực đơn, mở miệng nói. Uống một ngụm nước trước mặt, làm chuyện đó suốt nửa ngày, khiến cho anh cả người thoạt nhìn rất mỏi mệt.



“Công ty các anh cũng thật là, một tháng nay, liên tục tăng ca lâu như vậy, quả thực chính là dùng người như gia súc vậy.” Cố Xán Xán có chút đau lòng.



Công ty hai người đều ở khu Nhuyễn Kiện, biết nhau trong một lần liên nghị, sau vẫn duy trì liên lạc, thường xuyên qua lại cảm giác không tồi, tự nhiên mà kết giao như vậy được gần hai năm.



Triệu Hoa nhìn Cố Xán Xán trước mặt,mặc áo sơ mi hoa văn trắng đen, quần ống rộng, toàn thân đều không cảm giác được tư vị của nữ nhân, không khỏi nhớ lại cảnh tượng triền miên của mình và Hoàng Tiểu Phỉ, càng cảm thấy mất kiên nhẫn.




Kỳ thực Cố Xán Xán không kinh khủng như vậy, nếu nói về nhan sắc, Cố Xán Xán tuyệt đối đẹp ngang với Hoàng Tiểu Phỉ, nhưng nam nhân là động vật kì quái, hơn nữa làm bạn trai hai năm, những thứ mới mẻ trước kia đều đã qua, trong cuộc sống chỉ còn lại một đống chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như Cố Xán Xán mỗi lần ăn thịt bò đều gọi bò bit tết, bởi vì cô không phân biệt được rốt cuộc nên để chín bao nhiêu phần, chỉ cần toàn bộ chín là được, lúc mới biết Cố Xán Xán như vậy, cảm thấy cô rất chân thật đáng yêu, nhưng bây giờ, sau khi gặp qua một đống người nhà nông dân của Cố Xán Xán, Triệu Hoa có chút ghét bỏ, cảm thấy Cố Xán chỉ là một người nhà quê.



Nghe Cố Xán Xán nói đến chuyện tăng ca, Triệu Hoa vẫn có chút ngượng ngừng, dù sao đây đều là anh lấy cớ, anh là con trai độc nhất trong nhà, điều kiện rất tốt, gần đây chuyện mua nhà đặc biệt phiền toái, anh thật sự không muốn vừa đi làm vừa đi tìm nhà, mặc dù có ghét bỏ Cố Xán Xán, nhưng đối với cách làm việc của Cố Xán Xán, Triệu Hoa rất yên tâm, cho nên mỗi lần đều lấy cớ tăng ca, để cho Cố Xán Xán tự tìm, cô thấy được, cảm thấy thích hợp nhất, Triệu Hoa lại ra mặt.



Anh chuyển đề tài nói, “Công ty IT đều như vậy, công ty em không phải cũng thường xuyên tăng ca sao, đúng rồi, lúc trước em nói có cơ hội thăng chức, thế nào?”



“Có khả năng nhất là hai người, em và Hoàng Tiểu Phỉ, trong công ty, hai đứa em có thành tích đội khá tốt, có khả năng cuối cùng sẽ dựa theo thành tích quý này làm kết quả khảo sát, xem thực lực.” Hai người nói một hòi, bít tết đã được bưng lên.



“Ai, em còn hơi áp lực, Hoàng Tiểu Phỉ hôm nay đi làm còn mặc chiếc váy ngày hôm qua, nghe đồn cô ấy thường xuyên vì sự nghiệp hiến thân, điểm ấy em không làm được a, có chút lo lắng!” Cố Xán Xán cầm lấy dao nĩa sáng loáng như tuyết nói giỡn.



Mà Triệu Hoa hơi không thoải mái, anh từ trước đến nay lén lút mờ ám với Hoàng Tiểu Phỉ, huống hồ tối qua rõ ràng là cô ấy và mình cùng nhau, Cố Xán Xán nói như vậy, làm anh rất không cao hứng.



Vẻ mặt nghiêm túc nói, “Em sao bây giờ lại giống như mấy bà tám trong công ty, mỗi ngày rảnh rỗi truyền đi chuyện của người khác, công việc cạnh tranh là công việc, cuộc sống là cuộc sống, em không thể vì công việc là chửi bới người khác.”



Nghe Triệu Hoa nghiêm túc như vậy, Cố Xán Xán thè lưỡi, làm mặt quỷ, rất đáng yêu, mặt cô tròn, mắt to, làn da không tì vết, lại không trang điểm che đậy, thực sự là cảnh đẹp ý vui, nhưng Triệu Hoa vừa mới cùng Hoàng Tiểu Phỉ thân thiết qua, thấy Cố Xán Xán rất bảo thủ, hiện tại trong đầu Triệu Hoa toàn là bóng dáng của Hoàng Tiểu Phỉ, làm sao có tâm tư thưởng thức Cố Xán Xán hồn nhiên đáng yêu như thế nào.



Nói đến Hoàng Tiểu Phỉ, Triệu Hoa cũng nhịn không được, dứt khoát làm rõ, nhưng nghe Cố Xán Xán còn nói khoảng thời gian mua nhà này rất mệt, buổi sáng bị phiền toái bên cho vay, Triệu Hoa lại không mở được miệng, chỉ cảm thấy Cố Xán Xán giờ phút này quá mức dông dài.



“Xán Xán, anh có chuyện muốn nói với em.” Triệu Hoa nhanh chóng đem miếng thịt bò trước mặt nhanh chóng giải quyết, Cố Xán Xán vẫn còn đang đấu tranh với phần ăn của mình.



“Chuyện gì, anh nói đi, nghiêm túc như vậy, hơi lạ.” Nhìn Triệu Hoa làm ra vẻ mặt thâm tình cẩn thận, lại một bộ dạng ngượng ngùng không dám nhìn mình trực tiếp, Cố Xán Xán không biết phải làm sao, cảm giác này chỉ có lúc đầu Triệu Hoa theo đuổi mình mới như vậy, không lẽ bây giờ là muốn cầu hôn mình sao? Nghĩ đến đây, Cố Xán Xán hơi kích động, đối với miếng thịt trong miệng cũng không thể nuốt xuống, bất quá cảm thấy hình như là phái nữ thì nên rụt rè một chút, cho nên làm bộ dáng như cũ cắt miếng thịt bò, nhưng động tác nhẹ hơn rất nhiều.



“Xán Xán, em cũng biết, anh gần đây công việc rất bận, phải phụ trách một hạng mục, lượng công việc rất lớn, áp lực cũng nhiều, sau lần lễ mừng năm mới đến nhà em, nhà em nhiều thân thích vây quanh như vậy, khiến anh có cảm giác áp lực lớn hơn, không bằng chúng ta tạm thời chia tay một thời gian đi.” Triệu Hoa cẩn thận tìm từ để nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.