Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 37: Lời thì thầm trong đêm thanh tĩnh




Yên chi, thủy phấn, trân châu… Bực mình, tặng quà cho sáng tạo một chút có được hay không? Ba huynh đệ Hoàng Phủ Thanh quả nhiên đầu óc có vấn đề, quà tặng đều tục đến không thể nào chịu nổi.

Yên chi? Thủy phấn? Xài quen đồ trang điểm cao cấp ở hiện đại, ta có thể dùng được mấy thứ đồ cổ đại sao? Hơn nữa, ta không trang điểm không được à?

Trân châu? Miễn cưỡng có thể nhận được (thứ gì đáng giá ta đều lấy hết), nhưng mà… một chuỗi hạt trân châu to như trứng chim thế này, có phải quá khoa trương rồi không? Theo quan điểm bảo thủ phán đoán, chuỗi hạt trân châu này của Hoàng Phủ Huyền đem đi xích chó thì chắc là hợp hơn. Ta tham tài, cũng có mắt thẩm mỹ, dùng chuỗi trân châu này làm trang sức, chắc chắn nôn chết ta đi.

So với ba huynh đệ Hoàng Phủ gia, lễ vật của những người khác tương đối có tiêu chuẩn. Lăng Sở Nam tặng lá trà thượng hạng, Tử Ly tặng nhân sâm nghìn năm. Vừa quý giá, vừa hữu dụng. Nhất là lễ vật của lão Lăng, có thể nói là rất được lòng ta. Ta đúng là không nhìn nhầm người, lão Lăng quả nhiên là tri kỉ của ta.

Thanh Nhã mỗi năm đều tặng quà cho ta, năm nay cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Mộ Dung Quyết cũng có. Làm cha kiêm tỷ phu, không thể không tặng gì được.

Thứ Thanh Nhã tặng, chính là lệnh bài của Lục lão bản. Cầm tấm lệnh bài này, tùy ý có thể sử dụng tài chính của Lục lão bản, tùy ý sai khiến công nhân của Lục lão bản. Nói nôm na, cầm theo tấm lệnh bài này, ta trực tiếp được thăng mấy cấp, ngồi trên bảo tọa tổng tài của tập đoàn Lục thị, lợi ích hoàn toàn giống như lão bản. Chậc chậc, món quà này đủ nặng, cho dù có đem ta bán đi, cũng đền không nổi.

Lễ vật tỷ phu tặng thật sự rất nhỏ, phải nói là một viên thuốc rất… nhỏ. Nghe nói, viên thuốc này là do võ lâm đệ nhất thần y ‘Kiến Tử Bất Cứu’ luyện thành, có thể cải tử hồi sinh, giải trăm thứ độc, công hiệu chữa thương hết sức kinh người, thiên hạ chỉ có ba viên. Viên thuốc này làm sao lại lọt vào tay tỷ phu không quan trọng, quan trọng là, bây giờ nó là của ta.

Những dịp quan trọng thế này, đương nhiên không thể thiếu phần Tuyết Liễu. Trước khi đi, nàng len lén đưa cho tỷ tỷ một cây quạt xếp, nghe nói, là do nàng đích thân làm.

Tiểu Lan tỷ tỷ cùng Tiểu Hồng tỷ tỷ cũng có quà tặng, một cái túi thơm, một cái khăn thêu. Lễ vật không đáng giá, nhưng tình nghĩa sâu nặng.

Đem toàn bộ lễ vật xếp thành một chồng trên bàn, tâm tình ta rất tốt. Sống được nửa đời người, lần đầu tiên ta nhận được nhiều lễ vật như vậy.

Trâm cài tóc của Mộ Dung Phong Vân, lệnh bài của tỷ tỷ, đan dược của tỷ phu, nhân sâm của cháu gái, lá trà của lão Lăng, quạt xếp của Tuyết Liễu… Ánh mắt ta đảo qua một lượt các vật phẩm, nụ cười bên môi từ từ lan rộng ra. Ta có nhà rồi, từ nay về sau, ta sẽ không còn cô đơn nữa.

Phiêu bạt suốt hai mươi sáu năm, một trái tim cô tịch, rốt cuộc cũng có cảm giác ấm áp. Một thân thể mệt nhoài, rốt cuộc cũng tìm được bến dừng chân.

Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở ra, một ngọn lửa dữ dội từ phía sau toát ra. Ánh mắt ta trở nên lạnh lẽo, nụ cười trên môi từ từ nhạt đi. Trực giác mách bảo ta rằng, có người đang đứng ở bên ngoài.

Ta tiện tay đem thuốc cùng lệnh bài nhét vào trong người, “Vào đi, đừng lén lén lút lút.” Toàn là trân bảo hiếm có, nghìn vạn lần đừng để bị hư.

Một tràn cười đột nhiên xuyên tới, “Không tệ không tệ, võ công Lung nhi thật sự rất tốt.”

Thần kinh căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng ra, “Ngự Thiên?” Ta cũng không ngốc tới mức không nhận ra giọng nói của hắn. Quyến rũ, gợi cảm, độc nhất vô nhị.

Trong giọng nói hắn mang theo vài phần trêu chọc, “Không ngờ ngươi còn nhớ tới tại hạ, thật sự là vinh hạnh, vinh hạnh.”

Ta hừ một tiếng, “Ngươi mắc bệnh thần kinh à? Sao ta lại không nhớ ra ngươi được chứ?” Ta vẫn như tới tuổi già quá lẫn đâu.

Hắn chầm rãi đưa đầu luồn vào cửa sổ, “Viêm vương, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, Lăng Sở Nam, Tiểu Lung nhi, mị lực của ngươi thật là siêu phàm a.”

“Ta cùng Viêm vương là đối thủ, cùng tam hoàng tử gần như không quen biết, cùng ngũ hoàng tử là kẻ thù với nhau, cũng cùng Lăng Sở Nam nói chuyện vài câu.” Đúng là kỳ lạ, sinh nhật của ta, một đám người không liên quan tới đây làm gì?

Ánh mắt hắn liếc thấy khuôn mặt khủng bố đó của ta, phì cười ra thành tiếng, “Khuôn mặt ngươi bị sao vậy?”

Ta buồn bực vung vung tay, “Ai, đừng nói nữa, hủy dung rồi.” Nhờ ơn Phượng tam thúc thúc đó.

“Có thể chữa được không?”Phượng Ngự Thiên, xoay mặt, tiếp tục cười trộm. Trong lòng ta hung hăng khinh bỉ hắn, hắn mang mặt nạ mà, cho dù có cười trộm ta cũng không nhìn thấy, cần gì phải xoay đầu như vậy?

Ta tức giận ném cho hắn một câu, “Hết thuốc chữa.” Căn bản là hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể tự động phục hồi thôi.

“Không sao, chúng ta làm một đôi.” Hắn cười hắc hắc.

“Có ý gì?” Lẽ nào hắn cũng muốn bắt chước ta hủy dung?

“Không có gì.” Ánh mắt Phượng Ngự Thiên đảo qua mấy thứ trên bàn, đổi sang đề tài khác, “Ta thấy ngươi lúc nhận lễ vật rất hài lòng, còn nói là không có liên can gì tới họ?”

“Dẹp đi.” Ta cầm son phấn lên, “Muốn không? Cho ngươi đó.” Ta dùng không được.

“Không cần.” Trong giọng nói Phượng Ngự Thiên vẫn còn mang theo tiếu ý, “Ta là một đại nam nhân, ngươi cho ta cái đó làm gì?”

“Ta không cần, vì vậy mới cho ngươi.” Tiện tay cầm lấy chuỗi hạt trân châu đưa cho hắn, “Dây xích chó này ngươi lấy luôn đi.” Ta tham tài, có điều ta cũng không muốn bị mấy thứ này làm cho mất hứng

Phượng Ngự Thiên trừng to mắt, “Ta không cần.”

“Cũng cầm đi, tặng cho nữ nhân ngươi yêu đó. Chúng ta là bằng hữu, ngươi đừng nên khách khí.” Đều là hàng thượng hạng lấy từ trong cung, thích hợp lấy lòng nữ nhân lắm.

Phượng Ngự Thiên thở dài một tiếng, “Ngươi đáng ghét, nữ nhân ta yêu cũng đáng ghét.” Hắn cười khổ, “Cho nàng thứ này? Nàng sẽ trực tiếp cầm đao truy sát ta.”

Truy sát? Ta rất không nể tình, lớn tiếng cười ra, “Nữ nhân đanh đá? Ngươi gặp phải nữ nhân đanh đá.”

“Đúng vậy.” Hắn lườm ta, “Nàng đó, không dịu dàng không hiền thục, vừa ngang tàng vừa hung dữ, ngay cả cọp cái cũng phải sợ nàng ba phần.”

Ta dùng giọng hoài nghi hỏi hắn, “Thật sao?” Trên đời này thật sự có nữ nhân lợi hại như vậy? Ta tưởng rằng chỉ có mình ta thôi chứ.

Hắn ai oán thở dài một tiếng, “Ai, yêu phải nàng, ta căn bản không thể trở mình được.”

“Không trở được thì đừng trở.” Ta vờ như rất đồng tình, “Có thể được nữ nhân mình yêu thương áp bức, cũng là phúc phần của ngươi a.” Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng ta vẫn không thể khống chế được giọng điệu cười trên sự đạu khổ của người khác của mình.

Phượng Ngự Thiên hết sức phiền muộn lắc đầu, “Vô nhân tính.” Hắn vừa nhấc tay lên, một cái bóng đen lớn bổ nhào tới ta, “Cầm lấy, tặng ngươi đó.” Cái gì? Ám khí? Bớ người ta cứu mạng, mưu sát.

“Cái gì?” Ta dễ dàng đưa tay tiếp được.

“Ngươi có mắt nhìn mà.”

“Ắc…” Ta ngu ngốc xoay đầu lại nhìn, “A…” Trừng to mắt, ta nhất thời không chút nể nang gì thét chói tai.

Tiếng thét chói tai chọc thủng bầu trời, bi thương oanh liệt, ai không biết nhất định tưởng rằng ta bị kẻ gian ám sát.

Phượng Ngự Thiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cấp tốc che miệng ta lại, “Này, nhỏ giọng một chút…”

Ta kéo tay hắn ra, sắc mặt giống như gặp quỷ, “Là do ngươi làm?”

“Có gì không đúng?” Hắn sờ sờ nó, “Tên trộm đáng yêu.”

“Đây là vật ở hiện đại a, ngươi lấy đâu ra?” Thứ hắn ném cho ta không phải lựu đạn cũng không phải đầu người còn đang máu chảy đầm đìa, mà là một con gấu nhỏ hồng hồng vô cùng khả ái.

Một cái đầu (phải nói là một con) gấu đương nhiên không thể hù dọa được ta, nhưng mà… Con gấu này được chế tạo hoàn toàn giống như gấu bông ở hiện đại. Tạo hình, chế tác, kiểu dáng, từ đầu tới đuôi đều là thành quả hiện đại. Một con gấu bông hiện đại xuất hiện ở cổ đại, còn là từ trên tay Phượng Ngự Thiên, nếu như không bị hù dọa, ta đúng là suy não tới nơi rồi.

“Ngay trong đêm ta tiến cung thỉnh giáo thái tử phi cái gì gọi là gấu bông, sau đó dùng một vạn lượng bạc, mời hết các cửa tiệm may trong thành chiếu theo đó làm. Làm khoảng trăm con, ta xem chỉ có con này là tương đối giống.” Hắn nhìn thoáng qua con gấu còn đang nằm trong tay ta, “Cũng bình thường lắm mà, sao ngươi lại thiết tha quá vậy?”

Hắn nói xong vân đạm phong khinh, phảng phất như không có chuyện gì. Nhưng ta biết, hắn vì phần lễ vật này mà hao hết tâm tư. Món quà này, là do tình ý kết tinh tạo thành.

Ở cổ đại làm ra một món đồ chơi hiện đại, làm sao không khó khăn cho được?

Hai mắt ta nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt cứ tranh nhau rơi xuống, “Đa tạ ngươi.”Con gấu này, là món quà sinh nhật ta quý trọng nhất trong đời. Chỉ một con gấu rất bình thường, nhưng hơn cả nhân sâm nghìn năm, hơn cả tập đoàn Lục thị.

“Khóc cái gì? Xấu muốn chết?”Hắn vụng về đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt ta, “Không được khóc, xấu muốn chết.”

Thưởng cho hắn một quyền, ta trừng mắt thật lớn, “Ê, Phượng Ngự Thiên, ngươi cố tình làm ta mất hứng a? Ta cảm động, không được à?” Thỉnh thoảng cho ta có nhân tính một chút không được hay sao? Không máu không lệ, ta sắp biến thành cương thi rồi.

Phượng Ngự Thiên cười hắc hắc, nhìn không chớp mắt, “Nếu cảm động, gọi Thiên ca đi. Nha đầu, gọi tên người khác là rất vô phép.”

“Không gọi.” Ta lẽ thẳng khí hùng lắc đầu, “Không gọi.” Thiên…ca… Không phải quá mức ám muội rồi? Ta toàn thân đều nổi da gà.

“Nể mặt ta vì ngươi làm một trăm con gấu, lại tiêu hủy hết chín mươi chín con, gọi một tiếng.” Giọng điệu hắn thật sự rất buồn cười a!

Ta thưởng thức con gấu trúc tinh xảo, lơ đãng nói, “Ngươi tiểu hủy hết làm gì.” Để lại đem bán cũng kiếm được một món tiền lớn.

Phượng Ngự Thiên ý tứ sâu xa nói, “Chỉ có ngươi, mới có thể có được nó.” Hắn sờ sờ tóc ta, “Nha đầu, ngươi biết không, với ta mà nói, ngươi là độc nhất vô nhị.”

Tay ta đình chỉ hoạt động, đột nhiên trầm mặc một hồi, bầu không khí nhất thời trở nên rất xấu hổ.

Lặng im một lát, Phượng Ngự Thiên đột nhiên mở miệng phá vỡ không gian yên tĩnh, “Được… Không gọi thì thôi.”

Ta ngẩng đầu, một nụ cười ngọt ngào phát ra, để lộ má lúm đồng tiền, “Thiên ca.”

“Ngoan lắm.” Hắn sờ sờ tóc ta.

Ta gạt tay hắn ra, “Đừng làm loại động tác này, cảm giác rất ngu xuẩn.” Ta cũng không phải là trẻ con, sờ đầu ta làm gì?

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Đa tạ.” Ta mở rộng hai tay, ôm chặt lấy hắn.

Ngã đầu vào trong lòng hắn, ta tựa như một chú chim chui đầu vào lưới, lập tức bị hắn vững vàng ôm chặt, ôm đến siết chặt, hoàn toàn không thể động đậy được.

“Thiên ca, buông ra đi.” Ôm nhau thế này, thật sự quá mức thân thiết. Nếu để cho người khác thấy, ta đây còn mặt mũi nào?

Phượng Ngự Thiên không để tâm đến phản ứng của ta, cũng không phải như sắp buông ra, ngược lại càng lúc càng ôm chặt, “Ha… mềm mại quá, thơm quá.”

Kỳ quái, sao đột nhiên thất nóng thế này? Là thời tiết thay đổi sao? “Đừng làm vậy.”

“Ngoan, để ta ôm một cái.” Giọng điệu hắn giống hệt như chó sói đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ trong cổ tích.

[TN: Đoạn sau sẽ xuất hiện năm ba dấu **, đều là trong bản gốc, ta để nguyên vì không biết phải đổi thế nào =))]

“Ngươi đang ** ta á.” Nhất định là thời tiết thay đổi rồi, bằng không sao ta lại đỏ mặt? Quá nóng, theo ước đoán sơ bộ, nhiệt đố không khí chắc cũng ngoài năm mươi.

“Nếu có thể dụ dỗ Dạ Phượng lên giường, cũng coi như ta có bản lĩnh.” Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, còn mang theo mê hoặc.

“Ngươi… nói bậy.” Càng lúc càng nóng, bảy mươi độ rồi.

Hơi thở nóng rực lan tỉa trên cổ ta, cảm giác tê dại không ngừng khuếch tán, “Lung nhi, để ta ăn nàng được không? Để ta nếm thử nàng.” [Bắt đầu đổi xưng hô cho Thiên ca nha, nha, nha *long lanh*, đổi đoạn này thôi, đoạn sau trở lại ta – ngươi như cũ, vì đoạn sau mà ta – nàng nghe sẽ rất chói tai T_T]

Hương vị, vừa thơm vừa mềm.

Hắn đang ** ta, chết tiệt, hắn ** ta.

Bớ người ta cứu mạng, có người ** thiếu nữ vị thành niên. Không phải, là thiếu nữ ngây thơ vô tội.

“Ăn cái đầu quỷ ngươi, ngươi ** tiểu tử.” Chết tiệt, tại sao ta lại run như vậy?

Tay hắn không an phận sờ soạt trên ** ta, không chút khách khí.

“A… Cứu… Mạng…A.” Ta càng lúc càng run, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ta không chút nghi ngờ, hắn có thể không tốn chút khí lực nào ăn sạch ta.

“Ngoan, sờ sờ, không đau.”

“Vị huynh đài mang mặt nạ này, ngươi có dự tính ăn nữ nhi của ta, cũng nên báo cho ta hay một tiếng chứ.” Một thanh âm từ trên trời bay tới.

“A…” Ta hét lên một tiếng, vội vàng đẩy Phượng Ngự Thiên ra.

Mộ Dung Quyết đang đứng sau Phượng Ngự Thiên, vỗ vỗ vai hắn, “Huynh đài, ngươi có muốn ăn nữ nhi của ta thì nên báo ta hay một tiếng mới phải.”

“Tỷ phu…” Ta muốn khóc cũng khóc không được? Xong rồi, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa rồi.

Ngay lúc ta đang xấu hổ không còn thiết sống, chỉ thấy tỷ tỷ bưng theo một cái chén, ưu nhã ung dung tiến vào, “Nói vậy vị này chính là Phượng Ngự Thiên? Còn chưa tới mười hai giờ, cấm trình diễn màn vượt quá giới hạn.” A, chết ta rồi, đừng gọi tên ta.

Phượng Ngự Thiên đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, kiên trì ho khan một tiếng, “Bá phụ, bá mẫu, thất lễ.”

Mộ Dung Quyết liếc mắt nhìn hắn, “Chàng trai trẻ, ngươi nửa đêm xông vào nhà ta, đã là thất lễ. Hơn nữa còn xông vào phòng con gái ta, càng thất lễ hơn.”

“Ngươi làm gian phu người ta kiểu gì vậy? Chúng ta tới đây được nửa ngày rồi cũng không biết. Ta thấy ngươi đầu óc choáng váng lắm rồi. Muốn ăn cũng được, nhưng nhớ chú ý an toàn.” Thanh Nhã chỉa chỉa ra ngoài cửa, “Đóng cửa sổ lại.”

Trời ạ, giết ta đi.

“A… Đa tạ hai vị chỉ giáo.” Phượng Ngự Thiên đầu đầy hắc tuyến.

“Chàng trai trẻ, ngươi nhà ở đâu? Trong nhà còn có mấy người, nhà có mấy mẫu đất? Mấy mẫu đất có mấy con trâu? Có giấy tạm trú giấy kết hôn giấy ly hôn gì không?

“Huynh đài, võ công không tệ, chỉ là thính lực chưa tới.” Mộ Dung Quyết vỗ vỗ vai hắn.

Giờ này khắc này, ta cực kỳ muốn bản thân mình bị ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì.

Phượng Ngự Thiên căn bản không đáp lời, “Bá phụ bá mẫu, hai người muốn ta nói cái gì.”

“Không có gì.” Thanh Nhã ung dung đứng lên, liếc mắt nhìn ta, “Muội nhi, ta tự tay nấu mì thọ cho muội ăn, ăn sạch sẽ, trường thọ an khang.” Ta trốn ở sau lưng Phượng Ngự Thiên, giả chết tới cùng.

Chính sự xong xuôi, hai người đồng loạt ra ngoài, “Tiếp tục, chúng ta đi.” Đi tới cửa, Mộ Dung Quyết đột nhiên quay lại, “Huynh đài, yêu đương vụng trộm cũng được, trước tiên luyện võ cho tốt một chút,. Thính lực quá kém, hẹn hò bất tiện.”

Ông trời ơi, ta đây đã tạo ra cái nghiệt gì?

“Haiz…” Ta thở dài thất bại, đem mặt vùi vào cổ hắn, giả chết tới cùng. Đừng gọi ta, ta thật sự chết rồi.

“Tỷ tỷ cùng tỷ phu ngươi thật sự rất…” Ta biết hắn không thể tìm được từ nào hình dung.

Ta nghẹn ngào khóc, “Đừng nói chuyện với ta, ta chết rồi, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.” Ông trời à, dẫn ta đi đi.

Phượng Ngự Thiên không quan tâm nhún nhún vai, “Ta thấy như thế này rất tốt, sau này tùy thời có thể tới tìm ngươi.

“Cái gì?” Ta thét lên một tiếng chói tai, ngẩng đầu, “Sau này ngươi còn muốn tìm ta? Bị bắt quả tang một lần còn chưa đủ sao? Lẽ nào ngươi muốn chúng ta mỗi ngày đều bị bắt, sai đó ta xấu hổ không còn mặt mũi nào gặp ai mà tự sát. Tên vương bát đản này, ngươi muốn hại chết ta đúng không? Đúng không?”

“Chúng ta không phải hẹn hò, chỉ là bằng hữu gặp nhau, là họ hiểu lầm.” Hắn nói một cách rất hiển nhiên.

Một nam nhân hơn nửa đêm xông vào phòng một nữ nhân còn không phải hẹn hò? Hắn tưởng ta là trẻ con đần độn chắc?

“Ta không bị kém trí.” Ta tức giận ném trả hắn một câu.

“Đừng tức giận.” Động tác hắn hết sức dịu dàng, “Có muốn uống rượu không? Ta nhớ ngươi rất thích ăn món ta làm.”

“Ngu ngốc, uống rượu hại cho sức khỏe, không muốn uống.” Trong cơn giận dữ, đừng để ý tới ta.

Phượng Ngự Thiên cúi đầu, cười chua chát, “Ha, trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn đều kém xa Mộ Dung Phong Vân, đúng không?”

Nghe thấy giọng điệu chua chát kia của hắn, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Hắn chân thành đối xử với ta, đem ra sủng lên tới trời, ta không nên tức giận với hắn a.

Cách làm này của ta, đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vong ân phụ nghĩa.

Ta thở dài, “Thiên ca, chúng ta là sinh tử chi giao. Còn Mộ Dung Phong Vân, là người ta yêu đơn phương. Không thể so sánh được, bởi hai người không có cách nào so sánh.” Không cùng một phương diện, không thể so sánh.

Phượng Ngự Thiên không nói gì, yên lặng xoay người bước ra ngoài.

Ta ba bước nhập thành hai bước đuổi theo, “Phượng Ngự Thiên, ngươi làm gì vậy?” Ta có nói sai chỗ nào sao?

Hắn dừng bước đưa lưng về phía ta, thản nhiên nói, “Ta đi.”

Đi nhanh như vậy? Một cảm giác cô tịch từ tận đáy lòng lan ra.

Ta ngồi xếp bằng trên ghế, rót một ly trà, uống cạn, “Xin lỗi, đã để ngươi bị tỷ tỷ cùng tỷ phu ta hiểu lầm.”

Phượng Ngự Thiên ngẩng đầu nhìn vào trời đêm, “Đã khuya lắm rồi, ngủ sớm chút đi.”

Ta nương theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười có hơi lơ đãng, “Đúng vậy, đêm đã khuya rồi.” Qua đêm nay, ta đã được hai mươi bảy tuổi. Một nữ nhân hai mươi bảy tuổi, già rồi.

“Ánh trăng đêm nay rất đẹp.” Hắn vẫn như trước nhìn về phía chân trời.

Ta nhếch môi, lộ ra một nụ cười rất khó phát hiện, “Sao cũng rất đẹp.” Ánh sao long lanh, rực rỡ chói mắt.

“Ừ, cũng giống như ngươi.”

“Cảm ơn lời khen của ngươi.” Ta vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một luồn sáng lóe lên trên trời, từ khoảng không xa xôi vụt xuống.

Ta chạy đến xem là cái gì? Là sao băng chăng? Nếu ta nhìn không nhầm, chắc là sao băng rồi.

“Sao băng.” Ta trừng to mắt, thét lớn lên, “Phượng Ngự Thiên, cầu nguyện đi.” Lời còn chưa dứt, ta đã nhắm may lại, hai tay đan vào nhau đưa lên trước ngực.

Sao băng ơi sao băng, hi vọng ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta. Sao băng là ngôi sao ước vọng, trong ngày sinh nhật có thể thấy sao băng, ước nguyện có thể được hoàn thành.

Ước xong ba điều ước, ta mở mắt tới bên cửa sổ, “Thiên ca, ngươi ước cái gì?”

“Nói ra mất linh.”

“Ha ha, đúng là như vậy.” Ta nháy mắt mấy cái, “Có điều ta hiếu kỳ không biết ngươi ước cái gì.”

“Còn ngươi? Là ước cái gì?” Đương nhiên, hắn cũng muốn biết ta ước cái gì.

Không nói đâu, đánh chết ta ta cũng không nói, nói ra mất linh. Có điều… ta thật sự không nói được sao? Ta đối với nhân phẩm của mình phi thường không có tự tin.

Nghe nói, bí mật chôn sâu tận đáy lòng sẽ rất khó chịu. Nói ra không được, không nói cũng không được, vậy phải làm sao?

A…

Ánh sáng lóe lên trước mặt, hai mắt ta sáng long lanh, “Phượng Ngự Thiên, chúng ta viết điều ước ra rồi chôn xuống đất, được không? Đến khi già rồi, có thể đào lên xem.” Không biết trò này là do ai phát minh, nghe nói là chơi rất vui.

“Theo hầu tới cùng.”

“Được, viết đi.” Hắc hắc, không chừng ta sẽ len lén đem điều ước của hắn đào lên xem.

Điều ước của ta vô cùng đơn giản, một là nguyện cho tỷ tỷ tỷ phu thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, hai là nguyện cho những người bên cạnh ta luôn được hạnh phúc, ba là nguyện ta sớm ngày tìm được bảo tàng.

Sao băng ơi sao băng, hãy biến ước nguyện của ta thành hiện thực.

Đào đến lớp đất cuối cùng, ta trịnh trọng cảnh cáo Phượng Ngự Thiên, “Phượng Ngự Thiên, ngươi không được lén lút đào lên, mất linh đó.”

“Yên tâm đi, không có đâu.” Phượng Ngự Thiên cũng học theo bộ dạng của ta, đào đất.

Nhìn lớp bùn đất mềm xốp, ta đột nhiên muốn cười, “Buồn cười thật.” Viết điều ước bỏ vào một cái bình nhỏ, chôn dưới tàng cây. Loại chuyện này đúng là ngu xuẩn muốn chết, tại sao ta lại làm nhỉ?

“Đúng là ngu xuẩn.” Phượng Ngự Thiên tự mình lẩm bẩm, lại tự mình trả lời vấn đề của ta, “Viết điều ước? Ta chưa từng nghĩ sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn thế này.”

Ta cười hi hi, “Ta nói Thiên ca này, ngươi đừng buồn bực nữa, làm thì cũng đã làm rồi, có hối hận cũng không kịp.” Hối hận cũng vô dụng, thời gian không trở lại đâu.

Phượng Ngự Thiên cười tự giễu, “Từ lúc gặp phải ngươi, ta đã biến thành ngu ngốc rồi.”

Ta kéo kéo cánh tay hắn, Đi thôi đi thôi, chúng ta đi uống rượu.” Làm kẻ ngốc thì có gì không tốt? Muốn hồ đồ cũng khó lắm nha, “Nói cho ngươi biết, trong phòng ta có rượu. Trước nay đều là ngươi mời khách, hôm nay tới ta mời.”

Di Hồng viện khôi phục không gian yên tĩnh, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Bầu trời đêm long lanh, ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng ve kêu.

Màn đêm, càng lúc càng dày. Ai cũng không biết, điều ước của chúng ta, đã được chôn dưới tàng cây.

———–

[Trưng cầu dân ý]

E hèm, tình hình là, Tử Lung cũng đã gọi Ngự Thiên là Thiên ca rồi, nên bạn băn khoăn không biết có nên đổi xưng hô thành ta – huynh cho giống xưng hô với Lăng Sở Nam không (không có cái lí do gì làm bạn với Lăng Sở Nam thì gọi ta – huynh, còn với Thiên ca thì cứ ta – ngươi được), nhưng mà đoạn trên phang vô ta – huynh thì bạn lại không tìm được chỗ nào thích hợp để bắt đầu đổi xưng hô, phải nói là vô cùng nan giải (đổi rồi đọc lại ngữ điệu không hợp ngữ cảnh (_ _”). Mọi người cứ cho bạn ý kiến, nếu ý kiến số đông là đổi ta – huynh (cho thân mật một chút so với ta – ngươi) thì bắt đầu mấy chương sau sẽ đổi, không thì cứ để nguyên ta – ngươi thế này. Đương nhiên, nếu xưng hô của Tử Lung đổi thì xưng hô của Ngự Thiên với Tử Lung cũng đổi thành ta – muội. (Nghe cho gần gũi hơn ta – ngươi).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.