Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 36: Muốn chơi thì chơi tới cùng




Có lẽ là do hôm qua ta ăn quá nhiều, cũng có lẽ là do không quen làm bộ làm tịch nên ta không ăn uống gì hết.

Lần thứ hai ngồi vào bàn chưa đến một phần ba giờ, ta lập tức muốn bỏ đi.

“Các vị, đa tạ lễ vật của các vị, các vị cứ từ từ ăn, ta đi trước.” Đảng tranh cũng đã tranh tới nhà ta rồi, còn muốn ăn mới là chuyện lạ.

“Mộ Dung tiểu thư, chúng ta nói chuyện một lát.” Lăng Sở Nam mặc kệ ánh mắt của mọi người, đứng lên đi theo ta.

Kỳ quái, Lăng Sở Nam rốt cuộc muốn nói gì với ta? “Thỉnh.” Tuy rằng không biết được ý đồ của hắn, nhưng ta vẫn giữ phong độ cũ.

Mộ Dung Phong Vân tự tiếu phi tiếu, ánh mắt chầm chậm đảo qua Lăng Sở Nam, “Lăng đương gia, hôm nay vẫn chưa uống trà.” Mộ Dung Phong Vân có phải điên rồi không, tại sao tự nhiên muốn phá rối ta chứ?

Lăng Sở Nam rất có phong độ quay đầu nhìn hắn cười cười, “Không phiền Phong Vân công tử bận tâm.” Lăng Sở Nam cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém.

“Lăng đương gia, Lung không biết làm điểm tâm a, cho dù biết làm, không chừng cũng không hợp khẩu vị của ngài đâu.” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, hung hăng trừng mắt, “Cẩn thận coi chừng mắc nghẹn.”

“Yên tâm, Mộ Dung tiểu thư pha trà hương thơm ngào ngạt, đệ nhất thế gian, cho dù nghẹn chết, Lăng mỗ cũng cam tâm tình nguyện.” Lăng Sở Nam nhướn mày, không hề tỏ ra yếu thế.

“Đi thôi đi thôi, huynh nói chuyện với tên bệnh thần kinh đó làm gì?” Ta đưa tay túm lấy cánh tay Lăng Sở Nam, “Cùng là kinh thành ngũ thiếu, là huynh đố kị huynh tốt hơn huynh ấy.”Trong kinh thành ngũ thiếu, kẻ kém cỏi nhất quả thật là Mộ Dung Phong Vân. Có điều… Mộ Dung Phong Vân tại sao muốn làm loạn… Ta lại thấy không đúng lắm. Theo hiểu biết của ta về hắn, hắn không phải loại nam nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Mộ Dung Phong Vân lạnh lùng hừ một tiếng, “Tiểu muội, họ Lăng này xem chừng là có ý đồ xấu, muội cẩn thận.”

Mộ Dung Phong Vân, không đối nghịch với ta thì huynh sẽ chết à? “Huynh quản Sở Nam có ý đồ không làm gì, lão nương chính là muốn pha trà cho huynh ấy, làm điểm tâm cho huynh ấy, không phục à? Tìm Thi Thi đi.” Lúc đi qua người hắn, ta thuận tiện hung hăng đá một cước.

Theo ta thấy, hắn cùng Lăng Sở Nam đã từng có chút chuyện gì đó. Trực tiếp gọi tên Lăng Sở Nam Nam, làm hắn tức chết.

Mộ Dung Phong Vân bị ta đá một cước, hoàn toàn không nói tiếng nào, ngược lại chuyển mục tiêu sang người Tuyết Liễu, “Lăng tiểu thư, không đi theo sao?”

Tuyết Liễu cười nhợt nhạt, “Mộ Dung cô nương cùng đại ca cần bàn chuyện nghiêm chỉnh, ta chỉ là hạng nữ lưu, có đi cũng vô dụng.” Tuyết Liễu là người của ta, giật giây nàng phá hoại, đầu óc Mộ Dung Phong Vân cũng muốn hư rồi.

“Cẩn thận đại ca tiểu thư bị xấu nữ nhà ta bắt cóc.” Ánh mắt Mộ Dung Phong Vân rơi vào người ta, “Tử Lung, cá phối cá, tôm phối tôm, muội dung mạo xấu xí như vậy, ngoan ngoãn ở lại trong nhà đi. Quá thân thiết với Lăng đương gia, sẽ làm người ta hiểu lầm.”

Chê ta xấu? Lúc ăn ta sao lại không chê xấu đi? Ta không còn nhịn được nữa, túm lấy Lăng Sở Nam đi ra ngoài, “Tiểu Lan, chuẩn bị một bộ trà cụ tử sa (1), ta tự mình pha trà cho Sở Nam uống.” Mộ Dung Phong Vân, lão nương tức chết ngươi, “Thuận tiện phân phó trù phòng chuẩn bị một chút điểm tâm, loại Sở Nam thích.”

Đi tới cửa, ta kiêu ngạo ngẩng đầu, thị uy nhìn thoáng về phía Mộ Dung Phong Vân.

Lúc thu lại đường nhìn, khóe mắt ta cô tình liếc ngang Hoàng Phủ Thanh. Trên mặt hắn, ta tựa hồ nhìn ra một tia tiếu ý sâu xa.

Tim ta đập mạnh mấy tiếng, không xong rồi, có phải hắn phát hiện được gì rồi không.

Mục đích của ta là muốn mỗi lần hắn nhớ đến ta đều muốn ói, không muốn hắn có hứng thú với ta.

“Đi.” Lôi kéo Lăng Sở Nam, ta bước nhanh ra ngoài.

Lăng Sở Nam là người thông minh, phi thường phối hợp.

Địa bàn tư nhân Di Hồng viện của ta tuyệt đối chính là nơi an toàn nhất, cũng là nơi có điều kiện tốt nhất để mật đàm. Không để tâm đến cách biệt nam nữ, ta đưa hắn tiến thẳng vào địa bàn tư nhân của mình.

Nha hoàn được tạm thời sắp đặt hầu hạ ta – Tiểu Lan tỷ tỷ sớm đã được Thanh Nhã huấn luyện cho đao thương bất nhập, không chút nào thấy hành động này của ta có gì không thỏa đáng.

Sau khi theo chúng ta đến cửa, Tiểu Lan tỷ tỷ rất thức thời nói , “Tiểu thư, nô tỳ đứng canh trước cửa, một con ruồi cũng đừng mong bay vào.”

“Không cần canh trước cửa.” Ta chỉ chỉ cái đình đứng giữa hồ nước, “Canh giữ, không cho bất cứ ai đi vào.” Di Hồng viện có một hồ nước, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lối đi duy nhất vào đình, là một chiếc cầu treo rộng chừng một thước. Chỉ cần bào vệ cầu treo, ở trong đình tử giữa hồ mật đàm, tuyệt đối không ai nghe được. Trừ phi, lỗ tai kẻ đó quá thính.

Lúc đầu Thanh Nhã cho xây Di Hồng viện, xây dựng ngôi đình này e rằng cũng là có ý tứ sâu xa.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Lan tỷ tỷ đi theo sau chúng ta, đợi hai người chúng ta lên cầu treo rồi, Tiểu Lan lập tức lấy tư thế ‘gà mẹ bảo hộ gà con’ đứng ở bên cầu, canh giữ lối đi duy nhất vào đình.

“Mộ Dung gia quả nhiên gia quy nghiêm minh.” Lang Sở Nam liếc mắt nhìn Tiểu Lan, “Đáng tiếc, Lăng gia không có nhiều nha hoàn hiểu chuyện như vậy.”

“Bình thường thôi.” Đây là công lao của Thanh Nhã, ta căn bản chẳng làm được chuyện gì.

“Địch ý của Phong Vân công tử đối với ta không nhỏ.” Mộ Dung Phong Vân quả thực là bất mãn với Lăng Sở Nam, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã nhìn thấy.

Ta hảo sảng khoát khoát tay, “Đại ca bệnh thần kinh, xem huynh ấy như không khí đi.”

Đi qua cầu treo lung lay, hai người chúng ta rốt cuộc cũng an toàn chạm đất.

“Mời ngồi.” Ngôi đình rất sạch, trên bàn đá còn có hoa quả tươi, xem ra là mới được mang đến sáng nay.

Mộ Dung gia gia quy quả nhiên nghiêm minh, cho dù ta không có ở đây, địa bàn của ta vẫn vô cùng sạch sẽ.

Ngồi xuống xong, Lăng Sở Nam rất cảnh giác liếc nhìn xung quanh, thấy xung quanh không một bóng người, mới mở miệng, “Mộ Dung tiểu thư, Sở Nam không mời mà tới, thật sự mạo muội, thỉnh tiểu thư thứ lỗi.” Tới cũng đã tới rồi, ta cũng không thể đuổi hắn đi.

Ánh mắt ta rơi trên những bông hoa sen đầy hồ, cười nhạt một tiếng, “Lăng đại ca, người ngay không nói chuyện úp úp mở mở.” Đều là người ngay thẳng, quanh co lòng vọng thật sự mệt mỏi lắm, hôm nay là sinh nhật ta, để ta nghỉ ngơi được chứ.

“Mười lăm tháng tám hằng năm, là ngày thi đấu giữa Thái Bạch lâu và Kim Ngọc Mãn Đường. Nghe nói tháng trước, Lục lão bản từng vào cung mời vài ngự trù ra, còn bỏ ra một khoảng tiền lớn cùng lễ vật để tìm kiếm danh trù, ngay cả trù thần nơi Tái Ngoại, cũng được Lục lão bản mời tới Thái Bạch lâu. Thái Bạch lâu cùng Kim Ngọc Mãn Đường xưa nay chung sống hòa bình, tại sao năm nay…” Lăng Sở Nam liếc mắt nhìn ta, “Xem ra, Lục lão bản không muốn cho Kim Ngọc Mãn Đường một con đường sống.”

Có chuyện này sao? Thanh Nhã, làm tốt lắm. Kim Ngọc Mãn Đường ỷ thế hiếp người, đúng là cần nên như vậy.

Ta nở một nụ cười rạng rỡ, “Xin lỗi, chuyện buôn bán ta không lo được, những vấn đề này, tìm nương ta đi.” Ta chỉ lo việc tàng bảo đồ, không có hứng thú với việc buôn bán.

“Vậy sao?” Lăng Sở Nam ngoài cười nhưng trong không cười, “Đông thành đa số đều là cửa hàng của Lăng gia ta, nhưng Lục lão bản lại trắng trợn mua cửa hàng đông thành, mở một ngu nhạc (2) thành lớn, chuyện này…”

“Ta cũng chỉ nghe nói thôi.” Thanh Nhã căn bản không nói câu nào với ta, chỉ là, sau khi nghe được tin tức khởi công xây dựng ngu nhạc thành, ta liền đoán ra là do Thanh Nhã mở.

Ta chỉ là cổ đông, cung cấp dọa dẫm hai mươi vạn lượng, những chuyện khác, cái gì cũng không biết.

“Mộ Dung tiểu thư, Sở Nam thấy rất kỳ quái, Mộ Dung gia bỏ ra một món tiền lớn như vậy để tìm danh trù, trong đó một số người còn là người Lăng gia chuẩn bị mời tới. Đông thành đa số đều là cửa hàng của Lăng gia, cho dù ngoài mặt không phải bản hiệu của Lăng gia, nhưng cũng thuộc về Lăng gia. Thế nhưng ngu nhạc thành xa hoa trụy lạc, trùng hợp không phải cửa hàng của Lăng gia.” Lăng Sở Nam tặc lưỡi, “Lục lão bản quả nhiên thần thông quảng đại.”

Nghe đến đây, cho dù ta có ngu cũng hiểu được ý hắn.

Ta nhàn nhã liếc mắt nhìn hắn một cái, “Lăng đương gia, huynh nói vậy là có ý gì? Thương trường cạnh tranh là bằng bản lĩnh, thắng là do Mộ Dung gia lợi hại. Có thua, cũng không oán trách người khác.” Cho dù ta không sống trong thương trường, nhưng cũng biết thương trường như chiến trường, thủ đoạn của Thanh Nhã có thể là hơi đê tiện một chút. Nhưng là… bất đắc dĩ, không phải hắn chết thì ta chết. Ta nghĩ rằng dù là ai, đều biết phải chọn thế nào.

“Mộ Dung cô nương, ta nghĩ cô hiểu lầm rồi.” Lăng Sở Nam chậm rãi từ trong người lấy ra một cái túi hương, “Ta chỉ muốn biết nàng ở đâu.”

“Là ai? Không quen biết.” Thật sự là kỳ quái, ta làm sao biết chủ nhân chiếc túi hương này ở đâu chứ, ta đâu phải thần thánh gì.

Nụ cười trên môi Lăng Sở Nam vẫn không hề biến đổi, “Chậc chậc, Mộ Dung cô nương, vì trộm được thứ Mộ Dung gia muốn mà không tiếc hi sinh trinh tiết, nàng quả nhiên đủ trung thành tận tụy.”

Ta có hơi bối rối, “Huynh đang nói…” Túi hương này là của Tuyết Liễu sao?

“Người ngay không nói mập mờ, giao nàng cho ta, danh hiệu thiên hạ đệ nhất lâu Mộ Dung gia cứ lấy.” Lăng Sở Nam lấy túi hương về, “Mộ Dung gia cùng Lăng gia thiết lập quan hệ thông gia, tuyệt đối trăm lợi không hại.”

“Cái này…” Ta thử thăm dò hỏi, “Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?” Ta căn bản không biết Tuyết Liễu đã làm cái gì, Thanh Nhã lại làm cái gì.

“Ta còn nhớ ngày mười lăm tháng ba đó, đã từng muốn một vị cô nương. Đến khi muốn tìm nàng thì lại tìm không được. Chỉ là… Ta từng vô ý gặp nàng mấy lần, đều là nàng xuất hiện trong thư phòng, ý muốn trộm cái gì đó của Lăng mỗ.” Khóe môi hắn giương lên một chút, cười đến vô cùng giảo hoạt, “Ta vẫn không biết nàng là ai, cho đến khi… Mộ Dung gia chiếm được ưu thế.”

“Chuyện này…” Đầu ta nổi lên đầy vạch đen. Từ trước tới nay ta chưa từng nắm trong tay tình báo của Tuyết Liễu a, chẳng lẽ là Thanh Nhã lấy sao? Mọi chuyện qua phức tạp, thật sự không phải phức tạp bình thường.

“Chẳng hay Mộ Dung gia có đành lòng cắt ái hay không?” Vấn đề này đừng có hỏi ta, ta sắp hồ đồ rồi, căn bản không rõ nữ nhân của hắn rốt cuộc là ai. Tốt nhất là đừng nói với ta, hắn một lượt ăn cả hai nữ nhân Mộ Dung gia đấy.

“Lăng đương gia, ba ngày sau ta sẽ cho huynh một câu trả lời thuyết phục.” Dù sao ta cũng không thể lập tức đem Tuyết Liễu cùng Thanh Nhã tới đây thẩm vấn chứ.

Lăng Sở Nam cười phóng khoáng, đứng lên, “Nếu đã như vậy, Lăng mỗ cáo từ.”

“Lăng đương gia, hà tất phải vội vàng như vậy, không phải muốn uống trà sao?” Tiểu Lan tỷ tỷ căn bản không đi lấy bộ trà cụ cho ta, muốn uống trà của ta, e rằng đợi đến sang năm mới được.

Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Lan đang ‘đứng sừng sững’ ở đầu tường, “Người của Mộ Dung gia đúng là trung thành tận tụy, chỉ là… đạo đãi khách quá kém.” Đúng là đủ trung thành.

Ta chính là kẻ thích bao che khuyết điểm, vội vã mượn cớ đổi chủ đề, “Nói đến đây, ta ngược lại muốn hỏi Lăng đương gia một chút, làm sao huynh biết hôm nay là sinh nhật ta vậy?” Mộ Dung gia thần thông quảng đại, Lăng gia cũng không hề thua kém.

“Đương nhiên là điều tra ra rồi.” Lăng Sở Nam không chút e dè.

“Lăng đương gia, hôm nào tới đây uống trà.” Ta mong muốn nhất, chính là lần sau hắn mang theo Tuyết Liễu đến uống trà thì đã chính thức biến thành thành viên của Mộ Dung gia ta.

“Nhất định,” Trà của Mộ Dung gia không phải dễ uống như vậy.

Ta cười gượng một tiếng, “Lăng lão đại, ta tiễn huynh.” Làm người phải biết lễ phép.

“E rằng không được.” Lăng Sở Nam cười khổ, chỉ chỉ bóng người đằng xa, “Cô nương xem, có người tới kìa.”

Nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên nhìn thấy một tên cực kỳ đáng ghét. Ta bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Bệnh thần kinh, hắn tới làm gì?”

Lăng Sở Nam tự tiếu phi tiếu, “Cô nương là đại tiểu thư Mộ Dung gia, cũng là miếng thịt béo trong mắt bọn họ.” Ê, ta còn nhớ tên gia hỏa này rất nghiêm túc mà, từ khi nào lại biết nói đùa vậy?

Ta trừng mắt nhìn hắn, “Tại sao ai cũng muốn xem ta là thịt béo chứ? Bọn chúng cũng đâu phải ruồi đâu mà chuyên đi tìm thịt,” Bạn trai thì có cả lố, nhưng không ai là không có ý đồ. Ai, thân phận địa vị cao quá cũng không phải chuyện gì tốt hết. Ta quay đầu lườm hắn, “Lăng Sở Nam, huynh cũng không phải cũng có ý đồ chứ?” Theo ta được biết, nương hắn là có ý đồ với ta.

“Cô nương yên tâm.” Lăng Sở Nam phát thề nói, “Lăng gia ta có đủ tiền tài, không cần nhờ hôn nhân để mở rộng địa bàn.”Hắn nói hết sức nghiêm túc, hơn nữa còn giơ tay lên thề.

“Ai… Lăng huynh, phải biết thỏa mãn, lời này rất hợp ý ta a.” Tại sao lại có những người không biết thế nào là thỏa mãn chứ? Đã là hoàng tử rồi, còn muốn ngồi trên đế vị đó làm gì? Ta cảm khái vỗ vỗ vai hắn, “Người đó ta không yêu, gả cho hắn thì có ý nghĩa gì? Sau này phải sống thế nào? Tương tự, bọn họ không yêu ta, còn nhìn chằm chằm ta làm gì?”

Nói đến đề tài này, Lăng Sở Nam tựa hồ cũng có chút xúc cảm, “Thê tử của ta thì phải theo ta suốt cả đời, nếu lấy thì phải lấy nữ nhân mình thích. Ai, ta không muốn Lăng gia lại tiếp tục phát sinh thêm vài bi kịch nữa.”

Nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy, không biết có phải là thật hay không? Ta nháy nháy mắt, “Không dự tính nạp vài tiểu thiếp à?” Lăng gia phú khả địch quốc, thân là đương gia, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đương nhiên, đó là tư duy của người cổ đại.

Nam nhân si tình thế này trên đời chẳng được mấy ai. Vừa phú khả địch quốc, vừa suất đến rối tung rối mù, lại si tình như vậy, hầu như tuyệt chủng cả rồi, “Mà nếu nói vậy, chẳng lẽ ngươi đã gặp được người đó rồi sao?”Ta càng ngày càng có thiện cảm với hắn.

“Cô nương biết nàng ấy là ai mà? Không phải ư?” Hắn chăm chú nhìn ta.

Thật là là đáng yêu quá mà, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, nam nhân đáng yêu này nhất định trở thành muội phu của ta, “Lăng đương gia không chê bai xuất thân của nàng? Nàng chỉ là một nha hoàn thôi.”

Nói đến ý trung nhân, ánh mắt Lăng Sở Nam bất giác trở nên dịu dàng hơn, một nụ cười nhàn nhạt từ bên môi tản ra, “Nàng đọc được đủ thứ thi thư, suy nghĩ độc đáo, Dịu dàng hiền thục, biết văn biết võ. Nữ tử như vậy, ta thật sự không tìm được lý do nào để ghét bỏ nàng.”

Nói đến Tuyết Liễu, ta cũng có chút tự hào, “Đương nhiên, là do Mộ Dung gia ta dạy dỗ mà.” Theo ta được biết, Vô Lệ cùng Vô Ưu từ nhỏ đã theo bên người Tử Lung, Tử Ly, Mộ Dung gia căn bản không xem các nàng là người ngoài. Mộ Dung tiểu thư học cái gì, các nàng học cái đó. Tử Ly cùng Tử Lung được giáo dục, cũng được tiếp thu giáo ngôn hiện đại, các nàng học võ, hai nha hoàn cũng học võ. (Vô Ưu biết võ công, Vô Lệ đương nhiên cũng biết), đọc đủ mọi thi thư, quan niệm độc đáo, biết văn biết võ. Mộ Dung gia chỉ có hai nha hoàn như vậy, một là Vô Ưu, một là Vô Lệ. Ta có thể nắm chắc 90%, người hắn nói đến chính là Tuyết Liễu.

“Khi nào giao người?”

“Chuyện này…” Ta cười đến bí hiểm, “Nếu đã vậy rồi, ta nói thật cho huynh biết, nàng ấy ở ngay bên cạnh huynh. Còn có thể bắt được hay không, tùy thuộc vào huynh.”

Ánh mắt Lăng Sở Nam hiện ra một ý cười thâm thúy, “Mộ Dung gia đưa đến bao nhiêu của hồi môn?”

“Nói thật, Mộ Dung gia không xem nàng như nha hoàn.” Nếu như Lăng Sở Nam lấy nàng, của hồi môn đương nhiên không thể thiếu.

Lăng Sở Nam nghe vậy, không khỏi cười khổ, “Không phải Lăng mỗ hẹp hòi, hay chỉ vì tư lợi, trọng phú khinh bần.”

“Yên tâm, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, Mộ Dung gia sẽ biến nàng thành Mộ Dung tiểu thư.” Chuyện này ta dám cam đoan. Vô Lệ từ nhỏ đã theo bên người Thanh Nhã, lấy tính tình của Thanh Nhã, nhất định xem nàng như nữ nhi. Nhận nàng làm nghĩa nữ, dễ như trở ban tay.

“Mộ Dung cô nương, ta rất thích nói chuyện phiếm với cô.”

Đồng cảm, ta cũng thích nói chuyện phiếm với hắn.

Ta phớt lờ phất phất tay, “Được rồi, đừng Mộ Dung cô nương rồi Lăng đương gia nữa, huynh gọi ta Tử Lung, ta gọi huynh Sở Nam.” Nghe nói lão Lăng này bằng tuổi với ta, gọi hắn đại ca, ta chịu thiệt rồi.

“Tử Lung, Lăng Sở Nam ta gặp qua rất nhiều nữ nhân, ngoại trừ nàng, muội là người duy nhất ta xem trọng.” Vô nghĩa, ta là người hiện đại, đương nhiên không thể so với người cổ đại rồi.

Ta cười hì hì vỗ vỗ vai hắn, “Vương tôn công tử muốn bắt chuyện với ta nhiều vô số kể, nhưng nhìn lão Lăng huynh thì tương đối thuận mắt hơn.” Ta thích hắn thẳng thắn, không có tâm cơ gì nói chuyện phiếm với ta.

“Ha ha…” Lăng Sở Nam cất giọng cười to, “Tử Lung, có thể gặp phải hai người, thật sự là vinh hạnh của ta. Có thể vừa mắt muội, càng là vinh hạnh của ta.” Đương nhiên là phải vinh hạnh rồi, trong một đám người cổ đại đông đúc đến muốn vỡ tung địa cầu, có thể gặp được mấy người hiện đại chứ?

Ta trợn mắt nhìn hắn, “Ta nói lão Lăng này, khen huynh mới có vài câu liền bay lên trời rồi phải không? Cười đến suất như vậy, cẩn thận mắc phải đào hoa.” Đừng khiến Tuyết Liễu nhà ta có thêm tình địch.

Lăng Sở Nam ra sức nén cười, “Được rồi, cẩn thận mắc phải mệnh đào hoa chính là muội đó.” Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam nhân đang bị Tiểu Lan chặn ở đầu cầu, “Muội biết không, nam nhân thì rất hiếu kỳ. Tuy rằng tự biến mình thành rất… buồn cười…” Hắn liếc mắt nhìn ta, rồi phụt cười ra thành tiếng, “Ha ha… Vừa nhìn thấy muội… Ta… Cười chết ta rồi…” Ơ, hóa ra tên này cũng có thể cười thành bộ dáng như vậy. Tháo chiếc mặt nạ nghiêm túc xuống, bỏ qua bộ dáng cứng nhắc hằng ngày, trong hắn chẳng khác gì một người bình thường.

“Nói đi.” Ta K hắn một đấm. (TN: K này chắc là chữ “kill”, mà chắc chỉ hiểu là “đánh” thôi. Vì PK (player killer) cũng chưa hẳn là “giết người chơi” mà ^”^)

Lăng Sở Nam miễn cưỡng không cười nữa, “Hóa trang xấu cũng được, nhưng đừng quá đáng vậy chứ. Đường đường là Mộ Dung tiểu thư, xấu như vậy đúng là thái quá rồi. Xấu thì xấu, nhưng phiền muội đừng ăn mặc khoa trương như vậy, vừa nhìn liền biết là ngụy trang.” Ặc… Thân là tiểu thư Mộ Dung gia, cho dù xấu cũng phải có chút thưởng thức, bộ dạng này của ta đúng là khoa trương … quá rồi.

Ta gãi gãi tóc, “Làm sao bây giờ?” Vốn định hù dọa mấy tâm mưu đồ bất chính đó, ai biết khéo quá thành vụn chứ.

Đôi lông mày rậm nhướn lên, “Tự mình biết lấy.”

Ta hơi chần chờ, “Được, ta nghĩ biện pháp.”Bản thân chọc thủng một cái sọt, cần phải tự mình xử lý.

Lăng Sở Nam hơi hơi gật đầu, “Ta thật sự phải đi, tên kia đã nhịn không được nữa rồi.” Hắn vờ như vô tình liếc ngang tên nào đó.

Ta hỉnh mũi lên, “Đẹp đến giống hệt nhân yêu, vừa nhìn đã thấy phiền phức rồi.” Nữ nhân đẹp thì là họa thủy, nam nhân đẹp thì là nhân yêu.

Hắn lần thứ hai cười như điên, hơn nửa ngày mới “mang” mặt nạ nghiêm túc vào được, “Tự mình giải quyết, ta đi, rảnh rỗi thì đến Lăng gia uống trà.” So với Lăng đại đương gia nghiêm túc cứng nhắc, ta càng thích Lăng Sở Nam chân chính hơn. Có máu có thịt, tính tình tùy ý tự nhiên.

Ta giơ tay, nghịch ngợm vẫy vẫy ngón tay, “Bái bai.”

Lăng Sở Nam quay đầu lại, nói một câu không liên quan gì đến chủ đề, “Tử Lung, nếu ta đoán không sai, Phong Vân công tử không phải ghét ta, chỉ là đang ghen thôi.”

Ghen? Mộ Dung Phong Vân ghen vì ta? Thôi đi, nếu hắn ghen vì ta, ta lập tức chết ngay cho hắn xem. (Kích động quá độ)

Nói trắng ra, hắn là thích đối nghịch với ta. Cách hai ba ngày lại tìm ta gây phiền phức, có chuyện gì nếu không phải đang đùa giỡn ta thì tám phần mười là thấy ta không hợp nhãn.

Haiz, yêu một tên đầu gỗ thì thật đáng thương. Yêu phải một tên đầu gỗ ghét mình lại càng đáng thương hơn nữa. Yêu một tên đầu gỗ phong lưu thành tính, đối với nữ nhân nào cũng tốt, duy chỉ đối với mình là không tốt, lại nỗi bi thương lớn nhất từ thời khai thiên lập địa.

“Ê… Lão Lăng…” Ta trước sau vẫn không có cơ hội nói ra miệng, bởi tên họ Lăng gì đó đã đi xa lắm rồi. Thứ có thể nhìn thấy, chỉ là bóng lưng xa dần của hắn.

**********************

Có thích hay không là một chuyện, còn có gặp hay không lại là chuyện khác.

Tuy rằng chán ghét cái tên đầu gỗ đang đứng ở đầu cầu kia, nhưng mà, ta nhất định phải nói chuyện với hắn. Người ta là khách quý, là hoàng tử, mà Hạ Tử Lung ta chỉ là một tiểu nữ nhân hết sức tầm thường, đắc tội với hắn ta tuyệt đối không được sống yên.

Vung lên một nụ cười thỏa đáng, ta từng bước một đi qua cầu treo. “Tam hoàng tử? Ngài tới à? Xin lỗi, ta không thấy.” Không thấy, mới là lạ.

“Mộ Dung cô nương khách khí.” Hoàng Phủ Thanh khóe môi khẽ nhếch, tuấn mỹ tuyệt luân.

“Tam hoàng tử, tiểu nữ tử có thể giúp gì được cho ngài?” Đừng nói là rảnh rỗi tám chuyện nhà nha? Chúng ta thật sự chẳng có gì để nói.

Hắn không trả lời câu hỏi của ta, ngược lại cười nhạt, “Hóa ra Lăng đại đương gia cùng Mộ Dung tiểu thư là chỗ quen biết cũ.”

“Không tới mức đó, chỉ là biết nhau thôi.” Hôm trước chỉ là biết, hôm nay đã là bạn bè tâm đầu ý hợp.

Ánh mắt hắn đảo một vòng trên người ta, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, “Mộ Dung cô nương, cô nương trang điểm quả nhiên đặc sắc.”

Có ý gì? Ta nháy mắt mấy cái, đáy mắt xẹt qua một tia sắc nhọn, “Tiểu nữ tử đã lâu không ra khỏi nhà, không biết các thiên kim kinh thành ăn mặc thế nào, chi bằng, ngài dạy ta đi.” Tất cả tâm tình đều bị son phấn dày đặc che khuất, thứ có thể nhìn thấy chỉ là bộ dáng cười đến run cả người của ta.

“Tại hạ là thân nam tử, e rằng không giúp gì được Mộ Dung cô nương,” Bộ dạng hắn thế này, nếu cải nữ trang nhất định là một mỹ nữ.

Cư nhiên có nam nhân còn đẹp hơn nữ nhân, không ngờ a.

Ta làm bộ làm tịch lắc đầu, “Ai, thật sự là đáng tiếc.” Hắn dám dạy ta cũng không dám học.

Hoàng Phủ Thanh mỉm cười lảng sang chuyện khác, “Nghe nói Mộ Dung cô nương rất hợp ý với mẫu phi ta.”

Hai tay ta cầm lấy cầu treo, cố ý lắc qua lắc lại, “Đúng vậy, là được nương nương thích.”Ngã xuống hồ nước tắm cho ta, đừng đứng trước mặt làm ta chướng mắt.

“Hi vọng Mộ Dung cô nương mấy khi rảnh rỗi hãy đến hầu mẫu phi.” Hắn mặt không đổi sắc, vững vàng đứng vững trên cầu.

Có lộn hay không, lắc như vậy cũng không té được?

“Nhất định nhất định.” Thân thể ta ngả về phía sau, cầu treo cũng vì vậy mà nghiêng ngã. Nhân yêu, lão tử cho ngươi ngã chết.

Hoàng Phủ Thanh khóe môi lộ ra một nụ cười khó lòng phát hiện, đưa tay nắm lấy dây thừng, “Mộ Dung cô nương, cô nương cẩn thận một chút.” Nụ cười trên môi hắn vừa lóe lên lại tắt, thế nhưng, ta vẫn nhận ra. Kỳ quái, hắn rốt cuộc là có ý gì?

Ta đảo mắt, chẳng lẽ…

Ta cười hắc hắc, nắm lấy cầu treo, càng lúc lắc càng mạnh hơn, “Ta thích chơi như vậy, còn ngài?” Muốn chơi thì chơi tới cùng.

Cầu treo cứ thế lung lay lực bàn tay ta, lắc qua lắc lại, mức độ có thể ăn đứt cả động đất.

Ta bị lắc đến nhức đầu hoa mắt, mà cái tên đứng bên cạnh, cư nhiên cả đánh rắm cũng không có, vững vàng đứng trên cầu. Từ vẻ mặt hắn suy xét, giống như là đang xem phong cảnh.

Ta khổ sở dở khóc dở cười, “Hoàng Phủ Thanh, ngài không sao chứ?”

“Không sao?” Hắn xòe tay, vô tội nhìn ta.

Ta cắn răng một cái, giơ tay sói đánh ra một chưởng, “Tức chết ta mà, ngươi cư nhiên không sao cả, a… Có ai cứu mạng a…”

Vừa buông tay ra, cơ thể ta lập tức mất đi điểm tưa, hơn nữa cầu treo đang lắc lư quá mạnh, trọng tâm không vững, cả người ta lảo đảo ngã về phía sau, giống như cọng hành ngã xuống hồ sen, “Bớ người ta cứu mạng…” Oa oa, ta là người, không phải hành đâu.

“Ùm” một tiếng, bọt nước văng lên tung tóe, cả người ta chìm xuống hồ nước.

Nước trong hồ không sâu, bùn cũng không nhiều, ta không cần lo lắng mình sẽ chết đuối hay chui xuống bùn khó chịu quá chết. Sau khi ngã xuống hồ đúng ba giây, ta lập tức từ trong đống bùn nhão chui ra.

“Mộ Dung cô nương, cô nương không sao chứ?” Từ ngữ khí và thần thái của hắn, ta chẳng cảm thấy có gì gọi là quan tâm.

“Không sao.” Ta đưa tay chùi sạch đống bùn đất trên mặt, thuận tiện nhổ hết mấy thứ trong miệng ra.

“Mộ Dung cô nương, lần sau phải cận thận đó.” Giọng điệu trăm phần hả hê. Ngươi sướng lắm à, tốt nhất đừng để ta nắm được nhược điểm của ngươi.

“Yên tâm, không chết được.” Chỉ là tạm thời không thể mở mắt, cả người dính đầy bùn thối thôi.

Thông thường, anh hùng đều thích cứu mỹ nhân, cẩu hùng (gấu chó) cũng thích. Khi ta đang hai tay quờ quạng xung quanh, lại nghe thấy giọng nói ôn hòa của hắn, “Cô nương tạm thời không nhìn được, thật sự bất tiện, không ngại cho tại hạ cống hiến chút sức lực chứ?”

“Đến đây đi.” Thứ ta chờ chính là mấy câu này.

“Nếu đã như vậy, tại hạ mạo phạm.” Ùm một tiếng, bọt nước lập tức văng tung tóe lên mặt ta.

Cẩu hùng cứu mỹ nhân quả nhiên đủ triệt để.

Hoàng Phủ Thanh phi thường cố gắng, lau chùi ta sạch sẽ từ đầu đến chân. Nhầm, là từ đầu đến tay. Chân ta đang bị chôn trong bùn đất, hắn có muốn chùi cũng chùi không được.

Sau khi lau chùi tương đối sạch sẽ rồi, ta miễn cường mở mắt ra, “Đa tạ.” Cẩu hùng cứu mỹ nhân quả là hành vi đáng được khen thưởng.

Hoàng Phủ Thanh vẫn cười một cách hết sức phóng khoáng, ánh mắt vẫn câu hồn như cũ, nhưng lại có mấy phần thất vọng, “Mộ Dung cô nương khách khí.” Thất vọng cái gì, ta cũng không phải mỹ nữ.

Đáy mắt ta xẹt qua một ý cười rất khó phát hiện, “Được rồi, ta mời ngài uống trà xem như cảm tạ.” Ta dám mời, chỉ sợ hắn không dám uống.

Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Thanh rõ ràng trở nên cứng nhắc, “Á… Mộ Dung cô nương thật sự quá khách khí rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ.” Muốn xem khuôn mặt thật của ta chứ gì? Ta để hắn xem cho thỏa thích.

Vẻ châm biếm chầm chậm hiện lên trên môi, “Nếu đã như vậy, mời, hôm nào gặp lại.” Còn tưởng Hoàng Phủ Thanh là nhân vật gì lợi hại lắm, trước mắt ta, hắn chẳng qua chỉ như một tên ngốc mà thôi.

————————

(1)Tử sa: (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)

(2) Ngu nhạc: tiêu khiển. [TN: vì không biết nó chỉ là cách gọi thông thường “nơi giải trí” hay trực tiếp là tên cửa hàng nên ta giữ lại Hán Việt luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.