Nhân Bản!

Chương 35








Tao đã nói với mày rồi, tao sẽ phá hủy những người trong cuộc đời mày trước tiên

Tao đã nói với mày rồi, tao sẽ phá hủy những người trong cuộc đời mày trước tiên. Mày là người tiếp theo.

Tiểu Quỷ cầm búa tấn công anh, anh ra sức phản kháng lại hắn. Ánh mắt của hắn cùng nụ cười man rợ có chút khinh bỉ đó nhìn anh.

Chắc mày sẽ chịu không nổi khi tao làm tổn thương mấy đứa trẻ con trong trại trẻ Thiên Thần thân thương của mày cùng với đứa con gái mà mày yêu, Ti Na đâu nhỉ?

Cao Kỳ! Trong vô thức anh thốt ra tên thật của hắn. Ánh mắt anh lạnh lẽo không thể hiện cảm xúc gì nhưng mang đầy sự thách thức đối với hắn.

Tao muốn mày phải tận mắt nhìn thấy bọn nó chết, rồi cuộc sống của mày cũng sẽ bị hủy hoại như tao thôi, Khánh Hàn à.

Cao Kỳ, sao mày lại thế này? Tao có gây thù chút oán gì với mày đâu chứ?

Khánh Hàn gần giọng đáp, tay nắm chặt lấy cổ tay mà hắn đang cầm cái búa tấn công anh, gân máu nổi hằn lên.

Hắn chợt cười nhạt khi nghe anh nói vậy, hắn liền đáp:

Có chứ? Nhưng mày đâu có nhớ phải không? Mày thử nghĩ lại đi, tao sẽ không nói cho mày biết đâu. Chính mày đã khiến tao thành Tiểu Quỷ như vây giờ đấy?

Gì?Khánh Hàn nhíu mày đáp.

Mày hủy hoại nhân cách của tao, bởi vì chính mày đó, Khánh Hàn. Mày làm nhân cách tao trở nên tàn nhẫn như một kẻ sát nhân giống mày. Nếu không tại mày thì tao cũng không như thế này.

Bàn tay anh chợt buông lỏng khi nghe những gì hắn nói, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Hắn đang đổ lỗi cho anh, vì anh khiến hắn trở thành như vậy, nghe sao thật phi lý.

Tao muốn mày phải có cảm giác như tao, trải qua một cuộc sống nhốt trong căn phòng đầy sợ hãi, với những lời nói cay nghiệt về mình. Tao muốn mày biến mất mãi mãi...

Dứt lời hắn tấn công anh, nhưng anh nhanh hơn túm lấy cổ hắn đẩy mạnh vô tường, trừng mắt lên nhìn hắn gằn giọng đáp:

Cao Kỳ, dừng lại cái trò bẩn thỉu của mày lại đi. Tao thật sự không nghĩ mình đã khiến mày trở nên như vậy đâu.

Chậc! Hắn đẩy lại anh, nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ uất hận đáp:

Nếu tao ngừng lại, thì tao đã không để cho đàn em của tao giết mày năm lần bảy lượt. Tao đang thất vọng vì không thể hạ bệ được mày.

Khánh Hàn chợt mở mắt tỉnh dậy sau khi một giấc mơ dài, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Tiểu Quỷ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, chắc có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về câu nói của hắn lúc ở ngoài đường: Mày có lỗi với tao mày không nhớ à? Vậy mà lỗi của người khác thì mày lại nhớ rất rõ!

Anh tỉnh dậy rồi sao?

Ti Na nhẹ giọng đáp, nhìn Khánh Hàn với ánh mắt chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Đặt ly sữa vào tay anh.


Khánh Hàn cầm lấy đưa lên miệng uống vài ngụm rồi đặt lên bàn, nhìn Ti Na với ánh mắt mang cảm xúc vô định, trầm giọng đáp:

Em vốn dĩ không tin tưởng tôi, Tiểu Quỷ lấy Mộc Trà ra đe dọa em, sai em lợi dụng và hại tôi. Sao em không nói cho tôi biết? Tôi biết em vì Mộc Trà, tôi không trách em tại sao lại để Tiểu Quỷ hạ độc tôi, vì tôi và em chỉ là bởi bản hợp đồng kia thôi nên việc tôi có sao thì cũng không liên can tới em. Nhưng chí ít tôi vẫn muốn nghe em nói.

Nghe Khánh Hàn nói vậy, tuy không nặng lời, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Ti Na cảm nhận được anh đang trách cô. Cô cúi trầm mặt xuống, hai bàn tay nắm lấy vào nhau, ánh mắt có chút ươn ướt.

Em xin lỗi! Chỉ là lúc đó...

Tôi không dám nhận lời xin lỗi của em. Giữa chúng ta cũng chi dừng lại ở mức này thôi.

Khánh Hàn lên giọng đáp, cắt ngang lời nói của Ti Na. Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc tiếp lời: Chúng ta đã sai lầm ngay từ cái đêm hôm đó cùng với bản hợp đồng kia. Điều sai duy nhất ở đây chính là thích em! Tôi chỉ nghĩ có thế thôi, vì thích em nên tôi chỉ có thể là bảo vệ em, tôi không nghĩ lại có một ngày tôi thích em đấy.

Ti Na ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói thích cô là điều sai duy nhất của anh. Điều đó khiến cô cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Nhưng còn bây giờ thì khác rồi, vì cảm xúc cũng chỉ là nhất thời thôi.

Nói rồi anh rời khỏi giường đứng dậy, giật phắt ống tiêm truyền dịch ra khỏi tay bước đi với vẻ mặt lạnh lùng. Tay ôm lấy vết thương ngay bụng của mình.

Bước chân anh đứng khựng lại khi Ti Na ôm lấy anh từ phía sau, cất giọng đáp:

Chỉ là cảm xúc nhất thời, vậy thì anh nhắn tin anh nhớ em là sao chứ?

Vì lúc đó nhất thời chỉ là nhắn vậy thôi!

Nói rồi anh buông tay Ti Na bước đi mà không hề ngoảnh lại. Ti Na đứng bơ ra đó, không phân định được dòng cảm xúc rối bời này. Trước mắt cô nhòe đi như lớp sương mù vậy.

...

Vài ngày sau.

Tại phòng của Khánh Hàn.

Khánh Hàn đang ngồi tựa trên bệ cửa sổ, ánh mắt nâu vô hồn nhìn khung cảnh ngoài kia với vườn hoa lily trắng. Từng nét trên khuôn mặt với góc nghiêng cùng xương quai hàm gần như hoàn hảo hòa với thiên nhiên bên ngoài, làm toát lên một vẻ đẹp không lối thoát của anh. Không gian xung quanh căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Anh cầm cành hoa lily trắng lên nhìn một cách chú mục và anh chợt nhớ lại những gì mà mà nội đã nói với anh lúc trước: Người ta thường nói hoa lily trắng tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khiết, nhưng cũng đồng thời liên hệ với cái chết. Gọi cái chết của hoa ly trắng, rằng nếu một người ở trong căn phòng đầy hoa ly trắng, mùi hương nặng nề, bằng cách nào đó có thể giết người. Đối với con, loài hoa này nở rộ trong trái tim con và con có một chút khác biệt so với nhiều người.

Bất giác, cành hoa trong tay rơi tự do xuống dưới, anh khẽ nhìn bàn tay mình. Trong đầu anh nghĩ, có lẽ bàn tay này của anh đã thấm quá nhiều máu chăng, tại sao những gì anh làm nó không tồn tại trong kí ức của anh? Và anh chẳng biết gì cả. Anh đưa tay sờ lấy hình hoa lily trắng in trên áo mình phía bên ngực trái, anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích mặc áo sơ mi có họa tiết hình hoa lily trắng không thì là một con bươm bướm màu đen trên áo, biểu tượng của linh hồn và cái chết.

Rồi anh lại đưa mắt nhìn lọ thủy tinh chứa những viên thuốc màu trắng, mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi anh lại uống nó rồi đắm chìm trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, anh thấy mình đứng trước một cây cầu ở gần biển đại dương rộng lớn tự tử và định nhảy xuống thì có một bàn tay kéo lại, rồi anh chợt tỉnh dậy khi nhận ra giấc mơ chưa thật sự đúng như cách anh muốn, rằng mình sẽ chết và tự tìm cho mình thế giới thuộc về mình.

Anh luôn nhìn thấy một người giống mình trong gương, với ánh mắt cô đơn nhưng chứa đựng sự oán hận, mặc bộ đồ màu đen có in họa tiết hoa lily trắng, đứng trong căn phòng đang bốc cháy với ngọn lửa đỏ rực. Và anh tự hỏi: Liệu đó có phải là con người thật của mình, hay chỉ là do ảo giác chính mình tự tạo ra? anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình, cảm thấy vô cùng mơ hồ và mông lung.

Cạch tiếng cửa mở.

Anh Khánh Hàn!

Cát Tường từ ngoài đi vào nhìn Khánh Hàn mỉm cười thật tươi, chính điều đó đã làm phá tan dòng suy nghĩ của anh. Anh chẳng quan tâm gì mà cũng không quay lại nhìn Cát Tường mà nhìn ra ngoài.

Công nhận nhìn anh Khánh Hàn ngồi trên bệ cửa sổ đẹp một cách lạ lùng, khiến người khác nhìn vào không thể rời mắt.

Cát Tường nói thầm trong miệng, miệng cười tủm tỉm. Hôm nay cô tới đây để gặp Khánh Hàn, cô muốn làm nhiều thứ để thể hiện tình cảm của mình đối với anh, cô muốn anh yêu cô, nhưng lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với cô. Nhưng mà không sao, dù gì cô và anh cũng sẽ đính hôn mà thôi, không sớm thì muộn cũng sẽ ở bên nhau. Cô không muốn bất kì người con gái nào cướp mất anh khỏi tay cô, như vậy cô sẽ chẳng để yên cho cô gái đó đâu. Tuy chưa tiếp xúc với anh được lâu nhưng cô thật sự anh là của riêng mình.

Cát Tường nhẹ nhàng đi tới chỗ Khánh Hàn đang ngồi, nét mặt cô chợt đỏ ửng khi được ở gần Khánh Hàn như thế này, trong căn phòng chỉ có hai người với không gian yên ắng.

Tối nay anh rãnh chứ? Có thể đi ra ngoài cùng với em được không, tiện thể em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em, được không anh?

Cát Tường nhìn Khánh Hàn nói giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt hiện rõ sự ngượng ngùng khi đối diện với anh.

Khánh Hàn im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn gì đó phía ngoài kia mà không hề liếc nhìn Cát Tường lấy một lần. Dường như trong ánh mắt anh chỉ đang thấp thoáng bóng dáng người con gái ấy.

Chẳng thấy Khánh Hàn lên tiếng nên Cát Tường nói tiếp, ánh mắt chẳng rời khuôn mặt ấy một phút nào:

Nếu anh không muốn thì cũng không sao cả. Vậy em ở đây nói chuyện với anh được chứ?

Vẫn vậy chẳng có câu mở lời nào từ Khánh Hàn khiến Cát Tường có chút hụt hẫng, nhưng không sao cả được ở gần cạnh Khánh Hàn như thế này là cô cảm thấy vui rồi.

Cô cứ thế đứng gần sát Khánh Hàn làm anh có cảm giác không mấy dễ chịu, nên anh rời khỏi bệ cửa sổ đi tới vớ lấy chai nước khoáng uống một hơi.

Có vẻ như anh hơi kín tiếng nhỉ? Nãy giờ chẳng thấy anh mở lời nói với em câu nào cả. Em qua đây cũng nhiều lần rồi, ít ra anh cũng chia sẻ vài điều về bản thân anh, để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đính hôn và ở bên nhau mà.

Cát Tường nói giọng nghẹn ngào, đứng nhìn Khánh Hàn chăm chăm nhưng anh lại chẳng để tâm gì những lời mà cô nói cả, mà đi lướt qua mặt cô tới mở tủ âm tường. Nét mặt anh chẳng thể hiện cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng.

Ông Vương Lãnh lại ép anh lấy tiểu thư của tập đoàn danh giá giàu có, cũng chỉ để tăng thêm vị thế với hình ảnh của tập đoàn Ocean Marina thôi, để che đi cái mặt tối đằng sau.

Khánh Hàn cởi bỏ chiếc áo sơ mi ném lên giường mà không quan tâm Cát Tường đang đứng nhìn mình, để lộ bờ vai rộng nam tính với cơ bụng săn chắc khiến cô như muốn đổ gục. Nét mặt cô trở nên đỏ ửng, cô cảm thấy vô cùng mắc cỡ và ngại ngùng, vội nhìn đi chỗ khác.

Anh nhìn một lượt rồi vớ lấy cái áo sơ mi dáng rộng màu xám tro mặc nhanh vào người, cài từng khuy áo một. Chợt có vòng tay ôm lấy anh từ phía sau khiến anh có chút ngạc nhiên dừng lại mọi động tác.

Nếu ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá!

Cát Tường mỉm cười nói, nét mặt thể hiện niềm cảm xúc hạnh phúc dâng trào.

Nhưng chưa kịp tận hưởng nó thì bị Khánh Hàn hất mạnh tay một cách phũ phàng, tuy anh không nói gì nhưng anh thật sự rất khó chịu và bực mình, nét mặt anh hiện rõ sự khó chịu vô cùng. Anh xoay người định đi ra khỏi đây thì bất ngờ Cát Tường hôn lấy anh.

Cạch


Đúng lúc, Ti Na mở cửa bước vào đứng hình nhìn hai người họ, tay bưng khay đựng sữa và vài quả táo đỏ run run cố ghì chặt vì cô sợ sẽ làm rơi nó.

Khánh Hàn buông nhanh Cát Tường ra, ánh mắt nâu đầy ngạc nhiên nhìn Ti Na, còn Cát Tường thì có chút bối rối và xấu hổ khi đột nhiên Ti Na đi vào, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thường rồi nhìn cô nói:

Sao vào mà không gõ cửa vậy?

Xin lỗi, đã làm phiền. Hai Người cứ tự nhiên!

Dứt lời, Ti Na đặt cái khay xuống bàn rồi quay người rời khỏi đây. khuôn mặt cô vẫn mang thần thái bình thản nhưng cô lại cảm thấy tim mình như vừa bị một vật nhọn đâm vào vậy.

Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện giữa cô và Khánh Hàn cũng trở xa cách hơn, chạm mặt nhau không một câu chào hỏi, chỉ thờ ơ bước đi. Nghe tin anh sắp cưới con gái của một tập đoàn danh giá, cô coi như mình chuẩn bị mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Khánh Hàn thật sự rất bực mình đi ra khỏi phòng nhưng khi vừa nhấc chân thì bị Cát Tường nắm tay giữ lại rồi nói:

Anh đi đâu thế, cho em xin lỗi... Em...

Im đi, cô đang làm phiền tôi đấy.

Khánh Hàn gầm giọng nói pha sự giận dữ, nét mặt lạnh tanh kèm ánh mắt sắc bén đáng sợ, anh hất mạnh tay Cát Tường ra và đi khỏi phòng.

Vừa đi ra bước chân anh chợt chững lại khi thấy bóng dáng của Ti Na đang đứng quay lưng kia. Mặt cúi xuống, mái tóc rũ rượi. Tay anh bất giác đưa lên định đi tới kéo cô ấy lại nhưng có gì đó khiến anh lưỡng lự rồi lại thôi.

Cô Ti Na, cậu út! Thật đúng lúc gặp hai người ở đây!

Quản gia bất ngờ xuất hiện.

Ông chủ bảo tôi nói hai cô cậu xuống dùng cơm, sẵn tiện ông chủ muốn cậu gặp ba mẹ của cô Cát Tường... Cô Cát Tường cũng ở trên đây sao?

Ông nói giọng đều đều, đúng lúc Cát Tường từ trong phòng của Khánh Hàn bước ra khiến ông có chút ngạc nhiên.

Ba mẹ con tới rồi sao quản gia?

Cát Tường đứng bên cạnh Khánh Hàn nhẹ giọng nói, nét mặt thể hiện cảm xúc gượng gạo khi thấy Khánh Hàn, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành động vừa rồi, nhưng cô cũng cảm thấy đau lòng khi nghe anh nói câu vừa nãy.

Vâng, thưa cô! Vậy mời cô cậu xuống dưới, mọi người đều đang chờ.

Nói xong, quản gia đứng sang một bên cúi đầu chào lịch sự.

Khánh Hàn im lặng không nói gì, cho tay vô túi quần đi xuống dưới trước, nét mặt trở nên lạnh lùng vốn có nhưng sâu trong ánh mắt của anh đang chất chứa điều gì đó khó nói.

Quản gia cùng Ti Na và Cát Tường cũng đi xuống phòng ăn. Mọi người đều có mặt trong bàn ăn, có chủ tịch Vương Lãnh cùng với Khánh Thiên, còn có vợ chồng chủ tịch Cát Lý – ba mẹ của Cát Tường, họ đều đang đợi cặp đôi chính xuất hiện.

Từ ngoài cửa bước vào, Khánh Hàn đi tới bàn ăn khẽ cúi đầu chào để thể hiện lịch sự rồi kéo ghế ngồi xuống, không thể hiện một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt. Ánh mắt hai vợ chồng chủ tịch Cát Lý đều nhìn chăm chăm vào anh.

Ti Na và Cát Tường đi tới sau, Cát Tường chỉ biết cười tủm tỉm ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Khánh Hàn, còn Ti Na mang vẻ mặt bình thản nhìn họ cúi đầu chào kính cẩn rồi ngồi xuống phía bên trái của Khánh Hàn. Ánh mắt thắc mắc và khó hiểu của vợ chồng chủ tịch Cát Lý nhìn Ti Na.

Cô gái này là...

Là con gái nuôi của tôi. Nó giúp tôi rất nhiều việc của tập đoàn!

Ông Vương Lãnh khàn giọng nói, ánh mắt nhìn về hướng Ti Na, cô chỉ biết gượng cười nhìn họ không mấy tự nhiên.

Thì ra là vậy! Mà công nhận cậu con trai út của ngài đã trưởng thành điển trai như thế này, khiến chúng tôi nhận không ra đấy. Thảo nào đứa con gái nhõng nhẽo của chúng tôi lại hối thúc chuyện đính hôn như thế!

Mẹ à...

Cát Tường nói, nét mặt đỏ ửng cảm thấy xấu hổ khi nghe mẹ mình nói khiến mọi người bật cười, ngoại trừ Ti Na và Khánh Hàn, anh chẳng mấy quan tâm đến việc họ đang nói gì.

Được làm thông gia với chủ tịch Vương đây, thật là một vinh hạnh đối với chúng tôi. Hai tập đoàn cùng nhau hợp tác làm ăn phát triển thì không phải là hoàn hảo sao? Với lại hai đứa lại quen biết nhau từ nhỏ nên tôi cũng yên tâm.

Chủ tịch Cát Lý nói giọng đều đều, nét mặt tỏ ra sự kính nể đối với ông Vương Lãnh.

Đúng vậy! Thôi mọi người ăn cơm đi. Ông Vương Lãnh nói.

Mọi người đều vui vẻ cùng nhau thưởng thức những món khai vị thơm ngon, riêng Khánh Hàn không ăn một thứ gì chỉ cầm lấy ly rượu vang đỏ uống vài ngụm, nét mặt không gì ngoài thần thái lạnh lùng cả.

Thấy Khánh Hàn cứ ngồi đó mà không ăn gì nên Cát Tường định gấp miếng thịt bò, đúng lúc Ti Na cũng định gấp miếng đó nhưng rồi cô thụt lại gấp món khác. Còn Cát Tường gấp bỏ vào bát cho Khánh Hàn, nhìn anh mỉm cười nhưng anh không phản ứng gì.

Này, Ti Na. Cô không thể ngồi chỗ khác được hay sao? Ngồi bên cạnh thằng út như thế làm sao Cát Tường tự nhiên được? À, còn công việc ở tập đoàn nữa, chưa giải quyết xong mà ung dung ngồi đây được sao?

Khánh Thiên chợt lên tiếng, ánh mắt khó chịu khi thấy Ti Na từ lúc bước vào đây, khiến mọi người đều dừng lại nhìn về phía anh ta.

Ti Na đặt đũa xuống dĩa nhìn Khánh Thiên với ánh mắt thản nhiên, không một chút khó chịu hay bực tức gì nhưng sâu trong ánh mắt màu hổ phách đó chất chứa một điều mà không ai có thể thấu hiểu.

Trước đến giờ, từ lúc Ti Na được đưa về dinh thự nhà họ Vương này, đều giúp ông Vương Lãnh giải quyết êm xuôi các phi vụ, kể cả sòng bài trên địa bàn quốc đảo Ocean Maria nên được ông coi là cánh tay trái đắc lực của ông, điều đó khiến Khánh Thiên ganh ghét cô, chẳng coi cô ra gì.

Khánh Thiên, con ăn nói kiểu gì vậy? Không thấy mọi người đang nhìn con hay sao? Dù gì, Ti Na cũng là thành viên trong gia đình này, là em gái của con đấy.

Ông Vương Lãnh gầm giọng nói, ánh mắt khó chịu nhìn Khánh Thiên.

Em gái sao? Nó chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì, chỉ là một đứa con rơi được ba đưa về để giúp ba làm việc thôi. Con chỉ muốn có thành viên trong gia đình của chúng ta mang họ Vương, ngoại trừ con nhỏ này ra.

Khánh Thiên đáp lại không một chút lưỡng lự, ánh mắt trừng lên nhìn Ti Na. Anh ta đã khiến bầu không khí trong bàn ăn trở nên căng thẳng đến ngộp thở, phá tan không khí vui vẻ đang có.

Ti Na đứng nhìn mọi người với ánh mắt của sự kính trọng nhẹ giọng nói:

Xin lỗi, có vẻ như tôi là người khiến cho bữa ăn này không được vui, tôi xin phép rời khỏi đây. Mọi người cứ tự nhiên.


Dứt lời, Ti Na cuối đầu nhẹ chào một cách kính cẩn và kéo ghế đi khỏi đây một cách nhanh chóng, làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Ơ, thôi mọi người! Chúng ta tiếp tục thôi đừng để tâm chuyện vừa rồi làm gì...

Cát Tường vừa nói vừa cười để làm xua đi cái bầu không khí căng thẳng này, nhưng dường chẳng mấy ai còn hứng thú gì nữa vì Khánh Thiên làm họ mất hết cả hứng.

Ánh mắt sắc bén của Khánh Hàn nhìn Khánh Thiên đầy sự tức giận nhưng anh cố chịu đựng, hai tay siết chặt lại. Anh cũng không muốn ở đây làm gì nữa, chỉ thấy sự ồn ào và phiền phức mà thôi, nên anh đứng dậy đi khỏi đây một cách thẳng thừng, không nói cũng không rằng.

Này, mày đi đâu vậy?

Khánh Thiên nói lớn nhưng không một câu hồi đáp nào từ Khánh Hàn vì anh đã đi khuất sau bức tường. Cát Tường chỉ biết bĩu môi thở dài mà cảm thấy buồn lòng.

...

Ti Na lững thững đi trên dãy hành lang để về phòng của mình một cách thẩn thờ, ánh mắt như vô cảm trước mọi thứ, trong tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa.

Cô ngồi xuống tựa lưng vào cửa phòng, vòng tay ôm lấy chân mình gục mặt xuống, mang theo tâm trạng khó phân định được cảm xúc của mình từ lúc nghe những gì Khánh Hàn nói ở bệnh viện.

Khánh Hàn đứng gần cầu thang nhìn cô ngồi đó với ánh mắt lãnh đạm.

...

Tại phòng làm việc của ông Vương Lãnh.

Khánh Hàn mở của bước vào trong, đứng nhìn ông ngồi trước bàn làm việc với ánh mắt lơ đãng, lần này ông ta muốn anh làm gì nữa đây.

Tới rồi sao? Ta vào thẳng vấn đề luôn. Chủ nhật tuần này, đính hôn và đám cưới với Cát Tường đi, để mau chóng xác nhập công ty đó và tập đoàn của chúng ta.

Ông Lãnh nhìn Khánh Hàn nói giọng đều đều.

Nghe ông ta nói đến việc đính hôn và đám cưới, Khánh Hàn cảm thấy như ông ta đang ép anh phải làm theo ý ông ta, anh thật sự không muốn điều này. Nét mặt anh bơ ra chẳng cảm xúc gì, ánh mắt nhìn một hướng nào đó ngoài kia, rồi trầm giọng nói nhưng không nhìn ông ta:

Nếu lấy con gái họ chỉ vì mục đích xác nhập công ty thì ba đi mà lấy.

Nghe câu trả lời của Khánh Hàn ông chợt bật cười, ông đưa điếu xì gà hút phì phèo với làn khói bay nghi ngút, tựa lưng vào chiếc ghế tựa với cảm xúc khó đoán trên vẻ mặt. Ông ném điếu thuốc đang còn đỏ vào sọt rồi nhìn thẳng vào mắt Khánh Hàn nói, cùng nụ cười nhếch môi bí hiểm:

Con có muốn thấy mấy đứa nhỏ ở trại trẻ Thiên Thân kia phải vì con mà rời bỏ khỏi thế giới này không?

Ông...

Con đừng tưởng ta không biết, con là người đứng đầu tổ chức B dragon làm việc cho chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận. Công nhận bọn trẻ đó lại làm con cờ tốt của ta đấy.

Ông ta vẫn giữ điệu bộ bí hiểm đó, cùng nụ cười man rợ. Trước giờ không ai có thể đoán được những gì mà ông nghĩ, ông toàn đưa ra những thứ khiến mọi người trong tổ chức bất ngờ và những lời đe dọa có tâm trong từng câu nói của ông ấy khó mà thấu được, kể cả một người thông minh như Khánh Hàn đôi khi bị ông ta lừa, nhưng tâm trí anh vẫn vững vàng trước lời nói của ông, ông đem bọn trẻ ra dọa anh nhưng anh sẽ không để cho điều đó xảy ra. Ông ta tưởng mình nắm được cái cán của anh mà điều khiển sao, không dễ như ông ấy nghĩ đâu.

Việc ông ta biết được anh là người đứng đầu của tổ chức B dragon, anh cũng không bất ngờ vì anh biết kiểu gì ông Ngô Tôn cũng gọi điện đến chọc tức ông.

Bọn trẻ là con cờ tốt của ông để điều khiển tôi? Ông nghĩ dựa vào đó mà ép tôi sao? Tôi cấm ông đụng gì đến bọn trẻ, nếu không tôi sẽ chẳng để yên cho tập đoàn của ông đâu.

Khánh Hàn gầm giọng nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc với ánh mắt sắc bén.

Ta cho con cơ hội cuối cùng để lựa chọn, ta không chắc bọn trẻ sẽ được an toàn cũng như những người xung quanh con. Con đừng nghĩ với tổ chức làm ăn chân chính của con có thể làm gì được ta. Con nên nghĩ lại đi, những gì con có hôm nay không phải nhờ ta sao? Con cũng giống ta đấy, Khánh Hàn à.

Tôi không giống ba! Tại sao tôi lại có một người ba như loài cầm thú chứ?

Dứt lời, Khánh Hàn rời khỏi đây trong sự căm phẫn khi ông ta đang thách thức và nhấm vào điểm yếu của anh là bọn trẻ. Anh quyết sẽ không để ông ta lấy bọn trẻ ra làm trò đùa ép buộc anh.

Ting

Tin nhắn tới, anh mở điện thoại ra thì thấy có một đoạn clip, anh ấn vào để xem.

Đại Boss cứu tôi...

Anh ơi cứu Sơ Ri!

Ha ha... tới đây mau đi Khánh Hàn à... Trước khi tao khiến hai con người trở nên đau đớn bởi cái búa này đấy.

Đoạn clip kết bằng giọng nói mang đầy sự đe dọa của Tiểu Quỷ khi hắn dám bắt quản lý của anh cùng cô bé Sơ Ri trại trẻ Thiên Thần ra làm con tin để làm mồi nhử anh.

Nắm chặt điện thoại trong tay với vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh tanh đế đáng sợ. Lần này Tiểu Quỷ nhất quyết chơi anh thật sự, anh phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ thôi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.