Trời cũng đã bắt đầu sập tối, Khánh Hàn một mình đi bộ trên con đường ngoài phố với dáng vẻ bất cần
Trời cũng đã bắt đầu sập tối, Khánh Hàn một mình đi bộ trên con đường ngoài phố với dáng vẻ bất cần. Khẽ đưa tay kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che đi nửa khuôn mặt lạnh lùng của mình, ánh mắt không thể hiện một cảm nào.
Anh cứ thế lang thang trên đoạn đường vắng ít người qua lại, mà không biết mình đang đi đâu. Có lẽ anh cần phải định hình những gì mình đang làm. Ước mơ đơn giản nhất là đạp xe xuống thị trấn nhỏ mà anh còn chưa thể làm được, thì anh không biết mình làm nên được cái gì nữa đây.
Xẹt
Khánh Hàn nhanh chóng né được nhưng vẫn bị mũi dao của một kẻ bất ngờ lao tới định đâm anh sượt qua bụng, làm áo anh rách một đường, máu theo đó ứa ra.
Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn hắn, nén cơn đau rát tức thời của mình.
Hắn cầm con dao dè chừng, trân trân nhìn anh, cất giọng đáp:
Đồ xấu xa, mày điên hơn tao nghĩ đấy.
Dứt lời hắn vồ dao tấn công anh nhưng anh chỉ cần vài động tác đơn giản, giáng cú đấm vào mặt hắn cũng đủ khiến hắn ngã lăn xuống đường. Hắn không phải là một sát thủ. Tên này quá cẩu thả và hấp tập, hắn còn sử dụng ma túy đá nữa.
Hắn vội đứng dậy chạy đi với vẻ hoảng sợ, nhưng không quên quay đầu lại nhìn vì Khánh Hàn đi theo sau. Từng bước chân của anh đi thật nhanh, với vẻ mặt lạnh tanh theo cơn gió.
Hắn chạy ra tới đoạn đường đông người, khiến mọi người đều hốt hoảng né tránh. Ánh mắt chú ý nhìn Khánh Hàn khi anh bị thương mà vẫn bình thản đuổi theo hắn với những bước đi không nhanh cũng không chậm.
Hắn cứ thế mà chạy với vẻ bối rối, không chần chừ, hắn lôi một cô gái lại làm con tin, kề con dao vào cổ cô gái ấy đe dọa:
Đừng lại đây, tao giết nó!
Khánh Hàn vẫn thản nhiên tiến gần lại với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.Trong khi cô gái kia thì không ngừng khóc òa lên vì run sợ.
Tránh ra, tao cảnh cáo rồi đấy!
Mày mới cần tránh ra đấy! Khánh Hàn trầm giọng đáp.
Nhân lúc có một chiếc xe máy chở hàng chạy ngang qua, ngay lập tức chụp lấy con dao trong tay hắn hất ra, ôm lấy cô gái thoát quay qua một bên đẩy mạnh hắn vào tường, rồi vội đỡ lấy cô gái ấy.
Tao sẽ giết mày!
Hắn nhanh chóng nhặt lấy con dao tấn công Khánh Hàn. Anh đưa tay cầm lấy con dao trong tay hắn giữ chặt lại, lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay anh khiến nó rỉ máu, thay vì biểu hiện nổi đau trên khuôn mặt thì thay vào đó vẻ mặt lạnh tanh.
Cô gái ấy ngước mặt lên, đôi đồng tử giãn rộng nhìn bàn tay anh cầm con dao của hắn mà cảm thấy rợn người.
Ánh mắt trừng lên nhìn hắn, trầm giọng đáp:
Đùa tôi à? Dào cùn quá rồi đấy.
Dứt lời anh hất tay hất ra, con dao bay đi một góc nào đó. Anh vung chân đá thẳng ngay vào đầu hắn, khiến hắn ngã phịch xuống ngất đi.
Cô gái ấy như hồn bay phất lạc, mặt cắt không còn giọt máu. Ôm ngồi phịch xuống ôm mặt khóc trong nỗi sợ hãi vừa rồi.
Khánh hàn thấy vậy ngồi xuống nhìn cô gái ấy, ôn tồn hỏi:
Cô không sao chứ?
Cô ấy ngước mặt lên vừa khóc thút vừa trả lời lời: Vâng!
Anh nắm lấy cánh tay cô ấy đứng dậy. Cô vội cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp:
Cám ơn anh rất nhiều! Anh có sao không?
Nếu cô bị chấn động tâm lý, hãy đi khám.
Cô gật đầu, rồi lấy trong túi xách ra một cái khăn mùi xoa màu trắng đưa cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Anh nhìn cái khăn trong tay mình rồi nhanh chóng quấn lại vết thương lại chảy máu ở tay.
Bộp
Tiểu Quỷ thả cây búa dính máu rơi xuống mặt đường, khi anh ta đã tàn nhẫn cầm búa phang vào đầu tên mà muốn đâm Khánh Hàn vừa rồi chết tươi. Hắn cũng chính người của Tiểu Quỷ đi theo Khánh Hàn để châm chọc anh.
Anh ta bước vài bước tới gần chỗ Khánh Hàn, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi cười đáp:
Hắn ta là một kẻ vô lại, sao mày không giết nó đi Khánh Hàn? Đối với mày, giết mấy kẻ này là công lý mà?
Rốt cuộc mày muốn gì? Có phải mày ép Ti Na làm theo lời mày phải không?
Khánh Hàn nói thẳng không muốn dây dưa mấy kẻ như tên này.
Anh không hiểu hắn đang muốn gì ở anh, suốt ngày cứ nhắm vào anh mà gây chuyện. Vụ án giết người chặt xác với ở bệnh viện tất cả do hắn gây ra đều nhắm vào anh, chỉ có hắn mới nắm rõ về con người anh như vậy. Anh cảm thấy chán ngấy cái việc hắn cứ trêu đùa với anh rồi. Anh cũng không rõ tại sao hắn lại có thể thao túng được Ti Na nữa, có hỏi cô ấy cũng không nói vì cô ấy không tin tưởng anh.
Tiểu Quỷ lại nhoẻn miệng cười với ánh mắt khó đoán được anh ta đang nghĩ gì, cũng như anh ta cũng không biết được Khánh Hàn đang nghĩ gì.
Anh ta cất giọng thản nhiên đáp: Mày làm việc có lỗi với tao mày không nhớ à? Vậy mà lỗi của người khác, mày lại nhớ rất rõ.
Câu nói của Tiểu Quỷ làm Khánh Hàn như ngẩn người, nhíu mày khó hiểu. Anh không biết mình đã làm gì có lỗi với hắn mà hắn nói vậy. Anh với Tiểu Quỷ đã từng học chung lúc phổ thông, nhưng cả hai không giáp mặt nhau lấy một lần. Cố lục lại trí nhớ nhưng thật sự không tài nào nghĩ ra. Anh tạm thời gạt qua, không để tâm.
Thấy Khánh Hàn im lặng không lên tiếng, Tiểu Quỷ đáp:
Còn về Ti Na, tao tưởng cô ta nói cho mày biết rồi chứ? Nói thẳng ra, cô ta chẳng hề thích mày đâu... Trong lúc mày ở bệnh viện, tao là người hạ độc mày và buộc cô ta phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn... Cuối cùng cô ta đã lựa chọn bạn mình để mặt mày suýt chết đấy. Mày phải cám ơn tao, vì tao đã giúp mày kiểm chứng chứ?
Thì ra đây là lý do tại sao Ti Na lại làm như vậy... Cô ấy đã không nói cho mình biết.
Khánh Hàn nghĩ thầm, với vẻ mặt lãnh đạm tái nhợt dần đi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tay ôm lấy vết thương ở bụng đang rỉ máu của mình.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Tối nay hãy về vắt tay lên trán suy nghĩ, mày đã làm gì có lỗi với tao, nếu mày còn chưa nghĩ ra thì sẽ có người vì mày mà chết đấy, tao sẽ cướp hết những gì có trong tay mày. Còn giờ thì mày hãy lo xử cái xác kia đi, trước khi cảnh sát tới đây.
Nói rồi, Tiểu Quỷ quay người bước đi khỏi đây, không quên đưa ngón tay thứ ba lên.
Khánh Hàn thật sự không hiểu ý định của Tiểu Quỷ là gì nữa?
...
Tại bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.
Khánh Hàn chợt giật mình bừng tỉnh. Khẽ đưa tay lên mắt che đi thứ ánh sáng của chiếc đèn trần rọi xuống khiến anh cảm thấy chói mắt.
Anh đang nằm trên giường bệnh, tay ghim ống truyền nước. Phần áo sơ mi của anh bị rách ở bụng đang rướm máu. Nét mặt anh tái nhợt hẳn đi. Anh chống tay ngồi dậy một cách khó nhằn, đưa mắt nhìn lên cái bảng có ghi dòng chữ Trung tâm cấp cứu.
Chắc có lẽ lúc anh đi trên đường đã ngất đi lúc nào không hay nên mọi người đưa anh vào đây.
Anh đứng dậy nhưng không vững suýt ngã cũng may kịp nắm lấy tấm rèm giữ lại kéo xẹt qua, làm anh ngồi phịch xuống giường, nhăn mặt ôm lấy vết thương ngay bụng vì đau.
Không biết là vô tình hay hữu ý, khiến anh lại gặp Ti Na ở đây. Cô ấy đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái ngủ sâu, nét mặt xanh xao phờ phạc đi trông thấy. Cô ấy chắc có lẽ bị bệnh rồi, vì kiệt sức hay một lý do khác.
Anh nằm xuống giường, nghiêng người nhìn cô ấy với ánh mắt vô định. Không biết vì lý do gì hai người lại dừng lại giữa cuộc đời của nhau? Giữa hai người có tồn tại của tình yêu hay không? Hay đơn giản chỉ bước qua nhau một cách chóng vánh.
Anh khẽ nhắm mắt lại vì anh đã quá mỏi mệt, chưa bao giờ anh thấy mình lại rơi vào tình cảnh ngặt nghèo này. Tất thảy, mọi thứ có phải tự anh gây ra hay không?
...
Sau khi trải qua cơn nguy hiểm, hiện tại tình trạng của Uy Vũ cũng đã ổn hơn. Anh đang nằm trên giường bệnh, tay ghim ông truyện dịch.
Cạch
Tiếng cửa mở, Mộc Trà đi vào, trên tay có mang một giỏ táo mà cô mua ở chợ đem tới đặt lên trên bàn. Cô khẽ kéo ghế đặt bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn Uy Vũ với ánh mắt quan tâm, nhẹ giọng đáp:
Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi?
Uy Vũ mỉm cười nhìn Mộc Trà đáp:
Cũng đỡ hơn nhiều rồi, còn hơi đau thôi nên không sao!
Anh nắm lấy tay Mộc Trà nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc đáp:
Mộc Trà này, hay em đi cùng anh tới Scotland được không? Sau khi anh làm hoàn thành hết công việc ở đây. Qua đó anh nghĩ chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, không còn vướng bận gì ở đây, em cũng sẽ không lo lắng việc Tiểu Quỷ quấy rầy.
Nghe Uy Vũ nói vậy Mộc Trà có chút lưỡng lự, trầm mặt xuống với ánh mắt sâu lắng. Nếu như cô từ bỏ tất cả để theo anh có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cô còn một việc mà cô chưa thực hiện được, đó là trả thù cho gia đình khi mà tên đứng đầu OCE kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Thấy Mộc Trà im lặng nên anh lên tiếng đáp:
Em không cần phải trả lời ngay đâu, em hãy suy nghĩ đi khi nào sẵn sàng thì trả lời anh cũng được.
Mộc Trà chỉ mỉm cười nhìn anh, cô nghĩ thầm: Mình sẽ trả thù xong rồi đi cùng anh tới nơi đó sống cùng nhau cũng được. Có lẽ sẽ như vậy thôi!
Cô chợt nhớ ra Ti Na đang ở dưới trung tâm cấp cứu khi cô ấy bị ngất đi vì kiệt sức và đã gọi cho cô lúc ở khu đào tạo OCE. Giờ cô ấy chỉ có một mình nên cô xuống đo xem tình trạng của cô ấy như thế nào rồi. Cô nhìn anh nhẹ giọng đáp:
Thôi anh nghỉ ngơi đi, em xuống với Ti Na xem cô ấy như thế nào, rồi sẽ lên thăm anh sau nhé.
Ừ, em đi đi! Uy Vũ mỉm cười đáp.
...
Dưới sảnh trung tâm cấp cứu.
Choang
Bình nước rơi xuống sàn vỡ tan tành khiến Khánh Hàn giật mình mở mắt ngồi bật dậy.
Ti Na...! Tiếng hét thất thanh của Mộc Trà vang lên.
Khánh Hàn giật phắt ống truyền dịch ra khỏi tay khi nghe thấy có người gọi Ti Na. Anh vội chạy lao ra, tay ôm lấy vết thương ở bụng đau nhói của mình.
Ti Na đang bị một tên kề dao ở cổ lôi mạnh đi vào trong thang máy, mặc dù cô có võ đi nữa nhưng không thể nào manh động vì chỉ cần sơ sẩy cô có thể bị hắn dùng dao cứa cổ, dễ mất mạng như chơi.
Khánh Hàn chạy đi với những bước chân khó nhằn, nét mặt thấm đẫm mồ hôi. Máu chỗ vết thương vừa mới được khâu giờ lại ứa máu ra nhiều hơn.
Ti Na bị lôi lên sân thượng. Hắn ngang nhiên đẩy xô cô lao người về phía khoảng không, làm cô không kịp phản ứng gì cả. Nhưng kịp thời cô bám vào được mép hàng lang.
Hắn đứng ở trên nhìn xuống cùng với một cô gái mặc váy ren màu trắng, tóc dài phủ xuống khuôn mặt cô ta, do cô ta bịt mặt nên không thấy rõ được mặt của cô ta. Ánh mắt màu hổ phách sắc bén đầy thỏa mãn nhìn cô.
Ti Na vô cùng hoảng sợ khi mình đang lơ lửng giữa không trung, tay cô bám chặt vào hành lang. Ánh mắt nhìn xuống dưới chân tòa nhà mà lòng không ngừng run lên.
Có ai không cứu tôi với! Cô hét lên hy vọng sẽ có người tới cứu cô.
Không có ai ở đây tới cứu cô đấu. À không nếu có thì cô cũng đã trụ không nổi mà rơi xuống đó rồi.
Cô ta cất giọng nhẹ nhàng đáp, với ánh mắt có ý cười.
Rốt cuộc cô là ai chứ? Sao lại muốn hại chết tôi chứ?
Ti Na gằn giọng nói trong sự căm phẫn. Tay cô thật sự mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng sức giữ lấy.
Tôi là ai cô không cần biết. Cô chỉ cần biết rằng vì cô đã cướp mất Khánh Hàn của tôi, nên tôi mới làm như vậy. Anh ấy thật sự là của tôi, cô chỉ là người tới sau cướp Khánh Hàn khỏi tay tôi thôi. Tôi ghét thấy hai hai cùng mặc đồ đôi đi dưới phố đi bộ, nắm tay nhau, cười nói vui vẻ. Đáng lẽ ra cô gái đi bên cạnh cậu ấy phải là tôi mới đúng. Cô đáng ghét lắm!
Cô ta nói trong sự bức xúc, rồi dùng chân dẫm lên những ngón tay của Ti Na, khiến cho đau dữ dội mà buông một tay ra, chỉ còn một tay bám lấy. Nước mắt từ khóe mi cô chảy tuôn ra trong sự sợ hãi. Cô thực sự không thể nào chịu nổi nữa rồi.
Ti Na... Ti Na...
Nghe thấy tiếng gọi của Khánh Hàn, cô ta cùng với tên đồng lõa vội lánh mặt đi.
Ti Na cất giọng lên vừa khóc vừa nói:
Khánh Hàn... Khánh Hàn... cứu em...
Khánh Hàn lại nén cơn đau ở bụng mà chạy tới nắm lấy tay Ti Na giữ chặt lấy. Tay anh bị thương nhưng vẫn gồng lên hết sức nổi cả gân máu để kéo Ti Na lên, đến độ rướm máu. Nét mặt anh tái nhợt hẳn đi, không còn giọt máu, mồ hôi chảy dọc xuống gò má.
Khánh Hàn...
Im lặng, đừng nói gì. Anh sẽ đưa em lên!
Khánh Hàn trầm giọng đáp. Dù cho hoàn cảnh nào anh vẫn giữ được sự bình tỉnh nhát có thể, không hoản loạn và hoang mang.
Bộp
Anh buông tay Ti Na ra khỏi khi bất ngờ bị một tên dùng cây gậy sắt đập vào vai, làm anh ngã qua một bên trong đau đớn.
Khánh Hàn... Ti Na hét lên trong hoảng hốt khi thấy anh bị tấn công.
Anh lao tới cho hắn một trận nhừ tử thiếu sống thiếu chết, nét mặt lạnh tanh đến đáng sợ, ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ. Chẳng mấy chốc hắn nằm đó với bộ dạng thê thảm. Anh nhanh chóng đi lại kéo Ti Na.
Khi đưa được Ti Na lên khỏi nguy hiểm thì cũng là lúc Khánh Hàn gục ngã xuống ngất lịm đi vì kiệt sức. Cô hốt hoảng khi thấy áo của anh ướt bởi một màu đỏ của máu. Cô vội đỡ lấy anh, tay bịt lấy miệng vết thương không ngừng chảy máu kia mà khóc òa lên:
Khánh Hàn... anh tỉnh lại đi... Khánh Hàn...
Ngay sau đó, đội ngũ y bác sĩ có mặt vội đưa Khánh Hàn nhanh chóng vào phòng cấp cứu gần đó.
Khánh Hàn, sao cậu cứ năm lần bảy lượt xuất hiện cứu cô ta chứ? Cậu yêu cô ta nhiều đến như vậy sao Khánh Hàn?... Tớ nhất định phải có được cậu, Khánh Hàn à.
Cô ta nói giọng trong sự bực tức, ánh mắt không thể nào kìm nén được sự căm ghét kia.
...
Ở một nơi.
Chị Hạ Lam, chị ổn chứ?
Key nhẹ giọng nhìn chị gái mình hỏi. Cậu đang ngồi bên cạnh cô, khẽ đặt vào tay cô một hộp sữa dâu mà cô thích.
Cô im lặng không đáp nói gì, vẻ mặt thoáng buồn. Chẳng hiểu sao cô kìm lòng không được cho nước mắt rơi xuống nhưng vô thức nó vẫn rơi. Cô đang dần cảm thấy lo sợ trước con đường mà cô đang đi. Mọi thứ cô đang làm hình như đang chệch đi dần không đúng theo quỹ đạo. Cô đang đấu tranh với cảm xúc rồi bời của mình.
Quinn này...
Chú à, từ giờ đừng gọi con là Quinn nữa, cứ gọi là Hạ Lam đi. Cái tên này chỉ phù hợp lúc con đi làm nhiệm vụ giết người thôi.
Cô đáp giọng đều đều với ánh mắt nghiêm túc nhìn người chú của mình – ông Kay Lo.
Ông nghe cô nói vậy nên cũng đành thôi, ngồi xuống bên cạnh, thở dài đáp:
Được rồi, Hạ Lam này! Chú nghĩ con đừng chần chừ nữa, còn đường trả thù kẻ đã giết hại gia đình con đã quá lâu rồi đấy. Chú cảm thấy con đang dần đi sai hướng rồi đấy. Có phải Khánh Hàn là vật cản trở con không?
Cô lắc đầu Không, trầm mặt một phút rồi ngẩng lên, đưa tay vướt lẫy tóc mình ra phía sau, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
Con đang chờ cái ngày ông ta mất hết tất cả trong tay và ngã lăn ra chết từ từ trong đau đớn đây. Con nghĩ cũng sắp tới ngày đó rồi. Con đang tìm cách để cho Khánh Hàn giết chết những kẻ đã từng cấu kết với ông ta, để chiếm lấy tập đoàn của ba con đã phải bỏ bao nhiêu công sức mới có thể gây dựng được. Sau đó cùng lắm thì anh ta sẽ bị bắt thôi! Mà anh ta còn có nguyên tổ chức B dragon hậu thuẫn mà, nên sẽ không ngồi ngục đá đâu.
Chị à, em thấy anh Khánh Hàn đâu có liên quan gì đến chuyện này. Với lại anh ấy cũng đâu biết ba anh ấy giết gia đình chúng ta đâu. Hay là chị gạt anh ấy qua một bên đi, đừng lôi anh ấy vào chuyện này. Anh ấy thật sự là người tốt đấy, còn khuyên em đi du học Thụy Điển, đảm bảo cho em cuộc sống tốt nữa.
Key lên tiếng đáp, khi nghe những gì mà chị gái mình nói, có nhắc tới Khánh Hàn.
Nghe Key nói vậy, cô nghiêng đầu sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, buông giọng:
Người tốt? Phải anh ta là người tốt, nên mới trở thành kẻ sát nhân giết người hàng loạt không gớm tay. Em tin những lời của một kẻ sát nhân nói sao? Em nên nhớ anh ta là con trai của kẻ đã giết chết gia đình mình đấy. Nếu như em muốn đi du học thực hiện ước mơ pháp y của mình, chờ đi, khi chị trả thù xong chị sẽ cho em được tại ngoại.
Chị à...
Còn nữa em đừng quan lại với Khánh Hàn nữa, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của Găng Tơ đấy.
Cô cắt ngang lời nói của Key với vẻ mặt lạnh. Key đành im lặng không nói nữa, cảm thấy có chụt bực mình trong lòng, mà bóp chặt lấy lon nước trong tay khiến nó có chút méo mó.
Anh Tú, về sau có mấy nhiệm vụ, chị cần em giúp chị!
Nhiệm vụ gì cũng được nhưng ngoại trừ giết người. Em đã hứa với Khánh Hàn sẽ không giết người nữa. Em chỉ mới 17 tuổi thôi, cuộc đời em còn dài, em không muốn mình phải ám ảnh bởi những người em đã giết. Em chỉ mong cuộc trả thù này nhanh chóng kết thúc.
Nói rồi Key đứng dậy đi thẳng một mạch khỏi đây với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Những gì cậu nói với chị mình vừa rồi đều là thật lòng cả.
...
Nắm lấy vặn cửa mở ra, Ti Na bước vào với hộp sữa dâu cầm trên tay, đi đến bên cạnh Khánh Hàn đang nằm trên giường trắng muốt kia. Kéo cái ghế đặt sẵn bên cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt cô nhìn anh chứa đựng muôn vàn cảm cảm xúc khó tả.
Nếu như hôm nay không có Khánh Hàn thì có lẽ giờ này cô chẳng thể nào ngồi đây.
Khẽ đưa tay chạm lấy bàn tay bị thương rướm máu của anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng quặn đau nữa. Cô thầm nói: Giữa chúng ta là gì của nhau đây, Khánh Hàn? Tình yêu chưa bao giờ là một trò chơi, nên chỉ có yêu thật.
Ti Na, thì ra cậu ở đây...
Mộc Trà lo lắng đi tới chỗ Ti Na khi thấy cô ở đây.
Vừa rồi cậu đi đâu vậy, mình vào đây mà không thấy cậu đâu?
À... mình ra ngoài mua chút đồ thôi...
Ti Na gượng cười nhẹ giọng đáp nhanh.
Cậu ổn chứ?... Thật sự vừa rồi mình sợ muốn thót cả tim đấy. Nếu như không có Khánh Hàn không biết cậu sẽ như thế nào rồi.
Mộc Trà nói giọng đều đều.
Ti Na không đáp gì chỉ gật đầu đáp, ánh mắt nhìn xuống phần áo thấm máu dưới bụng anh của anh khiến cô cảm thấy xót xa. Cô không biết anh đã gặp phải chuyện gì mà để mình bị thương như vậy? Cô chưa bao giờ thấy anh một chút than đau gì cả. Anh giỏi chịu đựng, không muốn để cho người khác biết mình đang bị thương.
Ti Na này, mình nói cậu nghe điều này. Mình nghĩ cậu hãy nên trân trọng người đang ở gần cậu nhất, Khánh Hàn tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng lại còn mang tiếng sát nhân tàn nhẫn. Nhưng anh ấy quan tâm cho cậu lắm đấy, hãy nhìn nhận mặt sáng của anh ấy đi.
Mộc Trà khuyên nhủ Ti Na một cách thật lòng. Bởi cô chỉ là người ngoài cuộc thấy sao nói vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mình nên làm gì thôi. Cô biết Ti Na đang có mục tiêu dự định sắp tới sẽ không cùng chí hướng với người con trai này, cũng có thể sẽ khiến cho hai người trở nên lạnh nhạt xa cách hơn bởi những câu chuyện phức tạp sâu bên trong, liên quan đến quá khứ của mỗi người.
Ti Na mỉm cười nhìn Mộc Trà đáp:
Mình biết mình nên làm gì mà.
Vậy cậu ở lại với anh ấy đi. Mình đi tới chỗ Uy Vũ.
Nhớ cẩn thần đấy. Tiểu Quỷ có nhiều tai mắt lắm, nên sẽ không an toàn đâu. Tranh thủ rồi về nhà đi.
Mình biết rồi, tạm biệt!
Nói rồi, Mộc Trà quay người rời khỏi đây.