Edit: A Phong
Beta: A Tử
Thần kinh Tiêu Tử Y thoáng khẩn trương lên, uống rượu thật cũng không cái
gì, ca hát trước mặt mọi người cũng không còn lạ, vấn đề là một khi nàng ca hát
chẳng phải bại lộ nàng thật có thể nói chuyện a!
Hoàng đế thấy Tiêu Tử Y không tự chủ ngồi ngay ngắn nghiêng về phía trước,
thích thú cười nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm, Tiểu Diệp hắn sẽ không thất thủ.”
Theo lời của hoàng đế, mũi tên trúc trong tay Độc Cô Diệp từ tay bay ra,
chuẩn xác rơi vào trong bình rượu, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Tiêu Tử Y
còn chưa yên lòng thì chỉ thấy mũi tên trúc lại bắn ra ngoài, giống như bị một
sợi dây thừng vô hình dẫn dắt, lại chiếu theo đường cũ quay trở về trong tay
Độc Cô Diệp.
A? Cái này xem như là cái gì?
Tiêu Tử Y trợn mắt há hốc mồm, nghe xung quanh phát ra âm thanh khen ngợi
cùng tiếng vỗ tay điếc cả tai, nhìn xem Độc Cô Diệp trong tay còn bốn mũi tên
trúc cũng bay đúng vô bầu rượu, sau đó bắn ngược trở về, trở lại trong tay hắn.
Trăm quăng trăm phản (trăm lần quăng, trăm lần trở về), thật thần kỳ nha.
“Rất tốt! Tiểu Diệp tài nghệ của ngươi đồng dạng làm cho người tán
thưởng, từ khi ngươi làm quan, trẫm cũng chưa từng thấy qua ngươi ném thẻ vào
bình rượu a!” Hoàng đế tự mình đứng lên, dẫn đầu vỗ tay tán dương.
Tiêu Tử Y nhẹ nhàng thở ra, cười thầm chính mình lại đang khẩn trương. Nhìn
Độc Cô Diệp này chính là loại người không chịu yếu thế trước mặt người khác…
Người, mặc dù là không tình nguyện đi ra ném thẻ vào bình rượu, cũng kiên quyết
không có khả năng cho phép bản thân có khả năng làm sai.
Độc Cô Diệp tiếp nhận phong thưởng của hoàng đế, con mắt nửa phần đều không
hướng Tiêu Tử Y mà nghiêng mắt nhìn, sắc mặt nguội lạnh xoay người ngồi vào vị
trí. (#AP~: tản băng di động? @.@)
Tiêu Tử Y nhìn Đàm Nguyệt Ly không sợ chết mà chế nhạo bên người Độc Cô
Diệp, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nam
Cung Tiêu, hắn đã nói một câu cách vách có Độc Cô gia tiểu tử, tám phần là nhi
tử của Độc Cô Diệp hoặc là thân thích! Bất quá Độc Cô Diệp nhìn về phía trên so
với Tiêu Cảnh Dương còn muốn trẻ tuổi hơn, có cần phải thành hôn sớm vậy không.
. . . . . Quên đi, cổ đại đều kết hôn sớm.
“Công chúa, Độc Cô công tử còn không có thành thân a!” Như Lan đứng ở sau
lưng Tiêu Tử Y thấy nàng hướng vào Độc Cô Diệp mà nhìn chằm chằm, đơn giản thừa
dịp thời điểm hoàng đế không chú ý, duỗi đầu nói thầm bên tai Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y quay đầu lạnh lùng trừng nàng, người nọ thành thân hay không thành
thân cùng nàng có quan hệ gì? Tại sao phải cố ý nói với nàng?
Như Lan tranh thủ thời gian đứng vững, đôi mắt trong veo như nước nhìn quanh
bốn phía, giống như bản thân cái gì cũng chứa có nói qua.
Tiêu Tử Y không có biện pháp khó dễ nàng liền biễu môi, quay đầu trở lại
liền phát hiện Độc Cô Diệp đã rời tiệc đi không thấy bóng dáng. Thiết, có gì
đặc biệt hơn người sao? Bất quá chỉ là trò chơi ném thẻ vào bình rượu thôi.
Tiêu Tử Y thấy Đàm Nguyệt Li còn ngồi ngay ngắn ở trong bữa tiệc, thản nhiên
đong đưa cây quạt hướng nàng để hỏi thăm.
Lúc này yến hội cũng đã không còn ai đi lên ném thẻ vào bình rược nữa, dù
sao cũng đã chứng kiến tài nghệ quăng năm cái thẻ vào bình rượu rồi tự động trở
về trong lòng bàn tay của Độc Cô Diệp, không ai chịu đi lên để mất mặt xấu hổ.
Ném thẻ vào bình rượu đã bỏ qua, món chính của yến hội cũng được đem lên, nhạc
dạo của yến hội cũng trở nên càng thêm thoải mái hơn. Có ít người đã bắt
đầu không câu nệ ngồi tại chỗ an bài, tùy ý ở trong bữa tiệc qua lại mời rượu.
Chụm lại tốp năm tốp ba đứng ở dưới cây Hải Đường ngâm thi tác đối
(ngâm thơ), hoặc cao giọng đàm luận đại sự trong quốc. Các nữ quyến tự
nhiên đều tự tụ tập cùng một chỗ, mượn cơ hội giúp nhau dò hỏi hoặc là khoe
khoang. (#AP: 8~ thật a~)
“Vừa rồi vạn nhất Độc Cô Diệp không có xuất hiện, ngươi sẽ làm sao?” Một mực
ngồi ở bên cạnh Tiêu Tử Y, Tiêu Sách trầm mặc không nói lại đột nhiên mở miệng
nói ra.
Tiêu Tử Y quay đầu, nhìn thần sắc xem kịch vui của hắn, khó hiểu. Tiểu tử
này là chờ nàng trả lời sao? Hay là chỉ tự lẩm nhẩm?
“Kỳ thật ta ném thẻ vào bình rượu cũng rất lợi hại a~! Nếu Đàm Nguyệt Li
không đem Độc Cô Diệp lừa đứng lên, ta liền thay hắn lên.” Tiêu Sách đổi giọng
cực kỳ khó nghe, túm túm nói.
Tiêu Tử Y nhíu mày, không xác định mà nhìn hắn. Hắn sẽ có lòng tốt như vậy
sao?
“Tự nhiên sẽ quăng năm mũi tên trúc lệt đi, cho ngươi uống chút rượu a!”
Tiêu Sách khinh thường nói, không chút nào che dấu bản thân cực kỳ chán ghét
Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y không hiểu nhìn hắn, hắn như thế nào giống như khắp nơi đều nhằm
vào nàng? Nàng liền không có tư cách vậy sao? Hay là. . . . . . Hắn trên thực
tế là muốn hại nàng? Trên thực tế, sau khi Tiêu Tử Y tới đây, một mực cũng không
tin bất luận người nào, mà ngay cả Tiêu Cảnh Dương cũng liệt vào trong danh
sách người bị hiềm nghi .
Nhưng mà ngoại trừ tiểu hài tử.
Nhưng vấn đề bây giờ là, nàng căn bản không biết có nên đem Tiểu Sách mười
ba tuổi này coi là hài tử, hay là, căn bản chính là người trưởng thành.
Ngay thời điểm tim Tiêu Tử Y đập mạnh cùng loạn nhịp, Tiêu Sách vẫn đang
chậm rãi nói: “Tiêu Tử Y, ta chán ghét ngươi.”
Gì?
“Ta chán ghét ngươi cướp đi tất cả chú ý của phụ hoàng.” Khuôn mặt tuấn tú
của Tiêu Sách vẫn mang dáng vẻ cười ôn hoà, nhìn lên thật giống hắn đang cùng
tỷ tỷ nói chuyện vui vẻ, nhưng mà lời nói cùng âm thanh của hắn thật là khó
nghe.
Tiêu Tử Y nghe đến đó, lại cảm thấy yên ổn không ít. Tiêu Sách này rõ ràng vẫn
chỉ là đứa bé, không phải là đối với người nàng hạ độc thủ. Dù sao quan tâm ai
đoạt đi sủng ái của phụ thân, chỉ có hài tử mới để ý chuyện này. Ngay trong mắt
Tiêu Tử Y, hiện tại Tiêu Sách này cùng với Tiểu Trạm hay trong ngực nàng hay
phàn nàn hoàng gia gia chỉ thích Tiểu Sách thật không khác nhau, đều chỉ là một
đứa trẻ.
Tiêu Sách nhìn biểu tình Tiêu Tử Y không hề biến hóa, càng cảm thấy giận.
Hắn từ nhỏ liền ở bên người phụ hoàng mà lớn lên, khi nãy nhìn biểu tình của
phụ hoàng là hiểu rõ, nếu như Độc Cô Diệp không có đứng ra, phụ hoàng sẽ đích
thân đi lên ném thẻ vào bình rượu. Loại sự tình này khi hắn hiểu chuyện đến nay
chưa từng phát sinh qua, tuyệt đối không ai có thể để cho phụ hoàng coi trọng
như thế. Càng không nói đến gần đây hắn ở bên người phụ hoàng, nghe được nhiều
nhất đúng là về những chuyện vụng vặt của Trường Nhạc công chúa này, mỗi một
lần hắn đều nhẫn nhịn. Hôm nay vừa thấy, nàng cũng bất quá chỉ có như thế, hơn
nữa còn là một tượng gỗ không nói chuyện.
Cái này ngược lại làm cho hắn càng không có cách nào tiếp nhận được. Một
người như vậy, liền dễ dàng cướp đi phụ hoàng bên cạnh hắn? (#AP~: y~ bé này
luyến phụ thân~, phải chăng sẽ có 1 truyện BL phát sinh trong tương lai *hắc
hắc*; A Tử: cuồng ĐM quá đệ iu.)
Tiêu Tử Y tâm tình trở nên rất tốt, còn hướng Tiêu Sách cười tươi. Khóe mắt
nàng chứng kiến Tiêu Cảnh Dương hồi lâu không thấy cũng đã tới, đang an vị ngồi
cạnh hoàng hậu cùng Tiêu Trạm ở bên kia.
Lúc này các cung nữa bắt đầu đem lên thịt nướng nóng hổi, đặt mỗi mâm ở
trước mặt mọi người. Tiêu Tử Y bắt đầu hoài niệm thời gian nàng dùng dao nĩa để
ăn thịt bò, nghĩ thầm khi nào thì nơi này mới phát triển phương thức dùng cơm
này.
Khi nàng cầm lấy chiếc đũa, thời điểm nàng chuẩn bị hướng đến thịt nướng mê
người kia, đột nhiên mắt sắt phát hiện trong mâm có một thứ cực kỳ chướng mắt .