Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 42: Có tiếng động phát ra từ quả trứng




Translator: Nguyetmai

Khi McGonagall nắm tay Amy đi qua cửa hàng nước thuốc phép thuật kia. Một ông cụ mặc áo choàng pháp sư màu đen đang cầm bình nước tắm cho hai con chim.

Nghe tiếng bước chân, Julian ngẩng lên nhìn McGonagall, sau đó lại dời mắt về phía Amy, trong đôi mắt sâu thẳm đột nhiên dâng lên một ngọn lửa nhỏ xanh biếc.

McGonagall nghiêng người chắn trước người Amy, mỉm cười gật đầu với Julian, sau đó nắm tay cô nhóc đi về nhà hàng của mình.

"Cha ơi, sao chúng ta không chào hỏi Than Đen, Đậu Xanh và ông pháp sư kia ạ?" Đi được vài bước, cô nhóc ngẩng đầu hỏi gã.

"Hôm qua cha con mình vừa mới làm cháy lồng chim của người ta, lát nữa bị người ta hỏi đến sẽ ngại lắm, hơn nữa cha cũng đã chào hỏi rồi mà." Gã mỉm cười đáp, tuy hôm qua đều do con chim độc mồm kia nên mới xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, chuyện này vẫn hơi xấu hổ.

Đã thế, ánh mắt khi nãy của Julian đã rung lên hồi chuông cảnh giác trong lòng gã, ánh mắt ông ta toát lên vẻ tham lam.

Nếu bây giờ gã vẫn còn là kỵ sĩ dũng mãnh khi xưa, có lẽ gã đã gác kiếm lên cổ ông ta rồi hỏi một câu: "Nhìn cái quái gì?"

Đáng tiếc, bây giờ gã chỉ là một kẻ nửa tàn phế có sức khỏe ở mức 1.5, nếu liều mạng xông lên, có khi sẽ bị đánh cho nở hoa, hoặc thậm chí là bị ném cho một quả cầu lửa nữa.

Do đó, khi chưa hiểu rõ ý đồ thực sự của ông ta, gã phải đề phòng một chút, không thể để Amy tự ý ra ngoài một mình.

"Hệ thống, gói tăng cường sức khỏe bao nhiêu tiền?" McGonagall chớp mắt, thầm hỏi.

"Hệ thống nghiêm túc nhắc nhở ký chủ, sức khỏe là hàng không bán! Hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng thần bếp thì may ra có cơ hội được phần thưởng tăng cường sức khỏe." Hệ thống nhấn mạnh

"1.000 đồng vàng."

"Đã nói là hàng không bán!"

"5.000 đồng vàng."

"Quyền hạn của ký chủ không đủ."

"10.000 đồng vàng." McGonagall tiếp tục tăng giá.

Hệ thống im lặng một lúc, ngay sau đó, trong đầu gã chợt xuất hiện pháo hoa sáng rực, một hàng chữ dài rực rỡ màu sắc chạy qua: "Hạn mức mua sắm đã được tăng! +0,5 điểm tố chất cơ thể; trạng thái: có thể mua; giá cả: 10.000 đồng vàng."

"Ái chà, 10.000 đồng vàng bằng 1.000.000 đồng tiền, hệ thống thật biết cách moi tiền mà, tận 1.000.000 cơ đấy! Tôi phải bán ba nghìn phần cơm chiên Dương Châu mới có thể kiếm được số đó." Gã thầm mắng, sau đó mỉm cười nói: "Vả lại, tôi cũng không có tiền, có thể ghi sổ nợ không? Ha ha ha…"

Hệ thống không nói năng gì, sau đó nghiêm nghị đáp: "Ký chủ, hệ thống xin đặc biệt nhấn mạnh với anh một lần nữa, tất cả mọi giao dịch đều phải thực hiện bằng tiền mặt, không được phép nợ!"

Mỗi ngày chỉ cần trêu đùa hệ thống thôi là gã đã thấy vui rồi. Gã thầm tính toán, trong thời gian ngắn không kiếm ngay được 10.000 đồng vàng, ba nghìn phần cơm chiên Dương Châu cũng phải mất hơn cả tháng mới bán được hết.

Nhưng sắp tới đây gã sẽ cho ra mắt món ăn mới, hiệu suất làm bánh kẹp Thiểm Tây hẳn sẽ cao hơn cơm chiên Dương Châu nhiều, trước khi mở cửa bán có thể chuẩn bị sẵn thịt kho, bánh cũng có thể nướng nhiều cái cùng lúc, tốc độ kiếm tiền cũng có thể được tăng lên đáng kể.

McGonagall sốt ruột muốn tăng cường sức khỏe của bản thân, ngoài việc muốn nhanh chóng có sức mạnh để bảo vệ Amy, gã càng mong mình có thể bế Amy lên cao hơn nữa.

Với tình trạng sức khỏe của gã hiện nay, bế Amy một lúc thì được, nhưng nếu muốn nâng cô nhóc lên cao quả thật là lực bất tòng tâm, do đó, việc khôi phục lại sức khỏe như người bình thường chính là mục tiêu khẩn cấp nhất của gã.

Về đến nhà, vừa rót cho Amy ly nước, gã mới phát hiện đã là mười một giờ trưa, vội vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho hai cha con.

"Cha ơi mau đến đây, hình như vịt con xấu xí sắp nở rồi đấy!" Giọng nói kích động của Amy chợt truyền đến từ sau quầy.

"Nhanh thế sao?" McGonagall ngạc nhiên bước đến.

Amy ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gã, ngón tay nhỏ bé đặt trước môi, nhẹ giọng nói: "Suỵt, cha ơi, cha khẽ thôi, đừng làm vịt con xấu xí sợ, vừa rồi con nghe nó phát ra tiếng động, chắc sẽ nhanh chóng nở ra thôi."

Gã hoài nghi hỏi, "Thật sao?" Lúc này đâu phải là mùa ấp trứng chứ?

"Thật đấy, không tin cha nghe thử đi." Amy quả quyết gật đầu.

McGonagall rón rén đi qua rồi ngồi xổm xuống, nghiêng lỗ tai nghe ngóng mãi nhưng vẫn không nghe được gì cả.

Gã thầm nghĩ, chắc do Amy quá mong chờ trứng nở nên nghe nhầm mất rồi. Ấy vậy mà, khi gã chuẩn bị đứng dậy, lại chợt nghe được mấy tiếng sột soạt, tức thì đứng khựng lại. Tiếng động này hệt như tiếng mèo con cào tường, nghe kĩ hơn lại giống như tiếng đập vỏ trứng, nhưng chỉ vang lên vài tiếng rồi lại biến mất.

"Đúng không ạ? Cha ơi, có phải vịt con xấu xí sắp nở ra rồi?" Amy hỏi McGonagall đầy háo hức.

"Ừm, cha nghĩ chừng mấy ngày nữa sẽ nở." Gã gật đầu, hơi bất ngờ trước tốc độ ấp trứng nhanh thế này, cũng chẳng biết sẽ nở ra con gì, chỉ đành vuốt tóc Amy, đứng dậy nói: "Cha đi nấu cơm, Amy cứ xem đi nhé."

"Vâng ạ." Amy đáp lời, cầm quả trứng lớn đặt lên khăn lông, vẫn ngồi xổm ở đó trông chừng.

Hai cha con ăn cơm trưa, dọn dẹp xong xuôi rồi mới bắt đầu buôn bán. Macbeth vẫn là người đầu tiên đến nhà hàng, hai anh em Haben cũng lần lượt theo sau, ngoài ra còn có mấy vị khách khá quen mặt, tất cả đều gọi gã là ông chủ McGonagall.

Đến lúc kết thúc thời gian buôn bán buổi tối, Amy báo số tiền thu được trong hôm nay cho McGonagall, tổng cộng bán được chín mươi phần cơm chiên Dương Châu, đó cũng là số phần cơm chiên mà gã có thể làm trong một ngày.

Tiếng lành đồn xa, hiện giờ nhà hàng đã có một lượng khách quen nhất định, đương nhiên, người có thể ăn cơm chiên Dương Châu ngày ba bữa như Macbeth cũng không nhiều, nhưng số khách vài ba ngày lại đến ăn khá đông đảo.

"Vịt con xấu xí ngủ ngoan nhé, ngày mai ngoan ngoãn xuất hiện nha, bằng không chị sẽ lấy quả cầu lửa đốt em đấy." Trước khi lên lầu đánh răng rửa mặt, Amy ngồi xổm xuống đất, vỗ vỗ quả trứng lớn được bọc trong lớp khăn lông, nghiêm nghị nói.

McGonagall mỉm cười lau bàn, nếu con vật trong quả trứng kia có thể nghe hiểu, chắc giờ nó đang run lẩy bẩy luôn rồi.

Lúc gã dọn dẹp nhà hàng xong xuôi lên lầu thì cô nhóc đã ngủ say. Gã đắp lại chăn cho cô nhóc, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ rồi lên giường nằm.

Nhắm mắt lại, McGonagall mở gói kinh nghiệm làm món bánh kẹp Thiểm Tây, nhanh chóng học xong cách làm món bánh kẹp Thiểm Tây kiểu truyền thống, cách sơ chế nguyên liệu và các bước thực hiện để đều được gã như kĩ như in, giờ chỉ còn thiếu bước thực hành nữa mà thôi.

Nằm yên một lúc, McGonagall chợt mở to mắt, kỳ quái hỏi: "Hệ thống, không phải lúc này phải thông báo nhiệm vụ mới sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.