Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 41: Cha ơi, chờ một chút




Translator: Nguyetmai

"Đậu Xanh chết tiệt, lại chặn đường lui của ta! Hôm nay bản vương sẽ không để yên cho mi đâu!" Quạ đen tức đến thở hổn hển, quát con vẹt lồng bên cạnh.

"Không được gọi chị đây là Đậu Xanh." Vẹt hơi bực bội, nhưng chỉ chìa cánh về phía dưới lồng sắt nói: "Hơn nữa, quần áo của mi bị rơi rồi."

Quạ đen cúi đầu nhìn, mảnh lá che thân đã rơi xuống từ lúc nào.

"Úi!" Nó lập tức trợn tròn mắt, vội vàng dùng hai chiếc cánh trụi lông che kín thân thể, hoảng hốt kêu lên: "Làm phiền các hạ, có thể nhặt quần áo lên giúp bản vương không?"

"Ha ha ha…" Nhìn thấy cảnh tượng này, Amy bật cười khanh khách, đi đến nhặt chiếc lá trên mặt đất lên, cười tủm tỉm nói: "Than Đen, giờ quần áo của mi đang ở trong tay ta đấy, nếu sau này ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ trả lại cho, nếu không thì ta sẽ mang đi cho xem."

"Bản vương… bản vương…"Than Đen rối bời nhìn qua cô nhóc, đúng lúc này, một làn gió thu mát mẻ chợt ập đến, nó không nhịn được khẽ rùng mình, nhìn sang mảnh lá cây trong tay Amy, run rẩy gật đầu nói: "Nghe lời mà!"

"Được, nói phải giữ lời đấy nhé." Cô nhóc vui vẻ gật đầu, kiễng chân đưa chiếc lá cây lên. Thế nhưng, lồng chim treo hơi cao, dù có cố sức nhón gót chân nhỏ bé đến đâu, cô nhóc vẫn không tài nào với tới được, gương mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút bối rối.

"Thế này là được rồi." McGonagall cúi người, bế Amy lên, cao ngang với chiếc lồng chim kia.

"Cha thật tốt quá đi." Cô nhóc vui vẻ hôn lên hai má gã, đưa chiếc lá vào trong lồng chim, cười nói: "Cho mi này, Than Đen ngốc nghếch."

"Bản vương nhận ý tốt của mi." Than Đen há mỏ ngậm chiếc lá trong tay cô nhóc, quấn lại quanh người.

"Tạm biệt, Than Đen, Đậu Xanh." Amy trèo xuống khỏi người McGonagall, vẫy tay với hai con chim, theo gã chạy về phía trước.

"Tạm biệt, nhưng vẫn hy vọng lần sau có thể gọi tôi là Sonny." Đậu Xanh nói.

"Trông cũng khá đáng yêu, bản vương đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cô nhóc vậy." Than Đen nhìn theo bóng lưng Amy, miễn cưỡng lầm bầm.

Rời khỏi cửa hàng nước thuốc phép thuật, McGonagall nắm bàn tay nhỏ bé của Amy đi đến quảng trường Aden. Quảng trường được xây dựng dạng hình tròn, chiếm diện tích rất lớn, xung quanh được ngăn thành từng vườn hoa hoặc các khối kiến trúc với hoa văn đặc trưng của từng chủng tộc.

Nghe nói quảng trường Aden này chính là một tấm bản đồ khổng lồ của đại lục Nolan, thành Chaos nằm ở trung tâm, các chủng tộc khác nằm liền kề xung quanh.

Càng đi về phía Đông, quảng trường càng náo nhiệt hẳn, một cậu nhóc tộc quỷ cả người đầy dung nham đỏ rực chạy vụt qua, ngay cả tóc cũng được lửa nóng bao phủ, trông không khác gì một ngọn đuốc đang cháy hừng hực.

Ngay sau đó, một cậu nhóc tộc quỷ rừng có mọc một nhánh cỏ sau đầu cũng vung tay đuổi theo, phía sau là hai nhóc người lùn, không ngừng xách búa rượt đuổi.

Ở thành Chaos này, mỗi khi cho con ra ngoài chơi, cha mẹ của chúng chắc sẽ không thể đoán được con mình sẽ tìm được những người bạn mới thế nào.

Mà khi mấy cậu nhóc kia lướt qua hai cha con McGonagall, ai nấy đều không nhịn được chạy chậm lại, quay đầu nhìn Amy chằm chằm.

Mỗi lúc như vậy, McGonagall đều sẽ lườm bọn chúng một cái tỏ ý cảnh cáo, sau đó nghiêng người ngăn ánh mắt tò mò của bọn chúng với Amy.

Đùa à, đây là con gái của gã, sao có thể cho mấy tên nhóc kia nhìn chằm chằm như thế.

Amy lại vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô nhóc được nhiều bạn nhỏ khác nhìn bằng ánh mắt hâm mộ như vậy.

"Cha ơi, con cũng muốn tết tóc như bạn ấy, cha làm cho con đi." McGonagall bế Amy, ngồi nghỉ trên ghế đá một lúc. Khi chuẩn bị ra về, hai cha con nhìn thấy một cô nhóc nhân loại tầm năm, sáu tuổi có mái tóc búi cao như chiếc bánh bao, đang lắc tay nài nỉ người đàn ông cường tráng chừng ba mươi tuổi mặc trang phục kiếm khách bên cạnh.

"Nhưng… trông Nha Nha bây giờ cũng rất xinh rồi mà." Người đàn ông kia nhìn thoáng qua bím tóc được tết tỉ mỉ của Amy, vẻ mặt khó xử. Bảo một dũng sĩ như hắn tết kiểu tóc cầu kì như vậy đúng là quá khó khăn rồi! Có thể búi được tóc như bây giờ đã là dùng hết sức lực của hắn rồi đấy.

Nghĩ đến đây, gã lại quay sang nhìn McGonagall với vẻ hâm mộ. Hoặc là kỹ thuật tết tóc của người này quá đỉnh, hoặc cũng có thể là vì người này có một người vợ tài giỏi biết làm đủ kiểu tóc đẹp cho con, không như ả vợ nhà gã, cứ bắt gã trông con, còn bản thân thì tìm vui nơi chiếu bạc.

"Nhưng mà kiểu tóc bánh bao này xấu lắm, con cũng muốn được tết tóc mà." Cô nhóc kia chán ghét sờ búi tóc trên đầu, chỉ vào Amy với vẻ ao ước: "Con muốn tóc giống như vậy, con muốn!" Nói rồi, cô nhóc lại òa khóc, vô cùng tủi thân.

"Nha Nha ngoan nào, lát nữa cha dẫn con đi mua thức ăn ngon, mua đồ chơi thú vị nhé?" Người đàn ông lau nước mắt giàn giụa trên mặt cô nhóc, ánh mắt nhìn về phía McGonagall thoáng vẻ trách móc.

Gã dành ánh mắt đầy cảm thông cho người đàn ông đang luống cuống an ủi cô nhóc kia, may mà hôm qua gã không búi tóc kiểu bánh bao như thế cho Amy ra ngoài. Tuy vậy, nhìn thấy ánh mắt trách móc của hắn, gã không khỏi cảm thấy tự hào. Còn gì siêu phàm hơn chuyện một người đàn ông biết buộc tóc cho con gái cơ chứ! Nghĩ đến đây, gã nắm bàn tay nhỏ bé của Amy, đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

"Cha ơi, chờ một chút." Amy chợt đi đến trước mặt cô nhóc đang khóc sướt mướt kia, vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho bạn.

"Cô nhóc còn biết thương người nữa cơ đấy." Lòng gã tràn ngập vui mừng.

Người đàn ông kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cô nhóc này có thể dỗ dành con gái mình thì tốt quá rồi.

"Cậu đừng khóc nữa, tóc này chỉ có cha tớ mới tết thôi, cậu có khóc to hơn thì cha cậu cũng không tết được đâu mà." Amy rụt tay lại, nghiêm nghị nói với cô nhóc đối diện.

Cô nhóc kia vốn đã sắp nín khóc, nghe Amy nói vậy thì thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cha mình rồi lại nhìn McGonagall, càng thêm tủi thân hơn bao giờ hết, lại òa khóc nức nở.

"Đúng là càng đổ dầu vào lửa mà." Gã trợn tròn mắt, quả nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường để hiểu nổi con gái nhà mình, lại nhìn thoáng qua người đàn ông đối diện cũng đang há hốc miệng, vội kéo bàn tay nhỏ bé của Amy, bỏ lại một câu "Xin lỗi" rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường về nhà, McGonagall đứng ở ven đường nhìn quầy hàng của ông lão bán bánh quy bơ. Ông lão nướng bánh bằng một chiếc lò nướng lớn hình tròn, sát bên là chiếc thùng lớn trộn đầy hỗn hợp bột ngô màu vàng sền sệt, chỉ cần đổ đầy bột vào lò, một lúc sau đã có bánh mới để bán.

Việc buôn bán của ông lão rất tốt, trước quầy là một hàng dài đợi bánh, đa số là mấy cô cậu nhóc, ai nấy đều nắm chặt vài ba đồng tiền trong tay. Quanh đó còn có một vài bạn nhỏ không có tiền, đang ngồi xổm bên cạnh nhìn với vẻ thèm thuồng.

Nguyên liệu đơn giản, cách làm lại dễ, một ngày có thể bán chừng nghìn cái, tuy rằng giá thành rẻ, nhưng tiền thu được chắc chắn không ít, cũng tương tự như những ông chú bánh nướng mà gã từng thấy ở kiếp trước, một tháng kiếm được 30.000 tệ không phải việc gì khó.

McGonagall chợt nhớ lại, trước đây, có lần chủ nhân trước của thân thể này đi tìm Amy, cũng từng thấy cô nhóc đang ngồi xổm ở đây, giống hệt mấy đứa trẻ xanh xao yếu ớt kia, dõi mắt nhìn mấy chiếc bánh quy bơ mới ra lò với vẻ đầy ước ao. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm tay Amy của gã không khỏi siết chặt lại, khẽ cười nói: "Về nhà thôi, sáng mai cha sẽ làm cho con bánh kẹp Thiểm Tây ngon gấp trăm lần bánh quy bơ này."

"Vâng, thức ăn cha nấu lúc nào cũng ngon nhất." Amy gật mạnh đầu, ngoan ngoãn theo gã ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.