Nhà Có Chính Thê

Chương 52: Vấn đề nhân phẩm




Vừa mới tới cửa nhà, điện thoại di động của Trương Thanh reo lên, phí cước điện thoại cũng đã nạp đủ cho cái máy dành cho người già này. Y cũng chẳng cần cái máy khác, có thể nhận có thể gọi là được.

"A lô, A Dân, có chuyện gì không?"

Điện thoại là Vương Giang Dân gọi tới, trong điện thoại nói cái gì Quách Tĩnh Tĩnh không có nghe thấy, lúc Trương Thanh cúp máy vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "A Tĩnh, ba có chút việc đi tới chỗ chú con một tí, con hôm nay cũng mệt rồi, tắm rồi đi ngủ sớm một chút, biết không?"

Trương Thanh đưa tay, đau lòng sờ sờ mặt Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái nói: "Vậy ba đi xe cẩn thận một chút."

" Ừ, ba biết rồi."

"Ba mặc thêm nhiều quần áo vào đi, gió đêm lạnh lắm. Ba đi vào nhà lấy thêm đi,con dắt xe ra cửa cho ba."

" Được."

Trương Thanh vào nhà cầm áo khoác ra, Quách Tĩnh Tĩnh đẩy xe điện dựng ở hậu viện ra ngoài, vượt qua tường lái ra cửa. Trương Thanh đã đứng ở cửa chờ, Quách Tĩnh Tĩnh đem xe giao cho y.

"Ba, ba chậm một chút."

"Ừ ừ, con mau vào đi thôi."

Trương Thanh vừa nói, cùng con trai phất tay một cái rồi đi.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Thanh rời đi, xoay người khóa cửa nhà, rời nhà tản bước tới quầy bán đồ lặt vặt không xa, mua sáu lon bia đựng trong túi nilon đen xách về.

Kết quả lúc trước không có ma nào ở cửa, vào lúc này lại có thêm một chiếc xe màu đen. Hạ Phạm Hành đứng ở trước xe hút thuốc, thấy cậu đi tới, lập tức dập tắt điếu thuốc chưa hút xong trong tay.

"Buổi tối ra ngoài sao không mặc thêm áo?"

Thấy Quách Tĩnh Tĩnh ăn mặc đơn bạc, Hạ Phạm Hành chân mày cũng nhăn lại rồi, nhìn trên dưới một chút, cảm thấy so với lần gặp mặt lần trước cậu gầy hơn không ít.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành hồi lâu không lên tiếng, Hạ Phạm Hành có chút kinh ngạc, trong quá khứ Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thấy hắn cũng chưa từng bình tĩnh như bây giờ.

"Sao thế?" Hạ Phạm Hành theo trực giác thấy Quách Tĩnh Tĩnh có điểm không đúng.

Quách Tĩnh Tĩnh giơ lên túi nilon đen trong tay, nói: "Cùng uống một ly chứ?"

Hạ Phạm Hành âm thầm hít một hơi khí lạnh, có chút vui mừng vì mình tối nay đã tới, nếu không người này còn không biết sẽ dày vò bản thân thế nào. Uống rượu sao? Can đảm quá cơ!

Hạ Phạm Hành đoạt lấy túi nilon trong tay Quách Tĩnh Tĩnh, trầm mặt đi tới ngôi nhà gạch đỏ.

Quách Tĩnh Tĩnh nháy mắt mấy cái, cảm thấy Hạ Phạm Hành cũng giống như cậu, cũng gặp phải chuyện không vui, trong lòng buồn phiền mới có thể như vậy.

Vừa vặn, một người uống rượu giải sầu không trò chuyện sẽ rất nhàm chán, bọn họ tối nay tạm thời bỏ qua hiềm khích lúc trước đi.

Kết quả, năm phút sau...

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn nước sôi trước mặt, sắc mặt không tốt lắm.

Do dự một hồi, vẫn là lựa chọn uyển chuyển chuyển đổi phương thức nói với Hạ Phạm Hành: "Tôi cảm thấy... Anh nhân phẩm có vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Hạ Phạm Hành cười yếu ớt uống một hớp bia, chân mày giãn thẳng, bia này chẳng ra sao cả, nhạt mà vô vị.

Quách Tĩnh Tĩnh đã nhìn ra, người này uống bia của cậu còn chê bia không tốt kìa, mím môi nói một câu: "Tôi không mua cái loại hai đồng rưỡi một lon, tôi mua cái loại này tốt lắm đấy."

Ý này chính là anh không tư cách chê nó, nó đắt lắm đấy.

Hạ Phạm Hành đột nhiên nảy sinh hứng thú, hỏi: "Thế bao nhiêu một lon? Ba đồng à?"

Thấy Hạ Phạm Hành mặt đầy biểu tình vặn vẹo, Quách Tĩnh Tĩnh bưng ly nước lên uống một hớp, hơn năm mao thật không ít a, tỷ như mười đồng tiền thường  có thể mua bốn lon loại đó, nhưng cái này chỉ có mua được ba lon thôi.

Quách Tĩnh Tĩnh uống nước mà suy nghĩ đã bay xa tới tận phương nào, chẳng lẽ uống nước cũng sẽ khiến con người ta say sao? Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa khóe mắt đã nóng lên, hít một hơi, bưng ly nước hướng Hạ Phạm Hành giơ giơ nói: "Tới, cạn ly."

Quách Tĩnh Tĩnh cầm ly cùng hắn đụng một cái, Quách Tĩnh Tĩnh ngửa đầu đem ly nước một hơi uống cạn, sau đó cúi đầu, trán cũng sắp áp sát trên mặt bàn rồi.

Hạ Phạm Hành nhìn cái xoáy trên đầu cậu, ánh mắt có chút trầm.

"Tôi hôm nay..." Quách Tĩnh Tĩnh nói lại dừng một chút xong rồi tiếp tục nói: "Tôi hôm nay thất tình."

Hạ Phạm Hành không lên tiếng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không cần ai trả lời, cậu không biết cách nói chuyện, tính tình tương đối kiệm lời, nhưng cậu cũng là người, cũng sẽ không vui, cũng sẽ muốn kể khổ, chuyện này không phải chỉ có một mình Triệu A Mỹ cảm thấy ủy khuất.

"Tôi vốn đã đi cầu hôn rồi, chúng tôi chuẩn bị thương lượng chọn một ngày tốt trước tiên sẽ đính hôn, cuối năm hoặc là đầu năm thì kết hôn." Quách Tĩnh Tĩnh hít mũi một cái, tiếp tục kể.

"Bất quá đối phương cũng không thích tôi, cô ấy cảm thấy tôi khiến cho cô ấy mất mặt, cô ấy thật ra thì không hề... Không thương tôi, tôi biết, nhưng đó là bởi vì chúng tôi ở bên nhau thời gian không lâu, cảm tình là cần phải từ từ mà bồi dưỡng. Coi như không yêu nhưng ít nhất vẫn thật tâm thích đối phương, bất quá tôi hình như sai rồi."

"Phải không?" Thanh âm Hạ Phạm Hành vẫn đều đều, "Vậy cậu thì sao? Cậu thật tâm thích cô ấy sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái.

"Cậu yêu nàng?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Có ý gì?" Hạ Phạm Hành thanh âm trong nháy mắt thấp hơn một chút nhưng mà Quách Tĩnh Tĩnh không nghe được.

"Tôi thích cô ấy, tôi thật sự muốn kết hôn với cô ấy, nhưng là hôn sự không thành,tôi với cô ấy nói chuyện xong, sau khi đi từ phòng cô ấy ra, tôi đột nhiên cảm giác được bản thân có chút buồn cười. Cô ấy nói phải bỏ ra thì mới có thu về, thật ra thì lời này không đúng. Nếu như tất cả mọi người ở thời điểm bỏ ra đã bắt đầu nghĩ tới điều mình sẽ được nhận lại, như vậy từ khi vừa mới bắt đầu đã mang mục đích tính toán, tôi không thích."

Hạ Phạm Hành nhấp mím môi, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

"Tôi biết, anh đến gần tôi, cũng có mục đích." Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên nói, ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, "Mục đích của anh là gì?"

Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt đều là bóng dáng người đối diện. Cứ nhìn như vậy một hồi, Hạ Phạm Hành mới hỏi,  "Nếu tôi nói tôi muốn lấy cậu, cậu sẽ làm gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh há miệng mặt đầy kinh ngạc, cậu cảm thấy mình hình như không hiểu rõ ý của Hạ Phạm Hành lắm.

"Lấy tôi? Có ý gì?"

Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút: "Đại khái chính là muốn đánh chủ ý lên cậu."

"..." Quách Tĩnh Tĩnh nắm chặt ly, rất muốn đem nó nện vào mặt Hạ Phạm Hành.

Hạ Phạm Hành đã nhìn ra, ánh mắt liếc về phía tay cầm ly của cậu, bỗng nhiên bật cười.

"A, tôi biết cậu bây giờ muốn làm gì, nhưng nếu như có thể, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để biện bạch, cho dù là tội phạm tử hình lên tòa án trước khi chết cũng có một cơ hội để giải thích cho mình không phải sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh hơi phồng má, lồng ngực phập phồng, mặc dù bực nhưng cậu không phản bác lời Hạ Phạm Hạnh. Đối với cậu chỉ cần là chuyện đúng đắn cậu sẽ không phản bác.

Hạ Phạm Hành nhìn ngôi nhà gạch đỏ một chút, thanh âm có chút mờ mịt nói: "Đây chính là định mệnh, cậu ở nơi này, mà chúng ta lại có phương thức quen biết như thế... Nghe nói phòng này có ma quỷ lộng hành, cậu thấy qua chưa?"

Quách Tĩnh Tĩnh không biết Hạ Phạm Hành làm sao lại đột nhiên nói tới vấn đề này, mặc dù trong lòng nghi ngờ bất quá cậu vẫn trả lời vấn đề của hắn.

"Chưa thấy qua, nhà này căn bản không có quỷ, tôi cùng ba tôi ở hơn hai mươi năm, nếu như có, chúng tôi sớm thấy qua."

"Phải không."

"Anh hồi trước nói nhà này là của anh, tôi biết nhà này có người chết, người chết... Cùng nhà anh là quan hệ như thế nào?"

Hạ Phạm Hành có chút bất đắc dĩ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, người này đôi lúc nói năng quá thẳng thắn khiến người ta muốn mắng người.

"Người chết là mẹ tôi."

"!" Quách Tĩnh Tĩnh kinh ngạc trợn to mắt, Hạ Phạm Hành nhìn thấy liền cảm thấy lo lắng cho cậu, mắt to thế trừng nữa không sợ rơi luôn con ngươi ra sao?

"Trong thôn các người cũng không phải đều nói chỗ này là chỗ một phú thương giấu tình nhân sao? Sau đó tình nhân kia sinh khó mà chết, tôi ngược lại thật thật bội phục mấy người, chuyện này năm đó hẳn là không bao nhiêu người biết? Bọn họ làm sao lại đoán trúng chứ?"

Như vậy  những tin đồn này đều là thật? Mẹ Hạ Phạm Hành chính là tiểu tam năm đó... Tình nhân? Thấy Hạ Phạm Hành tò mò bọn họ làm sao biết, Quách Tĩnh Tĩnh rất thành khẩn trả lời: "Trên ti vi cũng diễn như vậy."

Hạ Phạm Hành đối với đáp án này có chút không nói nên lời, nhưng không thừa nhận cũng không được, đối với cái lí do của cậu, chỉ có thể mặt đầy dở khóc dở cười gật đầu một cái.

"Sau đó thì sao?" Quách Tĩnh Tĩnh hỏi, "Tin đồn không phải nói, mẹ và con đều không giữ được sao?" Vậy anh làm sao tới?

Hạ Phạm Hành ánh mắt nhìn về phía vách tường sau lưng Quách Tĩnh Tĩnh, sâu xa nói: "Chết, chết là em trai tôi, mẹ tôi năm đó sinh là sinh đôi, chúng tôi trước sau chỉ kém năm phút, bất quá tôi sinh ra lúc mẹ còn sống, mà thằng bé... Lúc ấy mẹ tôi bị kinh sợ, lúc nó sinh ra toàn thân tím bầm, đã không còn hơi thở, mẹ tôi cũng vì chảy máu nhiều, không ngừng chảy máu, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không sống nổi."

Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này thật sự lại như vậy. Cậu nhìn Hạ Phạm Hành, cả giận nói: "Đây là do ba anh phạm sai lầm! Ông ấy không nên đồng thời tổn thương hai người phụ nữ!"

Nếu như là người khác nói như vậy, Hạ Phạm Hành nhất định sẽ trở mặt, hắn không cho phép người khác ở trước mặt hắn nói xấu cha hắn, nhưng là Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, hắn ngược lại không tức giận. Có lẽ ở trong lòng hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy đi, chỉ là nghĩ tới lúc cha còn sống, ôm hình mẹ hắn dáng vẻ đau đớn không thiết sống nữa, hắn chỉ có thể đem hết thảy nuốt trở vào.

Cầm lên lon bia bị mình chê, Hạ Phạm Hành uống có chút hung.

Quách Tĩnh Tĩnh thấy hắn như vậy cũng không ngăn cản hắn, dẫu sao nhìn hắn thật không dễ chịu. Vào loại thời điểm này, đàn ông cần nhất chính là rượu, cậu cũng là đàn ông, cậu hiểu, bất quá bây giờ cậu để cho Hạ Phạm Hành uống tới sảng khoái, một lát sau cậu đã hối hận.

"Quách Tĩnh Tĩnh, tôi cho tới bây giờ cũng không tin vào số mệnh, " Hạ Phạm Hành thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khí thế có chút u ám, "Nhưng là gặp phải em, tôi không thể không nói, có lẽ thật sự là định mệnh rồi. Tôi vốn muốn lợi dụng em nhưng từng chuyện từng chuyện đều không đúng với dự tính của tôi, tôi thậm chí không tiếc vì em phá vỡ kế hoạch tôi đã định ra. Quách Tĩnh Tĩnh, em nói xem, đây là vì cái gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh hai tay nắm chặt ly nước, vểnh môi không lên tiếng.

Hạ Phạm Hành bỗng nhiên thả nhẹ thanh âm, trầm thấp mà ôn hòa nói: "Quách Tĩnh Tĩnh, chúng ta thử một chút đi."

"Thử cái gì?"

"Thử chung một chỗ."

"Không được, " Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy cổ họng có chút khô, "Anh cũng không phải là phụ nữ."

Hạ Phạm Hành cười tà: "Ai nói nam nhân cùng nam nhân không thể chung một chỗ, hay là em cảm thấy, hai người yêu nhau cùng giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp có liên quan?"

Quách Tĩnh Tĩnh bị chặn không nói được, cậu nếu cảm thấy có liên quan cũng sẽ không cùng Triệu A Mỹ đi tới mức này. Thực lòng cậu còn chưa nói chuyện yêu đương lý tưởng đâu.

Hơn nữa, cậu không phải vừa mới nói với Hạ Phạm Hành rằng mình thất tình sao? Người này một giây kế tiếp liền bày tỏ? Có ý gì hả?

"Hạ tiên sinh, thừa dịp nước đục thả câu là hành vi thiếu đạo đức."

Nhìn dáng vẻ đâu ra đấy của Quách Tĩnh Tĩnh, Hạ Phạm Hành ý cười càng sâu hơn.

"Xin lỗi, tôi vốn không phải là người có giới hạn về đạo đức.""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.