Trò chuyện một lúc với hai người Tần Ngôn và Quân Minh, Diệp Thanh An bất ngờ nhận ra tính cách của Quân Minh này vậy mà rất giống với Alser.
Alser chính là một cậu nhóc trùng tộc lúc trước đã tặng quang não cho cậu khi gặp cậu ở hành tinh Uranus sau đó còn cho cậu đi nhờ phi thuyền đến Haumea tinh nữa.
Nghĩ như vậy độ hảo cảm của Diệp Thanh An đối với Quân Minh tăng lên vùn vụt.
Đội ngũ có sự gia nhập của Diệp Thanh An cùng với Chôm Chôm của cậu ta, giữa đường đi cũng không sợ thú biến dị đột nhiên nhảy ra từ trong bóng tối tấn công nữa.
Đối với việc này Mạc Úc rất an tâm, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.
Không bao lâu sau đó có thể nhìn thấy điểm an toàn ở cách đó không xa.
Nơi này vốn chính là đích đến trong cuộc khảo hạch lại không ngờ xảy ra chuyện như thế này, nơi này chỉ có thể nhanh chóng trở thành điểm an toàn cho các thí sinh.
Lúc Diệp Thanh An đến nơi thì bên trong cũng không có nhiều người lắm, hẳn là bọn họ đã là người đến sớm nhất rồi, các chấm vàng và các giám thị hẳn là đã chia nhau ra đi bắt mấy thí sinh bị nhiễm bệnh độc về mất rồi.
Đưa sáu người Tề Duật cho bên nhà trường, bọn Diệp Thanh An trải qua đo lường xác nhận không có ai nhiễm bệnh thì được phát cho một chiếc vòng xanh đây là vòng xác nhận bọn họ không bị nhiễm bệnh, có vòng này thì có thể tự do ra vào khu an toàn.
Nhưng phải thường xuyên kiểm tra lại để tránh trường hợp trong lúc ra ngoài bị nhiễm bệnh độc.
Nhìn thấy Diệp Thanh An an toàn đến được điểm an toàn, trái tim treo cao của nguyên soái Nam Cung Hàn Dương rốt cuộc cũng được thả xuống, có nắm mơ hắn cũng không dám nghỉ tới việc sẽ có một ngày hắn trở nên quan tâm một người như vậy.
Còn một đoạn đường nữa là có thể đến được hành tinh nguyên thủy, Đoàn Tuấn đi đến đưa nước cho Nam Cung Hàn Dương nhịn không được nhắc nhở một tiếng: "Nguyên soái, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi thôi, không lâu nữa chúng ta đã đến hành tinh nguyên thủy rồi, nơi đó thời tiết khắc nghiệt ngài đừng để bản thân ngài bị nhiễm bệnh."
Nói xong lời này Đoàn Tuấn có hơi hối hận, chiến thần của Liên Bang sao có thể dễ dàng bị bệnh như vậy chứ.
Ngưng ngược lại với những gì mà Đoàn Tuấn suy đoán, lần này Nam Cung Hàn Dương cũng không có bỏ qua lời khuyên của anh ta, hắn tắt màng hình giả lập sau đó đứng dậy, dặn dò Đoàn Tuấn: "Khi nào đến nơi thì gọi tôi."
"Vâng, nguyên soái." Đoàn Tuấn đứng thẳng người đáp lại.
**
"Này, anh đang làm gì vậy?".
Giọng nói non nớt của trẻ em vang lên bên tai khiến Nam Cung Hàn Dương giật thót mình, bàn tay vô thức đưa ra phía sau nhìn người trước mắt.
Người đi tới không rõ mặt mũi nhưng lại ăn mặt rất sạch sẽ, Nam Cung Hàn Dương nhớ rõ người nọ có một nụ cười rất đẹp, tựa như...!Một mặt trời nhỏ vậy.
Người kia nhìn thấy hắn thì đi tới, nhìn quần áo lấm lem của hắn hỏi: "Anh đang làm cái gì ở đây vậy?"
Nam Cung Hàn Dương không trả lời, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn người trước mắt.
"Sao vậy? Anh trai thật xấu tính quá, có đồ tốt lại không muốn chia sẻ với em hay sao?".
Người kai giở giọng trẻ con nhưng lời nói lại có ý trêu đùa hắn.
"Thật đúng là không thú vị mà, anh trai nhỏ à anh đang làm gì thế." Người kia lại hỏi hắn như vậy lần nữa.
.
truyện đam mỹ
Rốt cuộc lần này Nam Cung Hàn Dương cũng lên tiếng, nhưng giọng nói phát ra lại mang theo tia chán ghét: "Cút đi, bọn trùng tộc đáng ghét."
Vẻ mặt người kia hơi cứng lại, Nam Cung Hàn Dương có chút thấp thỏm nhìn người đó, nhưng cuối cùng người đó vẫn là thở dài một hơi: "Anh trai nhỏ à, anh đang sợ sao?".
Nam Cung Hàn Dương từ nhỏ đã kiêu ngạo sao có thể chấp nhận, lập tức tức giận nói: "Tôi không có sợ!!".
"Không phải à? Đây là hang ổ của trùng tộc, anh bị bắt tới đây mà không sợ sao? Anh thật là dũng cảm quá đi!".
Cậu nhóc kia cất giọng non nớt khen hắn nhưng hắn có thể nhận ra được tia trêu chọc trong giọng nói của cậu ta.
"Trùng...!Trùng tộc có gì mà đáng sợ chứ..." Nam Cung Hàn Dương cứng miệng nói.
"Ha ha!!" Người kia rốt cuộc vẫn là cười ra tiếng, nụ cười kia thật sự tươi sáng, khiến những thấp thỏm lo âu giấu sâu trong lòng kia của hắn từ từ vơi đi mất.
Người kia dường như nhận ra hắn đã buông lỏng đề phòng lập tức đi vòng ra sau hắn, Nam Cung Hàn Dương muốn ngăn cản lại nhưng không được, chỉ thấy cậu nhóc kia nhìn thấy cái lỗ sau lưng hắn lại lập tức cười to: "Anh trai nhỏ à, không phải anh đang nghĩ rằng đào một cái lỗ là có thể thoát khỏi chổ này sao? Ha ha, thật đáng yêu quá đi mất."
Nam Cung Hàn Dương mím môi không trả lời.
Người kia cũng không cười nữa mà nói với hắn: "Nếu không để em mang anh trai nhỏ chạy trốn có được hay không? Anh trai nhỏ phải dũng cảm lên đó!".1
**
"Nguyên soái, chúng ta đến nơi rồi."
Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên, Nam Cung Hàn Dương giật mình nhìn lại, người kia đã không còn bóng dáng, lúc này Nam Cung Hàn Dương mới từ từ tỉnh lại.
Hắn xoa xoa trán nói với Đoàn Tuấn ở bên ngoài: "Được rồi."
Nam Cung Hàn Dương đứng dậy, rửa mặt một chút cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương hắn sâu kín thở dài.
Lại nữa rồi, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao...!Tại sao tôi lại không thể nhớ được gương mặt của cậu?
__________
Ố là la, chuyện gì đây? Trong lòng nguyên soái nhà chúng ta đã có người rồi ư?1.