Quân Minh ban đầu cảm giác bản thân có chút kiêu căng nhưng đến hiện tại nhìn thấy Diệp Thanh An thì cậu ta có muốn kiêu căng cũng không được.
Lần đầu tiên trong đời Quân Minh biết được thật lòng bội phục một người sẽ như thế nào.
Trên mạng bây giờ cũng toàn là một mảnh kinh ngạc trước thực lực của Diệp Thanh An, không ít thuyết âm mưu đã được đưa ra nào là Diệp Thanh An vốn không phải Omega mà là Alpha, hay Diệp Thanh An sử dụng chất cấm gì đó khiến thực lực tăng lên...!Vân vân...!
Những tất cả những câu nói trên đều là những câu nói không có căn cứ chính xác gì cho nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Thanh An.
.
Truyện hay luôn có tại { ТгumTruуe И.VN }
Lại nói đến việc phát sóng trực tiếp khảo hạch cho toàn tinh tế xem này là sự kiện hàng năm của trường quân đội, từ lâu đã coi như là một phần thiết yếu, cho nên lượng người quan tâm đến cũng rất nhiều, hiển nhiên là người ở tinh cầu Uranus cũng như vậy.
Công ty của Lăng Thần hiện tại bởi vì việc của hắn và Diệp Thanh An khi trước mà cổ phiếu rớt giá không ngừng, hiện tại hắn vẫn đang bù đầu bù cổ làm việc cố gắng kéo lại lợi nhuận cho công ty.
Vốn cuộc khảo hạch gì gì đó hắn cũng không có thời gian để ý tới, chỉ là trong lúc vô tình hắn thấy trợ lí mình đang xem ở kênh của Diệp Thanh An mới biết được việc Diệp Thanh An đăng kí vào trường quân đội Liên Bang.
( Giải thích một chút về việc kênh của Diệp Thanh An là như thế nào, trong cuộc thi thì có rất nhiều thí sinh tham gia, cùng một lúc có lẽ sẽ có rất nhiều cuộc thi khác nhau, máy quay mini phân chia ra khắp nơi, mỗi máy sẽ đi theo một người hoặc một nhóm để quay khi đó mã số của máy quay sẽ là kênh của thí sinh đó)
Lúc đầu hắn vừa nhìn thấy Diệp Thanh An trên màng hình tâm trạng của hắn như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chính là khịt mũi xem thường đấy, một Omega như cậu ta thì chạy ra chiến trường làm cái gì chứ? Làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
Nhưng hắn đã nhầm rồi, thời điểm mà Diệp Thanh An xuất ra thực lực thực sự của mình, Lăng Thần nhịn không được mà há hốc mồm vì kinh ngạc.
Lúc này hắn mới bàn hoàng phát hiện...!
Đây, đây còn là Diệp Thanh An mà hắn nhận biết trước kia sao?
Diệp Thanh An thời niên thiếu luôn nở nụ cười tươi vui, thường hay chạy theo bên cạnh hắn líu ríu trò chuyện đủ mọi thứ trong đời, một người như có thể mang lại niềm vui cho người khác.
Lăng Thần nhớ lúc đó những người trong lớp, à đúng rồi không chỉ trong lớp mà gần như ai biết đến Diệp Thanh An đều nhịn không được lén gọi cậu là mặt trời nhỏ, ý nghĩa là nơi Diệp Thanh An đi đến đều tràn đầy năng lượng.
Nhưng hiện tại nhìn lại, không biết từ khi nào, Diệp Thanh An hoàn toàn đã không còn là bộ dạng trước kia.
Lăng Thần nhìn trong màn hình giả lập, Diệp Thanh An mang một đôi mắt sâu lắng, một đôi mắt mà chỉ có những người trãi qua nửa cuộc đời mới có thể có được.
Hiện tại, cậu đang ngồi trên lưng con nhện Tarantula đáng sợ, đưa tay xoa xoa đầu cơ giáp nhỏ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh trò chuyện với hai người Quân Minh và Tần Ngôn.
Hiện tại, Diệp Thanh An không còn cười nữa.
Lăng Thần mím môi, nhịn không được đưa tay chạm vào gương mặt trên màn hình.
"Từ khi nào...!Mà cậu lại trở nên xa lạ như vậy? Diệp Thanh An..."1
Cốc, cốc.
"Sếp, phu nhân đến đưa cơm cho ngài." Bên ngoài vang lên tiếng của trợ lí.
Lăng Thần dần hồi phục tinh thần, mày hơi nhíu lại, tắt màn hình giả lập đi rồi mới nói: "Để cô ấy vào đi."
Cửa mở ra Ngoãn Bích Dao bước vào, so với lúc trước bụng cô ta đã lớn hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng không còn tươi tắn như lúc trước nữa.
Trên tay cầm hộp cơm trên tay, Ngoãn Bích Dao nở một nụ cười hiền thục: "Lăng Thần, anh mau dùng bữa đi, anh xem anh gầy như vậy rồi."
Lăng Thần xoa xoa trán, nhịn không được nhắc nhở: "Em đang mang thai sau này đừng làm mấy chuyện như thế này nữa."
"Được, em không làn nữa anh mau nghỉ ngơi đi, tối nay anh ăn gì em nói quản gia nấu cho anh?".
Ngoãn Bích Dao đặt phần cơm trưa lên bàn mỉm cười hỏi.
"Tối nay anh không về em nghỉ ngơi trước đi." Lăng Thần đặt tài liệu trong tay xuống, nói.
Cố nén sự nôn nóng trong người, Ngoãn Bích Dao hỏi: "Anh lại tăng ca à? Vậy để em đưa cơm cho..."
"Không cần đâu, em ở nhà nghỉ ngơi đi." Còn chưa đợi cô ta nói hết câu Lăng Thần đã ngắt lời.
Vẻ mặt Ngoãn Bích Dao ủy khuất hơi cắn cắn môi một chút cuối cùng vẫn gật đầu: "Được rồi, vậy em về trước."
Lúc ra tới cửa gương mặt vốn dịu dàng của cô ta được thay bằng vẻ mặt vô cùng độc ác.
Cô ta nhấc quang não lên gọi đi, chẳng mấy chốc đã nhận được lời chấp nhận liên kết.
"Anh giúp tôi điều tra xem dạo gần đấy Lăng Thần có quan hệ gần gũi với Omega nào hay không? Sao bỗng nhiên anh ta lại lạnh nhạt với tôi như vậy?".
Ngoãn Bích Dao nói với người bên kia.
"Được thôi, cô gửi trước phân nửa tiền, ba ngày sau sẽ có kết quả." Người bên kia trả lời.
"Được." Ngoãn Bích Dao tắt quang não sau đó chuyển tiền cho đối phương rồi rời đi.
Lại nói về Ngoãn Bích Dao, sau đêm ở bữa tiệc đó thanh danh của cô ta ở trong vòng giải trí tuột dốc không phanh.
Dù sao đi nữa ở thời đại này người thứ ba bị kì thị vô cùng, fan của cô ta từ hơn tám trăm triệu trong nháy mắt chỉ còn mấy trăm ngàn, một phần lớn hợp đồng quảng cáo cũng bị đơn phương hủy bỏ.
Cũng may lúc đó Lăng Thần đau lòng cho cô ta, đã lên tiếng dồn hết tất cả mọi lỗi lần về mình, nói rằng cuộc hôn nhân của hắn và Diệp Thanh An là hôn nhân chính trị.
Hắn không yêu Diệp Thanh An, sau gặp được Ngoãn Bích Dao thì liền yêu cô, chỉ là hắn mất không ít thời gian mới theo đuổi được, hắn không muốn từ bỏ cô, hắn đã nhiều lần muốn li hôn nhưng Diệp Thanh An không đồng ý.
Từ đầu tới cuối cứ như bọn họ mới chính là chân ái còn Diệp Thanh An mới là kẻ chen chân vào.
Cũng may cư dân mạng cũng không phải không có đấu óc, tất cả mọi chuyện đều không hề ảnh hưởng đến Diệp Thanh An, fan của Ngoãn Bích Dao mặc dù cứu vớt lại được một phần như không khả quan.
Công ty của Lăng Thần cũng rớt giá.
Sự việc đó qua đi Ngoãn Bích Dao cũng lui khỏi ngành giải trí một thời gian để dưỡng thai, cho đến hiện tại đứa trẻ trong bụng cũng đã được hơn bốn tháng, chỉ cần sinh được đứa bé này ra cô ta còn phải lo lắng nữa sao?
Nghĩ như vậy tâm trạng của Ngoãn Bích Dao mới tốt hơn một chút, lên xe huyền phù trở về Lăng gia.
________
Từ giờ tới cuối tháng tui đăng một bữa nghĩ một bữa nha.
Lười ròi.1.