Ngụy Trang Học Tra

Chương 43




Bọn Lưu Tồn Hạo khí thế bừng bừng cầm bài diễn văn chạy ra ngoài, lúc về chỗ nhân tiện chào hỏi với Hạ Triều đang đứng cách một đường băng: “Triều ca, cố lên nhá, bọn này chuẩn bị sẵn bất ngờ cho ông rồi đấy!”

Số lượng người báo danh chạy cự li dài không nhiều, mỗi lớp chỉ có một hai mạng, toàn là bị ép thi đấu. Mấy ai nguyện ý chạy nhiều vòng sân đến vậy, nếu thi chạy nhanh còn có thể xài chiêu bứt tốc về đích, chứ tận ba ngàn mét thì show được cái gì trước mặt mọi người, chẳng lẽ là dáng vẻ thở hồng hộc, sống không bằng chết?

Hạ Triều ở cuối hàng, là kẻ bắt mắt nhất trong đám.

Nghe thấy có người hô tên mình, Hạ Triều quay sang, sau đó tiện tay dựng ngón cái tỏ ý “OK”, cất giọng nói: “Bồ tèo, bật mí chút đi?”

“Bí mật,” Vạn Đạt lắc lắc ngón tay, “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

La Văn Cường gọi với theo: “Đừng quên, cậu còn gánh vác cả linh hồn của Du ca đấy!”

Hạ Triều đứng tại chỗ, nhìn mấy đứa bạn cùng lớp sôi nổi nhiệt tình trở về chỗ ngồi bên kia, ánh mắt bất giác lại rời đi, chuyển tới người nào đó ngồi ở hàng vắng người phía sau.

Tạ Du đang cúi đầu lướt vòng bạn bè. Thuận tay nhấn mấy cái like, lập tức bị Đại Lôi chụp màn hình gửi lên group chat “Đừng có mà chém chém giết giết”, cùng đó là lời nhắn nhủ: Cậu bé mất tích dạo này khỏe chứ @XY.

Bấy giờ Tạ Du mới nhận ra lâu lắm rồi mình không cập nhật trạng thái mới.

Cậu không có thói quen ghi lại sinh hoạt hàng ngày của mình, nhưng giờ đây giữa hàng loạt những âm thanh náo nhiệt, các lớp đều đang hết mình cổ vũ cho đại diện của lớp, có gào thét, cũng có cả động viên: “Không sao đâu mà, thế là giỏi lắm rồi, có tham gia là được…!”

Tạ Du mở camera, định chụp mấy tấm ảnh góp cho đủ quân số, chờ đến khi cậu giơ điện thoại lên, đang loay hoay điều chỉnh góc độ, lại thấy một tên mặt ngầu họ Hạ tên Triều nào đó đang đứng chình ình ngay chính giữa: “…”

Tư thế của anh đẹp giai thật sự quá phô trương, đối mặt với ống kính, tay phải kéo cổ áo, ý cười vương trên khóe môi, rõ là đang tạo dáng chụp ảnh, tự tin siêu ngầu.

Dáng POSE thật chuyên nghiệp.

Ngón tay Tạ Du chợt run, thiếu chút nữa tắt luôn cả camera.

Bệnh tâm thần hả??

Thằng cha này diễn sâu quá rồi.

… Mẹ nó ai muốn chụp cậu?

Tạ Du cố chịu đựng không quăng luôn cái di động, nhưng trông thấy Hạ Triều vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế này đến tận nửa phút, nghị lực phi phàm, cuối cùng đành phải ấn nút chụp.

Sợ Hạ Triều chụp đến nghiện, lại tạo dáng thêm mấy kiểu nữa, Tạ Du chụp xong lập tức nhét luôn di động vào túi áo.

Một lát sau, chờ Hạ Triều qua xếp hàng trên đường băng, Tạ Du mới lấy điện thoại ra, mở khóa, trên màn hình là tấm ảnh vừa chụp ban nãy.

Bị ngược sáng nên hình chụp hơi tối, nhưng cậu thiếu niên trong ảnh vẫn vô cùng chói mắt.

“Ba ngàn mét nam, chuẩn bị —— ”

Một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng kèn hiệu thông báo bắt đầu cuộc thi chạy cự li dài ba ngàn mét.

Hơn mười vận động viên đặt mũi giầy nơi đường kẻ trắng, vừa nghe thấy tiếng súng lập tức lao về phía trước.

“Thật ra tôi không lo ngại tụi khác lắm, nhưng có một đứa lớp bên cạnh dai sức cực kỳ, ngày trước nó còn ở trong đội tuyển của trường đấy, kia kìa, số năm đó,” La Văn Cường quan sát xung quanh, khá bất an, “… Sao vừa bắt đầu mà Triều ca đã chạy nhanh vậy, phải giữ sức chứ.”

Vạn Đạt: “Thể ủy, mình phải thay đổi cách nghĩ đi, là do ổng quá mạnh đó.”

“Mạnh cái rắm, ” Tạ Du soạn xong trạng thái vòng bạn bè, vừa lúc nghe được câu này của Vạn Đạt, ngẩng đầu nói, “Chỉ giỏi khoe mẽ.”

Lưu Tồn Hạo vỗ vỗ tay nói: “Nghe hơi vô lý mà lại quá thuyết phục.”

Hạ Triều chạy đầu tiên, bỏ xa người khác những nửa vòng, cả trường đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, dõi theo hắn chạy quanh sân vận động.

Có mấy nữ sinh lớp khác tụ tập lại với nhau tíu tít không ngừng: “Thật sự chỉ có ba ngàn mét thôi á, tui muốn ngắm thêm vài vòng nữa cơ, đẹp trai quá đi!”

Tạ Du ngả người dựa ra đằng sau, khẽ nheo mắt, không biết vì sao lại cảm thấy hơi phiền lòng.

… Có gì đáng xem chứ.

“Tới kìa tới kìa!” La Văn Cường dịch ghế ra ngồi sau Tạ Du, mỗi lần nhìn thấy Hạ Triều chạy qua lại kêu cả lớp hô khẩu hiệu cổ vũ hắn, La Văn Cường kích động nhổm cả mông lên, nửa đứng nửa ngồi, bắt đầu đếm ngược ba hai một,  “Nhớ phải đều lên nhá, cùng hô khẩu hiệu nào!”

Chờ Hạ Triều chạy tới gần, đám La Văn Cường bắt đầu gào lên: “LỚP BA LÀ NHẤT! TRIỀU CA VÔ ĐỊCH!”

Hô trọn vẹn ba lần.

Lúc chạy qua lớp mình, Hạ Triều thả chậm bước chân, tay cầm vạt áo, có lẽ chạy bốn vòng sân mới bắt đầu thấy nóng nực, vừa chạy vừa cởi áo khoác, đám con gái trên khán đài lại bắt đầu “Á á!!”.

Hạ Triều cởi áo ra, gọi một tiếng: “Lão Tạ!”

Tạ Du chưa kịp phản ứng, Hạ Triều đã ném cái áo sang phía này, như chơi chuyền bóng, chuẩn xác rơi xuống ngay chân Tạ Du, sau đó Hạ Triều kéo vạt áo thun mỏng lên lau mồ hôi, nói: “Giữ hộ tôi.”

Áo khoác của Hạ Triều vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn, còn mang theo mùi bột giặt thoang thoảng.

Tạ Du cầm áo Hạ Triều, đến lúc cuộc thi chạy ba ngàn mét chỉ còn lại đúng một vòng, tờ diễn văn cổ động của của lớp 3 cuối cùng cũng được rút trúng, khả năng lớn là do chẳng còn cái gì để đọc nữa mới đành phải lấy bài văn tệ lậu này ra.

“Diễn văn của lớp 11-3, thắng lợi sẽ thuộc về Triều ca, thuộc về lớp 11-3…”

Người đọc là một đàn chị trong hội học sinh, giọng nói rất sôi nổi, tận lực bắt chước cách phát âm nhả chữ như trên đài phát thanh, cô nàng đọc đến đây thì chợt khựng lại, mấy giây sau mới chần chừ tiếp tục: “Cảm ơn đại diện các lớp khác đã tới tham dự, nhưng thật đáng tiếc, ặc, phải thông báo…”

Chờ đàn chị đọc xong, cả trường im lặng như tờ.

Hạ Triều nghe tới đoạn “kép phụ”, lập tức dừng lại, đứng cách vạch đích khoảng một trăm mét, bày dáng vẻ nghiễm nhiên là người thắng cuộc, phối hợp với bài diễn văn cổ động của lớp 3, còn phất tay tỏ vẻ xin lỗi cả trường.

Xem ra lại định tấu hài rồi.

Dù sao Hạ Triều dẫn trước người thứ hai tận nửa vòng, đám Lưu Tồn Hạo cũng rất vui lòng phối hợp diễn cùng hắn.

Thế là cả trường trơ mắt nhìn Hạ Triều đứng trước vạch đích, tay chống đầu gối thở hổn hển, giọng khàn đặc hỏi: “Số một là ai?”

Các bạn lớp ba gào lên: “—— Hạ Triều!”

“Lớn giọng nữa lên nào?”

“Hạ Triều!”

“….”

Hạ Triều có vẻ nhập diễn sâu quá rồi, kéo cả lớp 11-3 điên cùng luôn, sĩ khí tăng vọt chưa từng có, tự tin đến gần như mù quáng.

Tạ Du không còn mặt mũi nhìn tiếp, cúi đầu mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tăng sáng cho tấm ảnh vừa chụp lúc nãy. Chờ tới lúc cậu ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy cậu chàng đại kình địch đáng gờm lớp bên cạnh thừa dịp đám bệnh nhân tâm thần lớp 3 còn đang điên cuồng phô trương thanh thế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không một tiếng động vượt qua ông thần diễn xuất nào đó, lao thẳng về vạch đích: “…”

Lớp 11-3 không giành được hạng nhất, nhưng cũng coi như nhất chiến thành danh, cùng nỗi xấu hổ không thể ngờ tới được lưu danh sử sách tại đại hội thể thao của Lập Dương Nhị Trung.

Tạ Du nhanh chóng tính toán khoảng cách chỗ ngồi của mình với lớp bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chuyển ghế sang bên đó không… Thực sự không thể đỡ nổi tên kia nữa.

Chủ nhiệm lớp 3 thì có cái nhìn rất rộng thoáng, từ đầu tới cuối Đường Sâm chỉ cười híp mắt: “Thú vị, tuổi trẻ, thật thú vị.”

Mấy đứa vừa nãy phối hợp nhiệt tình nhất vẫn đang ngồi nguyên vị trí co người lại thành một cục, vùi mặt vào đầu gối, không còn biết giấu mặt vào đâu nữa.

“Thú vị cái gì chứ, ” La Văn Cường ôm đầu nói, “Trời đất ơi, quê quá đi mất.”

Giọng Vạn Đạt rầu rĩ truyền tới: “Ngượng sắp chết tui rồi.”

Lưu Tồn Hạo: “Đừng nói gì nữa, ông đây đã chết.”

Hạ Triều đi toilet rửa mặt, vì ra quá nhiều mồ hôi lên xối luôn nước lạnh lên đầu, nước chảy cả xuống cổ. Lúc quay lại thì cổ áo đã ướt gần hết, Hạ Triều ngồi xuống nói: “Mấy người nghe tôi nói đã, cái này là ngoài ý muốn thôi, với thực lực của tôi…”

Tạ Du thẳng tay ném chai nước khoáng vào ngực Hạ Triều: “Thực lực khoe mẽ hả?”

Hạ Triều đỡ cái chai, tu hết hơn phân nửa, nói tiếp: “Ngoài ý muốn thật mà, tôi mạnh hơn bao nhiêu, có thấy tôi dẫn trước đứa kia tận nửa vòng sân không, lao nhanh như gió luôn.”

“Tao ca,” Tạ Du nói, “Ngậm miệng được rồi đó.”

Cuối cùng là trận thi đấu giữa các giáo viên trong trường.

Đa số mọi người đều tập trung xem náo nhiệt, dù sao ngày thường chỉ có thể trông thấy dáng vẻ trên bục giảng của các thầy mà thôi.

“Cái này cũng tính vào điểm của lớp đó,” Hạ Triều cầm nắp chai, đi về phía Tạ Du, “Nếu Lão Đường giành được hạng nhất, không chừng lớp mình…” Không chừng lớp mình còn có thể cứu vãn.

Tạ Du nói: “Cậu nhớ lão Ngô chơi bóng thế nào không, lấy đó mà tham khảo.”

“…” Hạ Triều đổi giọng, “Được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”

Lớp 11-3 không hề có bất cứ mong chờ xa vời gì đối với Đường Sâm.

Thấy các thầy khác đã chạy xong hết bốn trăm mét mà lão Đường lớp mình mới lết được một nửa, không đứa nào cảm thấy bất ngờ.

Xấu hổ tới nhanh mà qua cũng nhanh, nhất là Hạ Triều vốn không cần mặt mũi, cầm đầu cả lớp lựa chọn mất trí nhớ, lại một lần nữa phát điên cổ vũ lão Đường: “Cố lên! Cứ chạy hết là thắng rồi!”

Cuối cùng quả nhiên lão Đường không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người, vững vàng giành được hạng nhất đếm ngược.

Tới gần giờ tan học, tất cả các phần thi cũng kết thúc.

Lưu Tồn Hạo đứng dậy hô hào ‘Mọi người nhớ dọn dẹp rác rưởi sạch sẽ nhé’, La Văn Cường nhắc cả lớp nộp lại số báo danh cùng kim băng cho mình.

Chung quanh rộn ràng tiếng các lớp kéo ghế mang về lớp học.

Hai chữ ‘tan cuộc’ này, luôn mang lại cảm giác không chân thật sâu sắc. Tạ Du ngồi yên tại chỗ, nhìn người xung quanh ùn ùn rời đi, những chiếc ghế đặt trên khán đài cũng mỗi lúc một thưa thớt.

Tựa như đại hội thể thao mới chỉ vừa bắt đầu, lại giống như chưa từng diễn ra.

Trong một thoáng ấy, Hạ Triều vỗ vỗ sau gáy cậu.

“Đi nào bạn nhỏ,” Hạ Triều cầm ghế trong tay, tay còn lại vươn tới trước mặt cậu, “Về lớp thôi.”

“Thực ra thành tích lớp mình cũng không tệ lắm đâu, chắc phải hạng ba hạng tư đó,” La Văn Cường đứng trong lớp vừa thu số báo danh vừa nói, “Ôi lúc về lớp tôi còn bị thằng cha thể ủy lớp bên cạnh cợt nhả chứ, nó kêu ủa không phải hạng nhất đây sao.”

Đại hội thể thao vừa kết thúc, giờ đây nhắc tới chuyện này cả bọn chỉ thấy buồn cười không chịu được, chẳng biết là ai trước tiên, sau đó cả lớp đồng loạt phá ra cười “Ha ha ha ha”.

Ngay cả Hạ Triều cũng không nhịn được, lấy tay bụm mặt ngả ra sau, cứ cười mãi.

Vạn Đạt đã bắt đầu dùng giọng điệu kể chuyện xưa trên giang hồ mà nhắc lại: “Cảnh tượng lúc đó… Trời ơi tui không dám nhớ lại luôn, thật đấy, lúc đó tui kích động quá chừng, cứ nhắm tịt mắt lại gào lên Triều ca số một, kết quả vừa mở mắt ra, đã thấy ông nhõi lớp bên vượt qua vạch đích…”

Tạ Du nín cười vùi đầu chép bài tập, tay đang viết hơi run run.

Chủ nhiệm Khương nghe thấy tiếng ồn ào đi qua, khuôn mặt bên cửa sổ vừa mới thò ra một nửa, vẻ mặt nghiêm khắc ánh mắt sắc bén, Hạ Triều phản ứng nhanh, lập tức nắm tay Tạ Du, lôi cả vở bài tập cậu đang cầm xuống dưới: “Chó Điên.”

Chó Điên đi vào, lượn quanh lớp mấy vòng: “Tôi biết các trò chưa bình tĩnh lại được, nhưng chơi ra chơi, học ra học, thế nào lại không biết tự kiềm chế mình? Nội quy, phải tuân thủ nội quy, tôi phải nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa hả, sao các trò lại vui vẻ thế? Vui thế cơ à, nói tôi nghe coi, cho tôi vui với xem nào.”

Vở bài tập và cả tay của Tạ Du đều bị Hạ Triều kéo vào trong ngăn bàn, cả lớp đang ngồi tư thế tiêu chuẩn không nhúc nhích, Chó Điên lại đang ở ngay cạnh, nhất thời Hạ Triều cũng không thể động đậy.

Tạ Du cầm vở bài tập có gáy lò xo lạnh lẽo trong lòng bàn tay, mu bàn tay lại bắt đầu nóng lên.

Có lẽ vẻ mặt của cả hai hơi mất tự nhiên, hoặc do Chó Điên rốt cuộc cũng chú ý tới cánh tay kề sát nhau của hai đứa học trò, không biết nhét tay vào ngăn bàn định làm trò gì thế kia.

Chó Điên tạm dừng giảng giải việc tuân thủ kỷ luật: “Hai cậu kia, làm cái gì đấy?”

Không biết Hạ Triều nghĩ thế nào, vì che giấu hành vi chép bài tập của bạn cùng bàn, nhấc đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai đứa đặt lên bàn, trước mặt bao nhiêu người nói: “Tụi em… nắm tay nhau ạ.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.