Bà Đường cử động, lại hướng mắt ra ngoài cửa xe "Ai u, hình như càng lún sâu rồi, ba Mỹ Lệ này, mau xuống đẩy xe thôi!"
Đường Ý ở phía sau liếc nhìn "Mẹ!"
Phong Sính vừa nghĩ đến trên đó lại muốn cười "Mỹ Lệ, tên này thật hay, không nên bỏ nha".
"Đúng vậy", mẹ Đường rất thích cái tên này "Con gái của tôi một đứa tên là Thông Tuệ, một đứa là Mỹ Lệ, hoàn toàn khác biệt. Bây giờ thì tốt rồi, đều đổi tên hết rồi".
Đường Thông Tuệ, Đường Mỹ Lệ.
Phong Sính lại thấy mắc cười, Đường Ý vỗ tay lên trán, trừng mắt với anh "Em xuống đẩy xe đi, tôi nổ máy".
"Nói đùa gì vậy, đời này tôi không bao giờ đẩy xe".
"Đường Đường", bà Đường cuối cùng cũng chịu gọi tên như bình thường "Con xem Phong Sính như vậy, da mỏng thịt mềm, không làm được, vẫn là để ba con đi đi".
Phong Sính là lần đầu nghe có người nói anh 'da mỏng thịt mềm'?
Anh nghiêng đầu sang một bên, phá lên cười "Dì à, da thịt của con không mỏng đâu", anh nghiêng mặt qua người Đường Ý, mấp máy môi "Đúng không?"
"Mau đẩy xe thôi, ba mẹ tôi đều bị cao huyết áp".
Phong Sính cởi dây an toàn, anh vốn dĩ cũng không trông cậy vào mấy người trên xe này. Tiêu sái hạ một chân xuống, ông Đường thấy vậy nghểnh cô nói "Không được, sao chỉ để Phong Sính đẩy thôi?"
"Không có việc gì đâu chú, cháu rất khỏe", mắt thấy Đường Ý muốn chuyển lên ghế lái của anh "Đúng không, dì nhỏ?"
Đường Ý đóng sập cửa xe lại. Phong Sính đi ra sau xe, hai tay cố sức đẩy, Đường Ý nổ máy xe, bánh xe bị trượt xuống, luân phiên vài lần cuối cùng cũng lên được.
Phong Sính nhìn xuống ống quần của mình, vết bùn tung tóe trên đóa làm anh rất bực mình.
—
Trở lại nội thành Lận An, Phong Sính dừng xe trước cửa hàng quần áo "Đợi tôi mười phút, tôi đi thay y phục".
Đường Ý nhìn đồng hồ "Anh cũng chẳng khác gì lắm, không phải cũng là bùn sao?"
Phong Sính mở cửa xe ra "Chỉ cần mười phút, tôi thay nhanh thôi".
Nói xong, người đã rời đi.
Đường Ý và ba mẹ đợi mười phút, cô cũng biết lời nói của Phong Sính không đáng tin cậy, anh đi vào xem quần áo, hơn nữa còn phối hợp đồ, có khi nửa tiếng còn chưa xong. Đúng lúc này, Đường Duệ gọi điện tới.
Đường Ý vội bắt máy "A lô, chị".
"Đón được ba mẹ chưa?"
"Đón được rồi".
"Vậy bây giờ đang ở đâu?"
Đường Ý liếc nhìn đường "Quảng trường Vạn Đạt".
"Nhanh đến đây đi, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, Triển Niên cũng đã ở đây".
Được".
Đường Ý cúp điện thoại "Ba, mẹ, chị chờ đến sốt ruột rồi, chúng ta thuê taxi đi thôi?".
"Không được, Phong Sính còn chưa quay lại".
"Anh ta có xe mà, hơn nữa, hơn nữa thay quần áo hay gì gì đó lâu như vậy", Đường Ý xuống xe trước, liền mở cửa sau xe ra kéo tay bà Đường xuống "Mẹ không muốn nhanh được gặp bé Gạo sao?"
Bà Đường bị cô lôi ra ngoài, ông Đường nhìn về hướng cửa hàng quần áo "Chuyện này không được, Phong Sính từ xa đến đón chúng ta, sao có thể bỏ cậu ấy lại như vậy?"
"Ba đừng nói chuyện như mấy đồng chí cách mạng tình cảm gắn bó được không? Thành phố Lận An này là địa bàn của Phong gia, anh ta không lạc được đâu".
Đường Ý nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại, vội vàng lôi kéo ba mẹ đến đó.
Mà Đường Ý dự đoán quả nhiên không sai, Phong Sính thay y phục ra ngoài cũng mất ít nhất là bốn mươi phút.
Anh bước nhanh tới, mở cửa ra "Nhìn tôi này..."
Quét mắt qua một vòng, bên trong chẳng có ai!
Anh lập tức hiểu được, Đường Ý đã mang người chạy trước rồi.
Người ta thường nói đàn ông thay người yêu như thay áo, theo anh thấy Đường Ý mới là loại người lợi dụng xong rồi liền một cước đá văng người đi.
Phong Sính về đến nhà, mọi người đã ngồi vây thành một bàn, bà Đường ôm cháu ngoại cười toe toét.
Đường Duệ đi đứng bất tiện, Phong Triển Niên đích thân ôm cô xuống lầu.
Đường Ý thấy Phong Sính đi vào, vội vàng đánh mắt sang hướng khác, chơi đùa với cháu trai nhỏ xíu của mình.
Anh cười như không cười bước đến, người nhà đã tập hợp đông đủ, lúc này Phong Triển Niên mới bảo phục vụ dọn cơm.
Phong Sính tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Đường Ý, Phong Triển Niên hỏi ông bà Đường chút chuyện trong nhà, nhanh chóng cùng hàn huyên tán gẫu.
Phong Sính rót rượu vang vào ly thủy tinh, ngữ điệu bình thản hỏi một câu "Chú dì, tuổi của dì nhỏ cũng đã lớn, sao lại chưa thấy nói chuyện người yêu?"
Bà Đường nghe hỏi thế tự nhiên rất hăng say "Đúng đúng, tôi cũng đã nói với Đường Ý như vậy rất nhiều lần rồi, mấy đứa bạn tiểu học của nó cũng đã sanh con rồi, con gái còn trẻ là thời điểm tốt nhất để kiếm người yêu".
Đường Ý không khỏi cắn nhẹ đầu đũa, bà mẹ này của cô thật là có năng lực, Phong Sính chính là đang đào hố, bà còn không biết lại nói hết mọi chuyện ra.
"Mẹ, con còn nhỏ mà, chuyện người yêu kia không phải chỉ cần nháy mắt một cái là kiếm được sao?"
"Thật vậy sao?", bà Đường càng hứng thú "Có anh chàng nào điều kiện tốt đang theo đuổi con sao?"
Đường Ý rũ mắt xuống, dạ.
Phong Sính ở bên nghe được, nhẹ hạ mí mắt, trong lòng nảy sinh sự ghen tuông khó hiểu, khiến anh kích động cả người không thoải mái. Anh đặt ly rượu xuống, tùy ý để cho hương thơm tinh khiết của rượu chảy vào trong miệng "Dì nhỏ, có cần tôi giới thiệu cho không? Người bình thường không xứng với cô, dù sao chúng ta cũng là người nhà Phong gia".
Lời này của anh có hai hàm ý, Đường Ý nghe ra được "Không cần anh quan tâm, anh lo cho tốt bản thân mình đi!"
Phong Sính nghiêng người lộ ra gương mặt điên đảo mê hoặc chúng sinh "Dì nhỏ, cô thấy tôi như thế nào?"
Đường Ý cả kinh, Phong Sính liền cười nói "Xem tôi này, ngôn ngữ có vấn đề, ngôn ngữ có vấn đề. Cô xem, giống như tôi được không? Tôi có rất nhiều bạn bè đều là người trẻ tuổi tài cao, gia thế tốt, diện mạo tốt, tôi giới thiệu cho cô nhé!"
Lúc nói chuyện, hơi thở Phong Sính thổi tới bên tai Đường ý, trêu chọc khiến cô vô cùng khó chịu.
Mọi người ở đây, ngoại trừ ông bà Đường, ai cũng biết quan hệ giữa Đường Ý và Phong Sính.
Đường Duệ thấy Phong Sính đùa giỡn trắng trợn như vậy, sắc mặt có chút không vui, cô đặt đũa xuống "Đường gia chúng tôi nhỏ bé nhà nghèo, Đường Đường muốn tìm bạn trai, nhất định phải là người nó thích, chúng tôi không yêu cầu đối phương giài có hay địa vị cao quý".
"Giống như cô và ba tôi ư?"
Bà Đường nghe vậy liền cười nói "Phong Sính cũng là có ý tốt, Đường Đường, nếu con không có yêu cầu quá cao, có thể gặp gỡ".
Đường Ý mấp máy khóe miệng "Mẹ, con có nói đến chuyện đó đâu".
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này.
Người giúp việc bưng hải sản lên, Phong Triển Niên chỉ chỉ "Ba, mẹ, thử món này đi, mùi vị rất ngon đấy".
Phong Sính nhấp ly rượu, gác chân lên, mũi chân gần chạm vào đầu gối Đường Ý. Đường Duệ sợ em gái chịu ủy khuất "Đường Đường, em có bạn trai là chuyện tốt, hôm nào dẫn đến đây để chị gặp, chị muốn sớm thấy em lập gia đình, tìm được người kiên định sống cùng".
Đường Ý đương nhiên cũng muốn như vậy.
Phong Sính nghe được vô cùng chói tai, Đường Duệ nói gần nói xa, không phải chính là nói anh không được sao?
"Thật ra, quá đàng hoàng ngược lại cũng không tốt, bọn họ bề ngoài tốt tính chung thủy nhưng một khi có cơ hội cũng sẽ vụng trộm giống như người khác".
"Phong Sính", Phong Triển Niên giơ tay cầm ly rượu lên "Khi nào thì trở về khách sạn?"
"Ba không phải đã mời đội ngũ quản lý cấp cao sao?"
"Thượng trận phụ tử binh*, chỉ cần anh chịu dẹp yên mọi chuyện, Phong gia sau này đều nhờ vào anh".
*Thượng trận phụ tử binh: hai bố con cùng ra trận
"Lại muốn con kết hôn sao?", khóe miệng Phong Sính đầy ý cười.
"Tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa".
Từ buổi tiệc gia đình, sao lại thành ra buổi lễ ép hôn rồi, dù sao Đường Ý cũng đã cố tình tránh né rồi, cô rụt cổ lại, tập trung ăn uống.
"Ba, con cũng có người mình thích trong lòng".
Phong Triển Niên không thể cứ hỏi tiếp trên bàn ăn, để tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện không hay "Được rồi, ăn cơm trước đi".
Dùng xong bữa tối, Phong Triển Niên gọi một mình Phong Sính lên lầu.
Phong Sính đi đến sân thượng, hai tay đút vào túi quần. Phong Triển Niên nhìn thấy đứa con trai này, quả nhiên là tao nhã tuấn tú, phong độ hiên ngang*, tựa như nếu chỉ dùng từ 'anh tuấn' để nói về Phong Sính thì thật quá đơn giản.
*Bản gốc là ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang
"Ba sẽ không hỏi con là đã nhìn trúng con gái nhà nào phải không?"
"Anh không có dự tính gì chuyện này, hôm nay thích thế này, ngày mai lại thế khác, ba cũng không có thời gian để ý đến anh".
Phong Sính dựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài biệt thự.
"Đường Duệ nói đêm đó ở chỗ Đường Ý, đang yên đang lành sao lại bị đụng xe?"
"Sao con biết được?"
Phong Triển Niên vòng tay, cũng dựa vào lan can giống vậy "Theo lý mà nói, sau khi xảy ra chuyện, nếu biết không có gì lo ngại, Đường Ý nhất định sẽ nói với người nhà trước tiên, nhưng cho đến khi ba gợi ý mời ba mẹ đến dùng cơm tối, họ cũng chưa từng đến nhà thăm Đường Duệ".
"Ba, rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
Phong Triển Niên nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, ông nâng tầm mắt nhìn con trai "Ba đang nghĩ, tối qua có thể cô ấy không đến gặp Đường Ý".
Phong Sính liền sáng tỏ, toàn bộ sự việc dường như đã nắm trong bàn tay anh, khóe mắt nheo lại ý cười kín đáo "Vậy ba nói cô ta có thể đi gặp ai?"
"Ba nghi ngờ..."
Phong Sính nói tiếp nửa câu còn lại của ông "Ba nghi ngờ cô ta đi gặp người đàn ông khác?"
Sắc mặt Phong Triển Niên lập tức trở nên nghiêm túc.
Phong Sính chỉ cảm thấy buồn cười "Ba, lúc Đường Duệ ra ngoài, ba lại đang ở chỗ kia sao? Nếu ba đã bước một chân ra ngoài rồi (ý nói ngoại tình), đơn giản chỉ là duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài mặt, ba tìm được nguồn vui thì cũng đừng kiểm soát Đường Duệ, dù sao cô ta cũng còn trẻ, cũng sẽ có trò tiêu khiển của mình".
"Đừng có mơ!", giọng điệu Phong Triển Niên gay gắt, ngay cả gương mặt cũng có chút hung tợn "Nếu Đường Duệ dám có ý nghĩ như vậy, ta sẽ đánh gãy chân cô ấy!"
Phong Sính sờ sờ cánh mũi, anh biết rõ vì sao Đường Duệ bị thương nhưng lại không nói ra. Trong lòng anh tự cảm thấy buồn cười, Đường Duệ van cầu anh đừng nói cho Phong Triển Niên biết, vậy tốt hơn là không nói ra. Thật ra anh không phải là người tốt gì, cũng đã ở đây cố tình hướng Phong Triển Niên đến với ý nghĩ kia.
"Ba đã từng tuổi này, cần gì phải nghiêm túc quá. Cho dù Đường Duệ là thật lòng đi theo ba, có thể cùng nhau được bao nhiêu năm nữa? Sau này cô ta không thể nào lại lẻ loi đơn độc một mình".
"Anh muốn ta tức chết sao?"
Phong Sính phá lên cười "Ba, sanh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ba có thể không tuân theo sao?"
"Anh thay ba để ý, điều tra thêm về Đường Duệ".
"Thật ra con rất tò mò, nếu Đường Duệ biết chuyện bên ngoài của ba thì sẽ xử sự như thế nào?"
Phong Triển Niên tỏ vẻ xem thường "Hiện tại đã có đứa nhỏ, anh nói cô ấy có thể làm thế nào? Ba quyết không giao Gạo cho cô ấy, huống hồ Đường Duệ đã ký tên vào văn kiện công chứng tài sản trước hôn nhân, nếu chuyện này vỡ ra sẽ chẳng có gì tốt với cô ấy".
Đáy mắt Phong Sính bỗng trở nên lạnh lùng.
Anh xoay người, gió lạnh quất vào người, cách đó không xa hồ bơi ngoài trời cũng phủ một màu xanh lạnh giá như băng. Loại suy nghĩ này của Phong Triển Niên, năm đó khẳng định cũng đã sử dụng với mẹ của anh.
Không trách được mẹ anh thà chết chứ không chịu ly hôn, rời khỏi Phong gia. Ban đầu bà vẫn còn tình yêu với ông, nhưng sau đó lại bị thay thế bởi lo sợ, hẳn là sợ ông mang con trai rời khỏi mình.
Phong Sính lại lần nữa thấy được sự vô sỉ đê hèn đến cùng cực của Phong Triển Niên.
"Sự thật tâm của ba có thể dễ dàng chiếm lấy lòng tin của người khác nhưng lại rẻ mạt hơn bất kỳ kẻ nào".
"Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là điều quan trọng nhất", Phong Triển Niên không hề cảm thấy mình sai "Huống chi, chúng ta từ nhỏ đã có được cuộc sống giàu có mà người khác mơ ước, nói cách khác, ba và anh như vậy đều là trời sanh được hoang phí".
Điểm này, Phong Sính lại cực kỳ tán đồng.
Lúc trở về, Phong Triển Niên theo thường lệ sắp xếp xe, bảo lái xe đưa ba mẹ Đường gia đến khách sạn.
Đường Ý đứng chờ ở bên ngoài, quản gia đang chuẩn bị xe.
Phong Sính đến sau lưng cô "Lên xe của tôi".
Đường Ý cũng không thèm liếc mắt nhìn.
"Có chuyện về Đường Duệ muốn nói cho em biết, nghe hay không là tùy em".
Nói xong liền đi lên phía trước.
Đường Ý nhìn bóng lưng của anh, chuyện tối qua và ngày hôm nay, quả thật đều nhờ anh giúp đỡ, cô liền chạy đuổi theo anh.
Lên xe, Phong Sính nổ máy rời đi, Đường Ý nhìn anh "Có chuyện gì muốn nói tôi nghe?"
"Sau này bảo chị em cẩn thận một chút, đừng một mình ra ngoài gặp gỡ đàn ông khác có biết không?"
"Lời này của anh là có ý gì?"
Phong Sính nhếch miệng cười, không hề nói nữa, Đường Ý nghĩ ngợi, lông mày nhíu chặt lại "Anh nói rõ ràng một chút đi".
"Ba tôi đã nghi ngờ, ông không tin tối qua Đường Duệ đến chỗ của em".
Đường Ý nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự phẫn nộ, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm "Ông ấy lại còn không biết xấu hổ nghi ngờ chị tôi? Làm sao, ông ta cho rằng chị tôi nuôi nhân tình bên ngoài sao? Có phải như vậy không?"
"Em quá kích động rồi", Phong Sính nhìn sắc mặt cô "Nhìn đi, mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa, lời này cũng không phải là tôi nói".
"Là ông ấy ngoại tình trước, sao lại có thể..."
Ngón trỏ Phong Sính khẽ chọc chọc trên tay lái "Những lời bí mật như vậy tôi đều nói cho em hết rồi, có phải em cũng nên cùng tôi nói những chuyện thầm kín không?"
Đường Ý ngã vào trong ghế, một câu cũng không nói.
"Mỹ Lệ?"
Cô hung hăng trừng mắt Phong Sính, nhưng dường như lại không thể đối chọi gay gắt với anh, cô làm sao có thể mạnh hơn anh "Sao anh lại nói cho tôi biết?"
Phong Sính chợt phanh xe lại, Đường Ý mất đà ngã về phía trước, Phong Sính kịp thời che chắn trước ngực cô. Đợi khi hai người ngồi vững lại, Phong Sính mới tiến đến trước mặt cô "Chuyện này, ba tôi đã bảo tôi đi điều tra rồi, em nói tôi có nên đào ba tấc đất, bới lên toàn bộ chuyện lúc trước của chị em không?"
"Chị tôi trước đây rất trong sạch, không sợ anh điều tra".
"Em cũng như vậy đúng không? Nằm trên nền vải trắng, chỉ để lại một màu đỏ kia..."
Đường Ý đẩy ngực anh ra, Phong Sính chỉ lui về sau một chút rồi lại tiến tới gần Đường Ý "Cho dù là trong sạch, em có dám đảm bảo cô ta không có bạn trai cũ? Hoặc là người yêu bí mật? Hoặc là người theo đuổi? Ba tôi không cần chứng cớ rõ ràng, tôi chỉ cần tìm hiểu một chút là đủ để ông ấy nắm đầu sợi dây, tùy ý kéo dài nó. Trí tưởng tượng của con người thật đáng sợ. Em nghĩ chị gái em còn có thể sống được những ngày tốt lành nữa sao?"
"Các người thật hèn hạ", Đường Ý lại tức giận đẩy ngực anh.
Phong Sính lại lần nữa nhào lên "Đừng có đẩy tôi, coi chừng tôi lại muốn em".
"Rõ ràng là ba anh có người phụ nữ khác, ông ta lại có thể..."
Tầm mắt Phong Sính đi xuống, Đường Ý không kiềm được tức giận, đường cong trước ngực theo hô hấp mà phập phồng. Cổ họng Phong Sính khẽ biến, ánh mắt dán vào nơi ấy không dứt ra được.
Đường Ý nghiêng đầu sang chỗ khác "Tôi nhất định phải khuyên chị ấy ly hôn".
"Cô ta cũng không phải là em, sẽ nghe lời em sao?"
Đường Ý theo tầm mắt của anh rơi xuống ngực mình, cô đập vào xương đòn Phong Sính, dùng sức đẩy ra.
Phong Sính thuận thế nằm nửa người trên ghế, khóe miệng lộ ra ý cười như ẩn như hiện "Chị em nếu ly hôn rồi sẽ còn cái gì? Một tờ giấy chứng nhận ly hôn sao? Đứa bé vẫn thuộc về Phong gia, giấy tờ công chứng tài sản trước hôn nhân kia lại đang nằm trong tay tôi".
"Tại sao lại ở chỗ của anh?"
"Trưởng bối trong nhà muốn đảm bảo quyền lợi của tôi, tất nhiên là sẽ giao cho tự bảo quản".
Đường Ý hừ lạnh một tiếng "Đúng, anh mới là con trai trưởng của Phong gia, yên tâm đi, không ai đoạt cái gì của anh".
"Miệng lưỡi sắc bén đến đâu cũng là vô dụng, nhìn thái độ của be mẹ em xem, lúc đầu còn không chấp nhận, bây giờ không phải đã chúc phúc cho con gái rồi sao? Đến nhà của em, ngay cả thân phận của tôi cũng không dám giới thiệu, nếu chị em ly hôn, họ nhất định sẽ bị ô nhục đến chết. Em cho rằng chị em không suy nghĩ đến những điều này sao? Cho nên, cuộc hôn nhân này, cô ấy không còn đường lui, giống như... giống như mẹ tôi trước đây, cho dù chết ở Phong gia cũng phải là vợ của Phong Triển Niên".
Đường Ý muốn nói mấy câu nhưng nhìn lại thấy sắc mặt Phong Sính cũng không tốt, nên biết điều không lên tiếng.
Hai người ngồi trong xe, Đường Ý ho nhẹ một tiếng "Về nhà thôi, cũng không còn sớm".
Phong Sính bỗng nhiên khóa cửa kính xe lại.
Đường Ý thấy vậy, da đầu lập tức tê dại, không biết làm gì. Một khi Phong Sính như vậy chính là muốn chút chuyện kinh thiên động địa rồi, anh có thể không để tâm đến cảm nhận của cô, liền áp đảo cô tại chỗ.
Đường Ý bắt đầu giãy dụa "Phong Sính, anh đừng như vậy, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Đừng cứ mãi như vậy".
Phong Sính dùng sức kéo cô vào ngực, cánh tay to lớn ghì chặt, môi mỏng ghé sát bên tai cô, lặp đi lặp lại động tác hôn hít, cần cổ Đường Ý nổi hết da gà.
"Buông ra, đừng cưỡng bức tôi nữa, tôi không muốn..."
"Đường Ý", Phong Sính hôn lên vành tai cô, làm cho cô an tĩnh lại "Em yên tâm, Phong Triển Niên là Phong Triển Niên, anh là anh, anh không làm ra loại chuyện đó, cho nên em hãy yên tâm 100%".
Đường Ý bối rối, anh ta, anh ta nói những lời khó hiểu là có ý gì?
Không phải là thổ lộ chứ?