Nguy Tình Thử Ái

Chương 47: Giữ bí mật này giúp tôi




Đường Duệ bị xe đụng rất nặng, gãy xương rồi.
Đường Ý vội vàng chạy đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Đường Duệ nằm trên giường bệnh, còn Phong Sính đứng trước cửa sổ.
Đây là phòng bệnh VIP, trang thiết bị đều là hàng cao cấp. Đường Ý thả túi trên đầu tủ "Chị không sao chứ? Bị thương ở đâu vậy?"
"Không, không có gì nghiêm trọng, chỉ là nứt xương thôi".
"Đã tối rồi, làm sao lại xảy ra tai nạn? Lúc này không phải chị nên ở nhà chăm Gạo sao?"
Đường Duệ lộ vẻ khó xử, Phong Sính xoay người bước tới "Chị em đi bắt gian ba tôi, không cẩn thận bị xe đụng thành như vậy".
Đường Ý trợn tròn mắt, không khỏi nhìn về phía Đường Duệ.
Đường Duệ vội lắc đầu "Không phải, tôi tin tưởng Triển Niên, anh ấy không thể nào làm chuyện có lỗi với tôi".
"Vậy cô đi theo ông ấy làm gì?"
Đường Duệ cứng họng, Đường Ý nắm chặt tay cô, nhìn thẳng Phong Sính "Là anh đưa chị tôi đến bệnh viện phải không?"
"Phải".
Gương mặt Đường Duệ vẫn còn căng thẳng "Chuyện nói nay đừng nói với Triển Niên được không? Chuyện tôi bị thương không thể gạt anh ấy nhưng tôi không muốn anh ấy biết tôi đến khách sạn đó".
"Chị!", Đường Ý thật không hiểu nổi, chị mình đã bị thương như vậy, tại sao còn không chịu nói ra toàn bộ mọi chuyện? Cô đi theo dõi Phong Triển Niên chẳng phải vì không thể chịu đựng nổi nữa sao?
Câu nói của Phong Sính cắt đứt dòng suy nghĩ của cô "Muốn tôi đồng ý cũng được, cô bảo dì nhỏ nhận lời tôi một chuyện".
"Nằm mơ đi!", Đường Ý hung hăng trừng mắt với anh.
Đáy mắt Đường Duệ dâng lên sự u ám, bảo em gái mình đáp ứng điều kiện, cô là người đầu tiên không đồng ý.
"Chị, tối nay em ở đây với chị".
"Để chị gọi điện cho Triển Niên, nếu như chị không về, quản gia trong nhà sẽ lo lắng".
Đường Ý nghe vậy, trong lòng phát lửa giận "Nếu người bên kia lo lắng cho chị, chị sẽ không bị thương vào nửa đêm thế này".
"Đường Đường, đừng nói nữa".
Phong Sính đứng một bên, khuôn mặt có chút hả hê vui sướng, Đường Ý thấy sắc mặt chị gái tái nhợt "Chị, gọi điện cho anh rể, bảo anh ấy đến đây được không? Chị ngả bài với anh ấy, nếu anh ấy không chịu chấm dứt chuyện này, hai người ly hôn..."
"Dì nhỏ, em thật độc ác, có câu thà hủy đi mười ngôi miếu chứ không hủy một mối nhân duyên, em chưa từng nghe sao?"
Đường Duệ cũng ngồi dậy, phản ứng rất mạnh "Phong Sính, cậu đừng nghe Đường Đường nói bậy, ba cậu tuyệt đối không làm chuyện gì trái với đạo đức, tôi tin tưởng anh ấy. Tối nay là tôi có việc, không liên quan gì đến anh ấy".
"Chị, chị đang nói gì vậy?"
"Đường Đường", đáy mắt Đường Duệ đầy đau khổ trước sự kinh ngạc của cô "Im miệng!"
Phong Sính không có hứng thú tiếp tục xem Đường Duệ diễn trò, nếu không phải vì đợi Đường Ý đến đây anh đã sớm rời khỏi. Mắt thấy anh nhấc chân rời đi, Đường Duệ vội vàng mở miệng "Phong Sính, ngàn vạn lần đừng nói cho Triển Niên biết tôi đến khách sạn, thật đấy, anh ấy không làm chuyện gì có lỗi với tôi".
Phòng Sính mở cửa phòng bệnh bước ra, Đường Duệ mệt mỏi dựa người vào phía sau.
"Chị..."
Đường Duệ lấy lại tinh thần, chợt bắt lấy cổ tay Đường Ý "Nếu như Triển Niên hỏi, em hãy nói là chị bị đụng xe ở trước khu chung cư em, chị đến đó thăm ba mẹ, biết không?"
"Chị?", Đường Ý gắt gao cầm tay Đường Duệ "Chị nói cho em biết tại sao phải làm như vậy? Ba mẹ và em đều mong chị sống hạnh phúc, chị xem bản thân mình bây giờ tiều tụy biết bao nhiêu?"
"Chị không mệt mỏi, đợi đến khi Triển Niên hồi tâm chuyển ý, chị lại có thể hạnh phúc như lúc trước".
"Chị, đừng tự lừa mình dối người nữa có được không?"
Đường Duệ im lặng thật lâu, một lúc sau, hai tay ôm lấy gương mặt. Cô không lớn tiếng khóc, không điên loạn nhưng đầu vai run run đã tiết lộ toàn bộ sự bi thương của cô.
Đường Ý cực kỳ đau lòng, xót xa cho sự bất hạnh, giận dữu vì sự nhu nhược, nhưng lại không biết làm thế nào, ai bảo Đường Duệ là chị gái cô?
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, lo lắng tìm kiếm Phong Sính, không ngờ anh lại đứng dựa ở khung cửa bên cạnh.
Đường Ý giật mình "Tôi tưởng anh đi rồi".
Đường Ý bắt chước anh tựa người vào vách tường "Lời chị tôi nói, anh cũng đã nghe rồi".
"Đừng nói với tôi em muốn tôi che giấu giùm chị ta".
"Phong Sính, cho dù anh nói ra cũng chẳng có lợi ích gì với anh".
Phong Sính nhìn thẳng phía trước "Ai nói? Từ ngày chị em đi theo ba tôi, tôi đã ôm mộng xem kịch vui này rồi. Nhiều phụ nữ muốn trèo cao đã té đau, chị ta còn mang theo đứa trẻ, đoán chừng lần ngã này đã rơi vào hố sâu vô tận rồi".
Đường Ý nghe được hai chữ 'đứa trẻ', trái tim không khỏi vỡ vụn đau đớn. Đúng vậy, ai cũng biết một khi đã có con, mọi chuyện suy tính chắc chắn sẽ không còn như trước. Đây cũng là lý do khiến nhiều phụ nữ đã có chồng đánh mất sự kiên cường chân thật như lúc ban đầu.
"Tôi cảm thấy có một số việc phải để tự bản thân chị ấy nghĩ thông suốt mới được, tôi cũng không thể gượng ép chị ấy".
Trên mặt Phong Sính vẫn còn chút khinh thường "Em thật sự tin tưởng chị em theo ba tôi là vì tình yêu chân thành sao? Năm đó ông ấy muốn làm ba chị ta vẫn còn dư tuổi".
"Tôi tin", Đường Ý không chút do dự mở miệng "Lúc bọn họ yêu nhau, tôi đã nhìn thấy sự dịu dàng của ba anh, ít nhất ông ấy rất biết dụ dỗ phụ nữ..."
"Đường Đường, Đường Đường?", trong phòng bện vang lên tiếng kêu bất an của Đường Duệ.
Đường Ý vội đứng dậy "Trước mắt đừng nói thẳng với anh rể có được không? Nói không chừng, nói không chừng chị tôi có thể khiến ông ấy quay đầu lại?"
"Vậy em sẽ trả ơn tôi cái gì?"
Đường Ý sợ nhất là nghe phải câu này "Phong Sính, anh có nhiều phụ nữ như vậy, anh chỉ cần để tôi trở thành dì nhỏ thôi không được sao?"
"Mẹ tôi cũng không có em gái".
Đường Duệ không thấy ai đáp lại, tiếng gọi bên trong tràn ngập lo ấu "Đường Đường?"
Đường Ý vội vàng đẩy cửa bước vào.
Chuyện Đường Duệ bị thương nhất định không giấu diếm được, cô phải gọi điện cho Phong Triên Niên.
Chưa tới nửa tiếng sau, Phong Triển Niên đã đến bệnh viện.
Người đàn ông vừa bước vào trong đã vội vàng hỏi "Sao lại xảy ra tai nạn? Có nghiêm trọng không?"
Đường Duệ cố gắng cử động "Không có gì, chỉ bị nứt xương thôi".
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đường Ý không thể làm gì khác đành tiếp lời "Ba mẹ em lên chơi, chị em đến thăm, lúc rời đi không cẩn thận bị xe đụng phải, chuyện này em còn giấu ba mẹ sợ họ lo lắng".
Phong Triển Niên ngồi xuống giường, hai tay giữ lấy bả vai Đường Duệ "Để anh xem, có bị thương chỗ nào khác không?"
"Thật không có gì đâu, Triển Niên, nhìn anh nôn nóng kìa".
Đường Ý đứng bên cạnh, cô chưa từng cảm thấy Phong Triển Niên đạo đức giả như vậy, sợ là một khắc trước từ từ trên giường nữ nhân khác trèo xuống. Cô cảm thấy một sự ghê tởm xông thẳng đến cổ họng.
"Triển Niên, em còn phải ở lại đây một đêm để theo dõi".
"Không sao, con đã có bảo mẫu chăm sóc, anh ở đây với em", tầm mắt Phong Triển Niên nhìn qua Đường Ý "Đường Ý, em về trước đi".
Cô gật đầu, cầm lấy túi xách trên tủ.
Phong Triển Niên trước sau vẫn dịu dàng như cũ, Đường Duệ lấy lại được ấm áp trong lòng. Kỳ thật lúc cô gọi điện vô cùng lo lắng, sợ Phong Triển Niên tùy tiện tìm một lý do, nói không qua được.
Đường Ý ra khỏi bệnh viện, Phong Sính đã sớm rời đi, cô bắt xe trở về nhà.

Hôm sau Đường Ý gọi điện hỏi thăm, xác định Đường Duệ đã xuất viện từ sáng mới yên tâm đi làm.
Nhưng mà còn chưa đến giờ tan tầm đã nhận được điện thoại của Đường Duệ.
"Đường Đường, em đã về chưa?"
"Vẫn chưa, sao chị không nghỉ ngơi cho khỏe, lúc này gọi cho em làm gì?"
Đường Duệ hạ thấp giọng nói "Triển Niên nói muốn mời ba mẹ qua dùng cơm tối".
"A?", Đường Ý đẩy ghế đứng dậy "Chị tìm đại lý do từ chối đi, nói ba mẹ trở về rồi".
"Anh ấy nhất định sẽ không tin, ba mẹ không thể nào mới đến một đêm đã trở về rồi, vả lại chị bị xe đụng, ba mẹ lại càng không thể không đến nhà thăm một chuyến, huống chi khi đó Triển Niên đã gọi cho ba, chị sợ anh ấy sẽ đích thân đến đón..."
"Chị nghĩ nhiều rồi", Đường Ý thật sự cảm thấy mệt mỏi và lo lắng thay Đường Duệ "Biết thì biết, dù sao anh ấy cũng không biết chị bị tai nạn ngay trước khách sạn".
"Không được, chị không thể để anh ấy nghi ngờ".
Đường Ý nhìn đồng hồ "Chị, cũng đã ba giờ rồi, ba mẹ có từ quê lên cũng không còn kịp, chỗ của chúng ta không có xe taxi, đến thị trấn bắt xe cũng mất một giờ..."
"Đường Đường, loại dối trá này nhất định phải chỉn chu, Triển Niên chắc hẳn đã nghi ngờ chị trễ như vậy còn ra ngoài, nếu anh ấy cho rằng chị đi gặp người khác, chị có trăm cái miệng cũng không giải thích được".
"Vậy phải làm sao?"
"Đường Đường, em đi xe về đón ba mẹ lên đây đi, chị sẽ gọi xe cho em, được không?"
Đường Duệ đã mở miệng nói đến như vậy, Đường Ý tất nhiên không thể từ chối "Vậy cũng được, dù sao công việc hôm nay em đã hoàn thành xong. Chỉ khỏi cần gọi xe, em tự xuống dưới lầu đón được rồi".
Đường Ý tắt điện thoại, sau khi xin phép liền ra ngoài.
Xuống dưới lầu, đợi gần mười phút vẫn không thấy taxi, Đường Ý bắt đầu nôn nóng. Lúc này, một chiếc xe chạy qua trước mặt cô, có chút quen thuộc, Đường Ý vội đuổi theo "Này, này!".
Cô vừa chạy theo vừa quơ tay, Phong Sính chậm rãi dừng xe lại, hạ cửa xe xuống, Đường Ý chạy đến trước mặt anh, mệt mỏi thở hổn hển.
Phong Sính tì khủy tay trước cửa xe "Tôi biết, chỉ cần một cuộc điện thoại của chị gái là sẽ khiến em quýnh quáng cả lên".
"Sao cơ, anh nói gì?"
"Tôi mới từ nhà ra, ba tôi cố ý mời ba mẹ em đến dùng cơm tối, tôi nhìn mặt chị em...", ngón trỏ Phong Sính gảy nhẹ trên mặt Đường Ý "Sắc mặt cô ta lúc đó như tờ giấy trắng".
Đường Ý khẽ cắn môi, cô nhanh chóng đi vòng qua xe, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ "Lái xe".
Phong Sính ngẩn ra "Đi đâu?"
"Đi về quê đón ba mẹ tôi".
"Đừng làm trò cười, buổi tối tôi còn có hẹn". Phong Sính cũng không có ý nổ máy xe "Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, xuống xe".
Đường Ý tự mình cài dây an toàn "Đi một chuyến xe xuống đó chỉ hơn mấy trăm, cùng lắm tôi trả tiền xăng xe cho anh".
"Em không nghe thấy sao, tối nay tôi có hẹn?"
"Anh sáng tối đều có người đẹp làm bạn, thiếu một đêm thì có làm sao?", Đường Ý đẩy cánh tay anh "Anh nở máy xe trước đã, trên đường đi nếu có taxi tôi sẽ đi xuống".
Phong Sính tiến sát đến, ánh mắt nhìn thẳng vào Đường Ý "Sao em biết mỗi đêm tôi đều có người đẹp bên cạnh, theo dõi tôi sao?"
"Biến thái".
"Em mới biến thái".
"Mau lái xe".
Phong Sính nổ máy, dọc đường đi có không ít bảng hiệu taxi lóe sáng hai chữ 'xe trống' nhưng Phong Sính không chịu dừng xe, Đường Ý thấy vậy cũng vờ như không biết.
Anh theo máy hướng dẫn, lái x era khỏi khu vực nội thành đông đúc, có thể nhìn thấy rõ xe cộ hai bên đường thưa thớt, càng không có những trung tâm mua sắm lớn hay điểm vui chơi giải trí, chỉ có vài xưởng nhà máy nhỏ. Phong Sính cau mày "Em là đến từ nơi sơn thôn hoang dã này sao?"
"Anh mới là sơn thôn, đây là vùng ngoại thành có biết không?"
Dọc theo đường dốc đi xuống, xuất hiện ba con đường nhỏ trước mặt, rất hẹp, cố gắng lắm chỉ đủ cho một xe đi qua mà thôi.
"Rẽ phải đi, máy hướng dẫn cũng không có ích bằng tôi". Dù đã lâu Đường Ý không trở về nhưng những con đường quê nhà vẫn khắc sâu trong tâm trí cô.
Lái xe qua một trường tiểu học, Đường Ý liền đẩy cửa xe bước ra.
Ba mẹ vẫn đang ở trên đồng ruộng, nhổ một rổ rau cải, có ít lá vàng rơi rụng, có thể dùng để cho gà ăn. Đường Ý không để ý chân bị bẩn, chạy xuống đó "Ba, mẹ".
Hai người tất nhiên không ngờ tới Đường Ý trở về, trong tay bà Đường còn nắm một nhúm rau xanh "Đường Đường, sao con lại về nhà?"
"Mẹ, đừng lấy nữa. Chị bảo con đến đón ba mẹ, tối nay anh rể mời ba mẹ đến dùng cơm tối".
"Trời sắp tối rồi, cũng không phải tiệc mừng gì, sao lại làm khổ mình như vậy?"
Ông Đường vừa dứt lời liền nhìn thấy Phong Sính.
Phong Sính đứng trên bờ ruộng hô to "Chú, dì".
"Ai da, Phong Sính cũng tới à", bà Đường ném rau cải trong tay, hai tay lau lau vào tạp dề "Mau, mau vào nhà đi".
Ông Đường ôm lấy sọt rau cải, đi lên bờ trước.
Lúc này, có mấy người vác cuốc đi qua, cũng đều là hàng xóm "Đây không phải là Đường Đường sao? Đã lâu không gặp, vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đây là bạn trai của cháu à?"
Phong Sính nhíu mày, không phí công đi phản bác.
Đường Ý cũng bình thản lạ thường, ông bà Đường chỉ cười cười, thân phận Phong Sính thật khó nói, nên cũng không cần phải ăn ngay nói thật anh là con trai của chồng Đường Duệ.
Bà Đường hỏi qua loa "Không lo nấu cơm tối à?"
"Không có, vợ tôi đang chuẩn bị".
Đường Ý thấy Phong Sính còn đứng đó, vội kéo tay anh "Mau vào nhà đi".
Anh cũng thích hưởng thụ cách cô đối xử với mình như vậy.
Vào đến sân, Đường Ý buông tay ra, bước nhanh về phía trước.
Phong Sính đi được vài bước, bỗng thấy một bóng đen nhảy đến trước mặt "Gâu gâu gâu gâu gâu ____"
Chú chó nhỏ dường như rất hung dữ, nếu không phải cổ bị buộc dây đã sớm nhào lên người Phong Sính rồi. Anh lạnh lùng quét mắt "Đây chắc là chó mẹ rồi".
Đường Ý nghe xong liền bật cười ha ha.
Bà Đường ngượng ngùng đá chân chú chó kia "Đại Hoàng, đây là người nhà, tránh qua một bên".
Đường Ý ôm bụng, vẫn tiếp tục cười "Mẹ, Phong đại thiếu gia không sợ chó điên đâu".
Trong nhà có không ít gia cầm, ba con gà chạy đến, vung cánh phần phật đánh tới Phong Sính. Anh vốn sợ nhất là bẩn, may mà bà Đường kịp thời cứu nguy, cầm chổi xua bọn chúng đi.
Ông Đường bà Đường dẫn Phong Sính vào nhà, căn nhà hai tầng đơn giản, trong phòng khách lát đá cẩm thạch. Bà Đường thay quần áo "Mẹ đi nấu cơm".
"Mẹ ơi không cần đâu, ba mẹ nhanh thu dọn hành lý, chúng ta đi luôn bây giờ".
Bà Đường lơ đễnh "Đi xe như vậy chỉ để ăn một bữa cơm thôi sao, hay là Đường Duệ xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là gia đình họp mặt thôi".
"Vậy con gọi điện cho chị, nói không đi".
Đường Ý lung túng, liếc nhìn Phong Sính đứng bên cạnh, sau đó nháy mắt với anh. Phong Sính nhận được ánh mắt cô, hơi rũ mắt xuống "Dì à, tối qua mẹ gặp bị tai nạn xe..."
"Cái gì, tai nạn xe?" ông Đường đang ở phong bếp bước nhanh ra ngoài "Bị thương ở đâu? Có làm sao không?"
Bà Đường cũng vô cùng lo lắng "Có nghiêm trọng không?"
Đường Ý vội lên tiếng trấn an "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị xe đụng làm nứt xương".
Cô chỉ muốn Phong Sính tùy tiện tìm một lý do, không có bảo anh nói ra chuyện tai nạn xe.
Ông Đường bà Đường liền đi lên lầu thay quần áo. Phong Sính đi đến vách tường phía Đông, nhìn thấy trên đó dán đầy bằng khen, anh định tới gần nhìn kỹ hơn lại bị Đường Ý bức đến chắn trước mặt, hai tay duỗi thẳng "Không được nhìn, không được nhìn!"
"Này, có phải lúc nhỏ không học hành tốt đúng không?"
Sắc mặt Đường ý hơi hồng hồng "Anh ngồi xuống đi, nếu không ra đợi trong xe".
Vóc dáng Phong Sính cao hơn cô rất nhiều, ngẩng đầu lên liền thấy tên trên bằng khen.
"Đường, Đường Mỹ Lệ?", anh khó tin nhìn chằm chằm vào hàng chữ "Ai lại mang tên thấy ghê này?"
Đường Ý buông thỏng hai tay "Anh không biết đâu".
Đường gia cũng chỉ có hai chị em gái, tầm mắt Phong Sính rơi xuống trên người Đường Ý "Em tên Đường Mỹ Lệ?"
"Thì sao, không được à?", Đường Ý buồn bực lau chùi vào người anh. Bằng khen đã từ nhiều năm trước rồi, nhưng ba cô lại xem như bảo bối, xây nhà mới rồi vẫn lục lọi tìm kiếm dán trên tường phòng khách.
Phong Sính buồn cười "Tên này..."
"Bây giờ tôi tên là Đường Ý!"
Ông bà Đường nhanh chóng xuống lầu, Đường Ý cố ý lờ đi tiếng cười của Phong Sính "Nhanh đi thôi".
Ngồi trên xe, Đường Ý còn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, để cho ba mẹ thông đồng với mình, không ngờ Phong Sính lại nói ra trước "Chú, dì, tối qua mẹ hai và dì nhỏ cùng ra ngoài dạo chơi, lúc ra khỏi nhà quản gia không yên tâm, mẹ hai liền nói hai người đang ở nhà dì nhỏ, lúc đó quản gia mới không bảo tài xế chở đi. Lát nữa, nếu ba con hỏi, hai người hãy nói đã đến từ tối qua. Chú dì không biết tính của ba con đâu, chăm sóc và thương yêu mẹ hai như là con gái vậy. Nếu ông ấy biết mẹ hai đi chơi bên ngoài với dì nhỏ, ăn hàng ngoài đường bị xe đụng, nhất định sẽ làm lớn chuyện này".
Bà Đường nghe xong, ý cười tràn từ khuôn mặt đến khóe mắt "Đều là người lớn rồi lại làm trò như con nít, hai đứa con gái của tôi vẫn chưa trưởng thành mà".
Đường Ý nghe vậy cũng nhẹ người, không khỏi nâng mắt nhìn Phong Sính.
Nam nhân hơi nhếch miệng, gương mặt bị ánh nắng chiếu vào hiện lên vẻ khôi ngô tuấn tú.
Nhưng mà, một màn tốt đẹp này không lưu lại trong mắt Đường Ý quá lâu.
Xe bỗng nhiên nghiêng ngả, trượt đi.
Đường xá vùng quê thật sự quá hẹp, lệch một chút liền bị lún bùn rồi.
Phong Sính thử nổ máy lại nhưng bánh xe vẫn không di chuyển.
Bàn tay đánh nhẹ vào vô-lăng "Hết cách rồi, phải xuống đẩy xe thôi".
Đường Ý 'a' lên một tiếng, cô là con gái dĩ nhiên sẽ không xuống, Phong Sính theo thói quen ra lệnh, vừa nghiêng đầu, liền thấy ánh mắt Đường Ý đang dõi theo anh.
Trên xe này, người già, người già, phụ nữ sức yếu, đương nhiên anh phải đi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.