Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 30: Cưng chiều(1)




Ngồi trên xe Đường Thần Duệ, Tịch Hướng Vãn cúi gằm đầu xuống, chỉ cần nghĩ tới việc mình đang yên đang lành lại bị tống giam vào sở cảnh sát, cô liền phiền muộn vô cùng. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi phòng tạm giam ấy, nội tâm Hướng Vãn liền nảy sinh loại cảm giác ‘Cảm ơn đất nước đã cho tôi cơ hội được làm người lần nữa…’ kích động như vậy, thậm chí thiếu nước dập đầu xuống sàn nhà mà bái lạy thế này: trời ơi đất ơi, con chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi thôi, sao cuộc đời lại gập ghềnh đến thế…

Đường Thần Duệ ngồi một bên thoải mái tự nhiên, qua kính chiếu hậu liếc nhìn người bên cạnh mình, giọng điệu vô cùng thân mật: “Có đói bụng không? Hay là chúng ta tìm một quán ăn gia đình nào đó dùng tạm bữa tối đã?”

Hiện giờ anh rốt cuộc đã thỏa lòng mong ước, đem được người mà mình ngày nhớ đêm mong trở về, tình yêu và sự kiên trì bền bỉ của anh, tất cả đều đã trở về rồi, biểu hiện săn sóc vô cùng ấy khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy Đường Thần Duệ quả nhiên là một người bạn trai chất lượng rất tốt. Đương nhiên sẽ không ai biết, những thủ đoạn mà anh dùng vừa nãy có bao nhiêu vô sỉ, bao nhiêu mờ ám, mà những chuyện này hiển nhiên không nằm trong phạm vi cần suy nghĩ để ý của Đường Thần Duệ. Giống như bình thường anh hay nói ở công ty như thế này, mọi thủ đoạn của chúng ta đều chỉ phục vụ vì mục đích cuối cùng, hữu hiệu là được rồi. Vì thế, các quản lý cấp cao của Đường Thịnh sâu sắc hiểu rằng, một khi Đường Thần Duệ dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nói cho họ biết ‘Chuyện này tôi không hài lòng’, khi ấy, việc duy nhất họ có thể làm chính là dùng tất cả những thủ đoạn có thể để biến mọi việc trở thành thứ khiến anh hài lòng.

Hướng Vãn phiền muộn, lắc lắc đầu: “Không muốn ăn ở bên ngoài…” Hiện giờ cô cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ muốn tìm cái động mà chui vào, không cần gặp ai hết.

Đường Thần Duệ rất săn sóc gật đầu, “Được, vậy về nhà ăn cơm. Muốn ăn gì?”

“Ăn cháo là được…”

“Phía trước không xa chính là cửa tiệm socola mà em thích nhất, đợi lát nữa xuống xe có muốn mua một món điểm tâm ngọt nào đó không, uh?”

“Không muốn, không có khẩu vị…”

Đường Thần Duệ mặt không biến sắc liếc nhìn gò má không vui của cô, ở trong lòng âm thầm so sánh tính nghiêm trọng của vấn đề.

Rất rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ như cô đã bị đả kích, làm cho cô tỉnh lại chính là việc cần thiết nhất lúc này. Đương nhiên, Đường Thần Duệ tuyệt đối sẽ không ngu đến mức đi tự thú ‘Đừng buồn nữa, thật ra mọi chuyện đều do anh sắp xếp!’, vất vả lắm anh mới đưa được con thỏ yêu đang tức xù lông này về, chẳng may chọc cô tức điên lên rồi chạy biến đi mất, thế thì anh lại phải tiếp tục sống những chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm, một mình ngủ ban đêm nữa à? Ngu mới làm như thế.

Loại chuyện dỗ dành phụ nữ này, trước khi quen biết Tịch Hướng Vãn, Đường Thần Duệ chưa từng làm qua, chẳng những chưa từng làm, căn bản là lười không thèm làm mới đúng, nhưng từ khi quen được Tịch Hướng Vãn, thiên phú của anh trên phương diện này lại được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn và thành thục, dũng cảm thận trọng không biết xấu mặt là gì, quả thực chính là được trời ưu ái.

Bạn học Đường nghĩ ngợi một hồi, mấy phút sau mặt mày liền giãn ra, đột ngột quẹo tay lái về bên trái, dừng xe trước cửa một tiệm bán quần áo.

“A?” Hướng Vãn ngẩng đầu, không rõ làm sao: “Tới chỗ này làm gì?”

“Mua bộ quần áo thôi.”

Xuống xe, Đường Thần Duệ vung tay đóng sập cửa lại, chỉ nghe thấy được tiếng Hướng Vãn bĩu môi, tỏ vẻ không cho là đúng nói: “Em không cần mua quần áo, em có đồ để mặc rồi còn gì.”

“Anh biết, quần áo em có rất nhiều.” Đường Thần Duệ dỗ dành cô: “Em đã từng nghe qua một truyền thuyết chưa, nếu như một người có vận khí không tốt, muốn thay đổi số mệnh của mình, việc đầu tiên người đó nên làm chính là thay đổi toàn bộ quần áo đang mặc trên người, bởi vì bóng ma của số phận đã ám ở trên chúng rồi.”

Hướng Vãn đối với mấy chuyện quỷ thần mê tín gì đó luôn ôm thái độ ‘Thà tin rằng là có còn hơn là không tin’, thấy Đường Thần Duệ thần bí nói như vậy, cô liền đưa tay ra xoa đầu, có chút thành khẩn hỏi lại: “Thực sao?”

Là thật sẽ gặp quỷ liền, rõ ràng là anh thuận miệng nói bừa thôi mà.

Mặc dù cười thầm trong lòng như thế, nhưng trên mặt Đường Thần Duệ vẫn tỏ vẻ không chút nào giấu giếm, chân thành gật gật đầu, tăng thêm độ tin cậy: “Loại chuyện kiểu này…nên tin vẫn tốt hơn.”

“A…” Hướng Vãn không lên tiếng nữa.

Đường Thần Duệ cười cười dắt tay cô đi vào cửa hàng quần áo, trong lòng tràn ngập cảm giác may mắn: May mà đám tóc ngố này không tinh thông lý luận tôn giáo đủ điều như Kỷ Dĩ Ninh, nếu không khéo anh phải đi theo bước chân của Đường Dịch, nói lý không được liền quay sang giở trò bạo lực…như thế thì có chút thảm thiết rồi.

Cho nên nói, tìm vợ thì nên tìm cô ngốc mới tốt, ngốc một chút mới dễ lừa gạt.

Đường Thần Duệ rõ ràng là khách quen ở đây, quản lý cùng nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy bóng anh xuất hiện ở cửa liền lập tức tiến lên chào đón, thân thiết nói: “Thần thiếu, đã lâu lắm rồi không thấy cậu đến chỗ chúng tôi.”

Đường Thần Duệ mỉm cười, kéo Tịch Hướng Vãn đứng trước mặt quản lý cửa hàng, lên tiếng: “Tìm cho cô ấy một bộ đồ thích hợp mặc trong nhà, cố gắng thoải mái nhất có thể.”

Hướng Vãn đạp anh một cước, thấp giọng kháng nghị: “Em không thích mặc đồ ngủ.” Là đàn ông nên mặc áo sơ mi! Mặc mấy thứ đồ ngủ kiểu này…có điểm giống mẹ già.

“Cô ngốc, không phải áo ngủ.” Đường Thần Duệ dùng giọng điệu cưng chiều mà ai cũng có thể nghe ra nhưng đương sự thì lại ngu ngốc không ngẫm được để dỗ dành Hướng Vãn: “Được rồi, nghe lời, đi vào thử xem.”

Chỉ từ thái độ này của Đường Thần Duệ thôi, kẻ đã thấy qua không ít loại người như chủ cửa hàng lập tức thầm tính toán trong lòng. Bề ngoài Đường Thần Duệ trông thì ôn hòa nhưng tính cách thực tế lại vô cùng lãnh đạm, từ tác phong làm việc có thể nhìn ra một khi người này đã hạ quyết tâm thì vô cùng đáng sợ, một người như vậy khi nào thì có tâm tư đi lo chuyện dỗ dành phụ nữ chứ? Vị Tịch tiểu thư này…hẳn chính là bà Đường mà anh ta nhận định sau này rồi.

Nghĩ đến đây, quản lý cửa hàng liền không dám chậm trễ: “Tịch tiểu thư, mời tới bên này xem qua, xin cứ tự nhiên…Chỗ chúng tôi đây có nhãn hiệu XX của nhà thiết kế XX…Còn có mẫu YY của nhà thiết kế YY…”

Hướng Vãn lôi kéo cổ tay âu phục của Đường Thần Duệ, có chút phiền não oán giận: “Em bảo này…Đất trời bao la, chẳng lẽ không thể tìm ra được một món đồ nào của nhà thiết kế nước mình hay sao?”

Ngay cả người bình tĩnh tự nhiên như Đường Thần Duệ cũng bị cô làm cho bất ngờ 囧 một chút.

“Soi mói là một thói rất xấu đấy,” Anh đẩy cô bước vào phòng thay đồ: “Đi vào mặc thử đi, thoải mái là được, dù sao mua để cho em mặc trong nhà mà.”

“A.”

Hướng Vãn không lay chuyển được anh, đành ôm quần áo đi cùng hai cô gái bước vào trong phòng thay đồ.

Quản lý cửa hàng cùng Đường Thần Duệ có chút quen biết, ít nhiều nói chuyện cùng nhau sẽ không quá công thức như kiểu chính phủ, thế là chớp chớp mắt nhìn anh, cười cười: “Có thể khiến cậu động tâm, xem ra cô gái này hẳn là…tài mạo song toàn, đủ tài đủ đức?”

Đường Thần Duệ gần như bị chọc cười rồi, cũng không che giấu, khẽ buông tay lắc đầu thừa nhận: “Ngoại trừ tính tình không tệ ra thì, những mặt khác…”

Ngụ ý chính là: không đáng để nhắc tới…

“Hơn nữa…” Đường Thần Duệ vuốt cằm hồi tưởng, bổ sung thêm: “Lối suy nghĩa của cô ấy đôi khi còn có chút 囧…”

“…”

Đáp án này quả thật khiến cho quản lý cửa hàng không thể tin nổi: “Vậy cậu thích cô ấy ở điểm nào nhất?”

“Chuyện này thì…có lẽ là do nuôi thỏ nhiều năm, từ đơn giản biến thành căn bệnh phức tạp rồi,” Trên thực tế vấn đề này Đường Thần Duệ tự hỏi mình cũng đã lâu, vuốt cằm nghiền ngẫm nói: “Nhìn thấy một vật nhỏ ngốc nghếch đần độn như thế, tôi thực không muốn để người khác chăm nuôi cô ấy.”

Quản lý cửa hàng: “…”

Đường Thần Duệ đút tay vào túi quần, ôn hòa mỉm cười: “Dù sao ở trong nhà có một con thỏ là nuôi, mà hai con thỏ cũng là nuôi, như nhau thôi mà.”

Quản lý cửa hàng vô cùng 囧: Đường Thần Duệ, cậu rốt cuộc là đang ở trong trạng thái tâm lý không bình thường đến mức nào vậy…

Phía bên này, Hướng Vãn mặc quần áo xong đi ra, vẻ mặt quả nhiên không còn tỏ ra mất tự nhiên như lúc mới vào mà trở nên mừng rỡ và vui sướng, quần áo ở nhà màu lam nhạt có chất liệu xốp xốp mềm mềm, mang theo hương vị đặc biệt, sờ lên lớp lông rất có cảm xúc, mặc vào người cũng cực kỳ thoải mái.

Cô là một người không hay che giấu tình cảm của mình, bộ dáng vô cùng vui vẻ, thẳng tắp đi tới trước mặt Đường Thần Duệ.

Đường Thần Duệ vươn tay sờ soạng mặt cô: “Thoải mái không?”

“Thoải mái,” Hướng Vãn vuốt ve bộ quần áo lông xù, cất tiếng cảm ơn từ đáy lòng: “Cả người đều thanh tĩnh lại, thật sự rất thoải mái.”

Đường Thần Duệ mỉm cười.

Thật ra anh rất muốn nói rằng để anh cởi ra giúp cô thì càng thoải mái hơn. Thế nhưng, rõ ràng là thời cơ vẫn chưa đến, thời gian địa điểm cũng không phù hợp, trước mắt chỉ có thể đem tâm tư bất lương của mình nhịn xuống mà thôi.

“Em thoải mái là được rồi.”

Hướng Vãn lại hỏi: “…Không khó coi chứ?” Nếu như mặc rộng thùng thình giống hệt như phụ nữ có thai thì quá 囧 rồi.

Đường Thần Duệ gật gật đầu, cổ vũ nói: “Nhìn rất đẹp.”

“Hì hì, cám ơn anh nhé.”

Hướng Vãn xoay người chạy tới trước gương ngắm quần áo mới, không hề hay biết lúc này tâm lý Đường Thần Duệ đang hoạt động bất lương ra sao, đương nhiên cũng sẽ không biết, đối với dáng vẻ cô mặc bộ đồ này trên người, trong đầu Đường Thần Duệ chân chính đánh giá kỳ thực chỉ có hai từ: mỹ vị.

Thực sự… Rất hấp dẫn anh một ngụm ăn tươi cô.

Lúc tính tiền, Hướng Vãn thấy Đường Thần Duệ làm động tác chuẩn bị quẹt thẻ, cô liền vội vã tỏ thái độ giữ vững lập trường: ‘Em không nên dùng tiền của anh, vừa nãy ở…” Ở đồn cảnh sát…”Cũng đã khiến anh tốn rất nhiều tiền…” Để nộp bảo lãnh cho cô…

Biểu hiện của Đường Thần Duệ rất ra dáng một người bạn trai mẫu mực tốt bụng, vươn tay gõ đầu cô một chút: “Chúng ta đã nói trước rồi còn gì, những chuyện đã qua sẽ không nhắc lại nữa.”

Trong lòng Hướng Vãn từng chút từng chút lửa nóng tích tụ lại, có chút ít cảm động, đương nhiên ngoài miệng thì vẫn rất trôi chảy nói rằng: “Không được, không thể cứ dùng tiền của anh mãi được, về kinh tế cần phải làm cho rõ ràng, nên làm gì thì cứ thế mà xử lý, như vậy mối quan hệ vợ chồng sắp cưới này mới có thể kéo dài…”

Đường Thần Duệ rũ mắt xuống, khẽ nhếch khóe môi.

Ai muốn cùng em làm vợ chồng chưa cưới chứ? Yên tâm, tương lai trở thành vợ chồng rồi, còn nhiều cơ hội để em lấy thịt bồi thường mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.