Ban đêm, một ngày huấn luyện chương trình học lại kết thúc, Tịch Hướng Vãn cùng các đồng nghiệp nối đuôi nhau ra về.
Bạn học Giáp đề nghị: “Tuần sau đã kết thúc đợt huấn luyện rồi, đêm nay chúng ta đi K ăn cơm, thế nào?”
“Được được.” Nhanh chóng đạt được sự ủng hộ nhất trí của mọi người.
“Hướng Vãn, cô sẽ không giả bộ có việc muốn làm rồi chạy trốn đúng không?”
“Tôi có việc thật sự mà, hôm trước là giả bộ, hôm nay thì không phải là giả bộ đâu…”
“…”
Cứ cười cười nói nói qua lại như thế, Hướng Vãn tạm biệt các đồng nghiệp, vội vã đi làm chuyện của mình.
Thật ra, có việc bận là giả, có tâm sự mới là thật. Mà tâm sự này, nói đến nói đi tổng kết lại cũng chỉ vì ba chữ: Đường Thần Duệ.
Khi sự kinh hãi trong đêm đó qua đi, mấy ngày nay mỗi lần nhớ đến đều khiến cho Hướng Vãn cảm thấy nơi tư mật của mình mơ hồ vẫn còn đọng lại dấu vết bị đâm vào, nghĩ đến quá trình tạo nên những dấu vết ấy, Tịch Hướng Vãn không khỏi cảm thấy da đầu truyền tới từng đợt tê dại.
Quên đi, không nên như thế! Sống ở trên đời, phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải!
Địa điểm huấn luyện lần này của bọn họ là ở một khu nhà trong một trường cao đẳng nổi tiếng, được nhắc đến với cái tên ‘Trường cao đẳng Điền Viên’, nói theo kiểu chính phủ thì ngôi trường này nằm giữa thiên nhiên, xung quanh chim hót hoa nở, rời xa chốn phức tạp ồn ào, cho cả thể xác và tinh thần của con người một môi trường học tập tinh khiết nhất. Cách gọi của dân gian thì nhiều hơn, trực tiếp gọi nó là “Bộ lạc hoang vắng’, xung quanh trường chỉ toàn đồng ruộng, thưa thớt vài hộ gia đình, là một nơi chim không đẻ trứng chân chính. Tịch Hướng Vãn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao trường này có thể cạnh tranh được cùng Bắc Đại Thanh Hoa[1] rồi, đem bạn nhốt vào chỗ này, ngoại trừ học và học thì cái gì cũng không thể làm, thành tích không tốt mới là chuyện lạ.
Hướng Vãn đi rất xa, tới một trấn nhỏ trong vùng, rốt cuộc tìm thấy được một quán net.
Quán net này tên là ‘Long bá thiên hạ’, một cái tên khí phách như thế, nghe qua lại có điểm lộ ra mùi rắn rết ở đây.
Nếu như lúc Tịch Hướng Vãn đi vào để ý xung quanh một chút thì sẽ phát hiện ngay, quán net này kỳ thực chính là địa bàn của một đám tay chân rắn độc.
Bẩn, loạn, kém, không có thiết bị an toàn, tiếp đón cả trẻ vị thành niên, cho phép bên trong tiệm net xuất hiện những hành vi nam nữ không đứng đắn…Tùy tiện bắt lấy một trong những điểm trên cũng đã đủ để tiêu diệt chỗ này, thế nhưng giữa phong trào kiểm tra siết chặt an ninh như thế, nó vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, sừng sững không đổ, đủ thấy phía sau tiệm net này có chút thế lực.
Nhưng bạn Tiểu Tịch của chúng ta lúc này đã mở cờ trong bụng, nhanh như chớp vọt vào, cười khà khà vội vã mở máy.
Mạng…mạng đó nhé!
Đã một tuần rồi cô không sờ vào máy vi tính chơi game, mỗi ngày ngoại trừ học tập ba đại biểu ra thì chính là nghiên cứu sự phát triển của khoa học, thanh tâm quả dục con mẹ nó hệt như một ni cô đã xuất gia vậy, giờ vất vả lắm mới có thể hoàn tục, cho nên lúc này tâm tình Tiểu Tịch kích động như thế cũng có thể giải thích được phần nào.
Nhập tài khoản và mật mã, nhanh chóng đăng nhập, đám tiểu hài tử trong bang vừa thấy cô liền cực kỳ nhốn nháo.
“Pháo, pháo tỷ tỷ tới rồi? Chúng đệ đợi tỷ rất lâu đấy, chờ tỷ dẫn bọn đệ đi luyện cấp.”
Đám trẻ trong bang này đều do Trình Lượng và Giản Tiệp xuất chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đưa về, nhưng mà hai kẻ kia chỉ có hứng thú với việc cứu mỹ nhân, còn đối với việc nuôi tiểu mỹ nhân lớn lên thì không có hứng thú, loại chuyện tốn sức như dẫn người đi luyện cấp này chỉ có Hướng Vãn chịu làm, thế là cô nghiễm nhiên bị bắt nhận lấy trọng trách nặng nề đó trên vai.
Các tiểu bằng hữu khác cấp tốc bao vây xung quanh ‘Vạn lý trường pháo vĩnh viễn không ngã’, chỉ thấy trên màn hình nữ dũng sĩ cấp 130 kia khí định thần nhàn hét lớn một tiếng: “Nhân danh Mỹ Hầu Vương ta triệu hồi thần thú…Xuất hiện đi, Thiện Giải Nhân Y của ta!”
Dưới vẻ mặt 囧 囧 của mọi người, một con thú cự long kim quang lấp lánh liền xuất hiện…
Tiểu Tịch tiêu sái nở nụ cười, ngồi lên, vung tay tựa như một vĩ nhân nói: “Các hài nhi, mau lên đây, cùng ta tới Hoa Quả Sơn đánh quái nào!”
Tịch Hướng Vãn không biết, trong lúc cô đang bận bịu tiêu sái quần chiến, đằng sau lưng có vài ánh mắt nóng cháy đang theo dõi mình.
Bên cạnh quầy bar, một tiểu giáp đè thấp thanh âm nói vào điện thoại: “Ông chủ, có một nữ tới…Tuổi còn trẻ, sạch sẽ, nghe giọng thì có vẻ là người ở bên ngoài, hàng rất tốt…Em nhìn kỹ rồi mà, hiện giờ cô ta đang chơi game online, thao tác phó bản vô cùng làm dáng, xứng đáng dẫn đầu…”
Nếu như đó là một ông chủ thích chơi game, phản ứng nên có sẽ là ‘Ngay cả phó bản mà thao tác cũng tốt như thế, cao thủ này nhất định tao phải đánh cùng một trận!’, hoặc coi như thiếu tố chất một chút thì chỉ cần là chủ của một tiệm net kinh doanh bình thường, phản ứng nên có cũng sẽ là ‘Người từ bên ngoài tới? Thế thì đừng khách khí! Làm thịt nó thêm vài đồng cho tao!’
Nhưng người ở đầu kia điện thoại hiển nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì, phản ứng của hắn lại là vừa kinh hãi vừa vui mừng thốt lên: “Cái gì?! Nữ tuổi còn trẻ lại sạch sẽ? Còn là người từ vùng ngoài tới?!”
MM tuổi còn trẻ sạch sẽ ở vùng ngoài…Có nghĩa đây chính là một MM rất dễ xuống tay đó nhé!
Thế là người bên kia điện thoại quyết đoán đưa ra mệnh lệnh tối cao: “Để ý nó thật kỹ cho tao! Tao mang mấy anh em lập tức tới đó!”
Bọn họ quả nhiên tới rất nhanh.
Mười phút sau, một bàn tay bỗng nhiên khoác lên vai Tịch Hướng Vãn.
“Cô em, làm quen nhé?”
Hướng Vãn đang bận đánh quái, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhấc lên, nhếch miệng nói: “Không có hứng thú.”
“…”
Lão đại có chút mất mặt rồi.
Có nhầm hay không! Một đám rắn độc đông như chúng ta bộc lộ vẻ mặt hung ác đứng ở sau lưng cô ta, cô ta vẫn còn có thể vùi đầu chơi game như thế, một chút phản ứng cũng không có!
Một tiểu ất bên cạnh vỗ một chưởng vào bàn: “Cô em! Bọn này đang nói với cô em đấy!”
Lúc này Tịch Hướng Vãn mới thấy rõ đám người vây quanh mình là ai, thì ra là gặp phải lũ giặc cướp trong vùng.
Mặc dù Expo đã sắp tới, trong tin tức mỗi ngày đều tuyên truyền rằng trị an của nước ta đã được đẩy mạnh, tăng cường ra sao, nhất định có thể đảm bảo suôn sẻ tổ chức một thế vận hội expo hòa bình, tốt đẹp cỡ nào, nhưng lũ giặc cướp cũng là người mà, bọn chúng cũng muốn có một thế vận hội expo tốt đẹp chứ, lừa bán một MM tuổi trẻ là có thể kiếm được một khoản tiền, cuối năm được về sống tốt với ông bà rồi còn gì.
Tiểu giáp tiểu ất thấy vị MM trước mắt này rốt cuộc đã có phản ứng, hưng phấn vô cùng, nhất thời quen miệng, một lời thốt ra: “Cô em tới cười cho anh xem một cái ~~ nếu không, để anh đây tới cười với em nhé? ~~”
Tịch Hướng Vãn vô cùng bình tĩnh, bĩu môi nói: “Tôi không muốn đánh nhau.”
“Ha ha, được được, chúng ta không đánh nhau, ngoan ngoãn đi cùng anh là được, anh dẫn em đến mấy chỗ tốt vui đùa một chút…” Nói xong liền bắt đầu ôm lấy thắt lưng cô, động tay động chân.
Trong lòng bạn Tiểu Tịch vô cùng phẫn nộ: ngay cả Đường Thần Duệ bà đây cũng không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ chúng mày?!!!
Thế là giơ chân lên hung tợn đạp vào bụng gã kia một phát, bẻ quặt tay gã ra sau lưng ném đi, không ngoài dự tính, phải ra tay rồi.
Kết quả đánh nhau không hề ngoài ý muốn, lại nói tiếp, trong lòng Tịch Hướng Vãn vô cùng buồn bực, sao giờ lũ trộm cướp lại kém như thế chứ, một chút võ vẽ cũng không có, chỉ bằng lũ khoa chân múa tay này sao có thể làm ăn được gì?
Ngay lúc Tịch Hướng Vãn xử lí xong tên cuối cùng, còi báo động bất chợt réo lên, cảnh sát ập tới.
Mấy tên cảnh sát mập mạp vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng cô cùng với người ta đánh nhau xong liền ngay cả thẩm vấn cũng không thèm, trực tiếp ra lệnh: “Đây là hành vi bạo lực, gây rối trị an! Mau bắt lại cho tôi! Tất cả đều bắt lại! Nhất là cô gái kia, không được để chạy thoát!”
Bạn học Tiểu Tịch của chúng ta khiếp sợ không thôi, khoảnh khắc bị bắt giữ nhét vào trong xe cảnh sát, ngực liền lộp bộp trầm xuống.
Trước đây cô đã từng nghe qua những chuyện giống như vậy ——
Đàn ông ra bên ngoài tìm phụ nữ, nếu số tốt thì chỉ cần vui vẻ một đêm, cởi đồ làm việc, trả tiền rồi rời đi là xong; nhưng nếu số không tốt thì sẽ bị chồng hay anh em, nói chung là một tên đàn ông nào đó của người phụ nữ kia bắt được, như thế còn nhẹ, sợ nhất chính là bị thông đồng bắt vào đồn công an, ở đó bọn họ có thể quang minh chính đại tiến hành những hành vi dọa nạt bắt ép hợp pháp đối với bạn; Tìm đàn bà à, nói cho mày biết, hành vi này của mày đã cấu thành tội chơi gái trong luật pháp nước ta rồi! Văn bản pháp luật đã quy định rõ ràng, cần phải phạt tiền! Gặp phải loại chuyện này, bạn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cống nộp vì trị an quốc gia mà thôi.
Vì thế Tịch Hướng Vãn kinh hãi nghĩ: mình sẽ không xui xẻo bị bọn chúng cấu kết bắt tới đồn công an chứ….
Thế là, cho tới lúc này đều chỉ phụ trách đem phần tử phạm tội bắt vào nhà lao, bạn học Tịch Hướng Vãn của chúng ta chào đón một trải nghiệm mới trong cuộc đời, bị bắt vào phòng tạm giam trong đồn chờ xử lí…
Tịch Hướng Vãn ở trong phòng tạm giam, nói trong lòng không hoảng hốt thì chính là gạt người. Bọn họ có chứng cứ nói cô đả thương người khác, bao che cho bọn xã hội đen nói rằng đây không phải chuyện do bọn chúng tạo thành. Những mưu kế kiểu này của các cơ quan quốc gia không phải cô chưa từng nghe qua: một người nào đó bị tình nghi phạm tội, sau khi bị giam giữ ba tiếng đồng hồ đã chết không rõ nguyên nhân, tin tức tuyên bố ra bên ngoài là người đó bị bệnh tim tái phát, song người nhà của người chết ở trong đội khám nghiệm tử thi lại phát hiện ra thi thể có rất nhiều vết thương chồng chất, thê thảm vô cùng, thế là khóc lóc đòi kháng án, kiện cơ quan cảnh sát dùng bạo lực chấp hành pháp luật…
Đúng lúc Tịch Hướng Vãn đang tâm hoảng ý loạn vô cùng, một vị cảnh sát đột nhiên tiến vào.
Mở đèn, cầm giấy bút, bắt đầu thẩm vấn.
“Ngành chấp pháp chúng ta, tuyệt đối không để người tốt phải chịu oan uổng, thế nhưng…” Vị đồn trưởng[2] này nghiêm nghị phát biểu: “Cũng tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ một phần tử phạm tội nào!”
Tiểu Tịch lập tức không nhịn được nói: “Không phải tôi ra tay trước! Tôi bị oan!”
Đồn trưởng liếc mắt nhìn cô một cái, hừ hừ cười lạnh: “Người nào vào đây, câu đầu tiên thốt ra cơ bản đều là như thế…”
“…”
Hướng Vãn 囧.
“Nói đi.” Vị lãnh đạo đồn công an hách dịch quát. “Tên?”
“Tịch Hướng Vãn…”
“Tuổi?”
“26…”
Hách dịch tra hỏi một lúc sau, vị lãnh đạo này căn cứ các điều khoản làm ra chỉ thị: “…Hành vi đả thương người khác của cô đã cấu thành tội gây rối trị an công cộng, nhưng niệm tình mới vi phạm lần đầu, thái độ nhận tội cũng tương đối thành khẩn, vì thế theo luật chỉ xử lý nhẹ nhàng, tạm giữ năm ngày.”
Hướng Vãn mở to mắt: “Tạm giữ?!” Con mẹ nó, tưởng cô là người thiếu kiến thức pháp luật chắc?! Bà đây là bị liên lụy vào vụ này có hiểu không?!
“Thế nào? Cô muốn phản kháng? Thế thì tội phải tăng thêm một bậc!”
“…”
Hướng Vãn tiếp tục rụt đầu xuống, không dám ho he nữa. Thế lực địa phương…là không thể chọc vào.
Cho dù bạn học Tiểu Tịch của chúng ta có A Q như thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không thể A Q dùng cái cớ ‘Tạm giam thật tốt quá, có ăn có ở, lại có thể trốn tránh Đường Thần Duệ được thêm mấy ngày ~~~’ để tự an ủi mình được.
Đường Thần Duệ…
… Đường Thần Duệ! ! !
Hai mắt Tiểu Tịch rốt cuộc sáng bừng lên: cô còn có Đường Thần Duệ cơ mà!
“Tôi có người nhà! Có thể nộp tiền phạt, nộp tiền bảo lãnh!!!”
Mí mắt vị đồn trưởng hơi cong lên: phạt tiền…chính là tiền…
Quyết đoán đưa ra chỉ thị mới: “Nộp tiền…thôi thì cũng được.”
…
Nửa giờ sau, khi bóng dáng Đường Thần Duệ xuất hiện trước mặt Tịch Hướng Vãn, cô đang suy yếu úp mặt vào bàn trong phòng tạm giam. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đường Thần Duệ, Tiểu Tịch lập tức cảm thấy mũi chua xót, lệ nóng tuôn trào.
Đứng trước mối lo sẽ bị tạm giữ bởi mưu kế của cơ quan quốc gia này, mấy trò tiểu đánh tiểu nháo giữa cô và Đường Thần Duệ lúc trước đều là mây trôi! Đều là mây trôi hết!
“Oa…”
Vừa bổ nhào tới cô liền ủy khuất nghẹn ngào, giống như thấy được người thân vậy.
Đường Thần Duệ ôm cô an ủi, “Không có việc gì, có bị thương chỗ nào hay không?”
Hướng Vãn lắc lắc đầu, khóc lóc kể lể, tội nghiệp vô cùng: “Em cứ sợ anh sẽ không đến…”
Đường Thần Duệ nở nụ cười, sờ sờ đầu cô, dịu dàng lên tiếng: “Trở về cùng anh được không? Tắm rửa cho tốt rồi ăn một bữa cơm, an tâm ngủ một giấc, mọi chuyện hôm nay đều sẽ qua thôi.”
Cô chui đầu vào ngực anh, cảm động gật đầu. Anh đối với cô thật sự quá tốt, chỉ cần không so đo tính toán, muốn cô đi chỗ nào cũng được.
Đường Thần Duệ mỉm cười, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, bế ngang cô lên, ôm vào lòng bước ra ngoài, để lại mọi việc phía sau cho trợ lý đến giải quyết.
Trong đồn công an, Hàn trợ lý đang uống trà, nhìn vào băng ghi hình trước mắt, trên màn hình Tịch Hướng Vãn đang cùng đám người kia đánh nhau trong quán net, Hàn trợ lý ôn hòa tán thưởng: “Quý sở làm việc, quả nhiên rất đắc lực.”
Sở trưởng cúi đầu khom lưng đứng ở một bên: “Đúng vậy, đúng vậy, Đường tổng đã nói trước một tiếng rồi, chúng tôi cũng không dám để cô Tịch bị thương, chỉ phụ trách bắt về là được…”
Hàn trợ lý đặt chén trà xuống, mở miệng nói, có chút mơ hồ: “Chẳng qua vừa rồi có một chút việc, chuyện các người làm…khiến cho tổng tài của chúng tôi rất không vui vẻ.”
Sở trưởng cả kinh: “Cái gì?”
“Ở đây, ” Hàn trợ lý chỉ vào màn hình, trên màn ảnh một tiểu giáp nào đó đang ôm thắt lưng của Tịch Hướng Vãn động tay động chân, giọng điệu của Hàn Thâm vô cùng thâm thúy vang lên: “Đường tổng của chúng tôi cực kỳ không thích có kẻ chạm vào người phụ nữ của mình…”
Sở trưởng vội vã cười theo: “Đây tuyệt đối không phải cố ý! Thủ hạ của chúng tôi làm theo ý của các ngài…không cẩn thận diễn quá nhập vai mà thôi…”
Hàn trợ lý đứng lên, cũng ôn hòa mỉm cười, lấy một tờ chi phiếu đưa cho ông ta: “Lần này chút chuyện ngoài ý muốn chúng tôi cũng không so đo nữa…Hợp tác vui vẻ.”