*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chu Tiểu Hồng mãi không trả lời Jeffrey, Liêu Thần Hi nhìn cậu ta ngứa mắt, nhanh chóng đuổi người đi, sau đó chủ động nhận làm cơm tối.
Ngày hôm nay cậu được Cao Duy dỗ cực kì vui vẻ, nghĩ sao cũng thấy Cao Duy cũng thích cậu, Liêu Thần Hi bị cảm giác này làm cho choáng váng đầu óc, nhìn gì cũng thấy vui.
Những món cậu biết làm không nhiều, trứng xào cà chua là giỏi nhất, đúng lúc trong tủ lạnh còn hai quả trứng gà và một quả cà chua, vừa đủ một món.
Liêu Thần Hi không cho Cao Duy vào bếp, tự cậu mặc tạp dề bận rộn bên trong, còn lấy điện thoại tự sướng một tấm.
Cao Duy nằm trên sô pha, Husky ngờ ngẫn nằm dưới chân anh.
Anh lướt weibo, trông thấy một người là “Áo bông nhỏ của chồng chồng Duy C” đăng ảnh hai người tại hầm gửi xe, tổng cộng ba tấm, một tấm là Liêu Thần Hi trêu mèo, một tấm là anh ôm Liêu Thần Hi, còn có một tấm có Vu Tiêu.
Anh bỗng nhớ ra lúc Vu Tiêu chạy đến, người này còn chưa đi, lúc đó anh giận quá nên quên sạch chuyện này.
Người này hiển nhiên là fan CP của bọn anh, đầu tiên là khen Liêu Thần Hi vừa đẹp trai vừa đáng yêu, sau đó là vô vàn dấu chấm than biểu thị hai người Duy C ngược cẩu đến mức nào, Cao Duy xem xong cũng cong cong khoé miệng, nhưng cuối cùng chủ nhà vẫn nhắc tới Vu Tiêu.
Cô nói [Không biết người kia là ai, nhưng nhìn có vẻ không phải muốn giành Liêu cục cưng nhà chúng ta với anh Duy mà là muốn giành anh Duy với Liêu cục cưng, càng không thể chấp nhận được.] Cao Duy zoom to ảnh, may là ảnh cô chụp chỉ thấy được một bên má Vu Tiêu, hơn nữa rất mờ.
Anh không muốn có bất kì quan hệ gì với Vu Tiêu, càng không muốn kẻ đó bị đào ra, bởi một khi Vu Tiêu khiến người ta chú ý thì chuyện trước kia nhất định không giấu được.
Cao Duy đặt điện thoại sang một bên, sờ đầu Husky như đi trên mây
Một tháng qua, Husky đã to lên không ít, Liêu Thần Hi không còn sợ nó nữa, Cao Duy chợt phát hiện mình đối xử với Liêu Thần Hi khác hẳn lúc ban đầu.
Mới một tháng, từ cái suy nghĩ “dạy dỗ” và lợi dụng cậu đến bây giờ dùng cách vờ trẹo chân vụng về bảo vệ Liêu Thần Hi, quả thật là không sao hiểu được.
Cao Duy thấy có lẽ đã quá lâu anh chưa tiếp xúc với người nào thú vị như Liêu Thần Hi, kể từ khi chuyện ấy xảy ra anh triệt để khép mình, ngay cả chỗ anh trai anh cũng rất ít tới chơi.
Thế giới ngoài kia vẫn đầy rẫy hấp dẫn và thú vị đến thế, mà Liêu Thần Hi chính là màu sắc hấp dẫn nhất trong đó.
Anh đứng dậy, muốn vào bếp xem Liêu Thần Hi nghịch đến đâu rồi, nói thật thì anh không tin tưởng Liêu Thần Hi lắm.
Vừa mở cửa phòng bếp đã thấy Liêu Thần Hi bê đĩa trứng xào cà chua sống ảo, vừa thấy anh vào cậu xém chút hất văng cả đĩa cả đồ ăn.
“Em bê hẳn hoi, anh chụp cho em.” Cao Duy cầm điện thoại cậu, vòng tới trước mặt cậu.
“Anh qua chụp với em đi.” Liêu Thần Hi tới gần, đứng trước Cao Duy, nhìn về camera chuẩn bị xong biểu cảm “Lẹ lên lẹ lên, em cười cứng cả mặt rồi đây này, lát đăng lên nhất định sẽ có người nói em sửa mặt cho xem!”
“Có người nói em sửa mặt?’ Cao Duy giơ điện thoại lên, nói “Một, hai, ba!”
Cao Duy nhấn chụp liên tục, Liêu Thần Hi không biết, chờ tới khi cậu nghe tiếng chụp ảnh “tách tách tách” liên tục không ngừng thì đã bị chụp mấy tấm trông như quỷ mất rồi.
Cao Duy xem ảnh xong ngồi cạnh bàn ăn cười muốn ná thở, Liêu Thần Hi vừa xoá ảnh vừa lườm anh.
Cậu lựa tấm đẹp nhất chuẩn bị đăng weibo, trong hình Cao Duy đứng phía sau cậu, một tay đặt lên vai cậu, một tay cầm điện thoại vươn ra từ phía sau, cả người cậu như bị Cao Duy ôm vào lòng, còn cậu mặc tạp dề cầm một đĩa trứng xào cà chua trông rất đẹp mắt, nhìn rất gia đình, rất hạnh phúc.
Liêu Thần Hi xoay người, đưa lưng về phía Cao Duy cười trộm, tâm trạng cậu tốt quá trời, một giây cũng không chậm trễ đăng weibo ngay.
@Liêu Thần Hi: Mai phải vào đoàn phim, đích thân xuống bếp làm “cơm chia tay” cho @Cao Duy!
“Chỉ một món thôi à?” Cao Duy chọc chọc eo Liêu Thần Hi.
Liêu Thần Hi sợ nhột, vặn vẹo tránh “Ha ha, ừa!”
“Cắm cơm chưa?” Cao Duy lại hỏi.
Liêu Thần Hi lúc này mới nhớ, cậu bận chụp ảnh lên weibo show ân ái, quên chưa cắm cơm.
Nhìn vẻ mặt cậu Cao Duy đã biết đáp án, cười chọc eo cậu “Anh đi nấu, em xem trong tủ lạnh còn gì không, làm thêm ít đồ ăn nữa.”
Cuối cùng hai người chuẩn bị cơm nước xong thì trứng xào cà chua đã nguội, Liêu Thần Hi chẹp miệng bỏ nó vào lò vi sóng hâm nóng.
Cao Duy cảm thấy cách ở chung của anh và Liêu Thần Hi rất vi diệu, giống như thật sự đang yêu nhau.
Anh bất cẩn quá, từng chân thành tính chuyện yêu đương, từng thích một người đến thế, có thể người đó không thích anh mà chỉ thích cảm giác được anh theo đuổi, nói khó nghe thì, Vu Tiêu lợi dụng tình cảm của Cao Duy, đùa giỡn trên tay, tình cảm đôi bên chẳng ngang hàng, Vu Tiêu ở tuốt trên cao, còn Cao Duy dù bên ngoài có bao người hâm mộ, tán dương thì khi đối mặt với Vu Tiêu vẫn luôn ở hàng bên dưới.
Tới tận bây giờ anh vẫn không xác định Vu Tiêu đến cùng có thật lòng yêu anh hay không nhưng người trước mặt đây, người ăn cơm anh làm mà còn liên tục cười trộm, loại tình cảm này, Cao Duy thấy mình phải trân trọng.
“Cười gì đấy?” Cao Duy thấy Liêu Thần Hi sắp úp mặt vào bát cơm tới nơi, nghi ngờ thằng nhóc này chuẩn bị điên mất rồi.
Liêu Thần Hi nín cười, trừng anh “Cơm cứng lắm, ăn không ngon.”
“Không ngon cũng phải ăn!” Cao Duy thừa biết cái tính nói một đằng làm một nẻo của Liêu Thần Hi, cố ý bảo “Ta làm, có thế nào thì vị huynh đài đây cũng phải khen ngon!”
Liêu Thần Hi thật sự không nhịn được, và vội hai đũa rồi chạy ra ngoài.
Cậu ở ngoài phát điên lên được, thầm nghĩ, mẹ, thật sự là xong rồi, mình thích anh ấy quá!
Đợi cậu bình tĩnh quay lại, nhận ra Cao Duy đã xới thêm cho cậu một bát.
“Em no rồi.” Liêu Thần Hi nói thật.
“Ăn thêm bát nữa, em nghĩ lại đi, đợi đến khi em đi rồi không được ăn nữa đâu.”
“…” Liêu Thần Hi bưng bát lên, lẩm bẩm “Anh mới đi rồi ấy!”
Ăn xong, Cao Duy rửa bát, Liêu Thần Hi đứng cạnh quay video “Xin chào mọi người, Thiên vương ngày ấy giờ đã trở thành bảo mẫu gia đình, chúng ta phỏng vấn vị Thiên vương này một chút, xem anh ấy có gì muốn nói.”
Cậu quay camera về phía cao duy, hỏi anh “Thiên vương Cao, xin hỏi cuộc sống của anh bây giờ có gì bất mãn không?”
“Hoàn toàn không có!” Cao Duy cười với camera, khiến tim Liêu Thần Hi bùm bùm nhảy loạn.
“Từ Thiên vương tới bảo mẫu, loại chênh lệch này anh đã quen thuộc chưa?”
“Thật ra em có chuyện chưa biết.” Cao Duy đứng thẳng dậy, nhìn camera “Tầm này, làm vua còn chẳng bằng làm bảo mẫu, hơn nữa còn làm bảo mẫu riêng của nghệ sĩ đang hot, đãi ngộ cực kì tốt!”
Anh nói xong, vòng qua camera, bất ngờ tới gần Liêu Thần Hi, Liêu Thần Hi khẩn trương muốn điên rồi, cậu nghĩ Cao Duy muốn hôn cậu, cuối cùng nhận ra người ta chỉ thò đầu qua rồi ụp bàn tay ướt nhẹp lên mặt cậu thôi.
Liêu Thần Hi hừ hừ hai tiếng, âm thanh trong video nghe giống hệt tiếng hôn.
Cao Duy quay lại cười xấu xa với camera một cái, sau đó tiếp tục rửa bát, Liêu Thần Hi đỏ mặt ôm điện thoại chạy trốn.
Cậu trở về phòng ngủ, nằm bẹp trên giường thở hổn hển, sau lại bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng khi nãy Cao Duy thật sự hôn cậu, môi rất mềm, đầu lưỡi cũng luồn vào.
“…” Liêu Thần Hi che mặt, hỏng mất tiêu “Sao mình lại đen tối thế này!”
__________________________