Liêu Thần Hi đỡ Cao Duy lên xe, trách anh khi nãy ôm chặt quá suýt nữa siết chết cậu luôn.
“Em thấy anh có kế hoạch mưu sát em, anh đến nhà em ở nhất định là muốn xiên chết em.” Lúc nói Liêu Thần Hi không nghĩ gì, nói xong mới tự động bật ra nghĩa khác.
Nghĩ như vậy xong cậu lại tự thấy xấu hổ trước.
“Về nhà luôn à?” Liêu Thần Hi hỏi.
“Ừ, về thôi, không phải em muốn dọn đồ chuẩn bị vào đoàn sao?” Cao Duy hỏi cậu “Lúc ghi hình chương trình tập sau em vẫn còn trong đoàn phim à?”
“Đúng rồi! Đã qua mấy ngày rồi mà kịch bản tập sau còn chưa gửi tới.” Liêu Thần Hi chuẩn bị lái xe, bỗng thấy có người lao tới.
Cậu từng gặp người này hai lần, một lần là lúc bị đụng xe, một lần là lúc chụp ảnh tạp chí.
Vu Tiêu vội vàng chạy xuống, trông thấy Cao Duy ngồi trên xe Liêu Thần Hi, cậu ta đứng trước đầu xe, nhìn thẳng vào hai người bên trong, chẳng nói chẳng rằng, cũng không động đậy.
Bạn fan kia ngồi trong xe len lén chụp trộm một tấm, làm bộ như như mình không tồn tại, ẩn mình hóng drama.
Liêu Thần Hi chợt nhớ lần trước Cao Duy chưa nói cho cậu nghe Vu Tiêu chính xác là ai, Cao Duy bảo không phải người yêu cũ nhưng mà cứ dây dưa không dứt thế này, nhìn thế nào cũng không giống bạn bè bình thường.
“Anh ta tìm anh à?” Liêu Thần Hi nhìn Cao Duy.
Cao Duy hơi giận, đẩy cửa xe ra ngoài.
Vu Tiêu đáng thương nhìn anh, thấy anh ra ngoài lập tức chạy tới muốn giữ Cao Duy.
Cao Duy đẩy cậu ta ra “Chuyện gì cần nói tôi đã nói rõ, sao cậu còn tới nữa? Vu Tiêu, khuyên cậu một câu, cút về Mỹ đi, đừng tiếp tục lợi dụng người yêu thương cậu.”
Vu Tiêu nhìn về phía bên cạnh, hít sâu một hơi, quay lại nói “Đúng, là em lợi dụng Chu Tiểu Hồng, nếu không nhất định em sẽ không gặp được anh. Chị ấy vẫn nghĩ rằng vì anh trai anh nên chúng ta mới cãi nhau, em giận quá mới bỏ tới Mỹ, chị ấy thật sự quá dễ lừa.”
“Không phải cô ấy dễ lừa!” Cao Duy hét lớn “Bởi vì cô ấy xem cậu là bạn bè!”
“Sao cũng được.” Vu Tiêu xoa cổ, cười nói “Anh thật sự chuẩn bị yêu đương với Liêu Thần Hi?”
“Mai mấy giờ cậu bay?”
“Muốn đi tiễn em?”
Cao Duy nghiến răng “Tiễn cậu đi chết.”
Anh nói xong quay lại xe, Liêu Thần Hi nhìn anh, tò mò nhưng không dám hỏi nhiều.
“Đi được chưa?” Liêu Thần Hi dè dặt hỏi Cao Duy.
Cậu chưa từng thấy Cao Duy giận, lúc này tuy lửa giận không hướng về phía cậu nhưng chẳng hiểu sao, cậu thở cũng không dám thở mạnh.
Cao Duy bình tĩnh lại, bảo “Đi thôi.”
Liêu Thần Hi liếc nhìn người đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cậu, lái xe mang Cao Duy đi.
Chu Tiểu Hồng ngồi trong phòng trà nhớ lại những gì Vu Tiêu vừa nói với cô, tay run tới nỗi điện thoại cũng không cầm nổi.
“Sự thật” mà Vu Tiêu nói cho cô trước khi đi và “sự thật” lúc này khác nhau một trời một vực, cô không ngờ Vu Tiêu lại lừa cô, mà khi ấy, lúc Vu Tiêu rời đi, Cao Duy đột nhiên lui về sau khiến cô thấy lạ, nhưng Cao Duy không nói, cô cũng không thể mặt dày tra hỏi.
Hồi ấy, lúc Cao Duy chấm dứt hợp đồng với công ty, cô vẫn còn ở lại nhưng không dẫn theo Cao Duy nữa, trong tay cô còn hai nghệ sĩ khác, công việc bận rộn khiến cô quên mất Cao Duy, bây giờ nghĩ lại, hai chữ bạn bè này cô quả thật vô cùng không xứng.
Hiện tại Chu Tiểu Hồng hoàn toàn không có cách nào xác nhận những gì Vu Tiêu nói với cô câu nào là thật mà câu nào là giả, cô muốn xác nhận với Cao Duy nhưng rồi lại cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại Cao Duy.
Điện thoại cô đột ngột kêu vang, cánh tay run rẩy cầm lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Người gọi tới là Jeffrey, cô do dự một chút, hít sâu một hơi nghe máy.
“Jeffrey.”
“À, chị Tiểu Hồng, tập bốn “SH” đã gửi tới hộp thư của chúng ta, em nhắc chị trước, sợ chị bận quá quên không xem, lần này do Thần Hi phải vào đoàn phim, nên cần tới đoàn phim ghi hình, anh Duy vất vả rồi.”
“Được.” Chu Tiểu Hồng chưa vượt qua được, không có tâm trạng nói chuyện với Jeffrey “Chỗ tôi có chút việc, nên không nói với cậu nữa.”
“Ok ok ok, chị cứ bận đi, bye bye.”
Chu Tiểu Hồng ngắt máy đặt trên bàn, cô bỗng thấy hoá ra mình thất bại đến thế.
Liêu Thần Hi và Cao Duy còn chưa về tới nhà đã nhận được thông báo mail mới gửi tới điện thoại, Jeffrey xem qua thấy không có vấn đề gì thì gửi cho cậu.
“A A A! Đang lái xe không xem được!” Liêu Thần Hi nhìn điện thoại mình, sau nói với Cao Duy “Anh nhận được chưa?”
“Chưa.” Cao Duy nhìn điện thoại, anh chưa nhận được mail từ Chu Tiểu Hồng.
“Thế anh xem của em đi, kể em nghe, tò mò lắm!” Đi trên đường từ nãy tới giờ Liêu Thần Hi đều không dám mở miệng nói chuyện, sợ chọc Cao Duy không vui, bây giờ rốt cuộc cũng có việc có thể làm dịu bầu không khí ngột ngạt xung quanh.
Cao Duy cầm điện thoại cậu, hỏi “Mật khẩu.”
“123456.”
“…Mật khẩu của em cũng quá ấy rồi.” Cuối cùng Cao Duy cũng lộ ra một chút tươi cười, Liêu Thần Hi len lén nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng cùng anh cũng cười rồi.” Liêu Thần Hi bĩu môi “Lúc nãy làm em sợ muốn chết.”
Cao Duy nhìn cậu, không nói gì, anh cũng biết lúc nãy mình khá đáng sợ, để Liêu Thần Hi nhìn thấy anh như vậy là chuyện ngoài ý muốn.
Anh mở mail của Liêu Thần Hi, xem qua một lượt.
“Ồ, lần này anh sẽ tới đoàn phim tìm em.” Cái kịch bản chương trình này chỉ cần vài câu nói là tóm gọn hết sạch, Cao Duy đọc một lượt cho Liêu Thần Hi, còn hỏi “Em phải quay trong bao lâu?”
“Ba tháng, nhưng chắc chắn em sẽ không ở đó liên tục, trải qua một lần quay phim khép kín, em suýt thì điên mất.”
Cao Duy cười bảo “Thời gian quay phim truyền hình rất dài, sao em không đặt trong tâm lên phim điện ảnh?”
“Em cũng muốn lắm!” Liêu Thần Hi bất đắc dĩ “Ba bộ phim năm ngoái còn ổn, nhưng năm nay cả hai bộ đều không được, khán giả bây giờ khó tính quá, nhưng mà nói thật, bây giờ cũng ít phim hay nên em không dám nhận tuỳ tiện.”
“Phim của em năm nay anh xem hết rồi.”
“Hả?” Liêu Thần Hi không ngờ Cao Duy sẽ xem phim của cậu, hai bộ phim năm nay của cậu đều là phim tình cảm lãng mạn não tàn, lúc cậu diễn còn mắc một đống lỗi thiếu tự nhiên.
“Thật ra em có thể cân nhắc một vài vai phụ nhỏ nhưng có nội hàm hơn, bộ phim đầu tiên “Bách hoa bất tri hương” của em rất hay.”
Liêu Thần Hi nghe xong, nhận ra Cao Duy đã xem không ít phim của cậu, tâm trạng vui vẻ, nhưng lại không muốn để lộ ra, than thở bảo “Bây giờ mọi người bốc đồng quá! Thật ra em cũng thế, quá bốc đồng.”
Cao Duy cười trêu cậu “Biết mình bốc đồng thì mỗi ngày tự vấn ba điều*, tĩnh tâm làm ra tác phẩm tốt.”
*“Mỗi ngày tự vấn ba điều” gốc là “ngô nhật tam tỉnh ngô thân”, Tăng Tử nói “Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì, cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì có học tập đủ không?”
Liêu Thần Hi ngẫm nghĩ gật gù như con gà con, cực kì nghe lời.
Hai người về đến nhà, Liêu Thần Hi tiếp tục dọn đồ, Cao Duy cũng thu dọn đồ của mình.
Mấy hôm trước Jeffrey đã mang quần áo từ nhà anh tới, lúc ấy không ngờ Vu Tiêu sẽ đi nhanh như thế, cũng không ngờ Liêu Thần Hi phải vào đoàn phim, kết quả vừa mới hì hục dọn qua lại phải hì hục dọn về.
“Hở? Anh làm gì thế?” Liêu Thần Hi ra ngoài uống nước, thấy Cao Duy đang bận rộn trong phòng.
“Chân anh sắp khỏi rồi, em cũng chuẩn bị vào đoàn, không thể ở nhà em mãi được.” Cao Duy ngồi trên giường bảo “Em không nỡ để anh đi à?”
“… Hâm vừa.” Liêu Thần Hi lườm anh, đi tới tủ lạnh lấy nước, lúc quay lại nghe thấy Cao Duy bảo “Này, câu cửa miệng của em là “hâm vừa” à?”
“Em không có câu cửa miệng!” Liêu Thần Hi chui về phòng ngủ, nhìn đống quần áo lộn xộn, nghĩ, thu dọn cả một ngày sao đến một chút tiến độ cũng không có thế này.
Bận rộn đến tối, Jeffrey đến.
Cậu ta đã hẹn với Cao Duy tối sẽ đưa Cao Duy về nhà, Liêu Thần Hi không biết chuyện này, đợi tới lúc cậu biết thì cậu dỗi.
“Hai người được lắm, một người là quản lý của em, một là người yêu trên danh nghĩa của em, lén lút quan hệ à!” Liêu Thần Hi ngồi trên sô pha liếc vali hành lý của Cao Duy.
“Cục cưng, rõ ràng sáng mai mai cưng phải đi, anh phải đi với cưng, tối nay anh Duy về nhà không phải hợp lý lắm sao?”
“Hai người có thể nói trước với em! Tâm lý em còn chưa kịp chuẩn bị!”
Cao Duy đi qua, nhéo mũi Liêu Thần Hi “Sao nào? Không nỡ để anh đi?”
“Ai thèm không nỡ! Bớt tự luyến giùm.” Liêu Thần Hi đỏ mặt.
Jeffrey nhìn hai người, sao cứ có cảm giác đây không phải giả vờ yêu đương, đây rõ ràng đang ngược chó độc thân là cậu ta chứ còn gì nữa “Husky đâu? Anh đi xem cục cưng nhỏ của anh!”
“Trong phòng ngủ,” Liêu Thần Hi nói xong lại hỏi Cao Duy “Lát nữa anh cũng mang nó đi cùng à?”
“Anh mang đi.”
Liêu Thần Hi lùi về sau, cách Cao Duy xa một chút “Các người cứ đi hết đi, để tôi một thân một mình tự sinh tự diệt cũng được.”
Cao Duy không biết sao cậu lại nổi tính trẻ con mất rồi, nhất thời dở khóc dở cười, nhưng nhìn Liêu Thần Hi như vậy lại thấy thú vị “Vậy thế này đi, tối nay anh với Husky ở lại, mai đưa em ra sân bay, em đi rồi anh sẽ gọi xe dẫn nó về nhà.”
Jeffrey dỏng tai hóng bọn cậu nói chuyện, bị sến nổi da gà, cuối cùng thật sự không chịu nổi, nhắn tin cho Chu Tiểu Hồng [Chị Tiểu Hồng, anh Duy nhà chị thật sự không thích Thần Hi nhà em à? Em thấy sai lắm!”
_________________________