" Tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy.. Cô.. nên trả lãi cho tôi "
Giọng nói anh khàn khàn, đục đục phả trên đỉnh đầu Cẩm Lệ. Toàn thân cô run lên nhè nhẹ. Cô lúng túng hất hai tay anh ở eo cô ra, trợn mắt
" Tôi giúp anh, anh giúp tôi, ân ân trả đủ. Lãi lộng gì nữa. Sống đừng tham quá.. Ưm..ưm.. "
Dịch Ảnh Vũ lấy tay bịt mồm cô, gằm ghè
" Nói nhiều nói lắm... Hừ.. Theo tôi về nhà rồi hai chúng ta " nói chuyện "
Vừa nói tay anh còn vỗ vỗ mông cô, không để cô phản kháng, nhấc bổng cô.. ném vào xe...
Máy ảnh của những ai đó... liên tục nháy
...
" Ấy.. Dịch Ảnh Vũ!!! Đường này không phải đường về nhà tôi "
Cẩm Lệ hai tay ôm ngực, mắt ngó dáo dác, mồm mép bắn như súng liên thanh. Cô đang bật chế độ " đề cao cảnh giác " với người ngồi cạnh
DịcH Ảnh Vũ ôn hòa, không nói gì, chỉ thấy anh rất gấp gáp, nôn nóng
" Tôi không đưa cô về nhà "
" Thế đưa tôi đi đâu? Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Cẩm Lệ càng hoang mang, ách.. cô là không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ nữa.. Đây là thời gian nguy hiểm của cô
Dịch Ảnh Vũ thấy sự lo sợ của cô rất.. đáng yêu... Bản tính chiếm đoạt càng dâng cao. Giọng anh biến chất
" Khách sạn. Chúng ta vào khách sạn cùng " nói chuyện " "
...
" Ấy.. Dịch Ảnh Vũ, cái áo đắt tiền như vậy.. Đừng xé..ưm.. Đừng... "
Cửa phòng vừa đóng lại, Dịch Ảnh Vũ đã đẩy cô ép vào tường, ngấu nghiếm cắn mút môi cô, tay điên cuồng sờ soạn, sờ đến đâu.. Ư.. Lột đến đó.
Anh là đã chịu không nổi được nữa. Nhìn cô yêu kiều, đáng yêu như bông hoa nhỏ trong tiệc cười.. Là anh đã rất muốn cô thêm lần nữa nở bung dưới thân anh.
" Dịch Ảnh Vũ.. Ư.. Để hôm khác được không.. Ư..ưm.. "
Cẩm Lệ cố gắng chống đỡ từng đợt hôn giáng xuống trên thân thể non mềm của cô. Dịch Ảnh Vũ như muốn cô khắc cốt ghi tâm từng nụ hôn của anh..
Ây? Cô đắc tội gì với anh sao?
Cô thật ra là quá ngâu thơ rồi. Mặc áo nịt ngực rộng để làm người yêu cũ ghen tức mà không quan tâm đến suy nghĩ của anh? Thật là chọc vào lòng tự tôn của anh
Anh khiến cô không thỏa mãn mà phải đi quyến rũ người khác
" ưmmm..ưm.. Dịch Ảnh Vũ, ấy... Đừng cắn.. "
Anh vừa liếm vừa mút bầu ngực no tròn của cô, trêu đùa, nghịch ngợm như đứa trẻ con.
Tay anh cũng bận rộn, càn quét liên tục nơi mật đạo.. Làm nó sưng lên...
" Dịch Ảnh Vũ... dừng lại đi..ưm.. tôi khó chịu... Ưm.. "
Dịch Ảnh Vũ từ đầu tới cuối không đáp lời cô, anh chỉ tức giận trừng phạt cô
Nay cô bảo dừng lại? Cô đã thế này còn dừng lại?
" Thật là muốn dừng lại?" Anh híp mắt, tay còn để nguyên nơi tư mật của cô, môi mỏng xấu xa, thô bỉ trêu đùa
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, vặn vẹo thân thể khó chịu
" Ưmm..ưm... "
" Muốn sao?" Dịch Ảnh Vũ xoay người., nhấc cô ném xuống giừơng. Anh đè lên thân thể trần trụi của cô, thở nặng nề
" Nói! Em muốn sao?"
" Ưm..ưm..không muốn gì cả.ưư.áa.a"
Dịch Ảnh Vũ tức giận, đâm ba ngón tay vào nưi tư huyệt non mềm của cô, điên cuồng đâm chọc, ánh mắt u tối.
Anh nhất định bắt cô phục tùng, quy thuận dưới thân anh
" Aaaá. Aaa..ưm..ưm.. Dịch Ảnh Vũ.. Dừng lại... Ưm.. Aaa... Đừng dừng..".
" Rốt cục là dừng lại hay tiếp tục?"
Cẩm Lệ ủy khuất, thân thể lúc nóng lúc lạnh, mặt ửng hồng quyến rũ, môi hé mở như mời gọi
". Ưm..ưm..dừng.. không.. tiếp..ư.."
Dịch Ảnh Vũ rút ngón tay ra khỏi nơi bí ẩn, dày vò liên tục đôi gò bồng đào cao ngất, vân vê trêu đùa. Lưỡi mềm càn quét miệng cô
Nhanh như chớp, anh giũ bỏ toàn bộ y phục trên thân thể, để lộ con voi sừng sững.
Anh để quy đầu trượt trượt, quay một vòng nơi tư mật nhưng nhất quyết không đâm vào
" ưm..ưm.. Dịch Ảnh Vũ.. Ưm.. tôi khó chịu "
Cẩm Lệ bị đày đọa đến khổ sở, cô ưỡng thân thể lên, muốn nhập làm một với anh, nhưng anh nhất quyết chối từ
" Bây giờ en muốn sao?"
Dịch Ảnh Vũ kiềm chế đến nổi gân xanh đầy trán, anh sắp không chịu thêm được nữa nhưng nhất quyết muốn làm cho cô nhớ anh, nhất quyết muốn cô chỉ có thể dưới thân anh... Rên rỉ
" Ưm.. tôi.. "
" Nói em muốn tôi
" Ưm..ưm.. Tôi.. Tôi.. " Cẩm Lệ cp vặn vẹo thân nhưng cứng miệng, ngại ngùng không biết nên nói gì, làm gì mới đúng
Dịch Ảnh Vũ thấy một tia chống cự trong cô nổi lên. Anh mạnh mẽ đi vào bên trong cô, trừng phạt cô
" Aaaaá...aaa...tên khốn.. Aaaa sao.. Anh..dám..aaa"
Dịch Ảnh Vũ không quan tâm cô nói gì nữa, điên cuồng vào rồi ra, đâm rồi chọc.
Anh phát tiết kinh người...
Rồi bỗng chốc dừng lại làm Cẩm Lệ hụt hẫng lạ kì
Cô nắm lấy cánh tay anh, lắp bắp
" Sao..ư..đừng dừng lại..."
Dịch Ảnh Vũ nhếch mép cười
" Muốn tiếp mau cầu xin tôi "
" Ách... Ư...aaaaaa"
Vừa dứt lời, Dịch Ảnh Vũ lại luật động mạnh mẽ và không nhanh sau đó lại dừng lại. Làm Cẩm Lệ muốn " lên " cũng không xong
" ưưưaaaa...ưmmm....Dịch Ảnh Vũ...đừng dừng "
" Muốn ? Cầu xin tôi "
" Ưm.. Tôi cầu xin anh... Cầu...aaaaaa"
Chỉ chờ có vậy, Lòng tự tôn của Dịch Ảnh Vũ được thỏa mãn.
Anh chiều lòng cô, đâm chọc luân hồi, hành cô đến sáng. Đem cô đi hết niềm vui này đến niềm vui khác. Hoan lạc thâu đêm...