Người Tình Bất Đắc Dĩ

Chương 6: Kẻ tội đồ




" Dậy xem tôi lật mặt nạ người yêu cũ của cô "

" Hứ? Mặt nạ của Dịch Ảnh Lâm?" Cẩm Lệ mở mắt to, rất hứng thú nhìn anh.

Anh nhếch đôi môi mỏng, không nói gì, tay vẫn đều đều xoa trên đầu cô.

Cẩm Lệ giờ mới phát hiện tình hình buổi lễ rất căng thẳng. Cảnh sát ùa vào rất nhiều, phóng viên tấp nập ùn ùn kéo đến, mồm bắn như súng liên thanh. Linh Ngọc đang níu lấy một bên tay Dịch Ảnh Lâm, ánh mắt hoang mang tột cùng, kiểu... thốn lọ.. làm Cẩm Lệ cười khúc khích.

" Có chuyện gì vậy ngài cảnh sát? Đến làm náo loạn trong lễ cưới của tôi, mấy người có nghĩ đến " trách nhiệm "?"

Dịch Ảnh Lâm khó chịu hất tay Linh Ngọc ra, hùng hồn, hổ hổ gay gắt đi đến.

Đám vệ sĩ của hắn đã gạt tản đám phóng viên sang hai bên, khách khứa tò mò, xì xào bàn tán. Đỉnh cao là khi Dịch Ảnh Lâm vừa dứt lời mắng mỏ viên cảnh sát

" 1,2,3,4,5. Ách, sao lắm trẻ con vậy? " Cẩm Lệ sốt sắng, hào hứng giật giật cánh tay trái đang khoác lên vai cô, mồm toét đến tận mang tai.

Dịch Ảnh Vũ vẫn chỉ cười không trả lời.

...

Càng lúc càng lắm trẻ con kéo đến. Đa số là con gái, có vài đứa... Ư...bé trai... Tầm 9,10 tuổi. Chúng đều òa khóc giữ dội, bố mẹ chúng thì mặt đỏ gay gắt, xông xông xáo xáo đầy tức giận.

Ngài cảnh sát trưởng giơ ra tờ giấy gì đó, cao giọng nói

" Dịch Ảnh Lâm! Đây là giấy phép bắt người. Mong cậu hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn!!!"

Dịch Ảnh Lâm có phần lúng túng, nhìn kĩ sẽ thấy tay chân hắn hơi run.. Nhưng giọng nói ra vẫn rất đanh thép

" Bắt tôi? Tôi phạm phải tội gì?"

Viên cảnh sát không khó chịu vẫn bình thản cất lời

" Dịch Ảnh Lâm, cậu bị bắt về tội Ấu Dâm!!! "

Tiếng nói phát ra như sét đánh ngang bầu trời mây đen, ai ai cũng

giật mình, sửng sốt, lời ra tiếng vào, tay chân chỉ trỏ. Dịch Ảnh Lâm ngại ngùng, xấu hổ, lắp ba lắp bắp thanh minh

" Bằng... Bằng chứng đâu?"

" Về đồn tôi sẽ đưa bằng chứng!!!"

...

Linh Ngọc vẫn đứng chết lặng như pho tượng. Ấu Dâm? Dịch Ảnh Lâm? Hắn.. Hắn biến thái như vậy sao?

Còn về phía Cẩm Lệ, cô tí thì đập bàn hú hét, may mà Ảnh Vũ kịp thời bịt mồm cô lại

" Có cần phấn khích vậy không?"

Nhiều lúc anh thấy cô..ư... thật vô duyên, vô pháp, vô thiên. Tùy hứng đến đáng ghét

Cẩm Lệ uống vạn ly rượu trước mặt, vui vẻ, sảng khoái nói

" Thật không nhìn ra Dịch Ảnh Lâm lại có sở thích biến thái, quái đản như vậy. Gái lớn không tha, gái nhỏ không thương, lại còn.. Hahha.. mấy bé trai nữa. Thật tội nghiệp cho cô dâu Linh Ngọc kia.. Haha "

" Thấy người khác gặp nạn, cô vui lắm sao?"

Dịch Ảnh Vũ nheo mắt, rất thích thú ngắm nhìn đôi môi cô chép chép

" Tôi là đang cảm thán cho cuộc đời Linh Ngọc, vớ phải thằng chồng.. Ách, thật ghê tởm. Ấy, nói đi phải nói lại, thật may mắn vì tôi đã thoát khỏi tay hắn một cách lành lặn "

Trong khi trước mặt đang xôn xao, hỗn loạn. Dịch Ảnh Lâm có ý định bỏ trốn nhưng hắn lại bị mấy quan khách vây lại không có đường ra, bố mẹ của mấy đứa nhỏ thì bu lại, đánh mắng, chửi rủa hắn.

Hắn thê thảm vô cùng...

Thì ở bên Ảnh Vũ và Cẩm Lệ... rất bình yên

Cẩm Lệ mắt dáo dác nhìn hắn tả tơi, rất đắc thắng xem kịch. Dịch Ảnh Vũ kéo khuôn mặt cô đối diện với anh, rất chân thành hỏi

" Làm sao mà cô và Ảnh Lâm chia tay?"

Cẩm Lệ đang cắn hạt dưa suýt thì nghẹn, cô giả bộ sụt sùi

" Hôm đó bắt quả tang hắn ta và Linh Ngọc đang " 3 chấm " với nhau. Tôi chứng kiến tận mắt, tôi bảo hắn cho lời giải thích thế mà... Khắm lọ, hắn bảo hắn không làm sai. Hắn không có gì để giải thích. Nếu tôi không tin tưởng hắn. Vậy hai chúng tôi sẽ chia tay "

Dịch Ảnh Vũ gật gật đầu ra chiều rất hiểu tâm trạng cô

Cẩm Lệ lại hứng khởi nói tiếp

" Tin tưởng cái kẹt, bắt tận tay rồi hắn còn chối. Tôi không chịu bị đàn áp, rất hùng hồn trả lời " Chia tay thì chia tay. Sợ đếch gì!!!"

Dịch Ảnh Vũ vỗ vai cô

" Thật bản lĩnh "

Thật ra Cẩm Lệ kể còn thiếu nhiều chi tiết. Như thể khi Ảnh Lâm bảo chia tay, cô đã khóc lóc, van xin hắn đừng làm vậy, cô năn nỉ hắn chỉ cần đưa ra một lí do thuyết phục, cô sẽ im lìm, coi như chưa có gì xảy ra để ở lại bên hắn. Nhưng hắn kiên quyết, nhất định không dài dòng đôi co nên Cẩm Lệ mới tức giận bảo chia tay thật...

Và rồi về khóc nguyên một đêm vì hối hận

....

Mọi người giải tán dần khi chú rể bị đưa lên xe cảnh sát, lũ phóng viên vẫn không từ bỏ, hỗn lộn đuổi theo xe cảnh sát moi thông tin hot.

Dịch Ảnh Vũ cũng giục Cẩm Lệ ra về. Cẩm Lệ vẫn có phần nuối tiếc, xị mặt

" Kịch đang hay lại hết. Thật buồn. Hahah, mà mấy chú cảnh sát thật biết chọn thời điểm để bắt hắn ghê cơ. "

" Là tôi sắp đặt đấy " giọng Ảnh Vũ khàn khàn cất lên

" Hả?" Cẩm Lệ trố mắt

" Tôi đã cho người điều tra về Dịch Ảnh Lâm, hắn có lẽ do sống quá sướng, rảnh rỗi sinh nông nỗi nên từ lâu đã có nhiều hành động biến thái với trẻe nhỏ. Do hắn vứt tiền bịt đầu mối nên người bị hại không có cách nào lên án hay tố cáo hắn."

" Cho nên anh đã ủng hộ ba mẹ lũ trẻ hãy mạnh mẽ đứng lên đòi quyến lợi cho con họ?"

Dịch Ảnh Vũ gật đầu. Thật ra không phải anh phải anh đi kêu gọu bố mẹ lũ trẻ.. Mà là anh ném tiền cho họ, ném tiền cho cảnh sát để họ đấn bắt Ảnh Lâm vào giờ " đẹp " nhất

" Cao tay, thật cao tay!!!" Cẩm Lệ gật gật đầu, rất khâm phục nhìn anh.

Anh xoa xoa vai cô, cười nham hiểm

" Tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy... Cô.. Nên trả lãi cho tôi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.