Người Ngoài Cuộc

Chương 17: Cho mình một cơ hội




Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Xe khách đường dài một đường đi thẳng, đi thẳng một đường, ngồi không thoải mái, nằm không thoải mái, đối với các hành khách mà nói tuyệt đối là một việc tiêu hao rất nhiều sức lực.

Đêm về, rừng núi trở nên âm u lạnh lẽo, các hành khách trên xe đường dài chỉ còn cách nhìn những người khác gật gù buồn ngủ giống mình để tìm sự an ủi: không tồi, ít nhất ta không phải một mình chiến đấu......

Giản Tiệp và Đường Vũ Ngân lúc này cũng đang ngồi trên xe. Giản Tiệp là một người không kén ăn, gặm ba cái bánh mì thay cho bữa tối, còn Đường Vũ Ngân, không biết anh thật sự không đói bụng hay là giả vờ không đói, tóm lại sau khi lên xe gần như anh chỉ uống mấy ngụm nước, cũng không thấy để lộ ra nửa phần cảm giác không khỏe.

Khi xe bắt đầu lao vút đi trên đường cao tốc, cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ vùn vụt trôi về sau, Giản Tiệp cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện.

“Đúng rồi, trước giờ tôi vẫn quên không hỏi,” Cô quay đầu nhìn anh: “Anh là cấp dưới của ba tôi hay là cái khác?”

Đường Vũ Ngân không trả lời thẳng: “Chuyện này không quan trọng.”

“Anh không nói cũng chẳng sao, tôi chỉ tò mò muốn biết.”

Đường Vũ Ngân mỉm cười, bình thản đáp.

“Trước kia đã nói rồi, tôi chỉ là một kẻ làm công mà thôi.”

Giản Tiệp bán tín bán nghi gật đầu: “À......”

Đêm dần sâu, độ ấm càng giảm thấp.

Đường Vũ Ngân cởi áo choàng khoác lên người cô, thấy cô ngủ không được thoải mái, anh liền nâng tay phải vòng qua vai cô.

“Dựa vào người tôi một lát đi.”

“Ừm......”

Giản Tiệp mơ màng ngủ, trong lúc ngẩn ngơ chỉ cảm thấy được người ta ôm đến một nơi rất ấm áp, khiến mình yên lòng một cách khó hiểu. Thứ cảm giác ấy thật sự rất kỳ lạ, cô chưa từng dựa dẫm quá vào ai, cũng chưa từng có ai cho cô dựa dẫm.

Đường Vũ Ngân rũ mắt, nhìn bóng đêm chạy dọc trên gương mặt cô, lưu lại những vệt sáng lung linh đầy màu sắc, anh bỗng có một giây lơ đãng.

Tới quá gần một người con gái có trái tim không thuộc về mình, không thể nghi ngờ chính là đốt lửa tự thiêu, đây cũng chính là lý do vì sao nhiều năm qua anh vẫn luôn làm một người ngoài cuộc như vậy.

Nhiều năm trôi qua, Đường Vũ Ngân hiểu rất rõ một điều, đối với Giản Tiệp, anh tuyệt đối không thể có bất cứ ham muốn chiếm hữu nào hết, bởi nó giống như chiếc hộp kỳ bí Pandora đầy đáng sợ, một khi đã mở ra sẽ không thể đóng lại, không thể chiếm được rồi sinh lòng hủy diệt.

Đường Vũ Ngân bật cười, lắc đầu cảm thán, may mắn lý trí của anh vẫn còn rất thanh tỉnh, chưa từng có được, thì mất đi có làm sao. Nếu đã từng có được rồi lại mất đi, những chuyện như hủy diệt Giản Tiệp, anh tin chắc mình sẽ làm được.

......

Tuy rằng từ sáng sớm anh đã biết sau khi trở về thành phố sẽ có chuyện xảy ra, chỉ không ngờ biến cố ấy tới nhanh và hung dữ đến vậy.

Khi hai người ra khỏi nhà ga, xe của chủ nhiệm Thường đã đứng chờ ở bên ngoài. Người tới đón vội vàng đưa bọn họ đến thẳng bệnh viện.

Giản Tiệp mơ hồ cảm thấy chút bất an, cô cố lấy dũng khí hỏi: “Ba tôi làm sao vậy?”

“Thân thể có phần thay đổi......” Chủ nhiệm Thường là bác sĩ lâu năm, trò chuyện với người nhà đều luôn đúng mực, cách nói không rõ ràng, cố gắng giảm thương tổn đến mức thấp nhất. “Trải qua hai tháng trị liệu rồi, dù sao cũng là người một nhà, lừa cháu cũng không tốt cho nên mới gọi cháu trở về, cháu đừng quá khẩn trương.”

—— Cha có chuyện, cô có thể không khẩn trương được sao? Cô chỉ có một người cha thôi có hiểu không?

Lần đầu tiên Giản Tiệp phải đối mặt với chuyện này, ngay cả chân tay cũng chẳng biết đặt đâu, bất ngờ nắm lấy tay Đường Vũ Ngân thật chặt, động tác hoàn toàn vô ý thức, chỉ mong có anh bên cạnh mình.

Chủ nhiệm Thường là người từng trải, đối với loại chuyện yêu đương của đám thanh niên đã sớm nhìn quen mắt, động tác này của Giản Tiệp khiến ánh mắt của ông khẽ nheo lại, lập tức hiểu ra.

Ông thâm thúy liếc nhìn Đường Vũ Ngân một cái, ánh mắt rất sâu xa: Đường Vũ Ngân à, chờ khôi phục thân phận rồi, cậu sẽ rất khó chọn lựa đấy......

Xe lái thẳng một đường vào bệnh viện, đoàn người tiến tới thang máy chuyên dụng, đi đến phòng bệnh VIP. Chủ nhiệm Thường xoay tròn tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Bệnh nhân trong phòng đang ngồi tựa vào đầu giường, tay phải truyền nước biển, tay trái không quên cầm tài liệu công ty, chiếc kính lão đeo trên sống mũi, có thể nhận ra, ánh mắt ông không còn sắc bén như ngày xưa nhưng vẫn vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Trợ lý đứng bên người, đang trả lời những vấn đề mà ông đưa ra.

Điểm duy nhất không giống với trước kia chính là ông đội mũ, mà thứ chiếc mũ ấy che lấp phía dưới là mái tóc đang dần thưa thớt, hậu quả không thể tránh khỏi sau những lần trị liệu bằng hóa chất.

Bất kỳ người con gái nào cũng không thể tiếp nhận được sự thật có một ngày, người cha mạnh mẽ vững chãi như ngọn núi của mình bất ngờ ngã xuống.

Giản Tiệp đứng ở cửa, sau khi hiểu rõ chuyện đang xảy ra, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Đã trở về rồi à?”

Lão Giản bỏ mắt kính ra, vô cùng bình tĩnh, hung dữ liếc nhìn cô một cái: “Đã hai bảy tuổi đầu rồi, khóc cái gì mà khóc.”

Giản Tiệp chạy tới, nằm xuống đầu giường, nước mắt ào ạt chảy ra từ trong đôi mắt nhỏ, tiếng nói không còn rõ ràng, chỉ có thể ra sức nghẹn ngào: “Cha...... Cha, cha làm sao vậy......”

“Tuổi cao, thân thể không tốt ấy mà, người già nào mà chả như vậy.”

Ông nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tình trạng của mình, vuốt ve cô con gái đang úp mặt vào giường khóc như con cún nhỏ.

Đúng lúc này, trong phòng bệnh vang lên tiếng con gái.

Giản Tiệp quay đầu, lúc này mới nhận ra trong phòng bệnh còn có hai nam một nữ, đều mặc âu phục màu đen chỉnh tề, logo trước ngực không phải là dấu hiệu quen thuộc của tập đoàn Giản Thị, vẻ mặt nghiêm túc và cung kính nhìn về phía Đường Vũ Ngân, cúi đầu gửi lời chào hỏi.

Cô gái là con lai, dáng vẻ cao gầy, tóc dài ngang vai, khá giàu kinh nghiệm, có phong thái của một người trợ lý cao cấp. Khi đến gần Đường Vũ Ngân, cô ta dừng lại ở khoảng cách hai mét, nói tiếng Trung Quốc rất hoàn hảo: “Phó tổng tài.”

Ba chữ tiếng Trung này, cô nghe hiểu.

Giản Tiệp sửng sốt ngay tại chỗ.

Người trợ lý con lai kia tiếp tục nói rất chuyên nghiệp hóa: “Phó tổng tài, chủ tịch phái tôi đến đưa ngài về châu Âu. Đương nhiên, chuyện này chúng tôi đã bàn bạc trước với ông Giản Hải Thành đây, Giản tiên sinh cũng đã đồng ý.” Nói rồi, tầm mắt cung kính nhìn về phía giường bệnh lão Giản, mong ông lên tiếng trả lời.

Trợ lý cấp cao, quả nhiên rất biết cách tìm kiếm nơi có sức thuyết phục nhất cho mình.

Lão Giản gật đầu, chậm rãi mở miệng, “Vũ Ngân, quay về đi. Mấy ngày qua để cậu bên người Giản Tiệp, cậu đã vất vả rồi, hãy thay tôi gửi lời hỏi thăm tới cha cậu.”

Đường Vũ Ngân không chút biểu cảm đối mặt với lão Giản: “Giản tiên sinh ——”

“Vũ Ngân,” Lão Giản cắt ngang lời của anh, chậm rãi gật đầu nói: “Quay về đi thôi.”

Năm đó khi ông thu dưỡng, Đường Vũ Ngân chẳng qua mới chỉ là một cậu nhóc bình thường, mà bây giờ, thân phận phía sau Đường Vũ Ngân ra sao, ông muốn giữ anh lại thế nào? Danh không chánh, tất ngôn không thuận, ông chỉ là một người cha nuôi năm nào thôi, Đường Vũ Ngân hôm nay phải thuộc về gia đình thật sự của mình.

Nói đến đây bỗng dừng lại, Đường Vũ Ngân đương nhiên hiểu được ý bên trong. Đối với anh mà nói, ở lại thì có gì mà danh bất chánh, ngôn bất thuận? Anh là một người ngoài cuộc, lấy lập trường nào đi lo chuyện của nhà họ Giản chứ?

Khẽ gật đầu đồng ý, anh vốn không phải một người giải quyết mọi việc theo tình cảm.

Đường Vũ Ngân cởi quần áo bảo hộ lao động màu xanh trên người mình ra, đây là giao ước giữa anh và Giản Tiệp trong lúc cười cười nói nói rời khỏi thôn, họ phải mặc quần áo lao động cho lão Giản nhìn xem tinh thần văn minh và dáng dấp của cán bộ công chức vĩ đại đến thế nào.

Giờ nhớ lại, tưởng như đã trôi qua mấy kiếp.

Người trợ lý nước ngoài lập tức cầm âu phục đưa cho Đường Vũ Ngân, nhãn hiệu Hugo Boss màu đen kinh điển, đó mới là cuộc sống thật sự của anh, cho nên khi nữ trợ lý cấp cao nhận lấy bộ quần áo bảo hộ với hàng chữ ‘xưởng may Tây Khẩu Hồng Thái Dương’, quả thật không dám tin Đường Vũ Ngân đã từng mặc nó.

Âu phục hoàn hảo, có trợ lý bên người giống như một nhà tư bản, một người làm ăn tiêu chuẩn, khôn khéo mà xa lạ.

Giản Tiệp quên cả khóc, chậm rãi xoay người, chỉ còn nhìn thấy một Đường Vũ Ngân xa lạ.

Rõ ràng mấy tháng trước, anh còn cùng cô và Kim Phượng ngồi quanh chiếc bàn uống canh củ cải; rõ ràng mấy ngày trước, anh còn cùng cô mở đại hội thể dục thể thao; rõ ràng vài giờ trước, cô vẫn còn say giấc trên bờ vai anh.

Một người như thế, vì sao lại bất ngờ thay đổi?

Người trợ lý con lai bên người Đường Vũ Ngân hiển nhiên hiểu rất rõ đạo lý ‘đêm dài lắm mộng’, cho nên tuyệt đối không muốn ở lại lâu, cung kính nói lời từ biệt với lão Giản: “Như vậy, Giản tiên sinh, xin bảo trọng, chúng tôi xin đi trước một bước......”

Lời còn chưa nói xong, một thanh âm khác đã bất ngờ xuất hiện.

“Đường Vũ Ngân ——!”

Người trợ lý lập tức cau mày: chết tiệt, phiền toái tới rồi......

Giản Tiệp không còn biết trong lòng mình lúc này là phẫn nộ nhiều hơn, khổ sở nhiều hơn hay vẫn là kinh hoàng nhiều hơn một chút. Người đàn ông trước mắt cô đã từng sớm chiều chung sống, lại chưa từng đoán được, có một ngày anh sẽ dùng một dáng vẻ khác xuất hiện trước mặt cô, không cho cô lấy một cơ hội tiếp nhận sự thật đã phóng khoáng xoay người rời khỏi.

Có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng đến bên môi chỉ còn một lời: “Anh không thể đi ——!”

Cô không phải loại người hay che giấu cảm xúc của mình, trong lòng nghĩ gì miệng sẽ nói ra điều đấy, những năm gần đây, quả thực tính cách này đã khiến cho cô chồng chất vết thương, nhưng cô thật sự không thể nào giả bộ được, vẫn luôn khăng khăng một mực như thế. Lúc này cũng vậy, cô đã để lộ ra nhược điểm của mình trước mắt anh, hoàn toàn không nghĩ tới một khi bị từ chối, toàn bộ thể diện của Giản thị sẽ bị mình liên lụy.

“Đường Vũ Ngân,” Cô nắm chặt tay anh, không để anh ra đi: “Chúng tôi cần anh, thật sự rất cần.”

Cô biết anh đã thấy, cha cô đang lâm bệnh nặng; cô biết anh đã thấy, cô bây giờ vẫn chỉ là một người vô tích sự; cô biết anh đã thấy, người bên cạnh cha con cô bây giờ, ngoại trừ anh, không còn ai khác nữa.

Hơi ích kỷ đúng không? Nhưng cô không còn cách nào khác, ai kêu anh khiến cho cô hư hỏng, để cô biết trên đời này còn có một Đường Vũ Ngân cho cô dựa dẫm.

Bốn mắt nhìn nhau, sự hoảng hốt trong mắt cô cho anh biết cô không hề nói dối.

Đường Vũ Ngân rũ mắt xuống, chỉ trong một giây đã làm ra quyết định, một quyết định chẳng biết đúng hay sai, một quyết định chẳng nhìn thấy tương lai phía trước, nhưng anh đã bị một chữ ‘cần’ của cô bức cho không còn lối thoát, chỉ còn cách đánh cược vận mệnh một lần.

Anh bất ngờ kéo tay cô, mười ngón đan xen với nhau, là cách nắm tay quen thuộc của những cặp tình nhân thắm thiết, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đưa cô đến trước giường bệnh Giản Hải Thành, chậm rãi mở miệng.

“Có một chuyện, tôi vốn định giấu mọi người....... Nhưng bây giờ, tôi không muốn giấu nữa, “ Anh nắm chặt tay Giản Tiệp, tiếng nói rất vững vàng: “Tôi và Giản Tiệp...... Hai người chúng tôi, đã xảy ra quan hệ.”

“......”

“......”

“......”

Im lặng......

Im lặng......

Im lặng......

Khoảng chừng năm phút sau, mọi người mới kịp phản ứng với lời anh nói, vô cùng khiếp sợ.

“Hả???!!!!”

Người kêu lên to nhất trong chỗ này, chính là Giản Tiệp.

Cô mở to mắt nhìn anh, to đến nỗi con ngươi muốn rớt xuống. Được rồi, cô thừa nhận, cô không học giỏi môn sinh vật, kiến thức cũng không vững lắm, trước đây còn từng tin cái loại chuyện ma quỷ ‘hôn nhẹ là có thể mang thai, có điều…Bây giờ cô đã biết muốn xảy ra quan hệ thì phải ngủ cùng nhau rồi, nhưng cô hoàn toàn chưa từng làm loạn với anh đâu đấy!

Lão Giản vẫn là người bình tĩnh nhất, “Những gì cậu nói, là sự thật?”

“À, vốn không định nói,” Đường Vũ Ngân dùng toàn câu trần thuật, không có chút chột dạ nào, giống như đang nói ra sự thật vậy: “Hôm đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mọi người tổ chức đại hội thể dục thể thao, rồi thắng lớn, buổi tối cùng nhau uống rượu, đầu óc không được minh mẫn lắm. Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, có thể chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân, cho nên tôi vốn định giấu diếm, nhưng bây giờ, nhìn thấy Giản tiên sinh như vậy, tôi không muốn nói dối nữa.” Nói xong còn tỏ vẻ như lương tâm mình trỗi dậy, cực kỳ vĩ đại…..

Người trợ lý nước ngoài vẫn luôn im lặng đứng một bên cuối cùng cũng mở miệng.

“Phó tổng, tôi thấy vẻ mặt cô Giản đây có vẻ không giống như biết tới chuyện này.”

Đường Vũ Ngân cúi đầu đảo mắt nhìn dáng vẻ bạn học Tiểu Giản bên cạnh, nhìn rồi không khỏi thấy đầu óc quay cuồng. Người này thật quá khờ, miệng đã biến thành chữ ‘O’ cả rồi, có người nào trong thời điểm thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi có vẻ mặt khiếp sợ cười ngây ngô như thế chứ?! Cần phải đau xót một chút, áy náy một chút, thương cảm một chút, có hiểu không hả?!

Giản Tiệp vội vàng khép cái miệng đang toét ra của mình lại, cái khó ló cái khôn nghĩ ra diệu kế: “Anh có thể nói với mọi người là tôi bị anh □, cho nên mới không biết rõ tình hình......”

“......”

Tiểu thư Giản Tiệp, cô còn có thể vô sỉ thêm chút nữa được không?!

Đường Vũ Ngân thật sự là quá kinh hoàng, trong khoảnh khắc bỗng muốn ‘mặc kệ mọi thứ, cho cô chết luôn đi cho xong!’.

Người trợ lý nước ngoài kia rất thông minh, tuyệt đối không chịu dừng tay lại dễ dàng.

“Phó tổng, tôi mong anh có thể nói ra sự thật. Chuyện đưa phó tổng quay về châu Âu với việc đón cậu chủ về nhà, trên thực tế đều có bản chất như nhau. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, bách thiện hiếu vi tiên*, địa vị của cha nuôi và cha ruột trong lòng ngài chắc hẳn phải ngang bằng. Thân thể Giản tiên sinh lúc này đang mắc bệnh, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng cha đẻ của ngài ở bên kia châu Âu cũng cần ngài như thế, cho nên hy vọng phó tổng tài cân nhắc thận trọng.”

(*bách thiện hiếu vi tiên: trong trăm cái thiện, chữ hiếu đứng đầu)

Chuyện này thì ngay cả Giản Tiệp cũng không dám lên tiếng nữa. Không có lập trường, cô có thể nói cái gì được chứ.

Đường Vũ Ngân không hề xoay người, thậm chí không buông tay Giản Tiệp ra, chỉ khẽ nghiêng đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống, lướt qua người trợ lý đang đứng đối diện —— không nhiều lắm, chỉ liếc mắt đúng một cái, vẻ tức giận đã thể hiện ra rõ ràng, mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Chuyện riêng tư của Đường Vũ Ngân tôi, cũng đến phiên một người trợ lý như cô quản hay sao......?”

Anh nói không nhiều, chỉ một câu liền đủ, lời nói sắc bén, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Nhất là khi, vì người con gái trong lòng, lý trí của Đường Vũ Ngân có thể đạt tới điểm mấu chốt, người thông minh sẽ không ở trong tình huống này đối đầu chính diện với anh.

Đắc tội với ông chủ tương lai không phải là một hành động sáng suốt, cô ta đã từng nhìn thấy cách Đường Vũ Ngân loại bỏ đối thủ của mình, quả thật chính là mượn đao giết người, trong lời nói mềm mại ẩn chứa ý cười thản nhiên, xoay người một cái đã không đánh mà thắng.

Thật ra nghĩ kỹ cũng thấy đúng, một người đàn ông có thể sống sót, lại có thể nắm giữ quyền chủ đạo ở châu Âu, bản chất làm sao thuần khiết được?

Trợ lý cấp cao đều là những cao thủ biết sát ngôn quan sắc*, hiểu rõ cách tiến lùi cho thỏa lòng người, cô ta cúi đầu nói một câu ‘thật có lỗi’, rồi vội vàng đi ra ngoài.

(*sát ngôn quan sắc: nhìn mặt lựa lời, dựa vào lời nói biểu cảm để đoán ra ý nghĩ người khác)

Trong phòng đã không còn người lạ, lão Giản nhìn thoáng qua mười ngón tay đan xen của hai người, cuối cùng cũng cất tiếng: “Ở trước mặt ta không cần phải giả vờ nữa, cái gì mà say rượu mất lý trí chứ......” Mệt cho hai người này lôi ra được cái cớ đó, ông nhìn Đường Vũ Ngân nói: “Vũ Ngân, tôi hiểu rõ cậu, cậu vốn không phải kiểu người đầu óc không tỉnh táo.”

Đường Vũ Ngân thản nhiên đáp lại: “Nếu như đầu óc của tôi tỉnh táo, hai tháng trước sẽ không đáp ứng với ông quay trở lại nơi này.”

Vũng nước đục ấy không dễ lội qua, đối với anh mà nói chính là một bi kịch sớm biết rõ từ trước, nước cạn nước sâu, mùi vị của nó lạnh lẽo thế nào, chỉ có anh hiểu được.

Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, lão Giản lập tức ngẩn người.

Giản Tiệp vẫn luôn im lặng đứng một bên bỗng bất ngờ mở to mắt.

Nhìn mái tóc thưa thớt của cha sau những lần điều trị bằng hóa chất, nhìn Đường Vũ Ngân vì muốn ở lại giúp Giản thị mà không ngại nói dối, nơi nào đó dưới đáy lòng cô cuối cùng cũng cảm động, nhận ra thứ quan trọng hơn so với tình yêu trên cái thế giới này chính là hiếu thuận và trách nhiệm.

Giản Tiệp mấp máy môi, nói ra một câu: “Cha, nếu cha không phản đối, con và Đường Vũ Ngân...... quen nhau được không?”

Để lúc cha sinh thời, cho cha thấy con đang được hạnh phúc.

......

Trong căn phòng khách sạn của Đường Vũ Ngân, Giản Tiệp đang ngồi trên tấm thảm lông cừu, Đường Vũ Ngân lấy ra hai lon bia, đưa cho cô một lon, vừa vặn nắp liền nghe thấy tiếng bọt khí thoát ra ngoài.

Đường Vũ Ngân uống một ngụm bia, khẽ cười bảo: “Nói ra những lời như vậy, cũng có chút uất ức chứ?”

“Cái gì?”

“Vì để cho cha an lòng mà làm một hợp đồng tình nhân với người mình không yêu, chắc chắn sẽ có chút uất ức.”

Lông mày và lông mi của Giản Tiệp khẽ run lên, dưới đáy lòng bỗng xuất hiện cảm giác đau đớn ấm áp nhưng rất ít.

Người ấy, người đàn ông trước mắt cô đây, từ lúc gặp nhau đến giờ, vẫn luôn đặt cô vào vị trí thứ nhất. Bỏ qua thân phận, bỏ qua công việc, bỏ qua cuộc sống của mình, cùng đi với cô, dạy cô những điều cô không biết, cho cô những điều cô khao khát, thậm chí đến giờ phút này, anh vẫn không để lộ ra bất cứ dấu vết nào đã từng bị tổn thương, chỉ lo lắng cô có chịu uất ức, có chịu khổ sở hay không.

Con người, sống nên nhìn về phía trước.

“Đường Vũ Ngân,” Cô bỗng nhiên gọi tên anh, giơ lon bia trong tay lên cùng anh chạm cốc, trong gió đêm mang theo chút men say, cho cô dũng khí nói ra câu ấy: “...... Hay là chúng ta, thật sự thử một lần?”

Lời tác giả:

Nhìn thấy ba chữ hết trọn bộ, có phải bạn hơi hơi cảm thấy rất lừa bịp hay không? Nếu quả thật có, xin hãy lớn tiếng nói ra đi~~~~=____=||||

Ừm, giải thích một chút, tuần sau tôi đã bắt đầu kỳ thử việc rồi, việc gì thì bạn bè đều biết, tôi ký hợp đồng ba phía nhưng vẫn chưa ký hợp đồng lao động, thời kỳ trung gian này sẽ khảo sát công tác của tôi, cũng có tỉ lệ đào thải nhất định, cho nên tôi rất không an toàn, tùy lúc đều có khả năng bị công ty đuổi việc. Làm một người mới, tôi một lòng muốn giữ vững cái bát cơm của mình trong xã hội, mặt khác trong đợt kiểm tra sức khỏe của công ty, cơ thể cao một mét sáu tư nặng tám hai kí này của tôi cũng rõ ràng cho biết một điều rằng tôi không có đủ tinh lực sau khi tan tầm còn đánh chữ đến khuya nữa, vì khỏe mạnh tôi cần phải ngủ nhiều ăn nhiều cho béo tốt…(một kí bằng 2 cân)

Tuần này tôi vốn đang định xin thông báo cho tuần sau, mong rằng có thể cổ vũ bản thân đánh thêm được nhiều chữ cho sớm kết thúc, nhưng trải qua quá trình suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện ra mình thật sự không thể làm được, cho nên hôm nay đã đến chỗ biên tập viên xin hủy bỏ thông báo. Nếu không có kết thúc, tốc độ ra chương mới của “Người ngoài cuộc” sẽ rất chậm, đến lúc ấy vừa phí sức lại chẳng có kết quả tốt, dẫn tới những điều oán hận, cho nên trái lo phải nghĩ, tôi liền quyết định kết thúc câu chuyện ở đoạn Giản Tiệp đưa ra lời đề nghị thử yêu với Đường Vũ Ngân. Tương lai của hai người, chỉ cần bạn học Tiểu Giản biết cách quý trọng, căn bản không còn gì lo lắng nữa.

Về phần “Công thức tình yêu”*, tôi vinh dự tôi tự hào, dù sao tiến độ ra chương mới của nó đã chậm rồi, tôi chẳng sợ nó chậm thêm chút nữa đâu … (lợn chết không sợ nước sôi)…

Cuối cùng, tôi biết ở cái chỗ nhà giàu khắp chốn như Tấn Giang này viết điền văn tuyệt đối là một chuyện rất khảo nghiệm tính nhẫn nại của độc giả, cho nên muốn cảm ơn những người bạn đọc mà mình thật quý trọng, cám ơn mọi người đã vất vả đọc truyện! ^^! Cúi đầu ~~~~

Cuối cùng cuối cùng, làm người mới vào khiến tôi rất khổ tâm, hoan nghênh các bạn cùng công việc đến chia sẻ kinh nghiệm, xin cảm ơn!

*Công thức tình yêu là một truyện khác của tác giả, viết sau “Người ngoài cuộc”, hiện vẫn chưa hoàn thành và đã bị khóa, có lẽ đã drop rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.