Người Ngoài Cuộc

Chương 16: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân




Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Tin tức quản đốc Tiểu Giản phải rời đi đến nhanh như thế, gần như bất ngờ, khiến cho mọi người vẫn còn đắm chìm trong sung sướng và chiến thắng của đại hội thể dục thể thao lần đầu tiên tổ chức trong thôn không sao kịp hoàn hồn.

Đến cả Hoa Hoa MM cũng cảm thấy vô cùng luyến tiếc: “Chị phải rời đi nhanh vậy sao?”

“Ừ.”

Giản Tiệp thu dọn hành lý của mình, cô cũng không hiểu vì sao, Đường Vũ Ngân không nói trước chuyện này cho cô biết, phải đến sáng sớm hôm nay Giản Tiệp mới biết được, lúc đó Đường Vũ Ngân bất ngờ bảo cô rằng ‘thu dọn đồ đạc đi, buổi chiều tôi đưa em trở về’. Dáng vẻ không rõ vui đùa của Đường Vũ Ngân luôn mang theo cảm giác đè nén, khiến cho tay mơ là cô bị ép buộc đến mức phải liên tục gật đầu.

Mọi người đã cùng nhau chung sống hai tháng, tình cảm đồng chí khá sâu, cho nên anh em bạn bè trong thôn đều đưa quà chia tay đến, đủ mọi thứ, cái gì cũng có, thậm chí trưởng thôn với mái đầu hoa râm còn tặng cô một cái bọc thật lớn.

Giản Tiệp nhìn chằm chằm túi thảo dược đen xì như mực trong tay mình, cái màu này ~ cái mùi này ~ kỳ dị quá…thật sự quá kỳ dị…

“Trưởng thôn, đây là cái gì?”

“Ha ha, Tiểu Giản, nói đến cái vật này, trước tiên để ta kể một câu chuyện xưa cho cháu đã.”

Lại còn có lịch sử lâu đời nữa chứ…

Trưởng thôn bắt đầu lén lút giảng bài lịch sử cho cô: “Ông Lục ở thôn phía trước, cháu biết chứ?”

Tiểu Giản gật đầu, “A, biết.”

Trưởng thôn vô cùng lắm chuyện nói: “Đừng nhìn ông Lục đó bây giờ cưới vợ sinh con, thật ra trước kia ông ta trèo cây bị phần ngọn chọc trúng ‘con chim nhỏ’, lớn lên thiếu chút nữa biến thành kẻ bất lực đấy.”

Quản đốc Tiểu Giản: “(⊙v⊙)...... HO????!” Vẻ mặt như đánh hơi thấy mùi ngon, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào hết…

Trưởng thôn tiếp tục nói: “Thế nên là, cháu có biết ‘con chim nhỏ’ của lão Lục kia làm thế nào lớn lên được không? Chính là nhờ có thảo dược trong tay cháu bây giờ đó! Mấy người trên thành phố, cả ngày chỉ biết mua đồ ngoại để bổ thận tráng dương, có biết cái gì đâu! Tinh hoa của Trung Y mà các người cũng không thèm tin tưởng, thể nào chả chịu thiệt!”

Tiểu Giản đã hơi hơi hiểu được: “Trưởng thôn, ông đưa cho cháu cái này….” Để làm cái quái gì chứ….

Trưởng thôn cười hết sức hiền từ đáp: “Cháu sắp phải đi rồi, ta cũng không vòng vo nữa. Thật ra ta đã sớm nhìn ra, giữa cháu và Vũ Ngân có điều mờ ám, gói thuốc này coi như quà mừng kết hôn ta đưa cho hai đứa, nhớ bảo nó ăn vào đấy…Đàn ông có thể cái gì cũng không có, nhưng ngàn vạn lần không thể thiếu một ‘con chim’ như sơn pháo [1] được ^^.”

Giản Tiệp: “......”

Giản Tiệp: “......”

Giản Tiệp: “......”

Im lặng.....

Im lặng.....

Im lặng.....

Năm phút trôi qua, Giản Tiệp mới hiểu được trưởng thôn muốn nói điều gì, vội vàng lau mặt, toát mồ hôi đầy đầu.

So với kiểu chia tay không thể nào tin được của Giản Tiệp, thì bên phía Đường Vũ Ngân rõ ràng thành thục lý tính hơn nhiều.

Đường Vũ Ngân đem những tài liệu quan trọng và thông tin của nhà máy sắp xếp thành bốn phần: quản lý nhập kho, quản lý xuất kho, quản lý sản xuất và quản lý dự trữ, mặt khác cũng tìm người phù hợp đến phụ trách việc hậu cần và tư liệu.

Đường Vũ Ngân đem chúng giao cho Điền Tiểu Diệp, sau đó mới nói lời tạm biệt: “Tình hình bây giờ và phương hướng phát triển sau này của nhà máy tôi đều viết hết trong đây, có vấn đề gì cứ gọi điện cho tôi.”

Điền Tiểu Diệp cầm lấy, cảm thấy thật may mắn nói: “Nếu không nhờ có quản đốc Giản, lấy thân phận của anh, chắc chắn sẽ không thể đến nơi này của chúng tôi.”

“Cũng không hẳn vậy,” Đường Vũ Ngân mỉm cười tươi sáng: “Hai tháng này đối với tôi mà nói cũng là một cơ hội tốt, được cảm nhận những chuyện trước kia không dám nghĩ tới.”

Điền Tiểu Diệp bắt tay cùng anh, rất là phóng đại cách thức chào tạm biệt: “Rất vui được làm quen cùng anh, sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, cứ gọi điện là được.”

“Cám ơn.”

Đường Vũ Ngân bắt tay chào tạm biệt cùng cô, anh có dự cảm, sau này cô ấy sẽ giúp rất được việc.

Trời dần tối, ánh mặt trời mong manh biến mất, dưới bước chân đưa tiễn mười dặm đường của người trong thôn xóm, hai người cuối cùng cũng bước đi trên con đường trở về.

—— các đồng chí......! Thời khắc được quay về thành phố đã đến….!

Cảm xúc của bạn học Tiểu Giản bắt đầu trào dâng, nhìn lên trời xanh không chớp mắt, giống như con gà nhỏ yếu ớt kích động đến rơi cả nước mắt. Bạn nhỏ lập tức nhiệt huyết thôi rồi, bất chấp mọi thứ tiến lên: “A! Về nhà nào!”

“......”

Đứng ở phía sau lưng, Đường Vũ Ngân nhìn cô một cái, sau đó thản nhiên cất lời: “Được, về nhà thôi.” Cùng nhau trở về nhà.

Một vài MM trước kia chỉ dám liếc mắt nhìn trộm Đường Vũ Ngân mà không dám tiến lên bắt chuyện, bây giờ cuối cùng cũng nhận ra, cố lấy dũng khí yếu ớt kêu lên từ phía sau: “Phó quản đốc.....Anh nhớ phải trở về đó nhé...... T T”

(Momo: Sao nghe giống vợ đưa tiễn chồng đi xa quá zậy nè =]])

Đường Vũ Ngân: “......”

Hết sức quyết liệt ho khù khụ một cái…......

Đường Vũ Ngân thản nhiên nở nụ cười với mấy cô em gái ấy: “Sau này còn gặp lại.”

Dẫn tới một đám cô nàng ở phía sau lại một trận hò hét kêu gào ‘phó quản đốc’ nữa..... T T’

Phía bên kia có vẻ vui hơn, đằng sau không ngừng truyền đến những lời chào tạm biệt ‘quản đốc Tiểu Giản nhớ về chơi nhé...... ’‘quản đốc Tiểu Giản đừng quên về chạy thi 5000m nha...... ’, làm bạn học Tiểu Giản cảm động vô cùng, tay vung lên như vĩ nhân, đi rõ xa còn cố quay đầu kêu ‘bà con ơi tôi sẽ quay trở về, mọi người bảo trọng!” vân vân…

Nhìn bóng dáng cô ngập tràn sức sống, không ngừng nhảy về phía trước, nụ cười bên môi Đường Vũ Ngân bỗng dần phai nhạt.

Cô ấy có biết ngày hôm nay, mình sắp đối mặt với sự thật tàn khốc cỡ nào?

Cô ấy có biết bốn chữ ‘sụp đổ’ tàn nhẫn đó viết ra sao?

Nếu như ngay cả anh cũng không thể ở bên cạnh cô nữa, liệu có một ngày cô bỗng thấy đau lòng?

“Anh làm sao vậy?” Giản Tiệp bỗng nhiên đẩy anh, “Dáng vẻ nghiêm túc thế, nhìn thật là dọa người.”

“Không có gì,” Anh hoàn hồn trở lại, nắm lấy tay cô tiến về phía trước. “Đi thôi.”

Giờ khắc này, giang sơn trôi về phía sau, năm tháng lại gần ngay trước mắt, cuộc đời chìm nổi, trong giây phút ấy tất cả mọi thứ đều biến mất.Thật ra anh rất muốn hỏi cô một câu rằng, liệu có khoảnh khắc nào, em lưu luyến quãng thời gian cùng anh đi qua, ngắn ngủi mà tốt đẹp ngày đó. Nhưng Đường Vũ Ngân chung quy vẫn là Đường Vũ Ngân, đến cuối cùng vẫn không thốt ra một lời, cứ thế bỏ lỡ cơ hội duy nhất ấy.

Đi ra khỏi thôn nhỏ, lên thị trấn phía trên, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của ô tô đường dài.

Ô tô đường dài ở chỗ này tương đối đen, quy tắc cũng loạn, lên xe giành chỗ cần dựa vào cướp đoạt, nếu không thì cứ thế mà đứng, đừng có nghĩ đến việc giành chỗ ngồi. Một lần đứng chính là bảy tám tiếng, đố mi chịu được.

Từ xa có một chiếc xe đang dừng lại, Đường Vũ Ngân còn chưa kịp giữ chặt, Giản Tiệp đã ỷ vào thân thể nhanh nhẹn, vèo một phát chen lên, trái nhún, phải nhún, liên tiếp giành được hai vị trí.

“Tiểu Ngân mau tới đây! Chỗ này có ghế trống!”

Ở trong mắt bạn học Giản Tiệp, Đường Vũ Ngân chính là đứa trẻ con, chưa bao giờ cướp đoạt chỗ ngồi với đồ đạc, người này mà đứng trong một đám người, toàn thân sẽ phát ra hai chữ: nhu thuận!

Tiểu Giản cảm thấy, người này có thể sống đến bây giờ quả thực rất là hiếm lạ, nơi này chính là Địa Cầu, cách duy nhất để sinh tồn trên Địa Cầu là cá lớn nuốt cá bé! Cho nên một người thanh niên chính trực giống như Đường Vũ Ngân làm sao có thể lăn lộn trên Địa Cầu được chứ?

Giản Tiệp hoàn toàn không biết, vào lúc cô đang trăm cay nghìn đắng chiếm lấy hai cái ghế ngồi trên chiếc xe công cộng thì phía sau Đường Vũ Ngân, một chiếc Maybach màu đen đã nhanh chóng tiến tới, hai người trợ lý một lái xe, một bấm gọi vào số điện thoại cá nhân của Đường Vũ Ngân.

“Đường tiên sinh, chúng tôi còn ba phút nữa sẽ lập tức đến.”

“......”

Nghe vậy, Đường Vũ Ngân theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Giản Tiệp vẫn còn đang chiếm lấy chỗ ngồi giúp anh trên chiếc xe công cộng, mồ hôi đầm đìa vẫy tay gọi anh ‘Tiểu Ngân mau đến đây ~’, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một nụ cười đáng yêu sáng lạn.....

Đường Vũ Ngân: “......”

Thời khắc khảo nghiệm của anh đã đến......

Trợ lý: “Đường tiên sinh?”

Đường Vũ Ngân: “......” Im lặng.

Trợ lý: “Đường tiên sinh??”

Đường Vũ Ngân: “......” Vẫn cứ im lặng.

Trợ lý có phần hoảng hốt: “Thiếu gia à anh vẫn còn nghe máy đó chứ???”

Đường Vũ Ngân cuối cùng cũng lên tiếng: “Quay về đi.”

“......?!” Hiểu được những gì anh nói, bạn trợ lý nhỏ bỗng cảm thấy vô cùng uất ức: “Chúng tôi đã đi suốt bốn ngày bốn đêm rồi......” Thật vất vả mới tìm thấy cái chỗ cứt chim cũng không có này đấy......

“Ừm? Thế thì sao?”

“......”

“Trở về cho tôi,” Giọng của Đường Vũ Ngân không cho phép nghi ngờ: “Tôi sẽ tự quay về, các người không cần tới đây nữa.”

Nhìn đi, đây chính là kết cục của việc làm công cho nhà tư bản đấy...... Ông chủ tâm huyết dâng trào, động một ngón tay thôi cũng đã đủ khiến cho đám cấp dưới làm việc chết mệt......

Ngắt điện thoại, Đường Vũ Ngân đi về phía xe ô tô.

Giản Tiệp rất lưu manh, vẻ mặt đầy khí phách ngăn cản những kẻ khác cướp chỗ ngồi của mình, vừa thấy Đường Vũ Ngân đi lên, cô vội vàng vẫy vẫy tay với anh: “Tiểu Ngân, bên này bên này.....”

Đường Vũ Ngân nhìn thấy nụ cười hì hì trên gương mặt Giản Tiệp, nghĩ đến việc mình vì không muốn cô thấy thất vọng do đã chiếm chỗ trước, cũng vì muốn được ở cùng cô nhiều thêm mấy tiếng nữa mà ngay cả chiếc xe sang trọng cũng có thể bỏ qua, đi theo cô ngồi lên chiếc xe dởm tạch tạch bùm bùm này, chính anh cũng không nhịn được mà tự khinh bỉ mình: mẹ nó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân vừa cười chân liền nhuyễn, Đường Vũ Ngân, xem ra mày đã hết thuốc chữa rồi ——!

[1] Sơn pháo: hay pháo núi, là loại súng cổ, xuất hiện cuối thế kỷ 19, dùng đến đầu thế kỷ 20, nay đã bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.