Người Chồng Yêu

Chương 216




Úc Linh vừa cảm giác ngủ tự dưng tỉnh lại, lúc tỉnh lại thì thấy trời đã sáng quá. Trên giường chỉ có mình cô, còn không thấy Hề Từ đâu.

Trong chăn vẫn còn hơi ấm của Hề Từ để lại, ngập tràn mùi hoa tự nhiên, ngủ úp trong chăn, mùi hương ấm áp ập vào mặt cảm giác đặc biệt thoải mái.

Trên người nam nhân ấy tự có mùi hương hoa đào càng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, còn tốt hơn những nam nhân chuyên dùng nước hoa nhiều.

Nghĩ tới vết thương Hề Từ đã gần như khỏi hẳn, không còn như ở thành phố B dựa vào giấc ngủ để bồi bổ tinh thần nữa, trong lòng Úc Linh rất vui vẻ, đã quen anh dậy sớm rồi.

Sức khỏe anh tốt, cho đến tận giờ lúc nào cũng dậy sớm hơn cô.

Duỗi người, hít thở mùi hương mùa đông lạnh thấu xương, Úc Linh vén chăn dậy.

Đẩy cửa đi ra, thì thấy phía núi non xa xa có sương mù vây quanh, núi xanh mông lung, khiến toàn bộ thôn nhỏ trong núi tựa như chốn đào nguyên ngăn cách thế tục, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng chó sủa và tiếng người nói chuyện, không khí yên tĩnh thanh mát, khác hoàn toàn không khí sôi động ồn ào của thành phố phù hoa.

“Ôi, người đẹp đã dậy rồi!” Một âm thanh đột nhiên vang lên.

Úc Linh ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng thấy con vẹt kim cương tím lam đang đậu trên một chạc cây hoa quế nở hoa bốn mùa, hơi cao hứng bảo, “Anh Anh, đã lâu không gặp, tối qua sao không thấy mày thế?”

Vẹt kim cương bay từ cây quế bốn mùa đến lan can hành lang đậu, phẩy phẩy cánh, nói cạc cạc, “Sáng qua điểu đã sớm vào trong núi xem nhóm tiểu yêu chuẩn bị quà mừng năm mới rồi, sáng nay mới về, chợt nghe nói các người đã trở lại. Người đẹp, đã lâu không về rồi, nhóm tiểu yêu trên núi rất nhớ cô đó”

Vẹt kim cương vô cùng trung thực truyền đạt loại tình cảm của nhóm tiểu yêu đối với người có yêu cổ quấn thân. Phàm là yêu, đều không cự tuyệt nổi bị yêu cổ dụ hoặc, trừ phi đã bị yêu hóa, có định lực tương đối khá.

Nhưng trên người Úc Linh từ bé đã có ấn ký bảo vệ của đại yêu hạ, vì thế nhóm tiểu yêu trừ tham lam quá ra cũng không có con nào dám cắn cô một miếng.

“Ta cũng rất nhớ chúng nó, mai ta và Hề Từ sẽ tới gặp chúng” Úc Linh cười đáp, đây là chuyện lần trước cô và Hề Từ bàn bạc xong, lúc về ăn tết ở thôn, có thời gian sẽ tới hồ Nguyệt Cốc bên đó, mai chính là một ngày rất tốt.

“Ôi, vậy thì tốt quá, mai điểu cũng muốn cùng đi với các người”

Nói chuyện hàn huyên với vẹt kim cương một lát, Úc Linh vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống bếp tìm đồ ăn, vừa hỏi, “Anh Anh, bà ta và nhóm ba ba đâu rồi?”

“Tiên sinh Giang bồi lão thái thái đi hái rau ở vườn rồi, Hề Triển Vương thì vừa vào trong núi”

“Vào núi sao?’ Úc Linh thấy lạ hỏi, ‘Trên núi có chuyện gì à?’

“Không có gì, ngài ấy theo thông lệ đi thăm dò thôi, dù sao muốn ăn tết, nhóm tiểu yêu trên núi cũng hơi bướng chút, sợ sẽ chạy loạn gây chuyện khắp nơi”

Nghe nói thế, Úc Linh liền yên tâm. Cô lấy bữa sáng được ủ trong nồi nước nóng ra, vừa ăn vừa tán gẫu với vẹt kim cương.

Có cái trí lực còn mạnh hơn người trưởng thành, điểu yêu có năng lực tán gẫu thế này thực ra rất dễ hiểu, cũng biết yêu tinh trên ngọn núi này cũng tương tự bắt đầu chuẩn bị đón năm mới linh tinh gì đó, đương nhiên, chuẩn bị vẫn là đám yêu thành tinh, còn chưa thành tinh thì đi khắp nơi tranh ăn.

Vừa ăn sáng xong, thì thấy bà ngoại và ba cô một trước một sau đã trở lại, trong tay ba cô mang theo một giỏ trúc đựng rau xanh, ở trên hái được khá nhiều loại đồ ăn, trong tay bà ngoại còn cầm hai cây củ cải mập mạp trắng trẻo nữa.

Hiện giờ là ban ngày, tuy không có ánh mặt trời, khí dương cũng không nhiều, nhưng mẹ cô vẫn không hiện hình vào thời điểm này, đỡ dọa cho những thôn dân khác.

Úc Linh đi qua giúp, bị bà ngoại đuổi sang một bên, không cho cô dính nước mùa đông, đỡ làm hỏng tay con gái giữa mùa đông lạnh giá.

Úc Linh ngồi xổm một bên, giúp này nọ, vừa tò mò hỏi, “Bà ơi, tối qua bà mắng mẹ rất có lý ạ, sao bà lại biết chuyện đó thế ạ? Chẳng nhẽ bà cũng biết thiên sư sao?”

Giang Vũ Thành vừa ở bên phe phẩy quạt, cười nhìn mẹ vợ và con gái nói, không nói gì.

Bà ngoại vừa rửa thực phẩm vừa nói lơ đễnh, “Bà không biết thiên sư gì cả, nhưng thiên sư này trước kia cũng có không ít tới tìm ông ngoại con, chính tai bà nghe thấy thôi. Ông ngoại con không những là thổ phỉ, còn là một người kỳ lạ nữa, bà sống với ông ấy lâu như thế, ông ấy dấu đi dấu lại, chẳng phải vẫn bị bà biết đó sao? Bà còn từng nghe thấy một thiên sư nói với ông ngoại con là, năm đó nếu ông ấy không lấy mệnh đổi mệnh cho bà sống lâu trăm tuổi, thì chắc bà sẽ chết vào năm mười sáu tuổi ấy, ít nhiều ông ấy…”

Bà ngoại nói liên miên xong, Giang Vũ Thành nghe mà thấy hứng thú bừng bừng, không ngờ cha vợ còn giấu bí mật này, trước đó ông cùng Mẫn Mẫn yêu nhau, cũng chưa từng nghe thấy cha mẹ vợ lộ ra. Đại khái chắc là tối qua nhìn thấy Quỷ Hồn của con gái, nên mẹ vợ mới không kiêng dè chuyện này.

Quả thật là thế, tối qua bà ngoại thấy con gái, biết được những người này đều hiểu là người đã chết, không còn giống như trước không hề đề cập tới chuyện này nữa.

Với chuyện chồng bà lão chết đi trước kia, bà ngoại cũng chỉ biết có chút ít, dù sao chồng bà dường như không nguyện ý lấy mấy thứ tới làm phiền bà, tuy chỉ biết chút ít, nhưng sau khi người chết vẫn chưa kết thúc, còn có thể biến thành quỷ, tiến vào thế giới kia.

Bởi thế, bà ngoại mới cùng ước hẹn với chồng bà, bất luận là ai chết trước, sau khi chết sẽ đợi ở cầu Nại Hà đợi người còn lại.

Thần sắc Úc Linh ảm đạm. Cô nhớ tới tháng tư năm nay lúc bà ngoại nằm viện, Mễ Thiên Sư có tới thăm bệnh nói, cũng từng nói ông ngoại từng lấy mệnh đổi mệnh cho bà ngoại sống lâu trăm tuổi, nếu không bà ngoại đã sớm chết lúc nhà bà bị phá hủy rồi.

Chỉ là cô không hiểu nổi, ông ngoại lấy mệnh của ai đổi mệnh cho bà ngoại nữa. Điều này khiến trong lòng cô hơi hoảng, nghĩ đến lời Ô thượng bảo, người bộ tộc thông linh muốn sống, cũng phải lấy mạng đổi mạng mới được.

Đợi Hề Từ từ núi về, Úc Linh kéo anh tới gốc hoa hồng, nói hết mọi chuyện bà ngoại nói cho anh nghe, hỏi, “Hề Từ, anh nói xem lúc trước ông ngoại làm cách nào đổi mạng cho bà ngoại được vậy?”

Hề Từ sững sờ cúi đầu nhìn cô.

Vào thời điểm không rõ úc Thiên Cạnh là người bộ tộc thông linh, anh quả thật không hiểu Úc Thiên Cạnh làm cách nào đổi mạng cho bà ngoại được, nhưng hiện giờ đã có đáp án.

“Chắc là mở ra đường âm dương, tiến thẳng vào âm phủ trao đổi điều kiện đổi mạng cho bà lão rồi đi” thấy vẻ mặt cô khó hiểu, Hề Từ giải thích, ‘Em có biết không, người thông linh có thể không nhìn quy tắc thiên địa, tung hoàng hai đường âm dương, vì thế bọn họ có thể tự thân thâm nhập đường âm, với chuyện đổi một mạng người này với họ mà nói là chuyện không khó, nhưng dễ dàng thay đổi mệnh số một người thì phải gánh vác hậu quả thôi”

Bà ngoại không phải người thông linh, vì thế không có chuyện ông trời sẽ không tha, muốn đổi một mệnh của người thường, với thủ đoạn của người thông linh mà nói, là chuyện vô cùng đơn giản.

Đây chính là chỗ đáng sợ lợi hại của bộ tộc thông linh, cả chuyện sống chết họ cũng có thể thay đổi dễ dàng.

Vì thế ông trời không cho phép bộ tộc thông linh ỷ vào thiên phú đó, tùy tiện thay đổi quy tắc sống chết và nhân quả thế gian, tránh làm hỏng sự cân bằng của đường âm dương, đây chính là nguyên nhân ông trời muốn tiêu diệt sạch huyết mạch của bộ tộc thông linh.

Úc Linh giật mình, lại lần nữa hiểu ra thủ đoạn của bộ tộc thông linh, cả cô cũng không nhịn được rét run.

Hề Từ thấy sắc mặt cô hơi thay đổi, không muốn để cô nghĩ nhiều chuyện này, ôm lấy cô kéo về phòng, nói với cô, “Được rồi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, chúng ta dẫn cha vào đưa quà tết cho trưởng thôn, để cha biết chút”

Úc Linh cười đáp lời anh.

Giang Vũ Thành lần này về thôn, ngoài đưa Úc Mẫn Mẫn về nhà đoàn tụ với bà ngoại mẹ, còn chuẩn bị cả quà để bổ sung lại quan hệ với họ hàng mẹ vợ, cảm ơn những người dân trong thôn này đã chăm sóc mẹ vợ nhiều năm. Hiện giờ vừa đúng lúc tết năm mới, dù thế nào cũng chuẩn bị quà để đi lại, lập lại quan hệ.

Ý nghĩ của ông và Úc Linh khá giống nhau, đời này mẹ vợ cũng sẽ không rời khỏi thôn đến thành phố, một mình bà lão sống trong thôn, không con không cháu, dĩ nhiên phải làm phiền người trong thôn quan tâm rồi. Vì thế chút cấp bậc lễ nghĩa ấy, những người đó ông phải duy trì cho tốt, để lúc cố gắng chăm sóc cho người già nên cũng để tâm hơn.

Hôm nay đã là 28 tháng chạp, chỉ còn hai ngày nữa là tết, lúc này những người đi làm ăn xa hoặc đi học đều lục tục trở về, toàn bộ thôn náo nhiệt hẳn lên, nhà nào cũng vội vã chuẩn bị ăn tết, thường xuyên có thể ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ các nhà.

Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Lúc chạng vạng, từng nhà bắt đầu nấu cơm tối.

Úc Linh đi sang nhà chú Quyền ở bên cạnh lấy hũ đậu phụ nóng hổi mang về, lúc vừa vào đến cửa, thì thấy ở bếp, bà ngoại đang thái, ba cô thì đang ngồi trên ghế giúp xem lửa, còn mẹ thì bay phiêu diêu bên cạnh nhìn cười mãi.

Hề Từ đứng ở cạnh giếng rửa thực phẩm, bỏ vào trong chậu, thấy đậu phụ trắng nõn trong hũ sành, bốc trộm một miếng đậu phụ, nói với cô, “Đậu phụ này nhiều quá, hay anh làm đậu phụ đường cho em nhé”

“Được được” Mặt mày cô hớn hở.

Hề Từ nhanh chóng quấy đường, đổ đậu phụ vào trong bát, rồi rưới đường lên đó, lại rẩy chút nước hoa quả cùng màu, đã tạo ra được một bát đường đậu phụ ngon lành.

Mỗi người một bát, ăn ngon hơn điểm tâm nhiều.

Giang Vũ Thành cũng thích loại đậu phụ đường thuần thiên nhiên không ô nhiễm của nhà nông này, Hề Từ làm bát đường đậu phụ có mùi hoa quế, rõ ràng có bỏ thêm hoa quế bốn mùa trong sân kia, ăn vào thực sự vừa mềm vừa ngọt lại thơm nữa.

Nhưng mới ăn hai miếng, thấy Úc Mẫn Mẫn bay bên cạnh không được ăn, vẻ mặt lại không vui.

Hề Từ thấy thế, về phòng lấy ra một lá bùa màu vàng, trên lá bùa vàng có viết một hàng chữ đỏ, viết chữ “Úc Mẫn Mẫn thôn Ô Mạc”, sau đó dán nó lên trên bát chè đường đậu phụ, cắn đầu ngón tay vẽ, nhỏ ít máu lên đó.

Rất nhanh, trên tay Úc Mẫn Mẫn liền xuất hiện một bát quỷ đậu phụ đường có thể ăn được.

Nhưng Giang Vũ Thành lại nghĩ đến Hề Từ thật sự là đại yêu lợi hại, có chút thủ đoạn gì mà chẳng có.

Còn bà ngoại thì lại bị làm cho như trong mơ.

Cháu rể ngoại thật giỏi quá nha, chỉ thủ đoạn này cũng chẳng ai so được cả.

Úc Mẫn Mẫn vui vẻ nói một câu cám ơn với Hề Từ, rồi cao hứng kéo con gái đi vào phòng ăn đậu phụ đường, rõ ràng muốn nhân cơ hội trò chuyện cùng con gái.

Hai mẹ con ngồi ở bếp lò đầy vui vẻ hoàn thuận, Úc Linh vừa ăn đậu phụ đường vừa hỏi, “Mẹ à, tối qua mọi người nói gì trong phòng thế ạ? Bà có mắng ba ba không?”

Úc Mẫn Mẫn bị con gái hỏi câu trong lúc này rất hợp tình hợp lý thì hơi bất đắc dĩ, cười bảo (Sao mà mắng được chứ? Nhưng có mắng thì chỉ là quá tức giận thôi, giờ tốt rồi)

Úc Linh a một câu, ăn một miếng đậu phụ đường, hỏi nhỏ, “Mẹ, mẹ có hận ba ba không?”

Úc Mẫn Mẫn cũng múc một miếng đậu phụ đường, đây là thức ăn đại yêu huyết tế đưa cho, quỷ cũng có thể thưởng thức được hương vị, khiến bà ăn rất thỏa mãn, cơ hội vậy không nhiều.

Bà khẽ mỉm cười, nhìn con gái bảo, (Vì sao mẹ lại hận ông ấy chứ? Năm đó là mẹ muốn ly hôn, không phải là ông ấy)

“Hả?” Úc Linh trợn to mắt.

Lúc cô chưa sinh ra thì ba mẹ đã bỏ nhau rồi, nghe nói là ông bà nội và Triệu Hinh Lê ép, ép mẹ đang bụng mang dạ chửa ly hôn cùng ba, tiếp đó lại ép ba cô kết hôn với Triệu Hinh Lê. Vì thế cô vẫn cho là thế, cuộc hôn nhân này, đều là ba bị ép chỉ đành phải xa rời mẹ cô, ai ngờ được là do mẹ cô chủ động chứ.

(Mẹ biết ông ấy không phản bội mẹ, mẹ cũng nguyện ý vì ông ấy mà bảo vệ đoạn tình cảm này, mà đoạn tình cảm này gặp phải lúc chính người thân bị bị ép chết, nố vô cùng tốt đẹp, cũng không cách nào kiên trì nổi)

Tình cảm nam nữ đặc biệt trong đó, có thể chết vì đối phương mà không hối hận, mà khi nó bị người thân ép bức thì khó nhất là lựa chọn.

Lúc không thể đẹp cả đôi bên thì chỉ có một phải hy sinh.

Úc Mẫn Mẫn có cha mẹ bà yêu thương, Thành yêu cha mẹ bà, bà có thể buông tha tất cả.

Suy bụng ta ra bụng người, vì thế bà không muốn để cho Giang Vũ Thành hối hận. Bà sợ sau này Giang Vũ Thành sẽ hối hận, đến lúc đó tình cảm có tốt đẹp đi nữa, cũng không thể chống nổi sự khảo nghiệm hối hận và thương tổn, vì thế bà lựa chọn buông tay.

Nói đến đây bà thở dài, giọng hơi nhỏ xuống (Ba con không muốn ly hôn, lúc mẹ đưa ra ly hôn, ông ấy khóc cực lợi hại, cầu xin mẹ cho ông ấy thời gian, ông ấy nhất định sẽ xử lý tốt chuyện nhà. Lúc ấy nếu mẹ không mang thai con, chắc ông ấy có thể đã dẫn mẹ rời khỏi thành phố B rồi, không cần làm đại tiếu gia nhà họ Giang nữa. Nhưng mà…)

(Nhưng mà mẹ muốn bảo vệ đứa con của mẹ chưa kịp chào đời) Bà nhìn con gái đã trưởng thành bên cạnh đầy dịu dàng, (Mẹ không thể không để cho nó chưa kịp chào đời, chưa được hưởng thụ lạc thú thế gia này thì chỉ vì chuyện bất ngờ mà không sinh ra được. Càng không thể ích kỷ để cho ông ấy vứt bỏ người thân, dẫn mẹ rời khỏi thành phố B, bỏ hết mọi quyền lợi và trách nhiệm của ông ấy)

Nói đến đây, bà cũng là một người ích kỷ, vì con gái, vì để cho ông sau này không hối hận, oán hận lẫn nhau, vì vậy bà đã đề nghị ly hôn, làm thương tổn ông. Bà có nhiều cố kỵ, không có cách giống như ông, nếu đã yêu, thì chỉ thuần túy yêu đi, không cần hỏi nhiều, thậm chí cũng không có hối hận.

Sau này thời gian chứng minh tình cảm người đàn ông đó vẫn giữ vững, tiếc là bà lại không thể đợi ông xử lý xong tất cả đã rời khỏi họ rồi.

“Chuyện đột ngột phát sinh ư? Là chuyện gì vậy à?’ Úc Linh thì thào.

Úc Mẫn Mẫn nhìn về phía sân bên ngoài đang dần tối, nói chậm rãi, (Chuyện ngoài ý muốn có rất nhiều, dù sao cũng là những chuyện ngoài ý muốn, hoặc là do ông trời đã an bài)

“Vì sao là ngoài ý muốn ạ, do Triệu Hinh Lê sao ạ?” Úc Linh hỏi, lòng thầm nghĩ, do ông trời an bài ra, đoán chừng chắc là từ huyết mạch của bộ tộc thông linh rồi.

Úc Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn thoáng qua con gái rồi sau đó gật đầu.

Thần sắc Úc Linh vẫn u ám, chuyện này cô đã sớm đoán ra, nhưng lại được nghe chính lời mẹ cô nói ra vẫn khiến cô có cảm giác khó chịu. Lúc ấy nếu không sợ Triệu Hinh Lê giống như chó điên cắn loạn, mẹ cô cũng sẽ không vì để cô ra đời bình yên mà chủ động đề nghị ly hôn, tỏ rõ thái độ cho Triệu Hinh Lê.

Nói tới ba cô quả thật rất đáng thương.

Ông ấy không cần gì cả, người khác dám tặng cho ông, không chấp nhận chuyện ông cự tuyệt; ông muốn khóc cầu xin nhưng vẫn đạp ông đi. Chuyện trong đó dĩ nhiên dều bất đắc dĩ cả, cũng không biết rằng tại tất cả chuyện ấy mà ông cũng bị tổn thương.

Ông từ nhỏ là đại thiếu gia trưởng thành ở Giang gia, là người thừa kế của Giang Gia, ở giữa hai đường, thông minh hơn người bên ngoài, theo thời gian cũng sẽ trở thành một người thừa kế của đại gia tộc ưu tú. Tiếc là không có thời gian cho ông trưởng thành, ông đành tiếp nhận khảo nghiệm đến từ gia tộc và bên ngoài.

Ông còn rất trẻ, cũng không đủ năng lực và tiền bạc để đi bảo vệ vợ cùng con mình, cuối cùng còn bị người nhà ép thành một người điên.

Năm đó họ còn rất trẻ, tuổi trẻ cũng không đủ sức để đi bảo vệ đoạn tình cảm tốt đẹp ấy, vì thế chỉ đành tách ra.

Chuyện năm đó, thực ra chính là một lời không nói hết được nợ nần chồng chất rối mù kia!

Đợi lúc Giang Vũ Thành tới gọi cả hai mẹ con đi ăn cơm tối, Úc Linh vọt tới ôm lấy ông, vỗ vỗ lưng ông.

Giang Vũ Thành được chiều mà sợ run, bị động tác an ủi của con gái biến thành sảng khoái. Nhưng cũng thấy hơi kỳ lạ, không kìm được liếc nhìn qua Úc Mẫn Mẫn, không biết bà ấy nói gì với con gái mà khiến con gái lại chủ động như thế.

Úc Mẫn Mẫn đứng ở đó, cười khanh khách nhìn ông cũng không giải thích gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.