Người Chơi Hung Mãnh

Chương 3




Lý Ngang hít sâu một hơi, chậm rãi đậy nắp hộp rau hẹ, thân thể di chuyển đến sát vách tường, mạnh mẽ quay đầu chạy như điên xuống lầu.

Lầu tám, lầu bảy, lầu tám, lầu bảy, lầu tám, lầu bảy...

Lý Ngang ba chân bốn cẳng chạy như điên xuống lầu, đồng thời ở trong lòng đếm thầm số bậc thang đã đi qua, sau vài phút, hắn chạy xuống chỗ đã vượt xa độ cao của lầu tám.

Khịt…

Lý Ngang hít một ngụm khí lạnh, đi đến chỗ ban công ở cửa thang lầu, nhìn xuống dưới.

Chỉ nhìn thấy phía dưới phủ sương mênh mông, không nhìn được nơi xa chỗ lầu cao, người đi đường ở trên đường, đèn đường ở ven đường, ngoại trừ ánh trăng cô độc treo ở giữa trời thì không còn ánh sáng nào khác.

- Có quỷ sao?

Lý Ngang cụp mắt, trong sinh mệnh mười bảy năm ngắn ngủi của hắn, hắn vẫn là người theo chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần, không tin vào thần phật yêu quái, chế giễu tất cả yêu ma quỷ quái.

Cho tới bây giờ, sự việc quỷ dị cứng như sắt hiện ra ở trước mặt của hắn.

Lý Ngang bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, hắn lấy đôi đũa ra, tiện tay vứt hộp rau hẹ và túi ni lông xuống đất.

Nghiêng tai lắng nghe, không có một tiếng côn trùng kêu hay là chim hót, ngoại trừ tiếng “Lộp bộp” rất có quy luật.

Âm thanh nức nở giống như đòi mạng lại càng vang dội hơn, càng gần hơn, Lý Ngang xoay người qua chỗ khác, trơ mắt nhìn đèn cảm biến giọng nói ở lầu mười bốn sáng lên, tiếp theo là lầu mười ba, lầu mười hai...

Khoảng cách ngắn lại, từng âm thanh nức nở từ từ trở nên sắc bén, giống như mãnh thú bị nhốt trong lồng vùng vẫy gào thét, giống như móng tay cạo vào bảng đen, giống như chìa khóa ma sát với thủy tinh, giống như... Ác quỷ đòi mạng.

- Lộp bộp, khụ khụ, ôi ôi, hu hu, oa oa, a a....

Cho tới sau cùng, tiếng nức nở hoàn toàn biến dạng, vang dội lại sắc nhọn, quanh quẩn lặp đi lặp lại ở trong hành lang.

Lý Ngang cắn răng, lập tức đi tới phía cuối của thang lầu, cửa phòng 801, đưa tay lấy từ trong túi ra một xâu chìa khóa, ngón tay vặn vòng sắt của xâu chìa khóa thành một thanh sắt, lại đâm thanh sắt vào giữa khóa chống trộm của cửa phòng màu đỏ phòng tám lẻ một.

Hắn có rất nhiều hứng thú và yêu thích, sở trường tay nghề đa dạng, vừa hay cậy khóa là một trong số đó, công bằng mà nói, Lý Ngang dựa vào nửa miếng mì gói là có thể mở khóa cửa của tiểu khu.

Thanh sắt mỏng xâm nhập vào ổ khóa, sau khi thong thả vặn vẹo làm cho tâm khóa trong và tâm khóa ngoài hơi mở ra một chút, trong chốt hình thành cái giá đỡ, đồng thời chọc thanh sắt vào, làm cho then cài bị đẩy lên, lại dùng sức xoay thanh sắt, then cài rơi vào chốt cài cửa.

Lý Ngang tựa người vào cửa, hai tay vững vàng nắm lấy thanh sắt, trong lúc chọc làm cho mọi thứ trên chốt cài đều trở về vị trí cũ, mà dưới chốt cài ở tại tâm khóa trong và tâm khóa ngoài tách nhau ra.

Rắc rắc, khóa mở rồi.

Tay cầm cửa bị Lý Ngang nắm chặt, quá trình vặn xuống không gặp bất kỳ trở ngại nào, vậy mà lúc Lý Ngang kéo cửa ra ngoài lại phát hiện cho dù hắn dùng bao nhiêu sức lực, cánh cửa chống trộm cũng không nhúc nhích tí nào, giống như dùng kéo dính dán chặt lại.

Lý Ngang im lặng rút thanh sắt về, mạnh mẽ giẫm một cái lên cửa chống trộm.

Bùm!

Cửa chống trộm làm bằng thép phát ra một tiếng vang nặng nề, màu sắc đỏ sậm như máu dưới ánh đèn mờ ám lại càng âm u hơn.

Giải tỏa ngắn ngủi không hề có ý nghĩa gì, đèn cảm biến giọng nói ở lầu mười sáng lên, âm thanh nức nở cách Lý Ngang chỉ hai tầng lầu.

- Thiện tài đồng tử sâm thiện tri thức, tới Diêm Phù Đề vuốt kiệt quốc già tì La Thành, thấy chủ dạ thần danh viết bà san bà diễn đế...

Cái gì cũng có thể thử lúc tuyệt vọng, miệng của Lý Ngang niệm Kinh Hoa Nghiêm, tay trái mạnh mẽ làm chữ thập ở trước ngực, tay phải cầm quyển văn Thất Tinh, chân liên tục vẽ hình Bát Quái.

Đáng tiếc những thứ này giống như động tác nhảy của mấy ngôi sao, không thể nào ngăn cản tiếng gào thét đang tới gần, mượn ánh đèn yếu ớt Lý Ngang thấy một bóng dáng khổng lồ mờ ảo từ từ hiện lên ở cửa cuối lầu.

- Khốn khiếp!

Lý Ngang đột nhiên nói tục, vỗ ngực một cái, nhìn về phía bóng mờ quát lên:

- Nói lời từ biệt không biết là có tác dụng hay không, lão tử nhà ở đường Phiên Đẩu hoa viên Phiên Đẩu lầu hai phòng 1001, ba ta là Hồ hắn Tuấn, mẹ ta là Trương Tiểu Lệ, lão tử tên là Hồ Đồ Đồ, ngươi có dũng khí xuống đây xem lão tử có làm gì hay không, ngươi sẽ xong đời đó Thiết Tử!

Trong chốc lát, tiếng gào thét ngừng lại, thế gian trở nên yên tĩnh.

Đèn cảm biến theo giọng nói tắt đi, Lý Ngang nín thở.

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng chân rất nhỏ chậm rãi tới gần, mượn ánh trăng, Lý Ngang nhìn thấy rõ ràng “thứ” đang chậm rãi đi xuống cầu thang.

Đó là một con mèo đen, dáng vẻ xinh đẹp, màu lông trơn bóng, trên người còn mặc một cái áo vest nhỏ được may thủ công.

Nhưng những thứ này không phải là trọng điểm.

Chỗ quan trọng nhất là, con mèo đen này không có mặt, hoặc là nói trên mặt nó đắp một cái da mặt người.

Da nhăn, trắng xanh, là da mặt của bà Trương.

Con mèo kia có đầu lưỡi trắng nõn nà, duỗi ra từ chỗ miệng của da mặt bà Trương, nhẹ nhàng liếm một cái, lại không thay đổi vị trí da mặt một chút nào, thậm chí ngay cả một nếp nhăn cũng không nhăn lại.

Thật giống như là, da mặt kia vốn sinh ra ở trên mặt của con mèo vậy.

- Ôi ôi ôi...

Mèo mặt người phát ra âm thanh nức nở mơ hồ không rõ, Lý Ngang trơ mắt nhìn thân hình của nó run run, nuốt nước bọt, yết hấu tiết ra chất dịch đục.

Bụp, dịch rơi trên mặt đất, đó là một nhúm nước bọt còn kết hợp với thịt của ngón tay.

- ...

Lý Ngang im lặng không nói, tay ở sau lưng gắt gao nắm lấy đôi đũa gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.