Người Chơi Hung Mãnh

Chương 2




Dứt lời, Lý Ngang lắc đầu.

Quần chúng xung quanh nhao nhao nhìn về phía Lý Ngang, cảnh sát Vương cũng nhịn không được cắn điếu thuốc:

- Chàng trai cậu học y sao?

- Trước nhỏ tôi bị táo bón, thầy thuốc nhỏ một ít thuốc tắc lộ, nhưng tôi lấy cả bình Tắc Lộ nhỏ lên trên phân, vẫn không ổn.

Lý Ngang bình tĩnh nói:

- Sau đó, tôi đọc bộ sách về phương diện y học, tự học thành tài.

Chàng trai này có vấn đề gì sao…

Lý Ngang nhìn cảnh sát Vương mặc đồng phục cảnh sát, có chút thèm thuồng nói:

- Cảnh sát à, thật ra tôi cũng muốn trở thành một cảnh sát nhân dân vinh dự, vì vậy tôi thường đi tới quán truyện tranh đọc thám tử lừng danh Conan để rèn luyện năng lực điều tra, hơn nữa còn dùng bút máy đánh dấu trên truyện tranh hung thủ là ai, lần trước tôi làm việc nghĩa bắt trộm ở công viên trò chơi, vật lộn với tên nghi phạm trong hai tiếng, cuối cùng mới bị quản lý của công viên trò chơi đuổi xuống vòng quay ngựa gỗ.

Khóe mắt của cảnh sát Vương co lại, tuy có rất nhiều điều tức nghẹn nhưng không biết phun ở đâu, chỉ có thể dập tắt tàn thuốc, xoay người đi tới tòa nhà số 7.

- Cửa sổ phòng 208 lầu 2, hình như chưa từng mở ra.

Lý Ngang ngẩng đầu, tùy ý nói:

- Cũng không biết bác Trương nuôi mấy con chó mèo, hai ngày sau đó ăn cái gì để sống?

Hả?

Bước chân của cảnh sát Vương dừng một chút.

Lý Ngang không coi ai ra gì tiếp tục nói:

- Nếu bác Trương bởi vì biến chứng của bệnh tiểu đường cấp tính mà ngã xuống đất, những con chó mèo mà bà ta nuôi cảm thấy chủ nhân không đúng, sẽ phải tới liếm láp làn da bên ngoài của người chết để đánh thức bà ta.

- Rất đáng tiếc, ý đồ đánh thức chủ nhân không thành công, những con chó mèo này ngược lại bởi vì liếm láp mà phá hoại làn da, nếm thấy mùi máu tươi mà trở nên nóng nảy, hơn nữa không có chủ nhân cho đồ ăn, những con vật liền tự đi tìm thứ gì đó có thể ăn.

- Ví dụ như là... Chủ nhân của bọn nó.

- Nói chung, khuôn mặt không có quần áo che đậy sẽ bị ăn hết trước, dễ ăn nhất là ngón tay, ngón chân, cánh tay, cẳng chân cũng là mục tiêu.

Lý Ngang không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người ngoài, chỉ khẽ cười nói:

- Lúc cá voi chết ở trên biển, thi thể của nó sẽ không ngừng chìm xuống đáy biển, sau đó cung cấp thực phẩm cho cá chình, ngọc trai, tôm và các loại sinh vật biển. Nhà sinh học gọi quá trình này là “Kình lạc”. Đây là sự ôn nhu cuối cùng của cá voi để lại cho biển cả.

- Thiên đạo tuần hoàn, sống chết bất biến thôi....

Cảnh sát Vương nhìn quét qua đám người đang đờ người ra, lại không thấy bóng dáng của chàng trai kia nữa.

- Việc lạ đầu năm nay.

Lý Ngang xoa cằm, tay cầm rau hẹ xoay người rời đi, híp mắt nói thầm:

- Đúng là càng ngày càng nhiều.

Quả thật mấy tháng gần đây, những chuyện lạ ở đô thị ngày càng nhiều, lúc chôn cất gì đó, người già chết bệnh ở trong hòm đột nhiên ngồi dậy, người nhà vui mừng khóc lóc, nhảy một bài ở chỗ để quan tài.

Trong nhà người nào đó ở hội sở kim bài Nguy Lang lại bị băm thành trăm mảnh, lúc đầu cảnh sát nhận định là loại trừ khả năng bị giết.

Một chuyên gia khảo cổ sau khi kiểm tra mộ lớn thì tinh thần thất thường luôn nói là đã gặp quỷ, cởi sạch quần áo nhảy vào WC, đứng chổng ngược ở bên tường, tự hóa trang thành vòi nước.

Những thứ vớ vẩn này vẫn chưa dừng lại thậm chí còn có chút ác ý làm ra chuyện quái dị, một khi truyền bá rộng rãi sẽ bị chặn lại và xóa bỏ trên quy mô lớn, một ít chuyện lạ may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại, cũng bởi vì không được chứng thật và truyền bá, chỉ có thể làm đề tài nói chuyện của dân cư mạng vào giờ rảnh rỗi.

- Mặc kệ nó đi, trời sập xuống cũng có người có người cao chống lên.

Lý Ngang bĩu môi, đi vào cửa thứ ba của tòa nhà.

Không may là cửa thang máy đặt một tấm bảng “Đang sửa chữa, tạm dừng sử dụng”, càng không may là Lý Ngang ở tầng hai mươi.

- Chết tiệt, không cần phải xui như vậy chứ?

Hắn than thở một tiếng, thành thật đi về phía cửa thang lầu.

Quá trình leo thang lầu rất nhàm chán, lo lắng không có lò vi sóng ở trong nhà mà hộp rau hẹ thì sắp nguội rồi, Lý Ngang quyết định tách đôi đũa ra, vừa ăn vừa đi.

Rau hẹ là đồ tốt có thể tráng dương, đáng tiếc đối với cẩu độc thân mà nói, ban đêm lạnh lẽo vẫn cần “Tay nghề truyền thống được truyền thừa trăm ngàn năm” tới để tự cấp tự túc.

Lộp bộp...

Đột nhiên, từ chỗ cao hành lang truyền đến một âm thanh nức nở mập mờ không rõ, giống như là cổ họng có đờm của người già, ho không ra nuốt không trôi, kiềm chế hô hấp.

Động tác gắp rau hẹ của Lý Ngang dừng lại, hắn nhìn từ khe hở của thang lầu lên chỗ cao.

Đang là ban đêm, trong thang lầu, thứ duy nhất phát ra ánh sáng được trang bị ở mỗi tầng lầu là đèn cảm biến theo giọng nói cũ kỹ mờ ám.

Từ đèn cảm biến theo giọng nói nhìn thấy nơi phát ra tiếng ho là ở lầu mười bảy.

Tiểu khu này là các phòng dân cư được sắp xếp lại, hộ gia đình phần lớn là người già bởi vì nhà bị phá bỏ mà được đưa tới đây, có lẽ là một người già đi bỏ rác ở hành lang...

Nhai nuốt, nhai nuốt. Lý Ngang không nhanh không chậm ăn hộp rau hẹ, tiếp tục đi lên trên.

Vài bậc thang, một bậc, hai bậc, ba bậc... Mười hai bậc. Leo đến lầu tám.

Vài bậc thang, một bậc, hai bậc, ba bậc... Mười hai bậc. Leo đến lầu chín.

Vài bậc thang, một bậc, hai bậc, ba bậc... Mười hai bậc. Leo đến lầu tám.

Lý Ngang dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm số hiệu màu đỏ trên tường ở đầu bậc thang, số tám, lầu tám.

Lộp bộp...

Cái loại âm thanh lộp bộp mơ hồ không rõ từ chỗ hành lang tầng cao truyền đến, so với lần trước vị trí hình như là càng gần hơn một chút.

Nếu đây là lầu tám, như vậy lầu có đèn cảm biến giọng nói đang sáng lên, chắc là lầu mười lăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.