Người Chết Gõ Cửa

Chương 13




Cảm giác trong nhà có người khác đi vào, lông và tóc gáy Tề Dực đều dựng lên hết.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Trì Vũ Hiền, nhưng tiếng bíp bên kia còn chưa vang lên, anh đã tắt điện thoại đi, đổi thành nhắn tin Wechat “Nhà tôi hình như bị người lạ đột nhập.”

Tin nhắn Wechat còn chưa được gửi đi, anh đã cầm điện thoại đi vào trong nhà.

Bởi vì cảm giác khó hiểu khi bị người khác làm phiền hơi không thích hợp, cũng dễ dàng hình thành tâm lý “có sói đấy”, bản thân vẫn nên tự mình kiểm tra trước, nói không chừng là do anh quá nhạy cảm, dù sao cửa phòng cũng đã khóa trái rồi.

Cũng có thể đó là chỉ là một tên trộm, một mình anh cũng có thể tự xử lý được, thu gom chứng cứ rồi chuyển giao cho đồn công an.

Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng sách và phòng vệ sinh đều kiểm tra một lần, gầm giường, tủ quần áo chỗ nào mà người có thể trốn vào anh đều kiểm tra, ngay cả ban công cũng kiểm tra nốt, nhưng không phát hiện ra thứ gì.

Trong nhà thì không có bao nhiêu đồ đáng giá, một số ít đồ được xem như có giá trị như màn hình chiếu, máy tính, switch đều còn nguyên. Không giống như có trộm.

Kiểm tra một lượt nhưng không có phát hiện gì, Tề Dực xóa tin nhắn cất điện thoại đi, cảm giác yên tâm trong lòng cũng không giảm mà càng mãnh liệt hơn mấy phần, anh luôn cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình ở trong bóng tối, một giây cũng không rời, từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy sợ hãi, phần gáy lạnh buốt, nhịn không được mà rụt cổ lại.

Cúi đầu xuống nhìn, da gà đã nổi khắp người.

Không có gì, rõ ràng không có gì hết......

“Là ảo giác sao? Thế cảm giác bất an đó bắt nguồn từ đâu?”

Lại nhìn bốn phía hai lần nữa, anh đứng dậy, nói:

“Ra đây nhanh! Tao nhìn thấy mày rồi!”

Cùng lúc đó anh căng thẳng cả người, vểnh tai lên, tập trung cao độ nhìn xung quanh.

Không có gì hết.

Sau hai giây, Tề Dực mới thở ra một hơi.

Chẳng lẽ là do khoảng thời gian này anh quá nhạy cảm?

Cảm giác bất an trong lòng dần biến mất, mấy sợi lông tơ khi nãy dựng đứng giờ đã mềm oặt trở lại, cảm giác mơ hồ vì bị theo dõi cũng biến mất, Tề Dực càng buông lỏng hơn, chắc chắn do bản thân quá nhạy cảm, nên mới sinh ra ảo giác.

Từ từ nằm trên ghế salon, Tề Dực chuẩn bị gọi cho mình một ít đồ ăn ngon, mấy ngày nay ăn cơm không thấy ngon, chỉ là ăn để nhét đầy cái bao tử mà thôi, bây giờ nhàn rỗi nên muốn cho mình chút đồ ăn ngon bồi bổ cơ thể.

Ít nhiều vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, dù sao vụ án còn chưa giải quyết xong, có đầu mà không có đuôi, trong lòng thấy rất khó chịu, cũng không nỡ, không biết sau này sẽ xử lý như thế nào. Ở đơn vị công việc bận rộn còn tốt, về đến nhà lại thấy bế tắc.

Gọi thức ăn ngoài xong, Tề Dực tựa lưng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần.

Cuối cùng cũng đợi thức ăn ngoài giao đến, Tề Dực nhận lấy, nói cảm ơn với người thanh niên, đi đến bàn cơm chuẩn bị ăn cơm.

Lạch cạch.

Anh lấy đũa ra, bỗng nhiên tay dừng lại giữa không trung.

Có gì đó không đúng.

Lại một lần nữa Tề Dực có cảm giác rợn tóc gáy, trên trán và trên lưng anh bắt đầu đổ mồ hôi:

“Mình rất ít khi khóa trái cửa, mà xưa nay lại không đóng cửa sổ......”

Ừng ực!

Yết hầu anh chuyển động, trong miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Cuối cùng anh cũng biết cái cảm giác bất ổn là từ đâu mà ra.

Năm ngày nay không có về nhà, trong nhà sẽ không thể nào sạch sẽ như vậy, nhất là trên mặt bàn ăn pha lê màu đen, bụi bặm sẽ vô cùng nhiều, nhưng khi về nhà lại thấy rất sạch sẽ.

Cái cảm giác bị theo dõi lại trỗi dậy, anh lập tức lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn Wechat cho Trì Vũ Hiền.

“Nhà tôi bị người lạ lẻn vào.”

Tề Dực nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh như không có việc gì mà đứng dậy, đi đến phòng bếp lấy dao phay nắm trong tay, lại lấy thêm con dao gọt trái cây cất vào túi.

Anh đã giải phẫu quá nhiều thi thể, tiếp xúc với rất nhiều vụ án mạng, gặp phải tình huống này, trong tiềm thức liền cảm thấy có người muốn hại anh, huống chi từ tối hôm qua đến giờ anh gặp rất nhiều chuyện kì lạ, từ đầu đến cuối dây cung trong lòng luôn bị kéo căng.

Vẫn không có động tĩnh gì, Tề Dực cất điện thoại, vẫn cầm con dao phay như cũ, lần lượt đi kiểm tra căn phòng thêm lần nữa.

Rì rào rì rào...

Cửa phòng khách đột nhiên truyền đến một trận âm thanh kì lạ, trong nháy mắt trái tim Tề Dực căng thẳng, trơ mắt nhìn thì thấy một miếng thẻ bằng giấy được đút từ trong khe cửa vào nhà, vội vàng rón rén đi tới bên cạnh cửa, nghiêng người dựa vào tường, đứng trước cửa giơ dao phay lên.

Cùm cụp!

Chốt cửa bị thẻ giấy đẩy ra, cửa cũng bị từ từ được mở ra tạo thành khe hở. Nhìn thấy khe hở càng lúc càng lớn, Tề Dực tập trung cao độ, tay cầm dao phay run run.

Một cây súng lục thò vào khe cửa.

Tề Dực tê rần khắp da đầu, nhưng một giây sau lại phát hiện ra: Đây không phải là cây súng kiểu 92 của bọn họ sao?

Anh đại khái đã đoán được người ở ngoài cửa là ai, nhưng lại không buông lỏng cảnh giác, vẫn tiếp tục duy trì tư thế giơ cao con dao, chỉ cần thấy tình thế không đúng thì lập tức chém, chỉ là chú ý hơn nhiều, miễn cho làm ngộ thương người nhà.

Tay xoay họng súng một vòng, một khúc điện thoại thân máy bay từ ngoài cửa lại thò vào trong, sau đó thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trì Vũ Hiền:

“Lão Tề?”

Anh ta lách mình đi vào trong, nhìn Tề Dực từ trên xuống dưới, nửa chế nhạo nửa khen ngợi nói:

“Không tồi đâu người anh em, ý thức đề phòng rất cao.

“Sao anh lại tới đây?” Tề Dực buông dao xuống.

“Còn không phải là lo lắng cho cậu sao, sợ là trả lời điện thoại sẽ làm cho tên trộm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên dứt khoát tới.”

Trì Vũ Hiền trả lời, anh ta rất thận trọng trong phương diện an toàn, đại khái là do đã từng được huấn luyện ở đội chống khủng bố nên đã thành thói quen.

Giải thích xong anh ta lại hỏi: “Tình hình ở đây thế nào rồi?”

Tề Dực nói phát hiện của mình ra cho anh ta nghe.

Nghe xong, gương mặt Trì Vũ Hiền tràn đầy vẻ sợ hãi:

“Cậu nói là, có người vào nhà cậu, lại không làm cái gì cả, mà giúp cậu quét dọn vệ sinh sao?”

Tề Dực gật đầu.

“Cậu đã điều tra sơ trong nhà, nhưng không phát hiện ra dấu vân tay và dấu chân?”

Tề Dực gật đầu lần nữa.

“Đầu óc cậu có hỏng không?” Trì Vũ Hiền xoa xoa đầu: “Lúc sáng sớm cậu nói có người đi vào phòng nghỉ cho cậu quần áo, bây giờ lại nói có người giúp cậu quét dọn vệ sinh, cậu đang đùa với tôi sao?”

Tề Dực cũng cảm thấy không đúng với lẽ thường, nhưng đây lại là sự thật, có thể nói anh mộng du mặc quần áo để giải thích, nhưng chuyện trong nhà lần này tuyệt đối không bình thường.

“Có thể là do lần này cậu không khóa cửa sổ?” Trì Vũ Hiền hỏi.

Tề Dực lắc đầu nói không có, nhưng Trì Vũ Hiền không tin. Vì để cho Tề Dực yên tâm, Trì Vũ Hiền lại kiểm tra trong nhà một lần nữa, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào.

“Được rồi, không có chuyện gì đâu, cậu đừng tự mình dọa mình, ban đêm nhớ khóa chặt cửa lớn và cửa sổ.”

Trì Vũ Hiền hơi mất kiên nhẫn nói.

Tề Dực muốn giữ anh ta ở lại, nói: “Đến cũng đến rồi, ăn một bữa cơm đi? Tôi gọi rất nhiều, ăn không hết.”

“Không ăn, chi đội trưởng Vương còn có việc tìm tôi, tôi phải nhanh chóng qua đó.”

Trì Vũ Hiền từ chối, nhìn chằm chằm vào con dao trong tay Tề Dực: “Nếu cậu sợ, đêm nay đến nhà tôi ở đi?”

Tề Dực vịt chết còn cứng mỏ: “Không cần, anh đi nhanh đi, tôi ăn một chút gì đó rồi chuẩn bị ngủ.”

“Tôi thấy mấy ngày nay cậu mệt mỏi quá rồi, cậu nên nghỉ ngơi nhiều đi, có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Ừ.”

Trì Vũ Hiền rời đi, đóng cửa lại.

Tề Dực lập tức đi tới khóa trái cửa phòng lại, sau đó đặt dao phay trở lại lên bàn ăn.

Nhắc đến cũng kỳ lạ, sau khi Trì Vũ Hiền tới đây, cái cảm giác bị người khác theo dõi cũng biến mất, tâm trạng căng thẳng lúc nãy cũng từ từ khôi phục tự lúc nào. Anh đã đói gần chết, Tề Dực thả dao phay xuống, mở nắp hộp thức ăn bằng nhựa plastic hơi vội, lúc anh cầm bát lên, phát ra một tiếng vang rợn người.

Cạch cạch cạch cạch cạch......

Tề Dực đột nhiên quay đầu.

Vừa rồi có phải là tiếng gõ cửa sổ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.