Người Chết Gõ Cửa

Chương 12




“Tạm thời cách chức? Rời cương vị học tập ư?” Tề Dực cười: “Được đấy, vừa lúc tôi có thể nghỉ ngơi hai ngày.”

Lão Trì lại nóng nảy: “Cậu đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng nghĩ nghĩ xem bây giờ phải làm sao.”

Tề Dực lùi bước về sau, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức:

“Bọn họ muốn cách chức của tôi, căn cứ vào gì thế?”

Lão Trì nói: “Kiểm tra kỷ luật nói phòng pháp y của các cậu chịu trách nhiệm giữ thi thể, thi thể bị mất ở trong tay các cậu, các cậu khó thoát được tội trạng này. Thạch Hoài Nhân chỉ ra cậu là pháp y chịu trách nhiệm án băm thây. Bây giờ rõ ràng kiểm tra kỷ luật nghiêng về hướng tạm thời cách chức của cậu, thậm chí vì tất cả giám sát, vân tay, dấu chân đều chỉ về cậu. Cho dù cậu có chứng cứ không ở hiện trường thì bọn họ cũng đang suy xét có phải triển khai trình tự điều tra chính thức với cậu không.”

Anh ta nói đến đến đây còn nhìn kỹ biểu cảm của Tề Dực, thấy anh vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh kia thì mới nói tiếp:

“Đội trưởng Vương không chịu nổi áp lực của cấp trên, nếu kiểm tra kỷ luật nhất định phải tạm thời cách chức cậu, thậm chí là tiếp nhận điều tra thì dù anh ta muốn bảo vệ cậu cũng không có cách nào.”

“Đội trưởng Vương cũng không có cách nào thì anh cảm thấy tôi có thể có cách gì?”

Tề Dực nhắm mắt rồi hỏi ngược lại.

“Ơ cậu...!” Lão Trì nôn nóng đến nỗi liên tục dậm chân: “Cậu đừng thờ ơ như thế, mặc kệ thế nào, dù sao cậu cũng phải làm chút gì đó đi chứ?”

“Làm gì? Xin ông nội bảo bà nội xin bọn họ cho tôi một cơ hội? Hay là đi đưa tiền tặng quà để bọn họ cho chút thể diện? Thay vì nghĩ những thứ linh tinh này thì không bằng suy nghĩ làm sao phá án nhanh hơn đi.”

Lý lẽ đúng là cái lý lẽ này, nhưng Lão Trì vẫn không ngồi yên được, trong lòng phiền muộn đi đến đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tề Dực.

“Được rồi.” Tề Dực hít sâu một hơi, ngồi dậy rồi nghiêng người về trước, biểu cảm nghiêm túc:

“Hay là anh với tôi nói một chút về án trộm xác, có tiến triển gì trong buổi họp không?”

Nói đến vụ án, lão Trì không thể không điều chỉnh tâm trạng, trong đầu cẩn thận xoay chuyển quá trình hội nghị một vòng rồi lắc đầu nói:

“Ban đêm nên có rất nhiều cách điều tra chưa kịp triển khai, tạm thời không có đột phá gì.

Sau khi hàng giả đưa thi thể về cũng không lộ diện nữa, đội Thượng muốn cầu viện quản lý giao thông, điều động giao thông thăm dò mở rộng phạm vi tìm tòi, tra ra hành tung cuộc đời của hàng giả.”

“Bên này của anh thì sao?” Tề Dực truy hỏi: “Để anh tra xét quan hệ nhân mạch giữa tôi và Cao Hội Thành, có kết quả chưa?”

Lão Trì lộ ra biểu cảm “cậu đang làm khó tôi đấy” rồi nói: “Còn cần chút thời gian.”

Nói nói anh ta lại chợt hiểu ra: “Tôi đã biết, muốn tránh việc bị tạm thời cách chức, đường ra duy nhất chính là mau chóng phá án. Cậu chờ đi, tôi đây sẽ đi thúc giục các anh em ở dưới, mọi người đều cố gắng một chút, nhanh chóng thu thập manh mối tổng hợp.”

Sau đó anh ta hấp tấp chạy đi.

Tề Dực nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng hơn chút, đừng nhìn năng lực của lão Trì thường thường, vào lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin đấy.

Thu ánh mắt về, anh ôm manh mối đã có tiếp tục nghiên cứu, lật đến lật lui xem ghi chép công việc, video quay lại cũng xem lần lượt mấy lần, cơm trưa cũng không ăn hẳn hoi, chỉ qua loa hai cái rồi trói mình ở bàn làm việc một cái là cả ngày.

Đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì, manh mối quá ít, vụ án vẫn không được thúc đẩy dù chỉ một chút.

Thật ra bản chất của phá án rất giống với công việc tình báo, khảo nghiệm đều là thu gom tin tức và phân tích sử dụng, công việc thu gom không làm tốt thì không thể nói đến phân tích sử dụng.

Buổi chiều năm giờ, anh gọi điện thoại cho Lão Trì, kêu anh ta có rảnh thì đến một chuyến, muốn hỏi xem tra xét một ngày có thu hoạch gì không.

Kết quả không đợi được lão Trì mà đợi được đội trưởng Vương.

Anh ta là người tương đối gọn gàng, xử lý cả người vô cùng sạch sẽ, tóc mềm mượt, quần áo phẳng phiu, trên quần còn thấy rõ li quần do ủi nóng, nhìn người rất nhanh nhẹn, hình thành đối lập tươi sáng rõ nét với Tề Dực đi theo đơn vị năm ngày, sắc mặt vàng như nến, tóc rối thành nắm, lôi thôi lếch thếch.

Tề Dực lập tức đứng lên: “Đội trưởng Vương, sao anh lại tới đây?”

Tề Dực rất tôn trọng vị lãnh đạo làm công việc trinh thám hơn hai mươi năm này, vô cùng tin phục anh ta.

“Không có chuyện gì, ngồi đi.”

Đội trưởng Vương giơ tay ra hiệu ý bảo Tề Dực ngồi xuống rồi nói: “Tính cả hôm nay, cậu ở đội Thượng năm ngày rồi nhỉ? Sao, còn không định tan tầm về nhà nghỉ ngơi?”

Tề Dực nhạy bén hơn lão Trì nhiều, vừa nghe là biết lời của đội trưởng Vương có ẩn ý nên lập tức đáp lại:

“Hôm nay định về nghỉ ngơi một chút, nhưng hiện tại còn chưa đến lúc tan tầm.”

“Chớ cố sống chết ở đây.” Đội trưởng Vương cười khẽ, giọng điệu dịu dàng: “Vất vả lâu như vậy rồi, về sớm một chút đi, coi như tôi cho cậu điều hưu*.”

(*)Điều hưu: Thay đổi ngày nghỉ và ngày đi làm.

“Điều hưu?” Tề Dực hỏi lại.

Anh biết từ trước đến nay đội trưởng Vương đều như vậy, chú trọng nhưng không cứng nhắc, cho nên cho phép anh không cần tham dự hội nghị trường kỳ, cũng cho phép nhóm cảnh sát hình sự dưới tay làm xong việc là có thể tan tầm về nhà sớm.

Nhưng đội trưởng Vương không thể chỉ vì chút chuyện này mà đặc biệt chạy xuống tìm anh.

Đây có lẽ là đang cách chức tạm thời một cách uyển chuyển? Nhưng thật ra cũng tốt hơn cách chức tạm thời trực tiếp nhiều, ít nhất điều hưu không ảnh hưởng đến thu nhập.

Tề Dực nghĩ như vậy, anh thử nói: “Điều hưu mấy ngày?”

“Cậu đừng quan tâm việc điều hưu mấy ngày, cố gắng nghỉ ngơi bồi dưỡng đủ tinh thần là được.”

Đội trưởng Vương cổ vũ: “Cậu là nòng cốt của chi đội, chuyện phá án không thể xa cậu, nhất định đừng khiến mình mệt mỏi đến mức đổ ngã.”

Nói đến mức này rồi thì ý rất rõ ràng. Tề Dực không phản kháng, lấy danh nghĩa điều hưu bị “cách chức tạm thời”, tương đương với để anh nghỉ phép có lương. Đây là phúc lợi đại đa số người không cầu được, dễ thấy đây là kết quả của đội trưởng Vương tranh thủ được, anh không thể không biết điều như vậy.

Đương nhiên, điều hưu thì nói cho dễ nghe, nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào thì chính anh hiểu.

“Giấy chứng nhận của tôi cần giao ra không?”

“Điều hưu giao giấy chứng nhận làm gì?”

Đội trưởng Vương nói: “Cậu bàn giao công việc cho chủ nhiệm Thạch một chút rồi về nghỉ ngơi đi, tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái.”

“Được.” Nhịn năm ngày bốn đêm, tối hôm qua cũng không ngủ ngon, đúng là Tề Dực cực kỳ mệt, việc lấy danh nghĩa của điều hưu bị cách chức tạm thời hai ngày không tính là chuyện xấu, anh cũng không bài xích.

Sau khi đội trưởng Vương Chi đi, anh qua loa dọn dẹp một chút đồ rồi đi tìm Thạch Hoài Nhân, hoàn thành xong công việc bàn giao với nụ cười thân thiện anh tự nhận dưới lớp mặt không biểu cảm. Hoàn toàn là thái độ việc công xử theo phép công, khiến Thạch Hoài Nhân cũng không chen lời được.

Giao tiếp xong, anh không nghe cổ vũ của Thạch Hoài Nhân mà xoay người rời đi luôn, lái xe về nhà.

Dừng xe, dựa vào cái chân thành thục của mình đi đến cửa nhà, Tề Dực vừa mới móc chìa khóa ra đã dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm mắt mèo trên cửa.

Xung quanh mắt mèo có mấy vết trầy nhỏ, nếu không phải ánh mắt của Tề Dực tốt lại vẫn luôn tỉ mỉ thì thật sự không phát hiện được.

“Có người moi mắt mèo nhà mình? Cạy cửa?”

Cơ thể của Tề Dực trở nên căng thẳng, chìa khóa từ từ cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay tròn.

Két, két, cạch!

Còn may, cửa khóa trái, chỉ là dùng cách moi mắt mèo nhưng không cạy được, xung quanh ổ khóa cũng không có vết trầy vết cạy.

Đẩy cửa ra, sự lạnh lẽo trong phòng ập vào mặt, ánh mắt của Tề Dực nhanh chóng lướt một vòng, tim lại nâng lên.

Đồ đạc trong nhà đều ở vị trí quen thuộc, nhưng Tề Dực luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, có loại cảm giác không khỏe như ẩn như hiện.

“Có người vào trong nhà rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.