Người Ấy Vu Quy

Chương 42: Ổn trọng






Mấy ngày sau, Vân Tinh Nam thật sự ở bên cạnh chàng, thậm chí còn dẫn chàng đến nhà dì Vân một chuyến. Trải qua đợt hiểu lầm trước, thái độ của dì Vân dì tốt lên nhiều, ân cần hỏi han tình trạng hiện giờ của Vân Tinh Nam, mới tạm thời yên lòng.

Có điều đây vẫn là lần đầu Vân Tinh Nam tới nhà bà sau chuyện cắt đứt quan hệ, dượng Vân đã sớm chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ngon chờ bọn họ.

Vân Tinh Nam vẫn còn canh cánh chuyện Giải Ưu không được phép ngồi cùng bàn, lúc này Giải Ưu là khách, Vân Tinh Nam còn nói người trong nhà ăn cơm không cần giữ lễ tiết, khăng khăng giữ dượng ở lại, vì thế Giải Ưu cũng thuận lý thành chương ngồi xuống theo.

Tuy nàng đã đạt được mục đích, quá trình cũng rất thuận lợi, nhưng Vân Tinh Nam vẫn có chút khó chịu. Giải Ưu đang đứng lên giúp mọi người xới cơm, không quên nhéo tay nàng ý bảo nàng an tâm, điều này làm nàng thấy ngượng ngùng, cũng may có chàng nhắc nhở, chứ để nàng biểu hiện ra ngoài, người khác lại nghĩ nàng hẹp hòi.


Hồi bằng tuổi chàng nàng cũng bị đối xử như vậy, khi ấy trong lòng nàng đầy oán hận và bất mãn, luôn cảm thấy thế giới bất công với mình, nàng cũng không cần phải dốc hết lòng đối đãi với thế giới này.

Cho đến khi nàng rời khỏi vùng quê bế tắc và thành kiến kia, gặp được rất nhiều người giống mình, dù phải giãy giụa trong đau khổ nhưng ánh mắt lại tràn ngập hy vọng, sau khi phát hiện mình thật sự có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nàng mới chậm rãi thay đổi lối sống bi quan kia.

“Có phải em là một người rất hấp tấp không?” Chờ Giải Ưu xới cơm xong ngồi lại chỗ, nàng gục đầu, thấp giọng hỏi.

“Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?” Chàng lặng lẽ cầm tay nàng, bỏ vào lòng bàn tay của mình, dịu dàng hỏi lại.

“Nếu so sánh với chàng, em có vẻ hay xúc động hơn, không giỏi khống chế cảm xúc.” Theo lý thuyết, mọi người ắt hẳn thích làm bạn với những người khiến người khác an tâm, giống như Giải Ưu, ổn trọng, cẩn thận, ấm áp, nàng rất thích, càng nhìn càng thích.

“Thê Chủ cảm thấy ta rất ổn trọng sao?” Giọng chàng trở nên nhẹ nhàng, cũng mặc kệ dì dượng ở đối diện, gắp cho nàng một miếng đậu que.

Vân Tinh Nam nhìn miếng đậu que phát sầu, lại nghĩ tới lần trước ở tửu lầu, chàng cũng gắp rau xanh, bí đao bỏ vào chén nàng, nàng khẽ phàn nàn: “Em không muốn ăn cái này……”

Thấy Giải Ưu vẫn đang chờ mình trả lời, nàng hơi khựng lại, sau đó nói, “Ừ, đúng đó, cho nên em cảm thấy em không giỏi bằng chàng, em phải học hỏi.”

“Nàng có chỗ tốt của mình, học ta làm gì? Huống hồ dù có cái gọi là ‘ổn trọng’ như nàng nói thì sao, nhưng nàng không thấy ta khô khan hả?” Chàng cười, lại gắp một củ cải trắng cho nàng.


Dì ho khan hai tiếng, dượng thì nhìn hai người híp mắt cười, tiếng ho của dì vốn là một lời ám chỉ ý bảo ông hãy mở miệng nhắc nhở bọn họ, nhưng ông cố tình lơ đi, thậm chí còn liếc qua cảnh cáo dì Vân không cần đánh gãy bọn họ, làm hỏng chuyện tốt.

Vân Hạ Thanh vốn nóng tính, đôi khi sẽ cãi nhau với dượng, nhưng nếu dượng thật sự giận bà, bà lại không thể không dỗ.

Nam nhân mà, cãi cọ thì cãi cọ, có điều nữ nhân luôn là người xuống nước trước. Dượng vốn là con út trong nhà, lớn lên cùng mấy chất nữ, rất thân thiết với bọn họ, đáng sợ hơn chính là, nếu dượng giận dỗi mà về nhà mẹ đẻ, bà cũng không biết phải làm gì để mang phu quân về từ đám chất nữ cao lớn khó tính kia, đều tuổi này, phải ngủ một mình trong ổ chăn lạnh lẽo, chẳng phải là quá thê lương hay sao?

Dù gì cũng bị phát hiện, Vân Tinh Nam dứt khoát bất chấp tất cả, không thèm cố kỵ cái gì, trực tiếp gắp lấy củ cải trắng và đậu que bỏ qua chén của Giải Ưu, u oán nói: “Em không thích mấy thứ này, chàng đừng gắp nữa.”

“Lớn to đầu rồi còn chơi xấu Tứ Lang, ta thấy xấu hổ dùm cháu đấy.” Dì vẫn độc miệng như cũ, coi lời cảnh cáo của dượng thành một khoản nợ, sẵn tiện tính hết lên người Vân Tinh Nam, khuôn mặt vốn lạnh nhạt bỗng trở nên nghiêm túc hơn, có chút đáng sợ.

Thấy nàng bắt nạt Giải Ưu, ngay cả dượng cũng không giúp nàng, một lát sau mới mở miệng khuyên: “Tứ Lang cũng là muốn tốt cho cháu thôi, lấy được một phu quân săn sóc như vậy Tiểu Nam nên nhường người ta một chút.”

Giải Ưu im lặng gắp một miếng thịt kho tàu cho Vân Tinh Nam, rồi ăn hết củ cải và đậu que trong chén. Aizzz, một bàn nói chuyện giúp chàng, bản thân chàng lại không để ý, còn bày ra bộ dáng ‘sao cũng được’, làm dì và dượng nghẹn họng.

Đặc biệt là dì, quay đầu trách dượng: “Lão nhìn Tứ Lang nhà Tiểu Nam đi, dịu dàng với Thê Chủ bao nhiêu. Nào đâu giống lão, nhiều năm như vậy, ngày xưa còn miễn cưỡng chắp vá, về sau càng ngày càng giống hổ đực, hận không thể cắn chết ta. Sao lão không học theo Tứ Lang ấy……”

Nghe bà nói lời này, dượng không giận, còn ung dung phản bác: “Còn bà, sao bà không nhìn Tiểu Nam đi, săn sóc phu quân biết bao. Đâu giống bà, theo bà nhiều năm như vậy, tính tình nóng nảy còn hay hùng hùng hổ hổ, vỗ ngực ra oai là bộ đầu cơ đấy, sự thật là đi khắp nơi gây chuyện, còn không phải là ta ra mặt giải quyết giúp? Còn cả ngày nói Tiểu Nam hư đốn, đó là Tiểu Nam chưa hiểu chuyện, bây giờ bà xem nó đi, mạnh mẽ hơn bà nhiều, bà mới là người nên học hỏi nó đấy!”


Dì lại ầm ĩ với dượng, ấu trĩ hệt như hai đứa con nít, trận chiến kết thúc khi Giải Ưu ra mặt khuyên, cuối cùng ba người đưa ra những kết luận sau:

1. Tiểu Nam hiện tại cái gì cũng tốt, có điều rất kén ăn, tật xấu này thật sự nên sửa.

2. Dì và dượng, Tiểu Nam và Tứ Lang có nhiều cách ở chung, hơn nữa ai cũng rất hạnh phúc vui sướng.

3. Bây giờ, Tiểu Nam và Tứ Lang đã đến tuổi, tài lực cũng đủ, phải ổn định, là thời điểm thích hợp để sinh con, nên sớm để dì dượng bế chắt gái.

Mà Vân Tinh Nam ở bên cạnh, chỉ biết trơ mắt nhìn, một câu cũng không chen vào được, nghe đến câu cuối cùng, cả người bắt đầu thất thần, lại nghĩ đến màn ân ái hai ngày trước với Giải Ưu, mãi đến khi Giải Ưu kêu nàng trở về, nàng mới chậm rãi hồi thần, cùng chàng tạm biệt dì dượng để về nhà.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.