Người Ấy Vu Quy

Chương 41: Ca ca






Buổi chiều dượng đến chơi, Vân Tinh Nam đang định đi nấu cơm thì bị vân dượng giành lấy, tuy nói chỉ có dượng tới, nhưng Giải Ưu vẫn không thể ngồi chung bàn với bọn họ, nên Vân Tinh Nam phải mang cơm tối vào phòng ngủ.

Dượng là người từng trải, vừa thấy đã biết chuyện gì đã xảy ra, lúc gần đi, rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một câu: “Tuy dượng và dì con đều mong chờ chắt gái, nhưng dù sao có thể Tứ Lang mới vừa điều dưỡng, vẫn nên chú ý, nam nhân cũng không dễ dàng.”

Vân Tinh Nam xấu hổ 囧 đồng ý, chuyện này nàng không cách nào phản bác, rốt cuộc lần này dượng nói rất đúng. Nàng không biết, trên phương diện này nam tử hoàn toàn ở thế yếu, còn sẽ rất đau, mà nàng lại thần thanh khí sảng, xong việc cơ thể nhẹ nhàng lên nhiều.


Lúc ấy nhìn vẻ mặt chàng, có thể cảm giác được chàng cũng sung sướng như nàng, thậm chí còn mở miệng cổ vũ nàng mấy lần, cho nên nàng mới mặc kệ tất cả, không ngờ chuyện này có tác dụng lớn với chàng như vậy, sau khi kết thúc liền ngã đầu ngủ một giấc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên người cũng chẳng còn sức lực.

Để chàng an tâm nghỉ ngơi, chuyện dượng tới nàng không kể ra, nhưng khi đưa đồ ăn đến, chàng chỉ ăn một miếng liền phát hiện, khi bị vạch trần, chàng muốn ngồi dậy chiêu đãi, nhưng bị Vân Tinh Nam mạnh mẽ ấn trở về, ngoan ngoãn ngồi yên.

Tiễn dượng đi, Vân Tinh Nam bưng thùng gỗ về phòng ngủ. Lúc này nàng thông minh hơn, biết mình không bưng nổi, nên đặt một tấm vải dày bên dưới rồi từ từ đẩy vào, chuyện này nàng có thể làm được, chàng cũng không có lý do gì lê cơ thể mệt mỏi xuống giường giúp nàng.

Vân Tinh Nam là một người rất quật cường, lần trước chưa làm xong chuyện này, lần này liền một hai phải bù đắp, nhưng lần này không chỉ rửa chân, còn tắm cho chàng nữa, Giải Ưu ngồi bất động trong thùng như một khúc gỗ, mặc nàng đùa nghịch.

Dọn dẹp xong, Vân Tinh Nam mới chui vào ổ chăn ấm áp, giống như trước, đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Một bên giúp chàng xoa lưng, một bên thất thần, trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên có một ý niệm, “Chẳng lẽ đây chính là yêu thuật thải dương bổ âm gì đó?”


Người bị “Thải” nghe thấy nàng nói thầm, ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại yên lặng chấp nhận chuyện bị hình dung kiểu này. Hiện tại chàng không còn sức lực gì, nhưng tay chàng vẫn động đậy được, ngón tay thon gầy luồn qua những sợi tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng kéo, xin nàng đừng nói nữa.

Động tác của Giải Ưu thật sự quá nhẹ, nhẹ đến nỗi nàng nghĩ lầm là chàng đang lặng lẽ làm nũng, cười khẽ chui vào ngực chàng, ôm lấy eo chàng, không động đậy, an an tĩnh tĩnh làm ổ bên trong, người nàng mềm mại lại ấm áp, sưởi ấm chiếc bụng quanh năm lạnh lẽo của chàng.

“Giải Ưu ngoan, buồn ngủ quá buồn ngủ quá, mau ngủ đi.” Nói xong, nàng dùng tay vỗ nhẹ vai chàng, người được dỗ chưa ngủ, mà nàng lại tự nhắm mắt ngủ trước.

Để mình Giải Ưu một mình suy nghĩ, nàng coi chàng như trẻ con đấy à? Cảm giác này rất mới lạ, bởi vì cha ruột chàng khó sinh mà mất, mấy người anh cũng xuất giá sớm, chàng phải gồng mình chăm sóc mẹ già em gái rất nhiều, từ khi có nhận thức, chàng không dám làm nũng, cũng không giống bây giờ bị người ta dỗ như dỗ em bé.

“Kêu ta ca ca lần nữa được không?” Hồi trước nàng kêu chàng như vậy vài lần, sau đó thì không kêu nữa, mà nghiêm túc gọi chàng là “Giải Ưu”, chàng ngượng ngùng nói, thật ra cách xưng hô kia, chàng rất thích.


“Ca ca……” Nàng thật sự hô một tiếng, nhưng xong việc lại ôm Giải Ưu ngủ rồi.

Rốt cuộc cũng nghe được xưng hô kia, Giải Ưu rất vừa lòng, sau đó cũng tiến vào mộng đẹp.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.