Ngựa Non Háu Đá

Chương 73: Phiên ngoại 6: Tiểu tam (6)




Edit: TâmBeta: Shim

Thiệu Thành liếc mắt một cái có thể nhận ra trong ảnh là vụ lần trước Lục Phỉ Nhiên gọi điện cho anh. Thiệu Thành lúc đó còn hỏi cậu: "Sao lại gọi điện cho anh vào giờ này? Bên em trời đã hửng sáng rồi phải không? Còn chưa ngủ được?"

Lục Phỉ Nhiên đáp: "Em khó ngủ."

Thiệu Thành không kìm được nhếch môi, còn đang muốn hỏi "Có phải nhớ anh rồi không?" thì bị một câu của đầu dây bên kia chặn họng.

"Hôm nay em gặp phải Trì Duật. Anh còn nhớ là ai không?"

Thiệu Thành căng thẳng, đương nhiên nhớ chứ! Ông đây mất bao công sức mới tống được thằng đó ra nước ngoài đó! Giọng anh thoáng chốc lạnh hẳn đi, "Ồ? Anh ta làm sao?"

Lục Phỉ Nhiên buồn bực nói: "Hôm nay lúc em về, anh ta bảo muốn nói với em vài câu, sau đó đột nhiên ôm em vào phòng! Đệt! Làm em sợ chết đi được! Thật là buồn nôn! Đúng là tên thần kinh, em đã đánh gã một trận rồi."

Thiệu Thành bẻ gãy chiếc bút bi trên tay, hít sâu.

Lục Phỉ Nhiên tiếp tục nói: "Còn bị đồng nghiệp khác nhìn thấy nữa, mất mặt chết đi được... Bọn họ khuyên em, nói là coi như bị chó cắn, đừng kể với người trong nhà kẻo lại cãi nhau, cứ coi như chưa xảy ra là được. Nhưng mà đúng là buồn nôn chết mất, em không ngủ được, phải nói với anh mới yên lòng. Sao tên đó lại làm thế nhỉ? Rõ ràng biết anh với em kết hôn rồi mà."

Thiệu Thành hận không thể bay sang Mĩ tự tay giáo huấn tên họ Trì kia, anh lạnh lùng nói: "Chắc là thấy bọn mình hạnh phúc quá nên mới phá hoại."

Lục Phỉ Nhiên ngừng một chốc, không thể tin nổi, "Tuy em cũng nghĩ vậy, cơ mà không ngờ ông chủ Thiệu lại có thể nói ra mấy lời mất mặt thế này..."

Thiệu Thành: "..."

*

Tiếng kêu của nồi áp suất làm Thiệu Thành tỉnh lại.

Anh chỉnh nhiệt nhỏ xuống, cất điện thoại đi, xoa xoa tay rồi ra khỏi phòng bếp.

Tiểu Húc nhảy lên, "Ba, ba làm cơm xong rồi ạ?"

Thiệu Thành: "Còn chưa đâu." Anh hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Hôm trước em nói ở Mĩ gặp phải Trì Duật bị các đồng nghiệp khác nhìn thấy. Là những ai vậy?"

"Giờ ăn cơm đừng hỏi chuyện mất hứng thế chứ." Lục Phỉ Nhiên ngẩng đầu, cười ranh mãnh, "He he, anh là đột nhiên lên cơn ghen phải không? Cho nên mới nấu được một nửa đã chạy ra hỏi em."

Tên ngốc này! Thiệu Thành thở dài: "Em cứ nói với anh là ai đã."

Lục Phỉ Nhiên nhớ lại một chút, "Có Tiểu Lam, lão Lý... Cả Lục Hạo nữa."

Thiệu Thành: "Lục Hạo à? Có phải cái tên kì đà đi nhờ xe ở sân bay hôm nay không?"

Lục Phỉ Nhiên trừng mắt lên án, "May mà có cậu ta, không thì có phải anh lại muốn chơi trên xe không hả? Lần trước cũng vậy!"

Thiệu Thành muốn thổ huyết đến nơi.

Lục Phỉ Nhiên tiếp tục nghiêm túc nói: "Em đã mệt muốn chết rồi, anh đừng giày vò em nữa. Ăn cơm xong đi để em còn thu dọn đồ đạc rồi ngủ một giấc."

Thiệu Thành nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu thì bật cười. Anh đưa tay xoa mặt Lục Phỉ Nhiên, vuốt ve gò má cậu rồi dịu dàng nói: "Đừng lo, hôm nay không động vào em. Em còn phải làm báo cáo tổng kết, rất nhiều công việc cũng phải bận vài ngày. Em cứ yên tâm ngủ ngon đi. Nhưng khi quay về công ty, phải chú ý người bên cạnh một chút."

Lục Phỉ Nhiên: "Hả?"

Thiệu Thành kết luận: "Ừm, anh thấy em với Tiểu Húc đều ngốc nghếch y chang nhau."

Lục Phỉ Nhiên: "..."

*

Có thể là vừa bận rộn đi công tác về, cũng có thể là muốn nhử anh, qua ba ngày, Thiệu Thành mới gặp được người gửi tin nhắn.

Chính là Lục Hạo đi nhờ xe hôm đó. Thiệu Thành có chút ấn tượng, thằng nhóc này ngồi ghế sau thỉnh thoảng lại quan sát anh, anh giả như không để ý nhưng thực ra là biết hết. Thư kí Bạch cho anh biết, Lục Hạo mới vào công ty một năm, nửa năm trước được nhận chính thức. Lục Phỉ Nhiên hướng dẫn cậu ta như học trò nhỏ vậy. Cô lo lắng nói: "Cậu ta là gay, hầu như mọi người ai cũng biết. Cậu ta hơi quái gở, tuy có chút thân cận với Lục Phỉ Nhiên nhưng chắc là không có gì đâu."

"Tôi biết là không có gì." Thiệu Thành nói. Anh ngẫm nghĩ: "Ừm. Thế này cũng không tệ."

Tin tức tâm tình Thiệu Thành kém vì mâu thuẫn gia đình mấy hôm nay đã truyền ra ngoài, gần như cả công ty đều biết chuyện.

Lục Phỉ Nhiên chẳng hiểu ra sao, có điều nhiều năm trước cậu đã quá quen với những tin đồn kì quái rồi, còn cảm thấy lần này chưa là gì.

Lục Hạo thấy Lục Phỉ Nhiên ra vẻ không sao cả, cứ ngồi xuống là tập trung vào làm thì cười nhạt trong lòng: Anh ta định dùng công việc để giải sầu ư? Hay là anh ta hoàn toàn không quan tâm đến người yêu? Đến thư kí của Bạch cũng nhận thấy Thiệu Thành không vui, anh ta là người bên gối lại coi như không biết gì. Đúng là nực cười!

Ánh sáng trên màn hình chiếu vào Lục Phỉ Nhiên, khuôn mặt cậu như bức tượng điêu khắc. Không biết qua bao lâu, cậu bỗng hơi nhíu mày.

Lục Hạo cười thầm: Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải công việc có vấn đề chứ?

Vừa nghĩ thế thì góc phải màn hình máy tính của cậu ta nhảy lên một tin nhắn: "Tiểu Hạo, cậu qua đây một chút."

Nụ cười giễu của Lục Hạo cứng nhắc, cậu ta luống cuống: Nhanh vậy đã phát hiện rồi? Không phải chứ? Cậu ta còn chưa gặp mặt Thiệu Thành mà. Đều tại mấy ngày nay nhiều việc quá làm cậu ta không có thời gian hẹn Thiệu Thành! Chả lẽ anh ta cố ý?

Lục Hạo thấp thỏm đi đến bàn làm việc của Lục Phỉ Nhiên, Lục Phỉ Nhiên ngẩng đầu, "À, đóng cửa lại luôn."

Lục Hạo đành đi đóng cửa.

Lục Phỉ Nhiên kéo một chiếc ghế đến cạnh mình, "Ngồi đi."

Lục Hạo chột dạ không dám nhìn thẳng Lục Phỉ Nhiên, cậu ta hoảng loạn trong lòng: Làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn xử lí mình sao?

Lục Phỉ Nhiên thấy vai cậu ta run lên, chỉ đành nhẹ nhàng nói: "Đừng quá căng thẳng. Tôi chỉ thấy rất lạ, Tiểu Hạo, phần việc cậu nộp lên lại có vấn đề, cậu không nên mắc phải lỗi này mới phải. Dạo này cậu sai sót nhiều quá."

Lục Hạo ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, "Dạ?"

Lục Phỉ Nhiên tiếp: "Có phải cuộc sống có vấn đề gì không? Chuyện này tôi không tiện hỏi, nhưng nếu tâm trạng cậu không tốt thì tôi có thể cho cậu nghỉ phép vài hôm." Lục Phỉ Nhiên xúc động nghĩ, năm đó lúc cậu mới vào công ty theo đuổi Thiệu Thành cũng rất đau khổ. Có thời gian cậu liên tục mắc lỗi, rất sợ bị đuổi việc, nhưng càng sợ hãi thì càng làm loạn, may nhờ có lão Lôi khuyên giải.

Lục Hạo nửa tin nửa ngờ, cứ cảm thấy đây là cái bẫy, có điều nếu nghỉ phép thì cậu ta vừa hay có thời gian gặp Thiệu Thành rồi. "Xin lỗi. Em muốn xin nghỉ một hôm."

Lục Phỉ Nhiên vỗ vai cậu, "Được rồi, vậy ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Đến lúc quay lại nhất định phải lấy lại tinh thần làm việc đấy! Lần sau cậu còn mắc lỗi nữa là tôi không chỉ nhắc nhở như vậy không đâu! Biết chưa?"

Lục Phỉ Nhiên nói với cậu ta: "Cậu xem, chỗ cậu viết sai tôi đã sửa lại rồi. Có vài chỗ hơi khó, tôi giảng cho cậu, cậu qua đây nghe, nhớ kĩ lần sau không được tái phạm nữa."

Lục Hạo thấy vẻ mặt Lục Phỉ Nhiên không có gì khác thường, bèn nghĩ: Chẳng lẽ anh ta không biết gì hết ư? Đã lớn tuổi còn vừa ngu ngốc vừa vô tâm, làm sao có thể lên được đến vị trí này chứ? Có điều anh ta là người yêu của Thiệu Thành, có ngốc nữa thì cũng có thể dựa vào quan hệ để thăng tiến.

Lục Phỉ Nhiên nhíu mày, "Tiểu Hạo! Tập trung vào, nghe hiểu không?"

Lục Hạo gật bừa, "Vâng, vâng."

Lục Phỉ Nhiên: "Không có vấn đề gì thì về làm lại một lần đi."

Lục Hạo ra khỏi phòng làm việc mà tự dưng thấy buồn bực trong lòng, cậu ta tự lẩm bẩm: "Phách lối gì chứ, anh có gì giỏi đâu? Mấy hôm nữa anh sẽ phải khóc cho mà xem."

Sáng sớm hôm sau, Lục Hạo thức dậy rửa mặt trang điểm, mặc một bộ quần áo đẹp nhất, còn xịt nước hoa, rồi đến phòng riêng trong quán trà đã hẹn sẵn.

Cậu ta đến trước nửa tiếng, đợi tới giờ hẹn Thiệu Thành vẫn chưa đến. Quá hẹn một tiếng mới thấy người ung dung xuất hiện.

Cậu ta vừa thấy Thiệu Thành đẩy cửa bước vào đã lập tức sáng mắt lên.

Anh cởi khuy áo vest rồi ngồi xuống, hỏi trước: "Cậu là người gửi tin nhắn cho tôi phải không? Sao cậu lại có những bức ảnh đó?"

Bị khí thế của đối phương áp đảo, lại thêm thời gian chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ làm cậu ta lo lắng, bèn nhẹ giọng đáp: "Em là đồng nghiệp của Lục Phỉ Nhiên, cùng đi công tác với anh ta. Em biết làm thế này thì không hay lắm, nhưng em quả thật không mặc kệ được, sao anh ta có thể làm vậy chứ?"

Thiệu Thành lạnh lùng hừ một tiếng như cười như không, "Nói tiếp đi, cậu thấy Lục Phỉ Nhiên làm gì?"

"Anh ta và Phương Úy Nhiên thì khỏi phải nói nữa, em cứ thấy kì kì. Còn một người đàn ông khác em không quen, dường như hai người đó quen biết từ trước. Em thấy họ nói chuyện ở đại sảnh, sau đó thấy người đó nửa đêm vào phòng anh ta..." Lục Hạo xoắn ngón tay, tim đập thình thịch.

Thiệu Thành dựa vào ghế tựa phía sau, bộ dạng chừng như rất thất vọng, rũ mắt trầm tư.

Lục Hạo nuốt nước miếng, ấp úng nói: "Anh cũng đừng quá buồn, anh ta căn bản không xứng với anh."

Thiệu Thành ngước mắt nhìn cậu ta một cái, "Thực ra Lục Phỉ Nhiên đã nói với tôi rồi, em ấy nói là bị Trì Duật ép buộc." Anh đặt hai tay lên bàn, nghiêng về phía trước như bức ép, "Nhưng em ấy gọi điện cho tôi lúc rạng sáng. Lúc đó tôi còn thắc mắc, tại sao em ấy không gọi điện cho tôi ngay khi xảy ra chuyện, mà qua lâu vậy mới nói."

Lục Hạo tưởng chừng như mình đang đi tàu lượn siêu tốc, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, "Chắc anh ta sợ bị phát hiện là cố ý lừa gạt. Cho dù đến lúc có người nói với anh rồi, anh ta vẫn cảm thấy anh yêu anh ta như vậy chắc hẳn sẽ tin tưởng lí do của anh ta."

Thiệu Thành gật gù, "Trong điện thoại của cậu còn giữ ảnh chụp không?"

Lục Hạo vội vàng lấy điện thoại ra, vào album ảnh rồi đưa cho anh.

"Cậu có sao ra bản sao nào không?"

Lục Hạo lắc đầu.

Thiệu Thành cúi đầu xem, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, Lục Hạo càng sung sướng.

Anh thở dài, "Cảm ơn, cậu đúng là người tốt."

Lục Hạo sắp không kìm được ánh mắt vui mừng.

Thiệu Thành xem xong nghịch điện thoại trong tay rồi nhìn thẳng cậu ta, "Tôi có mấy việc muốn hỏi cậu."

Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến vụ Lục Phỉ Nhiên ngoại tình? Lục Hạo miệng khô lưỡi đắng, khẩn trương gật đầu, "Anh hỏi đi."

Thiệu Thành hỏi: "Sao cậu lại biết số máy riêng của tôi?"

Lục Hạo ngẩn ra, đáng ra phải lên cơn giận dữ hỏi về chuyện ngoại tình của bạn đời mới phải chứ? Số của Thiệu Thành là do cậu nhân lúc Lục Phỉ Nhiên ngủ, lén lấy điện thoại đi, rồi lại cẩn thận cầm tay đối phương ấn mở khóa. "Tôi..."

Thiệu Thành nói tiếp: "Người trong công ty sẽ không thể không nhận ra tôi là ai. Cậu đã biết quan hệ giữa tôi với Lục Phỉ Nhiên từ trước phải không? Cậu biết được từ đâu? Tôi còn tưởng mình làm công tác bảo mật không tệ chứ."

Lục Hạo run rẩy đôi môi, nhất thời nói không lên lời.

"Tôi vốn dĩ còn suy nghĩ sao lại có kẻ lấy những tấm hình trăm ngàn sơ hở ra chia rẽ tình cảm của chúng tôi, nhưng giờ thì hiểu rồi. Cậu hẳn là cảm thấy quan hệ giữa tôi và Lục Phỉ Nhiên ít nhiều sẽ có khoảng cách, chỉ cần một chút thôi, một chút ấy là đủ để tôi nổi lòng nghi ngờ em ấy, cho dù Lục Phỉ Nhiên nghe lời khuyên của cậu nhưng vẫn gọi điện thoại nói rõ với tôi, thì tôi vẫn sẽ nghi ngờ em ấy bịa đặt, bởi vì em ấy đã do dự. Tiếc là quan hệ giữa tôi và Lục Phỉ Nhiên chẳng có vấn đề gì. Câu nói của cậu rất hay, so với những lời nói xấu của một kẻ xa lạ, tất nhiên tôi sẽ tin tưởng người tôi yêu." Thiệu Thành hỏi: "Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói, sao cậu lại đối xử với Lục Phỉ Nhiên như vậy? Em ấy còn coi cậu như học trò."

Lục Hạo kinh hãi đến cứng cổ, cậu ta nghiến răng, gò mà căng lên, đôi mắt đỏ ngầu, "Anh ta đâu có tốt như vậy! Luôn sắp xếp cho tôi cả đống việc, bận muốn chết luôn! Anh tin tưởng anh ta đến vậy à? Hay là muốn lừa tôi? Hai người kết hôn bao nhiêu năm nay, anh chẳng lẽ không chán ghét anh ta chút nào sao? Anh ta không biết chăm lo nhà cửa, còn không biết nấu cơm, con cũng là anh phải chăm. Anh ta chỉ biết hưởng mà không biết góp sức, anh vậy mà lại không chán ghét anh ta chút nào?"

Thiệu Thành đáp như đương nhiên: "Em ấy quả thực cũng muốn làm việc nhà, nhưng là do tôi không cho. Tôi cố ý đấy, tôi muốn cưng chiều em ấy như vậy đấy."

Lục Hạo nghẹn họng.

Anh thương hại nhìn cậu ta, "Nhiều người còn ghen tị cậu được Lục Phỉ Nhiên thiên vị, cậu lại cho đó là áp lực. Tôi không còn gì để nói nữa, ngày mai cậu tự xin nghỉ việc đi."

Nói xong anh đứng dậy, Lục Hạo cũng đứng dậy theo, vẫn không phục, "Dựa vào đâu mà rõ ràng tôi với anh ta cùng một loại người, anh ta có thể hạnh phúc hơn tôi nhiều đến thế, tôi lại gặp phải bao nhiêu chuyện tồi tệ? Chắc anh cho rằng tôi là kẻ tâm cơ xấu xa, nhưng nếu như tôi có được cuộc đời thuận lợi như anh ta, tôi chắc chắn còn lương thiện ngây thơ hơn anh ta! Ngoài cái mặt ra thì rốt cuộc anh ta hơn tôi chỗ nào?!"

Thiệu Thành nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng hung ác vô cùng liếc nhìn cậu ta: "Cậu có tư cách gì để tôi phải kể những điểm tốt của Lục Phỉ Nhiên? Ngay cả nghe cậu cũng không xứng. Cậu không hề biết em ấy đã phải trải qua những gì. Cậu gặp vài chuyện không đâu đã tự oán thán. Lục Phỉ Nhiên còn trải qua nhiều chuyện đáng sợ gấp trăm lần của cậu nhưng cũng không sa ngã."

Thiệu Thành giơ điện thoại của Lục Hạo lên, "Cái này tôi tịch thu. Nếu cậu còn không biết tự lượng sức muốn uy hiếp tôi, thì cứ thử xem. Giờ cậu yên lặng ra đi, tôi cho cậu chút mặt mũi, dù sao cậu cũng là học trò mà Lục Phỉ Nhiên tốn cả năm dạy dỗ."

Thiệu Thành cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không còn nhiều thời gian nữa, anh còn phải đi đón con tan học.

Lục Phỉ Nhiên lại tăng ca, lúc cậu về thì con trai đã ngủ rồi. Thiệu Thành mở đèn đầu giường, đeo một cặp kính gọng vàng đang đọc sách. Lục Phỉ Nhiên tắm xong mới bò vào trong chăn, "Anh cũng mệt mà, không cần đợi em đâu."

Thiệu Thành bỏ kính, gấp sách lại để lên tủ đầu giường, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Lục Phỉ Nhiên thấy vẻ mặt anh nghiêm túc thì giật mình: "Chuyện gì vậy?"

Thiệu Thành nói: "Hôm nay anh đi gặp Lục Hạo. Em quá không cẩn thận với người bên cạnh rồi. Em tự nói hay là để anh nói?"

Lục Phỉ Nhiên trừng mắt, giằng co với Thiệu Thành chốc lát rồi xẹp lép, mở miệng giải thích một tràng, "Xin lỗi... Em không nói với anh. Em chỉ thấy cậu nhóc đó là tình cảm quyến luyến ỷ lại nhất thời mà thôi. Cậu ấy là người nơi khác, còn chưa quen với cuộc sống mới, hình như cũng vì tính hướng mà không ai quan tâm. Anh biết đó, năm xưa em cũng vậy, sống như người vô hình. Có lẽ vì em chăm sóc cậu ấy nên cậu ấy mới ỷ lại vào em, chứ không phải do thích em thật sự. Vả lại em chỉ quan tâm cậu ấy ở công ty thôi, thật sự không làm gì mà. Cậu ấy nhờ em đưa về em không đồng ý, cậu ấy hẹn em em cũng chưa từng đi."

Thiệu Thành: "..."

Lục Phỉ Nhiên đẩy anh một cái, "Anh nhìn em như thế làm gì? Em nói thật mà. Thật đấy! Em chỉ thích anh thôi, ông chủ Thiệu, anh đừng ghen nữa."

Thiệu Thành vừa bực mình vừa buồn cười, "Em tưởng cậu ta thích em hả?"

Lục Phỉ Nhiên đỏ mặt, "Chẳng lẽ không đúng sao? Em cũng chỉ đoán mò thôi."

Thiệu Thành lấy một chiếc điện thoại lạ từ trên đầu giường xuống, mở ảnh bên trong đưa cho Lục Phỉ Nhiên xem, "Cậu ta chụp mấy ảnh này gửi cho anh, nói với anh là em ngoại tình."

Lục Phỉ Nhiên trợn tròn mắt, "!!!"

Thiệu Thành nói: "Cậu ta muốn chiếm vị trí của em, cậu ta mơ ước anh, bạn Tiểu Lục à. Có điều anh đã giải quyết chuyện này rồi, em không cần lo lắng. Chỉ là anh không ngờ em lại nghi ngờ cậu ta thích em. Sao em lại có ý nghĩ này hả?"

Lục Phỉ Nhiên bị dọa sợ, còn không phải là vì anh cứ hay ghen hay sao?

Thiệu Thành dựa qua, niết cằm Lục Phỉ Nhiên, nhân lúc cậu kinh ngạc mà sáp qua hôn một cái, "Em nói xem em làm vậy có đúng không?"

Lục Phỉ Nhiên ngẩn người, mạnh mẽ lắc đầu, "Xin lỗi. Em, em quá tự luyến rồi."

Thiệu Thành: "Em yên tâm với anh vậy à? Hay là em cho rằng anh không có mị lực, trừ em ra không ai theo đuổi? Cưng à, chỉ là anh không nói cho em biết thôi."

Lục Phỉ Nhiên đột nhiên cảm thấy áp lực, cậu thế mà lại không lo lắng vấn đề này. Ngẫm lại thì Thiệu Thành đi nhậu rồi tụ họp bao nhiêu, còn đám trai gái gần gũi trong công ty ngày thường thì càng khỏi phải nói. Cậu say đắm Thiệu Thành đến vậy, sao có thể không có ai khác si mê anh chứ? Cậu tức thì cảm thấy sởn gai ốc.

Thiệu Thành hứng thú nhìn chằm chằm Lục Phỉ Nhiên xoắn xuýt hồi lâu mới ngẩng đầu.

Cậu nghiêm túc tự tin nói: "Bọn họ có yêu anh nữa cũng không bằng tình yêu của em dành cho anh được."

Thiệu Thành nhiều năm nay đã không được nghe Lục Phỉ Nhiên thổ lộ như vậy, anh sửng sốt một chốc rồi không kìm được mà nhào lên người cậu, "Mai anh duyệt cho em nghỉ phép."

Lục Phỉ Nhiên thuận theo ôm cổ Thiệu Thành, "Được rồi, lần này là em sai. Anh tức giận lắm hả? Nhìn anh có vẻ cũng không phải giận thật. Tha thứ cho em nhé?"

Thiệu Thành cúi người, bóng anh đổ xuống che lấp Lục Phỉ Nhiên. Anh cởi dây áo tắm của cậu, vừa dịu dàng như nước vừa mãnh liệt như muốn nuốt người vào bụng, "Hơi giận một chút, nhưng anh biết em không ngoại tình. Hơn nữa, nghĩ đến việc có thể nhân cơ hội này để thử nghiệm vài tư thế bình thường em không đồng ý, anh còn hưng phấn hơn cả tức giận."

Lục Phỉ Nhiên bị anh nói đến đỏ mặt tới mang tai.

Thiệu Thành vuốt ve, khẽ cắn vành tai đỏ hồng của cậu: "Bảo bối, em cứng rồi."

Hết phiên ngoại 6

Vậy là con một chương nữa sẽ kết thúc truyện này, mình sẽ edit phần lời nói của tác giả để các bạn hiểu rõ hơn về tâm lý của nhân vật nhé <3 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.