Ngựa Non Háu Đá

Chương 72: Phiên ngoại 5: Tiểu tam (5)




Edit: Minh Tâm

Beta: Shim

Ba năm trước, công ty thành lập chi nhánh ở Thung lũng Silicon của nước Mĩ, Phương Úy Nhiên xung phong đi trấn thủ lập công.

Phương Úy Nhiên biết Lục Phỉ Nhiên lần này bay sang đây nên hết sức vui mừng. Anh bày tỏ sẽ cho người đi đón cậu, buổi tối còn đích thân làm tiệc tẩy trần.

Lục Phỉ Nhiên vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại.

Cậu quan sát xung quanh thì thấy có người quen, bèn bước đến chào hỏi: "Ồ, Nhiêu Tinh Châu à? Sao anh lại ở đây? Trùng hợp vậy ta!"

Nhiêu Tinh Châu tức giận đáp: "Trùng cái gì mà trùng, tôi tới đón cậu đương nhiên là phải ở đây!"

Lục Hạo nơm nớp lo sợ theo Lục Phỉ Nhiên lên xe, đoạn hỏi: "Ai vậy ạ?"

Lục Phỉ Nhiên nhắc khẽ: "Chậc, cậu đến công ty một năm rồi mà không biết à? Đó là giám đốc Nhiêu, anh ấy hơi khó tính chút nhưng khá tốt bụng. Có điều, tốt nhất cậu đừng chọc vào."

"Em từng nghe rồi. Có phải là người cùng lập nghiệp với ngài Thiệu năm đó, sau bị đày sang Mĩ không ạ?" Lục Hạo trợn mắt đăm chiêu, anh ta bị giáng cấp đến mức phải làm tài xế rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lục Phỉ Nhiên lúng túng, "Cũng không phải bị đày, có lí do cả."

Cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi xếp đồ trước.

Lục Phỉ Nhiên tắm rất nhanh, sấy tóc rồi thay bộ quần áo sạch sẽ. Đến lúc hỏi thì những người khác còn chưa xong, cậu không chờ nổi bèn xuống khu nghỉ ngơi ở sảnh lớn gọi một ly cà phê, vừa đọc báo vừa đợi.

Người người đi tới đi lui như thoi đưa.

Một người vội vã lướt qua Lục Phỉ Nhiên rồi bỗng dừng lại, quay về đứng trước mặt cậu. Một lát sau cậu mới chú ý đến đôi giày da đen bóng dưới phạm vi tờ báo.

"Lục Phỉ Nhiên?" Giọng nói người nọ lộ vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn.

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Lục Phỉ Nhiên ngẩng đầu. Mặt không quen lắm, nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi. Cậu ngơ ngác đáp: "Chào anh."

Người kia thấy cậu lại không nhận ra mình thì tấm lòng nhiệt tình tức khắc như bị dội nước lạnh. Anh ta đành trưng ra vẻ mặt tươi cười che giấu cục diện lúng túng, tràn đầy hi vọng nhắc lại: "Tôi là Trì Duật. Nhiều năm rồi mà cậu chẳng thay đổi chút nào."

Nghe thấy cái tên này Lục Phỉ Nhiên nhớ ra ngay. Nếu là năm đó chắc chắn cậu sẽ bơ anh ta, có điều qua nhiều năm rồi, tâm trạng con người cũng thay đổi. Trì Duật biến mất bấy lâu nay, tất nhiên Lục Phỉ Nhiên sẽ không tự kỉ cho rằng đối phương còn vương vấn mãi chưa quên. Bởi vậy cậu cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, "Ừm, lâu rồi không gặp anh."

"Không ngờ còn có thể gặp lại cậu." Trì Duật đến bên cạnh ghế sô pha, nhìn như chuẩn bị ngồi xuống.

Lục Phỉ Nhiên cứ tưởng chào một câu là xong rồi, ai dè người ta còn muốn tám chuyện. Giữa bọn họ đâu có gì tốt đẹp để nói chứ? Cậu ngẩng đầu nhìn Trì Duật, anh ta bèn dừng bước.

"Cậu đến đây công tác sao?"

Lục Phỉ Nhiên không trả lời, lạnh nhạt hỏi lại: "Anh cũng đến công tác?"

Trì Duật mỉm cười, "Xin lỗi, tự dưng thăm hỏi cậu thế này thật thất lễ. Có điều gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người tôi có hơi xúc động. Dáng vẻ cậu vẫn y hệt như trong trí nhớ của tôi. Cậu cũng không cần đề phòng tôi vậy đâu, chuyện đã trôi qua lâu rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa."

Ánh mắt anh ta lướt qua bàn tay của Lục Phỉ Nhiên rồi ngẩn ra, vô thức vừa ngưỡng mộ vừa thất vọng, "Hai người vẫn ở bên nhau à?"

Đây là giọng điệu kiểu gì vậy? Lục Phỉ Nhiên nhíu mày, "Đương nhiên là vẫn còn." Cậu nhìn ra xa rồi đứng dậy, "Xin lỗi, đồng nghiệp của tôi tới rồi, tôi đi trước."

Lục Hạo hiếm khi thấy Lục Phỉ Nhiên xử sự lạnh lùng bèn nhìn về phía sau anh ta, lại thấy người đàn ông vừa nói chuyện với Lục Phỉ Nhiên vẫn còn đứng đó nhìn sang. Cậu ta cũng hơi nhíu mày, giả vờ hỏi bâng quơ: "Bạn anh à?"

Lục Phỉ Nhiên lắc đầu, "Không tính là thân quen."

Cậu không muốn nhắc đến Trì Duật, bèn cố ý nghiêm mặt nói sang chuyện công việc.

Lục Hạo không hỏi tiếp được, chỉ đành khinh thường trong lòng: Gấp gáp đổi chủ đề thế này nhất định là có quan hệ không tầm thường. Người kia không phải là bạn trai cũ của anh ta thì hẳn cũng không bình thường.

Phương Úy Nhiên vừa nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên đã cho cậu một cái ôm, có điều không đợi cái tên Nhiêu Tinh Châu đen mặt nhanh như chớp kia kéo ra đã tự buông tay. Anh ta nhìn ngắm Lục Phỉ Nhiên: "Lâu lắm không gặp, cậu vẫn đẹp như thế."

Lục Phỉ Nhiên bị anh ta nhìn đến phát ngại, ngượng ngùng cười, "Nửa năm trước, lúc anh về nước chúng ta đã gặp một lần rồi mà. Cũng đâu lâu lắm đâu."

Phương Úy Nhiên thở dài: "Tôi đúng là già rồi mà, đến tuổi rồi là mỗi ngày đều thấy già đi một tí. Ài, không nói nữa. Quà tháng trước tôi gửi cho mấy nhóc con nhà cậu đã nhận được chưa? Hai đứa có thích không?"

Lục Phỉ Nhiên đáp: "Thích chứ, đặc biệt là cái mô hình máy bay kia, Tiểu Húc còn nói muốn làm phi công."

Phương Úy Nhiên rất hài lòng, hai người giao hảo đã lâu, nhiều năm không gặp liền chuyện trò vui vẻ.

Lục Hạo không xen mồm vào được, đành im lặng ăn cơm, nói chuyện với đồng nghiệp ngồi bên: "Tổ trưởng hình như rất thân với giám đốc Phương."

Đồng nghiệp lén lút nói cho cậu ta: "Thân lắm đấy. Tôi nghe nói trước đây anh Phương còn từng theo đuổi tổ trưởng nữa."

Lục Hạo cúi đầu kinh ngạc, "Có chuyện như vậy à?" Cậu ta tuy rằng chỉ nghe nửa câu mơ hồ, nhưng trong lòng đã coi là thật. Cậu ta nghĩ, thêm cái tên gặp ở khách sạn vừa nãy nữa thì Lục Phỉ Nhiên đã từng dụ dỗ không ít đàn ông. Ha ha.

Lục Hạo càng nghĩ càng không phục, một kẻ như vậy sao có thể xứng với Thiệu Thành chứ? Đáng để Thiệu Thành cưng chiều nâng trong lòng bàn tay sao? Nghe đồn gia cảnh rất bần túng, ở nhà còn không biết làm việc nhà, không phải chỉ là thằng nhà quê thôi sao? Được mỗi cái mặt đẹp, hay là kĩ thuật trên giường của anh ta giỏi? Cho dù được cái mặt đẹp thì Lục Phỉ Nhiên liệu trụ nổi mấy năm? Anh ta cũng sắp ba mươi rồi, nhìn có vẻ cũng không biết chăm sóc da dẻ, đợi đến lúc qua ba mươi chắc chắn cái mã ngoài không xài được nữa, không chừng mặt sau cũng lỏng luôn. Bọn họ kết hôn bao nhiêu năm nay nhưng địa vị không cân xứng. Nhìn thì chỉ thấy Thiệu Thành đơn phương bỏ công bao nuôi, Lục Phỉ Nhiên chỉ phụ trách hưởng thụ, Thiệu Thành thật sự sẽ không chán ngấy anh ta sao?

Cậu ta không tin Thiệu Thành sẽ không chán ghét chút nào.

Đến hôm chuyến công tác chuẩn bị kết thúc, lúc Lục Hạo đi mua đồ thì có một người gọi lại. Cậu ta quan sát người đàn ông vừa gọi mình một chốc thì nhớ ra ngay đây chính là vị "bạn cũ" đã bắt chuyện với Lục Phỉ Nhiên ở sảnh khách sạn, bèn hứng thú nghe anh ta hỏi chuyện.

Trì Duật quanh co một hồi, ý muốn thăm dò số điện thoại và email hiện tại của Lục Phỉ Nhiên.

Lục Hạo mỉm cười: "Nói cho anh cũng được thôi, nhưng anh phải giúp tôi một việc."

*

Thiệu Thành đến sân bay đón Lục Phỉ Nhiên, ngồi ở bãi đỗ xe đợi cậu. Cuộc sống đôi khi phải có chút bất ngờ mới thú vị.

Lục Phỉ Nhiên hỏi: "Hôm nay anh không bận à? Sao lại đến đón em? Anh không sợ có người nhận ra sao?"

"Anh chỉ muốn gặp em sớm hơn một chút." Thiệu Thành đội mũ đeo khẩu trang, nhìn Lục Phỉ Nhiên nói: "Vừa thấy em đi tới, anh đã thật muốn chạy qua ôm hôn em như trong phim."

Lục Phỉ Nhiên đỏ bừng mặt.

Mấy đồng nghiệp bên cạnh đứng từ xa vẫy tay với Lục Phỉ Nhiên, "Tổ trưởng, chúng tôi đi nhé!"

Cậu vội vàng vẫy đáp lại, chỉ sợ bọn họ tới gần nhìn thấy Thiệu Thành. Cậu vừa tạm biệt vừa đẩy Thiệu Thành vào trong xe, "Mau vào đi. Anh đúng là thêm phiền mà."

Thiệu Thành lên xe xong là có thể tháo khẩu trang xuống thở phào rồi. Lục Phỉ Nhiên ngồi ghế phụ đang thắt dây an toàn, bỗng một cái bóng sáp qua, Thiệu Thành cúi người xuống định hôn môi cậu... Bỗng dưng bên ngoài có người gõ cửa!

Lục Phỉ Nhiên đỏ mặt đẩy anh ra, "Bị nhìn thấy bây giờ!"

Thiệu Thành lưu luyến nhéo nhéo ngón tay vợ yêu, "Người bên ngoài không nhìn vào được."

Lục Phỉ Nhiên nói: "Anh đeo khẩu trang lên đi."

Thiệu Thành chỉ đành mũ nón trở lại, thở dài, "Con đã lớn tướng rồi mà hôn một cái cũng phải lén lút. Haizz, anh cũng đâu phải không thể gặp người đâu."

Từ bên trong vẫn nhìn rõ được bên ngoài. Thấy Lục Hạo, Lục Phỉ Nhiên bèn hạ cửa xe xuống: "Sao vậy?"

Lục Hạo xấu hổ nói: "Tổ trưởng, vốn dĩ em hẹn bạn đến đón, nhưng bạn em lại có chuyện gấp không đến được. Mà gọi xe ở đây hơi đắt. Anh... có thể cho em đi nhờ một đoạn được không?"

Thiệu Thành không thèm quay đầu. Anh bị phá chuyện tốt còn đang buồn bực, nghe thấy yêu cầu này càng thêm khó chịu, bèn hừ nhẹ. Lục Phỉ Nhiên vội vàng ho khan hai tiếng.

Lục Hạo lại nói: "Xin lỗi anh, chắc là phiền lắm." Cậu ta lại đọc địa chỉ nhà mình, "Có tiện đường không ạ? Không tiện thì thôi không sao."

Lục Phỉ Nhiên vốn dĩ đã mềm lòng, nghe địa chỉ của cậu ta cũng cùng đường nên vẫn đồng ý. Nhân lúc Lục Hạo bỏ hành lí vào cốp xe, Lục Phỉ Nhiên dặn dò Thiệu Thành: "Anh đừng nói chuyện, lỡ bị nhận ra thì sao?"

Thiệu Thành ngậm miệng, không vui trừng cậu một cái rồi gật đầu đồng ý.

Lục Hạo ngồi ở ghế sau, Thiệu Thành không lên tiếng, Lục Phỉ Nhiên cũng không tiện nói, bầu không khí yên tĩnh đến xấu hổ.

Lục Hạo chỉ đành tìm đại một chủ đề, "Thật sự rất cảm ơn anh, em cứ luôn làm phiền anh, thật ngại quá."

Lục Phỉ Nhiên đáp: "Không sao, tiện đường thôi."

Lục Hạo: "Đây là... vị nhà anh à? Còn chủ ý đến đón anh. Hình như em làm kì đà cản mũi rồi phải không? Thật xin lỗi."

Thiệu Thành oán thầm: Biết rồi còn nói, đúng là đồ không có mắt!

Lục Phỉ Nhiên chỉ ậm ừ cho qua, không muốn nhiều lời.

Hỏi tiếp nữa thì dễ thành lộ liễu, Lục Hạo đành quan sát bóng hình phản chiếu qua gương. Ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Thành chuyên chú nhìn thẳng. Dù anh đội mũ đeo khẩu trang, cậu ta vừa nhìn đã nhận ra. Mấy tháng nay cậu ta đều âm thầm dõi theo anh mà.

Lục Phỉ Nhiên đúng là ích kỉ. Thiệu Thành đâu phải người bình thường, công tác bận rộn thế mà anh ta còn bắt đi xa đến đón. Nếu là mình thì chắc chắn sẽ không làm phiền Thiệu Thành, mình sẽ chăm sóc dịu dàng chứ không chỉ biết hưởng thụ kiểu này. Lục Hạo ngồi phía sau vừa nghĩ vừa sờ chiếc điện thoại trong tay.

Lục Phỉ Nhiên kén ăn. Thấy Thiệu Thành lái xe cả đoạn đường xa cũng đã mệt, về còn phải làm cơm, vốn cậu muốn giúp đỡ, song Thiệu Thành lại đuổi cậu ra khỏi bếp. "Em đừng đứng đây vướng tay vướng chân, ra chơi với con đi. Anh thấy Tiểu Ung mãi không ghép được mô hình tàu hỏa kìa, đợi lát nữa lại khóc ầm lên cho xem."

Lục Phỉ Nhiên bị chọc cười, cậu tháo tạp dề ra nhìn. Tiểu Húc ngốc nghếch đang đứng bên cạnh luống cuống nhìn anh trai, mặt lộ vẻ muốn an ủi mà không biết làm thế nào. Lục Phỉ Nhiên đi qua, "Nhóc mít ướt này! Để ba giúp con."

Tiểu Ung khóc rấm rứt hỏi: "Ba ơi, sao con lại ngốc như vậy?"

Lục Phỉ Nhiên khen ngợi, "Con đâu có ngốc. Con lừa Tiểu Húc uống sữa giúp con lâu như vậy, con mới là người thông minh!"

Tiểu Ung ngẫm nghĩ, cảm thấy nó ít nhất còn khôn hơn em trai, nó không phải là kẻ ngốc nhất.

Tiếng cười nói của Lục Phỉ Nhiên và hai đứa con xua tan đi sự mệt mỏi của Thiệu Thành, làm anh tràn đầy sức sống. Anh vừa xào xong rau thì điện thoại trong túi vang lên tiếng tin nhắn.

Thiệu Thành mở ra xem thì thấy một dãy số lạ gửi đến rất nhiều ảnh chụp. Địa điểm là ở trước cửa phòng khách sạn, hai nhân vật chính trong ảnh đang quấn lấy nhau, dường như là đang ôm môi. Một người trong đó là Lục Phỉ Nhiên, người còn lại... là Trì Duật đã lâu không gặp.

Hết phiên ngoại 5

Nghe đồn là chương mới nửa tháng nửa mới có nha mấy bạn 😞

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.