Chỉ có Lâm Bất Vi thoáng có hơi lo lắng. Nếu Lâm Khinh Khinh không bị chỉ hôn, liệu bệ hạ có thể lại nghĩ đến Lâm Dong Dong hay không. Đợi lát nữa sau khi trở về, hắn có lẽ phải dặn dò thật tốt, để cho Lâm Khinh Khinh cần phải chiếm đoạt được trái tim Thất vương gia.
Tất cả mọi thứ tiếp theo trên yến hội , Ninh Khanh Khanh đã không có tâm tư đi quan tâm. Ở trong đầu óc đều là nha hoàn, nha hoàn, với lại gương mặt đáng ghét kia của Phượng Phi Bạch. Mãi đến khi cung nhân tới thúc giục nàng, nàng mới phát hiện, yến hội đã tan rồi.
Người của Lâm gia cũng đã đi rồi, vậy mà cũng không có hô nàng một tiếng. Nhưng mà nàng cũng không sao cả , dù sao không có tình cảm gì, thì cũng không có chờ mong.
Chỉ là cái tên Phượng Phi Bạch kia, lại chạy đi đâu?
Ninh Khanh Khanh hỏi cung nhân, cung nhân lập tức liền dùng ánh mắt "Lâm tiểu thư quả nhiên thật thích Thất vương gia, vừa mới không phát hiện Thất vương gia liền không chịu được" mà nhìn nàng. Xem ra đến lúc Ninh Khanh Khanh đều hận không thể móc mắt của hắn thì cung nhân kia mới vội vàng đáp:
"Lâm đại tiểu thư, bệ hạ vừa rồi triệu Thất vương gia đến Ngự Thư Phòng."
Đến Ngự Thư Phòng ? Việc này coi như xong, dù sao cũng đợi đến lúc phải đi Thất vương phủ làm . . . Nha hoàn. Đến lúc đó rồi hãy nói sau cũng thế cả thôi.
Ninh Khanh Khanh dựa theo trí nhớ đi đến chỗ dừng xe ngựa. Lúc này người đã đi rất nhiều rồi, xe ngựa cũng không còn mấy. Đối với phương hướng thì nàng xác định rất chuẩn, nhưng mà nhìn hai lượt rồi trăm phần trăm xác định, xe ngựa của nàng ngừng ở chỗ này đã không thấy .
Nhưng mà điều này cũng không khó đoán.
Lúc ở trên yến hội nàng khiến cho Lâm Dong Dong trưng ra dáng vẻ cực xấu. Khi ấy Lâm Dong Dong đã hận không thể nhào đến cắn nàng. Mà lúc đi vốn chính là dùng xe ngựa của Lâm gia , vậy nàng ta sử dụng nó làm khó dễ nàng, như thế rất bình thường.
Nhìn sang hai bên, Ninh Khanh Khanh tính toán nhìn xem có chiếc xe ngựa nào sắp sửa đi ra ngoài, nàng thuận tiện liền đi nhờ xe.
"Lâm đại tiểu thư."
Có âm thanh dịu dàng như tơ liễu truyền đến từ bên cạnh phía sau, Ninh Khanh Khanh quay đầu lại . Bóng dáng mặc áo xanh da trời quay lưng về ánh mặt trời, đang chậm rãi bước về hướng nàng . Trên gương mặt thanh tú kia, hiện rõ sự thư thái vui vẻ, bước đi nhanh nhẹn như làn gió thổi đến, rạng rỡ ngời ngời.
"Là ngươi?" Đó là thiếu niên ở trên yến hội có nụ cười rất ấm áp đối với nàng.
"Đúng là tại hạ." Thiếu niên mỉm cười, vừa đi tới nàng mà nói: "Vừa rồi lúc đi tới , thấy Lâm đại tiểu thư ở chỗ này rất lâu. Không biết là không phải có chuyện gì khó xử?"
Có loại người mà ngươi vừa nhìn thấy, sẽ sinh ra thiện cảm.
Thiếu niên trước mắt này chính là như vậy. Mặc dù câu hỏi của hắn có hơi đường đột một chút, nhưng mà Ninh Khanh Khanh nghe lại mà cảm giác được vô cùng thoải mái,
"Xác thật có điểm khó xử, xe ngựa của ta không thấy đâu cả. Đang định chờ đợi ở chỗ này, thử xem có người nào muốn xuất cung hay không, rồi đi nhờ xe."
Đi nhờ xe? Thiếu niên tựa hồ cảm giác được từ này rất thú vị "Lâm đại tiểu thư phải chăng là cũng tính toán xuất cung? Ta đang muốn đi ra ngoài. Nếu như là không chê, có khả năng đi cùng ta vậy."
"Tại sao phải ghét bỏ? Đó là không thể tốt hơn nha." Ninh Khanh Khanh cười một tiếng, đi theo thiếu niên tới trước một chiếc xe ngựa, gia nhân đứng chờ liền nói: "Triệt hoàng tử, xe ngựa đã chuẩn bị tốt ."
"Tốt." Thiếu niên gật đầu, mời Ninh Khanh Khanh lên xe trước, lúc này mới bước tiếp theo.
Xe ngựa rất rộng rãi, trang trí rất đơn giản, không xa hoa quá phận , cũng không đơn sơ quá đáng. Cũng tựa như thiếu niên này , khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
Ninh Khanh Khanh nhớ ra ngồi trên xe ngựa người ta, mà còn không biết đối phương là ai. Nàng bèn dò hỏi: "Hôm nay ở trên yến hội, ta thấy ngài ngồi ở bên cạnh tiện .... Thất Vương gia, không biết ngài là?"
Thiếu niên có hơi ngước mắt, nhìn thấy Ninh Khanh Khanh mặt mày đầy vẻ tò mò, "Ta gọi là Vân Triệt."
Ninh Khanh Khanh kinh ngạc "Mới rồi người kia rõ ràng gọi ngài là hoàng tử. Làm thế nào lại có họ Vân?" Vì hoàng tộc Thiên Thịnh mang họ Phượng.