Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 73: Cuồng dã (1)





Mộc phu nhân mỗi sáng sớm đều ngồi ở bên hồ nước trong biệt viện, đáy ao còn cất dấu rượu ngon, mấy ngày qua nàng có chút khổ sở tự trách, thầm trách vì sao ngày đó thấy Nhạc Nhạc bị thương sao lại không đi xem hắn, vì sao còn quá để ý con mắt thế tục, đột nhiên nàng xấu hổ cười nói "Vì sao lại nhớ đến hắn như vậy ?"

Hộ vệ trong viện đột nhiên truyền ra tiếng báo động, tiếng quát tháo không ngừng, Mộc phu nhân cau mày thầm nghĩ "hộ vệ trong nhà đại đa số ra ngoài tìm Nhạc Nhạc rồi, những tên tặc nhân này thật là đáng ghét, bây giờ còn tới thêm phiền, bắt được phải cho chúng biết thế nào là lễ độ!"

Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, một đạo nhân ảnh màu trắng như hoa điệp xuyên qua vòng vây của trăm hộ vệ hướng tới Mộc phu nhân, càng tới gần nàng càng sợ hãi, từ lần trước bị Ngạ Tử Quỷ bắt đi, bóng ma kia vẫn bao phủ trong lòng. Nàng từ từ lui về phía sau âm thầm cầu nguyện tặc nhân không phát hiện ra mình, thân thể đã áp sát hòn giả sơn không thể lui về sau được nữa, nàng khẩn trương nhắm hai mắt lại trong đầu thoáng hiện một nụ cười tuấn lãng. Trường kiếm màu đỏ lướt qua.

Có lẽ lời cầu nguyện vừa linh nghiệm, bóng trắng cũng không đánh về phía nàng mà chỉ vòng tránh qua trực tiếp nhảy ào xuống nước, bọt sóng tung bay ngất trời, bọn hộ vệ kinh ngạc đến ngây người, Mộc phu nhân vuốt vuốt nước trên mặt tò mò nhìn về phía thủy trì.

"Nhạc Nhạc? Là Vương Nhạc Nhạc! Ha ha! Làm sao ngươi lại như vậy? Mau lên đây!"

Mộc phu nhân thấy rõ bóng người trong nước, cười lên thất thanh.

"Không được, nói gì cũng không lên, trong nước thật thoải mái!"

Nói xong hắn lắc lắc cái đầu, nước văng tán loạn, lại trầm mình xuống nước. Nhạc Nhạc trên người không mang thuốc giải độc, tạm thời nghĩ đến nơi này gần nhất, bất quá hắn là leo tường lẻn vào, vừa vào đã bị Mộc phủ hộ vệ phát hiện mới phát sinh một hồi ẩu đả.

Triệu Long gãi gãi râu mép dở khóc dở cười đi tới trước mặt Mộc phu nhân nói:

"Phu nhân, Vương công tử có thể vừa mới trốn ra được, độc thương trên người phát tác mới biến thành như vậy, sắc mặt hắn xanh lét, vừa xông vào phủ đã hướng nơi này chạy tới, ta còn tưởng rằng… tặc nhân, xin phu nhân tha lỗi!"

Mộc phu nhân gương mặt ửng đỏ, nghiêng người nói:

"Triệu hộ vệ tận chức tận trách, có tội gì? Bất quá trước mắt chuyện này nên giải quyết ra sao bây giờ?"

Triệu Long vẫn chưa trả lời, Nhạc Nhạc phun nước từ đáy ao trồi lên, trên đầu còn mấy cái lá sen xanh

"tư vị này cũng không tệ lắm, chính là mùi vị hơi phai nhạt chút, ui! Các người không nên cười, ta nói là rượu!"

Hắn giơ tay lên, trong tay ôm một vò rượu "bạch ngọc sái đàn"

Mộc phu nhân vừa thấy rượu kia dậm chân thùm thụp, cả kinh kêu lên:

"A! ngươi, ngươi, làm sai uống được dưới đáy ao, vò kia là của ông nội ta ủ sáu mươi năm rồi, lại bị ngươi phá nát bét như vậy."

Bất quá thấy vẻ mặt thống khổ của Nhạc Nhạc liền không đành lòng nói tiếp nữa.

"Quên đi, dù sao cũng có mười mấy vò, Nhạc Nhạc ngươi đi lên nhanh một chút, trong nước rất lạnh, thân thể bị phong hàn không tốt"

Mộc phu nhân giống như dụ dỗ hài tử, muốn dụ Nhạc Nhạc lên.

Hai con ngươi Triệu Long chằm chằm ngó chừng cái vò rượu, đau lòng nhéo râu mép, thầm mắng :

"Vương Nhạc Nhạc, ngươi thật là ngu, đây chính là rượu bách thảo ủ sáu mươi năm, lần trước tiểu thư tới nơi này, phu nhân cao hứng mới cho chúng ta nửa vò, trời ạ một vò thế là bị ngươi thấm nước làm hỏng!"

Tất cả các hộ vệ khác cũng nuốt một ngụm nước bọt, hung tợn nhìn Vương Nhạc Nhạc. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nhạc Nhạc cảm thấy một cỗ lửa giận cảng giác ngẩng đầu nhìn đám hộ vệ, phát hiện bọn họ đa số là ngó chừng vò rượu trên tay, Nhạc Nhạc hiểu ý ném nửa vò rượu bị thấm nước cho Triệu Long, nói:

"Ngươi thích thì lấy đi! Nhưng phải bận rộn giúp ta một chút, phái người đến khách sạn tìm nữ nhân của ta đến, à.. còn nói với các nàng đem thuốc giải độc, thuốc chữa thương, xuân..., dù sao cũng đem tất cả thuốc mang đến đây là được!"

Triệu Long nhận lấy vò rượu, thò mũi ngửi vò rượu, mừng như điên nói:

"Chỉ thấm chút xíu nước, rồi..chỉ thấm một chút.."

Bỗng nhiên phát giác tự mình có chút thất thố, thấy nàng chỉ mỉm cười mới an tâm ôm chặt cái bình, nói:

"hắc hắc, ngươi yên tâm, ta tự mình đi khách sạn dẫn các nàng tới"

Mới đi được vài bước lại nghĩ cái gì quay lại một hộ vệ phía sau nói:

"Trương tứ, ra ngoài gọi huynh đệ về, nói là tìm được người rồi, vò rượu này đưa trước cho ngươi, không được uống một giọt, đại gia trở lại sẽ phân phát! À, thiếu chút nữa quên, Tiểu Lục không được uống rượu"

Bàn giao xong, hắn mới bước nhanh như lưu tinh chạy về khách sạn.

Yến Vô Song hai ngày này khẩu vị đi xuống, đã có hai bữa bỏ ăn, như con thỏ con nằm ẹp trên bàn, hai tai ủ rũ cụp xuống, con ngươi đen lúng liếng loạn chuyển, liếc đồ ăn trên bàn, lại liếc sang Mặc Linh Tử vẻ mặt đau thương lo lắng, Mộ Dung Kỳ, Dương Mai Dương Hạnh, ca thán một tiếng:

"Mấy vị tỷ tỷ, các tỷ thật không đói bụng sao? Nhưng mà ta đói lắm rồi sao không ăn một chút đi!"

Tiểu Chi ngồi cạnh nàng khuyên nhủ:

"Song tỷ, muội đã khuyên các nàng rồi, các nàng không ăn, tỷ đói cứ ăn trước đi cũng đừng tự trách mình!"

"Các nàng không ăn, ta làm sao không biết xấu hổ ăn một mình đây, ngay cả muội cũng theo các nàng nhịn đói, chuyện ta đói thì có gì quan hệ chứ, ta thật là đói!"

Yến Vô Song nhăn mũi, vỗ cái bụng đói quắt lại nói tiếp:

"Tiểu Chi, ngươi nhìn ta có gầy không? Không có? Sao lại thế, ta cảm thấy ta gầy đi một vòng rồi, hơn nữa còn là một vòng lớn!"

Dương Mai Dương Hạnh không nhịn được cười nói:

"khách khách, Kỳ tỷ mới thật là gầy đi, không riêng Nhạc ca tìm không được, ngay cả Thải Vân cũng bị sư phụ gọi về Vạn Lý Minh rồi, muội cứ ăn, đừng thêm phiền muộn nữa!"

Yến Vô Song chu cái miệng nhỏ nhắn, phẫn nộ nói:

"Tiểu Vi tiễn cái tên ác ôn cẩu liễu kia đi, Thải Vân lại cùng sư phụ trở lại Vạn Lý Minh rồi, Nhược Tuyết mang theo hai trưởng lão đột nhiên mất tích, còn dư lại mấy người chúng ta ở lại chết đói, ca ca trở lại cũng sẽ khổ sở chết! Hay là chúng ta chịu chút đi, chỉ ăn một chút!"

Mộ Dung Kỳ cùng Mặc Linh Tử liếc mắt nhìn nhau khúc khích cười một tiếng, cười lớn lên, nguyên lai nàng ngồi vòng vo nửa ngày, vẫn là quanh quẩn cái chuyện ăn uống.

Đúng lúc ấy thì nghe tiếng gõ cửa.

"Tại hạ hộ vệ Mộc phủ, được Vương Nhạc Nhạc phó thác, thỉnh mấy vị cô nương đến quý phú tề tụ"

Yến Vô Song mới rồi còn mềm nhũn, nghe thấy thế "Vụt" một tiếng nhảy lên trên ghế, lộn một vòng ngoạn mục trên không trung, tranh trước mọi người mở cửa, nhìn lướt qua Triệu Long vội la lên:

"Ngươi tìm được Nhạc Nhạc rồi à, hảo, mau dẫn ta đi, nhanh lên một chút, đứng ngốc ở đấy làm chi?"

Mấy phụ nhân khác cũng ríu ra ríu rít đẩy Triệu Long ra ngoài, hắn thật vất vả mới trì hoàn một hơi, nói:

"Hắn còn muốn các nàng mang theo thuốc giải độc, thuốc chữa thương…"

"Sao ngươi không nói sớm, hại chúng ta không mang theo"

"Đúng vậy a! thiệt là, đô con như vậy mà đến nói cũng không xong, Song nhi nhanh lên một chút lấy thuốc!"

Triệu Long im bặt nhìn trời, vì nửa vò rượu! NHỊN!

Yến Vô Song lấy thuốc trở lại

"Ô hay, to xác, ngươi sao đứng ngu một chỗ thế, nhanh lên một chút!"

"Nga nga, không so đo với các nàng, nhớ ngày nào ta còn là Đại Tướng Quân, sao lại cùng một đám nữ tử này so đo chứ, hừ hừ"

"To xác! Nhanh lên một chút, ngươi đứng đấy lẩm bẩm cái gì đấy!"

« À, ta…ta cái gì cũng không nói !«

Triệu Long thật là có chút sợ nàng, lớn lên như tiểu yêu tinh, võ công đáng sợ như vậy, mấy hôm trước một chiêu đáng bại Mộ Dung Hiền, cái này hắn tận mắt thấy tự nhận cũng không ngăn được chiêu đó của nàng.

Mấy nữ tử đi thật nhanh, ngay cả Tiểu Chi không biết võ công cũng phì phì thở gấp không chịu tụt lại, Triệu Long nhăn râu quai nón, than thở "Sức mạnh của ái tình thật vĩ đại!"

Vào Mộc phủ, chúng nữ chạy thẳng tới ao giấu rượu, Mộc phu nhân cùng đi với Lục Châu nha đầu, ngồi xổm ở cạnh ao cùng Nhạc Nhạc nói chuyện.

"Ca!" ngay sau đó "Thùm" một tiếng ! bọt nước bắn tứ tung.

"Ca!" lại "Thùm" phát nữa, bọt nước lại bắn tứ tung.

"Ca! ca!" tiếng nước lại bắn lên, bọt nước cũng lại loạn xì ngầu hết cả lên

"Công tử!" ~~~ tiếng nước bắn, sau đó ~~~ "ực ực ực… cứu mạng, ta không biết bơi!"

Nhạc Nhạc buông đám người Mộ Dung Kỳ đang vừa khóc vừa cười xuống, vội đem Tiểu Chi trong nước ôm lấy "không biết bơi cũng nhảy xuống nước, có phải ăn no dửng mỡ không!"

Tiểu Chi ho ra hai ngụm nước, mới ôm lấy cổ Nhạc Nhạc nói:

"khụ khụ.. nô tỳ nhớ công tử! Công tử sắc mặt thật khó nhìn, Song tỷ, mau đưa giải dược!"

Mộc phu nhân nhìn các nàng một nhà đoàn tụ, một cỗ tâm tình đè nén đã lâu trong lòng lại từ từ trỗi dậy, nụ cười kỳ dị hiện lên, vừa vặn bị Lục Châu nom thấy, nói:

"Phu nhân, có phải hay không cũng hâm mộ các nàng?"

Mộc phu nhân gõ đầu nàng một cái:

"Nô tỳ thúi, ta mới không như vậy! Xú nha đầu ngươi nói gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.