Ngủ Ngon - Tuế Kiến

Chương 17




Edit: An Tĩnh


Cô và Tưởng Dịch hẹn nhau đi ăn vào tối thứ ba, buổi chiều hôm ấy cả bốn người phòng Giang Bảo Di đều không có tiết nên họ ở phòng ngủ đến lúc trời sẩm tối mới bắt đầu đi.

Nơi họ đi ăn cách trường học không xa, là một quán ăn tư nhân. Vì ở đại sảnh không có bàn tròn nên Giang Bảo Di đã đặt một phòng riêng nhỏ, cô nhắn số phòng qua Wechat cho Tưởng Dịch.

Tưởng Dịch: Được, đến cửa rồi.

Giang Bảo Di: Được, cần tôi xuống đón cậu không?

Tưởng Dịch: Không cần đâu.

Giang Bảo Di: OK

Giang Bảo Di để điện thoại xuống, gọi nhân viên phục vụ mang một bình trà nóng đến.

“Anh đẹp trai đến chưa?” Tiểu Đoàn lấy nước ấm trên bàn tráng ly.

“Đến rồi, đang ở cửa.” Giang Bảo Di dặn dò: “Lát nữa các cậu đừng gọi người ta là anh đẹp trai đấy, người ta có tên, Tưởng Dịch.”

“Biết mà biết mà.” Giai Ngọc nói: “Mà các cậu có phát hiện không, chữ Dịch của anh đẹp trai với chữ Di của bé Bảo đều mang ý nghĩa giống nhau đấy.”

“Có nghĩa là gì?” Tiểu Đoàn hỏi.

“Đều có nghĩa là vui sướng, hớn hở đấy cái đồ mù chữ nhà cậu.” Giai Ngọc cười nói.

Tiểu Đoàn vỗ bàn mắng một câu: “Cút!”

Cùng lúc ấy, cửa phòng riêng bị đẩy ra từ bên ngoài, Tưởng Dịch đứng ở khe cửa mở rộng, nhướng nhẹ mày hỏi: “Vậy tôi cút nhé?”

“Ơ! Anh đẹp — không phải, Tưởng Dịch, anh đẹp Tưởng, bọn tôi đang nói chuyện với nhau thôi, không phải nói cậu.” Tiểu Đoàn gấp đến mức gần như muốn đứng dậy kéo người lại.

“Chỉ đùa chút thôi, đừng để ý.” Tưởng Dịch đi đến, trong phòng riêng được mở lò sưởi nên nhiệt độ cao hơn bên ngoài khá nhiều.

Anh tiện tay kéo chiếc ghế gần cửa nhất ra, cởi áo khoác dài màu đen bên ngoài ra vắt lên lưng ghế, bên trong là một chiếc áo hoodie màu xám tro, lớp trong cùng là áo phông trắng cổ tròn.

Đẹp trai một cách dễ như trở bàn tay.

Giang Bảo Di có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của Tiểu Đoàn và Giai Ngọc.

Cô quay đầu nhìn sang, dùng ánh mắt uy hiếp họ một phen rồi mới quay đầu lại nói chuyện với Tưởng Dịch: “Hai chúng ta cũng không cần tự giới thiệu bản thân nữa đâu nhỉ?”

Tưởng Dịch đã ngồi xuống chiếc ghế anh kéo ra, vừa khéo là vị trí đối diện với Giang Bảo Di nên vừa ngước mắt đã có thể nhìn vào mắt đối phương.

Anh cười bảo: “Nếu cậu cần thì tôi cũng có thể giới thiệu lại lần nữa.”

Giang Bảo Di không chút khách sáo nói: “Vậy cậu giới thiệu đi.”

“Tưởng Dịch.” Lần này ngoài tên ra, anh còn giới thiệu thêm trường và chuyên ngành của mình: “Sinh viên năm hai học viện Mỹ Thuật đại học Hòa, chào các cậu.”

“Chào cậu chào cậu.” Tiểu Đoàn lên tiếng đầu tiên: “Cậu gọi tôi là Tiểu Đoàn là được.”

“Hà Giai Ngọc, đây là quản lý phòng bọn tôi – Bạch Huệ. Bốn chúng tôi đều học chuyên ngành tiếng Pháp, cũng là sinh viên năm hai.” Quản lý phòng ngồi bên cạnh sắp tiến vào trạng thái thiền ngước mắt vẫy tay với Tưởng Dịch một cái xem như lời chào hỏi.

Nói xong, Hà Giai Ngọc còn giải thích giúp một câu: “Ngoại trừ trong tiết học ra thì bình thường cậu ấy không cho bọn tôi gọi cái tên Tiểu Đoàn này đâu, bảo là không phù hợp với khí chất của cậu ấy.”

“Tôi hiểu rồi.” Từ lúc đi vào phòng đến lúc ngồi xuống, Tưởng Dịch luôn nở nụ cười nhẹ trên môi, trông rất bình dị và dễ gần: “Vậy các cậu cứ gọi tôi là anh đẹp Tưởng đi, tôi không ngại, tôi còn cảm thấy nó rất phù hợp với khí chất của mình.”

“Con bà nó.” Tiểu Đoàn vui vẻ bảo: “Nói như cậu thì chuyên ngành học của cậu quá không phù hợp với ngoại hình của cậu còn gì?”

Tưởng Dịch bưng bình trà trên bàn lên, trong lúc làm động tác ấy, một hình xăm bị che dưới ống tay áo lộ ra, có màu đen và không nhìn ra được là hình gì.

“Vậy cậu thấy tôi giống sinh viên học ngành gì?” Hỏi xong, anh lại đưa mắt nhìn sang Giang Bảo Di, nở nụ cười ẩn ý sâu xa: “Quyền anh à?”

“Này, vụ cà khịa nhau này có thể kết thúc được chưa?” Cuối cùng Giang Bảo Di cũng tìm được cơ hội để chen miệng vào: “Gọi món trước đi, còn nói chuyện nữa là đến lúc người ta đóng cửa chúng ta vẫn không có gì nóng hổi để bỏ vào miệng đâu đấy.”

Cô vừa nói vừa đặt một cuốn thực đơn khác lên bàn tròn và xoay nó đến trước mặt Tưởng Dịch: “Đồ ăn ở quán này không có món nào không ngon hết.”

“Đánh giá cao thế à?” Tưởng Dịch đưa tay cầm lấy thực đơn: “Xem ra bình thường các cậu rất thường xuyên đến đây ăn.”

“Một tháng hai lần.” Tiểu Đoàn nói.

“Vậy thì gọi những món các cậu thường ăn đi, tôi có thể ăn cay, cũng không kiêng món gì.” Tưởng Dịch đóng thực đơn lại: “Tôi cũng không kén ăn.”

“Dễ nuôi vậy.” Giang Bảo Di nói: “Vậy bọn tôi cũng không khách sáo với cậu nữa nha.”

“Cậu cứ thoải mái.” Tưởng Dịch dựa ra lưng ghế phía sau, cầm ly trà chậm rãi thưởng thức, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía đối diện.

Từ lúc gọi món xong đến lúc thức ăn được mang lên phải mất một khoảng thời gian, Tiểu Đoàn tiếp nối chủ đề trước đó một cách tự nhiên: “Nói thật nhé, nếu cậu không nói năng gì mà chỉ nhìn vào mắt cậu thì tôi cảm giác ngay giây tiếp theo, cậu sẽ đấm tôi một phát ấy.”

Tưởng Dịch cười rõ hơn: “Tôi… Đáng sợ đến vậy à?”

Anh trả lời Tiểu Đoàn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Giang Bảo Di. Cô mím môi nói: “Có một chút, ngày đó cậu đứng bên ngoài xe, tôi không nói lố đâu nhưng chỉ thêm một giây nữa thôi là tôi hét lên rồi.”

Tưởng Dịch đang uống trà, nghe cô nói thì vừa cười vừa ho khan: “Thôi được rồi.”

“Nhưng mà vẫn đẹp trai.” Tiểu Đoàn đánh giá anh cực kỳ cao: “Vào học viện bọn tôi thì chắc chắn là nam khôi.”

“Đánh giá cao vậy sao.” Tưởng Dịch cười một tiếng, sau đó cầm ly trà lên nói: “Tôi lấy trà thay rượu cảm ơn sự cho phép của cậu, mặc dù tôi đã là nam khôi ở học viện của tôi rồi nhưng tôi không ngại làm nam khôi ở một học viện khác nữa đâu.”

“Trời ơi, cậu thật là.” Tiểu Đoàn không còn gì để nói, cũng cầm ly trà lên uống một ngụm.

Vì Tưởng Dịch bình dị thân thiện, cộng thêm Tiểu Đoàn và Giai Ngọc mồm mép láu lỉnh nên bữa ăn này diễn ra khá vui vẻ. Lúc kết thúc, Tiểu Đoàn đề nghị kết bạn Wechat, ba người còn lại ở phòng 103 đột nhiên sững sờ khiến tình cảnh vô cùng lúng túng.

“Sao thế? Không thể kết bạn à?” Tưởng Dịch đã lấy điện thoại ra: “Tôi có nhiều bạn lắm.”

“Đâu có đâu có.” Giang Bảo Di phản ứng thần tốc, đẩy Giai Ngọc và quản lý phòng ra: “Thêm thêm thêm, chỉ thêm một người thôi mà, vị trí bạn bè của anh đẹp trai cũng không bị chiếm hết.”

Tưởng Dịch liếc nhìn Giang Bảo Di: “Vậy tôi kết bạn nhé?”

“Một lượt kết bạn 50 tệ.” Giang Bảo Di bảo.

Tưởng Dịch hơi sửng sốt: “Hả? Tôi không thu phí.”

“Bọn tôi thu phí.” Giang Bảo Di nghiêm trang nói.

Tưởng Dịch bật cười: “Thế có thể bớt chút không?”

“Cái này tôi không xen vào, dù sao tôi cũng miễn phí cho cậu.” Giang Bảo Di nói: “Các cậu tự tính với nhau đi, tôi đi thanh toán trước.”

Tầng hai cũng có một quầy thanh toán.

Giang Bảo Di đi đến báo số phòng nhưng được thông báo đã thanh toán rồi, cô hơi ngạc nhiên: “Hả? Tôi chưa thanh toán mà.”

“Bạn nam đẹp trai đã thanh toán rồi.” Nhân viên phục vụ cười nói: “Vừa thanh toán 20 phút trước.”

“Đậu xanh.” Giang Bảo Di thốt ra câu nói tục đầu tiên trong tháng này, cô quay đầu nhìn về phía bốn người vẫn đang kết bạn Wechat ở trước cửa cầu thang.

Tình cờ Tưởng Dịch cũng đang nhìn về phía này.

Giang Bảo Di chỉ chỉ máy ở quầy thanh toán.

Anh quơ quơ điện thoại.

Vài giây sau, Giang Bảo Di nhận được tin nhắn từ Tưởng Dịch.

Tưởng Dịch: Có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ, bữa ăn này xem như động lực để tôi mở lời.

Giang Bảo Di: Cậu không có động lực thì tôi cũng sẽ giúp mà.

Tưởng Dịch: Không có động lực không mở lời được, người đẹp trai như tôi có nhiều gánh nặng lắm.

Giang Bảo Di: Cậu

Giang Bảo Di: Cậu thật sự

Giang Bảo Di: Cần chút mặt mũi nhỉ [mỉm cười]

Tưởng Dịch: Hahahahahaha

Tưởng Dịch: Cậu chưa hỏi giúp việc gì mà đã đồng ý rồi à?

Giang Bảo Di: Cơm cũng ăn rồi, chẳng lẽ tôi có thể nôn ra trả cậu à?

Tưởng Dịch: Không phải vừa nãy cậu bảo không ăn cơm cũng sẽ giúp hả?

Giang Bảo Di: Vừa nãy là vừa nãy chứ, giúp việc gì thế?

Tưởng Dịch: Lát nữa đi, lúc đi đường sẽ nói cho cậu biết.

Giang Bảo Di: [tạm biệt]

Trên đường về, cả năm người đi cùng nhau.

Khuôn viên chính và học viện Mỹ Thuật nằm trong một khu ở đại học Hòa nhưng lại không cùng hướng, một nơi ở phía đông, một nơi ở phía tây, ở trung tâm là một sân thể thao.

Ở phía đông sân thể thao có một cánh cửa nhỏ ngay bên cạnh ký túc xá của học viện Mỹ Thuật, có rất nhiều sinh viên Mỹ Thuật đi qua đi lại bằng lối này.

Lúc đi ngang qua sân thể thao, Giang Bảo Di rủ mọi người vào đi bộ hai vòng để tiêu thực, ba người còn lại ở phòng 103 không có ý kiến gì, chỉ là vừa vào sân thể thao thì không thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Giang Bảo Di và Tưởng Dịch đi hết nửa vòng trên đường chạy, khi thấy có vài sinh viên vừa chạy bộ vừa cầm điện thoại nhìn, cô đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chạy bộ của học kỳ này: “Đậu x —”

Nhớ ra còn có người bên cạnh, cô đành nuốt chữ còn lại vào.

“Sao thế?” Tưởng Dịch hỏi.

“Không có gì, cậu muốn tôi giúp việc gì?” Giang Bảo Di nhìn anh: “Nói đi, bây giờ không có ai nữa rồi.”

Tưởng Dịch nhìn xung quanh: “Ở đây chẳng phải… Toàn là người à.”

“Trừ, tôi, ra.” Giang Bảo Di nghiến răng: “Không còn ai ở phòng 103 nữa.”

Tưởng Dịch cười một tiếng, đột nhiên hỏi: “Khả năng nói tiếng Pháp của cậu thế nào?”

“Bình thường.” Giang Bảo Di vô cùng thẳng thắn: “Nhưng khả năng nói tiếng Anh của tôi rất tốt.”

“À.” Tưởng Dịch phản ứng kịp thời: “Chờ đã, không phải cậu học tiếng Pháp sao?”

“Ai bảo học tiếng Pháp thì bắt buộc phải giỏi tiếng Pháp nhất.”

Tưởng Dịch càng buồn cười hơn: “Vậy sao cậu lại học tiếng Pháp, học luôn tiếng Anh là được mà.”

Giang Bảo Di thở dài thườn thượt: “Cậu nghĩ sai thứ tự trước sau rồi.”

Tưởng Dịch: “Hả?”

“Vì học tiếng Pháp trước nên tôi mới phát hiện khả năng nói tiếng Anh của mình rất tốt.”

“…”

__

Lời tác giả:

Tiểu Tưởng: Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.