Ngủ Ngon - Tuế Kiến

Chương 16




Edit: An Tĩnh


Giang Bảo Di vừa về ký túc xá thì phát hiện bị mất thẻ sinh viên, đây giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà khiến cô không nhịn được gào lên một tiếng.

Phòng của các cô nằm ở tầng một, ngay bên cạnh văn phòng của dì quản lý ký túc xá. Bên này vừa gào lên một tiếng thì bên kia lập tức có một cái đầu ló ra từ cửa sổ: “103 lại la hét cái quỷ gì thế, lập tức tắt đèn đi ngủ!”

Giang Bảo Di cảm thấy ấm ức, nén cơn bực bội lên giường nằm trước khi đèn trong phòng tắt.

Kết quả cô nằm mơ suốt cả đêm, lúc thì đang chạy trốn, lúc thì đang tìm thẻ sinh viên khắp nơi, đến sáng tỉnh giấc thì chăn cũng sắp bị đá xuống khỏi giường.

Chỉ là người phải học tiết tám giờ sáng không có thời gian để buồn rầu vì tiết tám giờ sáng đã đủ khiến người ta buồn bực lắm rồi.

Giang Bảo Di lê cơ thể sống dở chết dở đi vào phòng học.

Ngày thứ hai phải học tiết tám giờ sáng lại còn là một lớp học đủ các tiết đúng là chết người mà. Cô vô tri vô giác cầm cự đến lúc tan học, vừa cất sách vào túi vừa bảo: “Trưa nay tớ không đi ăn chung với các cậu đâu, tớ phải sang khu Bắc làm lại thẻ sinh viên.”

Giai Ngọc hỏi: “Vậy cậu ăn gì, bọn tớ mua một phần mang về giúp cậu.”

“Bún Vân Nam, trời lạnh quá nên muốn ăn món gì nóng nóng chút.”

Giang Bảo Di đi theo sau bạn cùng phòng ra khỏi phòng học, nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch rất lớn, cô đang định kéo cổ áo lên thì một tiếng gọi bất thình lình vang lên từ phía bên cạnh.

“Giang Bảo Di.”

Âm thanh này phát ra rất đột ngột, Giang Bảo Di không cẩn thận khiến cằm bị khóa kéo kẹp một cái, cô khẽ xuýt xoa rồi quay đầu lại.

Ba người bạn cùng phòng cũng quay đầu nhìn theo.

Sáng hôm nay có rất nhiều lớp học tầng này nên bấy giờ người qua kẻ lại khá đông đúc, nhưng Giang Bảo Di vừa quay qua nhìn đã thấy một chàng trai đang đứng bên ngoài cách cô vài bước.

Chủ yếu là người này rất cao ráo, lại còn để tóc húi cua, trông cực kỳ nổi bật khi đứng giữa các nam sinh với mái tóc chẳng khác gì ổ gà vì phải học tiết tám giờ sáng.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt.

Vừa lạnh lùng vừa ngầu.

Chỉ là hình mẫu này không thuộc tiêu chuẩn thẩm mỹ của Giang Bảo Di nên cô chỉ nhìn chừng hai giây rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng giây tiếp theo, cô lại đưa mắt nhìn về lại.

Vì chàng trai giơ tay lắc lắc hai cái giống như chào hỏi vậy, khi cô đang do dự không biết liệu có phải đang chào mình không thì ngay giây tiếp theo, đối phương đã lên tiếng: “Giang Bảo Di?”

“Hả.” Cô đáp lại theo bản năng.

Lúc này, Tiểu Đoàn lấn đến, nói với giọng rất nhỏ: “Đậu xanh, cậu quen anh đẹp trai khi nào thế?”

“Trước mắt…” Giang Bảo Di nghiêm túc nói: “Vẫn chưa quen biết.”

Tiểu Đoàn: “Hả?”

Trong thời gian hai cô nói hai câu này, chàng trai đã đi về phía họ.

Giang Bảo Di nhìn mặt đối phương chằm chằm, hồi tưởng trong đầu 361 lần mà vẫn chưa nhận ra người này là ai: “Chào cậu, cho hỏi cậu là?”

Tưởng Dịch cũng không do dự, lấy thẻ sinh viên trong túi ra đưa đến: “Cái này có phải là của cậu không?”

Giang Bảo Di cúi đầu nhìn rồi kêu “A” một tiếng, vô cùng mừng rỡ và bất ngờ: “Đúng là của tôi, nhưng mà sao lại ở…”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đột nhiên nhớ ra: “Cậu là người đó, cậu là…”

“Tưởng Dịch.” Chàng trai tiếp tục nói: “Là chữ Dịch có bộ tâm đứng.”

“À, chào cậu, Tưởng Dịch.” Giang Bảo Di chào một tiếng theo bản năng rồi lại nói tiếp lời còn dang dở: “Cậu là bạn nam lên xe cuối cùng hôm qua đúng không?”

“Là tôi.” Tưởng Dịch nhìn cô: “Cuộc thi của cậu kết thúc rồi à?”

“Cuộc thi gì?” Giang Bảo Di tỉnh táo lại, mặt nóng bừng lên, hơi ngại ngùng nói: “À cái đó hả, tôi đùa đấy, lúc đó hơi sợ.”

“Đã nhìn ra.” Tưởng Dịch cười một tiếng: “Chú Trần lái xe mười mấy năm rồi, là người rất tốt bụng, sau này nếu các cậu có cần bắt xe đi đâu thì có thể liên lạc với chú ấy bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Giang Bảo Di đang định khách sáo bảo vậy cậu để lại số điện thoại của chú Trần cho tôi đi thì Tiểu Đoàn đứng bên cạnh lại túm lấy cánh tay cô, giọng không kiềm được sự kích động: “Bé Bảo, người ta nhặt được thẻ của cậu, còn đích thân mang đến tận nơi, có phải cậu nên bày tỏ tấm lòng chút không?”

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đứng một bên phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Giang Bảo Di quá hiểu các cô bạn của mình đang nghĩ gì nhưng quả thật cô cũng nên bày tỏ tấm lòng một chút: “Cảm ơn cậu nhé Tưởng Dịch, trưa nay cậu rảnh không, tôi mời cậu ăn một bữa, làm phiền cậu phải đến đưa thẻ rồi.”

“Đừng khách sáo.” Tưởng Dịch nói: “Nhưng đi ăn thì chắc là không được, lát nữa tôi còn có chút việc.”

Tiểu Đoàn cướp lời: “Thế thêm Wechat đi, khi nào cậu có thời gian rảnh thì tính sau, dù sao cảm ơn chắc chắn là phải cảm ơn rồi.”

Giang Bảo Di gật đầu, thể hiện sự đồng tình.

Trên phương diện giao tiếp trực diện với người xa lạ, cô không khéo ăn khéo nói như nhóm Tiểu Đoàn, nếu chỉ có một mình cô ở đây thì cô cùng lắm chỉ nói vài câu cảm ơn, không bao giờ nghĩ đến việc sẽ còn có lần sau.

Dường như Tưởng Dịch cũng không nghĩ đến việc này, không biết anh đang suy nghĩ hay đang do dự, mấy giây sau, anh lấy điện thoại ra: “Vậy để tôi quét cậu, Wechat của tôi khóa chức năng kết bạn rồi.”

Giang Bảo Di không bỏ lỡ vài giây dừng lại của anh nhưng cô cũng không nói gì, mở mã QR ra đưa đến.

“Tích” một tiếng.

Một lời mời kết bạn mới xuất hiện trong mục thông báo Wechat của Giang Bảo Di, cô nhanh chóng đồng ý kết bạn rồi gửi tên mình qua theo thói quen.

Tưởng Dịch cúi đầu nhìn, sau đó nói: “Biệt danh Wechat là tên tôi.”

“Được.”

“Vậy tôi đi trước.”

“Ừ được, thật sự cảm ơn cậu, tôi cũng đang chuẩn bị đến khu Bắc làm lại thẻ.” Giang Bảo Di cười cười: “Có thời gian rảnh cậu nhắn tin cho tôi nhé.”

“Được.”

Tưởng Dịch vừa đi, Tiểu Đoàn và Giai Ngọc lập tức phóng thích bản năng tự nhiên: “Mau mau, gửi Wechat của anh đẹp trai cho tớ.”

“Các cậu mất trí nhớ à, vừa nãy cậu ta bảo Wechat khóa tính năng kết bạn rồi còn gì.” Giang Bảo Di nói: “Tớ cảm giác lúc nãy đến cả Wechat của tớ cậu ta còn chẳng muốn thêm, các cậu không phát hiện lúc Tiểu Đoàn bảo thêm Wechat, cậu ta đã ngơ ngác một hai giây à, hơn nữa cậu ta cũng khóa luôn tính năng kết bạn rồi, điều đó nói rõ người ta vốn không có ý định kết bạn thêm đâu.”

“Không đến mức đó đâu nhỉ, thế sao cuối cùng vẫn kết bạn với cậu.” Tiểu Đoàn nói.

“Giữ thể diện cho đám con gái bọn mình chứ gì nữa.” Người chín chắn nhất phòng 103 tiếp lời: “Đoán chừng sau đó sẽ nhắn tin cho bé Bảo, nói xin lỗi nhé, tôi có bạn gái rồi, không tiện thêm bạn với con gái trên Wechat, tôi xóa cậu nhé.”

“Đậu xanh.” Giai Ngọc cười nói: “Sao cứ nhất định phải là có bạn gái chứ, không thể chỉ đơn thuần là không muốn kết bạn à?”

“Haiz, cậu nhìn gương mặt đó của cậu ta đi, có thể là kiểu người đoạn tuyệt với tình yêu được à?” Người chín chắn nhất phòng nói.

Tiểu Đoàn: “Có lý.”

Giai Ngọc: “Có lý.”

“Có lý.” Giang Bảo Di hỏi: “Vậy tớ có cần phải ra tay trước để chiếm lợi thế, xóa cậu ta trước không.”

Ba người còn lại cùng kêu lên: “Cậu bị điên hả?”

Giang Bảo Di vui vẻ cười: “Chỉ đùa chút thôi mà.”

Bốn người vừa cười nói vừa đi về phía căn tin. Đi nửa đường thì điện thoại của Giang Bảo Di rung lên một cái, cô ngại thời tiết lạnh nên mãi đến khi mua cơm xong, ngồi xuống bàn mới mở điện thoại lên xem.

Tưởng Dịch: 134xxxx6678, số điện thoại của chú Trần.

Giang Bảo Di: Được, cảm ơn.

Trả lời xong, cô đợi một lúc mà vẫn không nhận được chỉ thị xóa kết bạn, Tiểu Đoàn thấy cô cầm đũa ngồi bất động bèn ghé sang nhìn.

“Này? Anh đẹp trai có chỉ thị gì à?”

“Không có chỉ thị gì.” Giang Bảo Di để điện thoại xuống, vài giây sau, cô lại cầm điện thoại lên muốn nhắn với đối phương một câu bảo nếu cậu cảm thấy không tiện thì có thể không đi ăn chung cũng được.

Nhưng nghĩ ngợi chốc lát, việc đi ăn này là để cảm ơn anh, nếu cô nói vậy thì trông bản thân có vẻ quá hẹp hòi, vì thế cô xóa câu mới gõ xong đi.

Thôi bỏ đi.

Chờ chỉ thị vậy.

Giang Bảo Di đợi ba ngày nhưng Tưởng Dịch không có chút động tĩnh nào, anh cũng không mở vòng bạn bè nên cô không xem được mình có bị xóa kết bạn chưa.

Tiểu Đoàn nói: “Cậu thử chuyển khoản cho cậu ta là biết ngay ấy mà.”

“Có lý.” Giang Bảo Di là người thật sự không giỏi ăn nói, nếu không phải lần trước đã hẹn đi ăn thì cô vốn sẽ chẳng để ý người ta có xóa kết bạn với mình không.

Bây giờ có một bữa cơm treo ở đó khiến cô cảm thấy quá khó chịu, cảm giác khó chịu ấy hệt như bị mắc kẹt trong một câu trắc nghiệm mình không biết làm nhưng lại không muốn bỏ qua vậy.

Giang Bảo Di gấp rút mở khung chat của Tưởng Dịch ra, nhập số tiền 0.1 tệ, đang định chuyển đi thì Giai Ngọc vội vội vàng vàng chạy vào phòng.

Tay cô nhanh chóng bấm một cái, cộng thêm đây là kiểu thanh toán bằng khuôn mặt, thế là 0.1 tệ đã được chuyển trực tiếp qua.

“…” Giang Bảo Di hoàn hồn lại: “A a a a a!”

“Sao đấy sao đấy?” Người chín chắn nhất phòng đi đến.

“Một tin tốt và một tin xấu.” Mặt Giang Bảo Di xám xịt như tro tàn: “Tin tốt là anh đẹp trai không xóa kết bạn, tin xấu là tớ chuyển cho cậu ta một hào.”

Tiểu Đoàn: “Hahahahahahahahaha!”

Giang Bảo Di chẳng kịp có thời gian để buồn rầu, Tưởng Dịch đã nhanh chóng trả lời tin nhắn:?

Giang Bảo: … Tôi chuyển nhầm tài khoản.

Tưởng Dịch: Cần trả lại cho cậu không?

Giang Bảo Di: Chỉ một hào thôi mà.

Tưởng Dịch: Hửm?

Giang Bảo Di: Cậu trả lại đi, gần đây tôi cũng nghèo khổ lắm.

Tưởng Dịch trả tiền lại.

Tưởng Dịch: Nghèo khổ vậy à, thế có phải tôi không được đi ăn nữa không?

Giang Bảo Di: Cậu còn nhớ à?

Tưởng Dịch:?

Tưởng Dịch: Không được ăn thật hả?

Giang Bảo Di: Dĩ nhiên không phải, chắc chắn phải cho cậu ăn rồi, tôi còn tưởng cậu quên mất.

Tưởng Dịch không trả lời.

Giang Bảo Di dừng lại một lát mới nhắn tiếp: Thật ra thì vừa nãy tôi muốn xem thử cậu có xóa kết bạn với tôi không.

Mấy phút sau Tưởng Dịch mới trả lời: Mới nghe một cuộc gọi.

Tưởng Dịch: Tại sao tôi phải xóa kết bạn?

Giang Bảo Di: Ngày đó lúc kết bạn, tôi thấy cậu hơi do dự, cảm giác cậu không muốn kết bạn lắm.

Giang Bảo Di: Nếu cậu cảm thấy không tiện thì có thể không cần đi ăn cũng được, tôi sẽ chuyển tiền ăn cho cậu.

Tưởng Dịch: Không có gì không tiện, hay là cậu có gì không tiện à?

Giang Bảo Di: Tôi cũng không có gì không tiện hết.

Giang Bảo Di: Vậy khi nào cậu có thời gian rảnh?

Hai chúng ta nhanh chóng đi ăn bữa cơm này.

Rồi từ nay giang hồ không gặp nhau.

Giang Bảo Di không nhắn những lời này nhưng đây là suy nghĩ chân thực trong nội tâm cô.

Tưởng Dịch: Hết tuần này, qua tuần sau tối nào cũng được.

Tưởng Dịch: Chỉ có hai chúng ta đi ăn à?

Giang Bảo Di quay đầu hỏi ba người còn lại trong phòng: “Tuần tới tớ mời anh đẹp trai đi ăn, các cậu có đi không?”

“Dĩ nhiên là đi rồi.” Tiểu Đoàn nói: “Cơm miễn phí, không ăn thì uổng quá.”

Giai Ngọc và cô bạn chín chắn nhất phòng tỏ ý cũng sẵn sàng góp vui.

Giang Bảo Di tiếp tục trả lời tin nhắn: Còn có ba người bạn cùng phòng của tôi nữa, nếu cậu muốn thì đưa bạn theo cũng được, càng đông càng vui.

Tưởng Dịch: Bạn tôi ai cũng bận rộn yêu đương rồi, không nói chuyện với tôi.

Tưởng Dịch: Tôi tự đi ăn là được rồi.

Giang Bảo Di: Hahahahaha.

Giang Bảo Di: Sao cậu lại không nói chuyện với họ?

Tưởng Dịch: [hình ảnh]

Hình ảnh là ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện: Bọn tôi không có gì để nói với chó cả.

Giang Bảo Di: Hahahahahahahahahahahaha

Tưởng Dịch: …

Tưởng Dịch: Đừng bảo chúng ta cũng không có gì để nói nhé?

Giang Bảo Di: Không đâu, dĩ nhiên là không, không có gì để nói cũng phải nói.

Tưởng Dịch: Câu này cứ như cậu có người yêu rồi vậy.

Giang Bảo Di: …

Tưởng Dịch:? Vậy là có hay không có.

Giang Bảo Di: Dĩ nhiên là không có [nổi giận] [nổi giận] [nổi giận] [nổi giận] [nổi giận] [nổi giận] [nổi giận]

__

Lời tác giả:

Tiểu Tưởng: Không sao, cậu sắp có rồi ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.