Ngự Linh Sư Thiên tài

Chương 116: Khôi phục trí nhớ




Tây Phong Đại lục, Lam Phong trấn.

Ngày xưa Phượng gia phong quang vô hạn, sau lại chưa gượng dậy nổi, lúc này trước cửa chính là một cảnh tượng bận rộn đã lâu.

Rất nhiều người ra ra vào vào, mang gia cụ cũ kỹ nhiều năm của Phượng gia nhất nhất ra ném ở bên đường.

Các cư dân vốn đã chạy tới xem náo nhiệt, nhân tiện suy nghĩ nhặt mấy thứ đồ tốt trở về dùng một chút, lại thấy gia cụ ném ra lại còn rách nát hơn nhà mình thì cũng không khỏi bĩu môi.

“Phượng gia bị bại thật là nhanh.”

“Đó là đương nhiên..., Gia chủ bị bệnh điên, hai đứa bé một điên khùng, một co quắp, nương tử nhà hắn lại không có kiến thức, bị cái gọi là thần y giấu đầu trùm chân lừa gạt cạn sạch tất cả tiền tích cóp, trừ bán một số thứ, còn có thể dựa vào cái gì sinh nhai?”

“Đồ tốt tổ truyền nhà hắn cũng bị bán sạch, hôm nay rốt cuộc đến phiên tổ trạch rồi.”

“Ai...... thời điểm nhà hắn chói sáng, thế nhưng là nhất đại gia tộc trấn này, từ lúc gia chủ đời trước bị hại, cũng mới qua có sáu bảy năm, lại có thể suy tàn suy tàn đến mức này.”

Người nọ đang tán gẫu cảm khái, thình lình, bả vai chợt bị người ta cầm lấy, cả người cũng bị cứng rắn xoay nửa thân người qua chỗ khác, trực tiếp chống lại một khuôn mặt anh tuấn nhất cũng lạnh lùng nhất hắn bình sanh lần đầu thấy được: “Ngươi mới vừa nói, gia chủ đời trước nhà này bị hại?”

“Mắc, mắc mớ gì tới ngươi?” Người nọ vô cớ bị nắm, vừa định nổi giận, vừa nghiêng mắt nhìn thấy thân hình cao lớn của đối phương, lập tức thức thời chuyển lại lời nói: “Chắc ngươi là người vùng khác tới đi, người địa phương ai cũng biết chuyện Phượng gia. Sáu, bảy năm trước, phu thê gia chủ nhà bọn họ bị người ly kỳ giết chết, nhi tử không hiểu mất tích. Nhưng tra tới tra lui cũng không tìm được hung thủ, cộng thêm người Gia chủ kế nhiệm không để bụng đối với chuyện này, dần dà, chuyện này liền thành vụ án không xử được.”

“Bọn họ...... Là chết như thế nào?” Trong giọng nói của thanh niên, có run rẩy không dễ phát giác.

“Nghe nói nữ chủ nhân bị người chém rơi đầu, nam chủ nhân nửa người cũng bị bổ ra, tử trạng vô cùng thảm thiết.” Nói tới chỗ này, mặc dù biết rõ chuyện đã đi qua nhiều năm, người nọ vẫn là không tự chủ được rùng mình một cái.

Hắn lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục nói: “Năm đó sau khi thảm án này xảy ra, có chừng hơn nửa năm, Lam Phong trấn vừa đến gần tối sẽ không có ai dám ra cửa. Cũng không ai biết hung thủ thần bí kia còn có tìm thêm mục tiêu kế tiếp hay không. Chỉ là, sau đó hắn không có xuất hiện qua nữa. Cho nên có người lại phỏng đoán, người nọ có thể là kẻ thù gia chủ đời trước Phượng gia. Nhưng chúng ta cũng nghĩ không thông, hắn là người tốt được cả trấn công nhận, nhiệt tình thiện lương, khẳng khái hào phóng, làm sao có thể có kẻ thù? Đổi thành ngay cả cháu gái ruột cũng bị Gia chủ đương nhiệm Phượng gia độc ác ngược đãi còn không sai biệt lắm.”

Nghe vậy, thanh niên nhắm lại hai mắt thật sâu. Chỉ có như vậy, mới có thể áp chế phẫn hận và bi thương dời sông lấp bể ở trong ngực. Thật sự là kỳ quái, hắn rõ ràng hoàn toàn không có trí nhớ, nhưng chỉ nghe người khác thô sơ giản lược nhắc tới chuyện xưa Phượng gia, liền kích động đến vậy.

Chỉ có máu mủ thiên tính, mới có thể giải thích tất cả. Chẳng lẽ, hắn thật sự là Phượng Tường cô nhi của Phượng gia? Nhưng vì sao dưỡng phụ chưa nói với hắn? Lấy thực lực và địa vị của ông ấy, không thể nào không biết sự kiện này!

Kiềm chế xuống nhiều loại tâm tình cuồn cuộn trong trái tim, thanh niên tiếp tục hỏi: “Làm sao hôm nay Phượng gia nhiều người như vậy?”

“Vì chữa bệnh, quản gia Phượng gia cũng đã vét sạch căn cơ, có thể bán cũng bán sạch rồi, hôm nay chuẩn bị ký khế ước mua bán nhà, cho nên đang dọn nhà.”

“Bán nhà?” Ánh mắt thanh niên run lên: “Bán cho người nào?”

“Bán cho Lâm, Lâm gia. Mời các hạ nhìn, người cầm đầu đang chạy tới bên kia, chính là gia chủ Lâm gia.”

Thừa dịp thanh niên quay đầu nhìn lại, người nọ vội vàng bàn chân bôi dầu chuồn mất.

Một đường đi tới, gia chủ Lâm gia Lâm Trường Minh chỉ cảm thấy hăng hái, cao thấp từng lỗ chân lông cũng viết bốn chữ vừa lòng đắc chí.

Có thể làm cho ông ta vui mừng như thế, dĩ nhiên là bởi vì rốt cuộc Lâm gia hoàn toàn thay thế được Phượng gia, trở thành đệ nhất gia tộc Lam Phong trấn. Thậm chí, ngay cả tổ trạch trăm năm Phượng gia, cũng sắp là vật trong túi của ông.

Nghĩ đến đây, ông cũng muốn đắc ý mà cười to lên: Phượng Thế Đồng à Phượng Thế Đồng, ngươi và ta đấu vài chục năm, nhất định không ngờ tới là kết quả này đi! Ta vốn cho là tóm lấy Phượng gia còn cần phí chút trắc trở, không ngờ tới ngươi chẳng những tự mình điên trước rồi, tiếp theo một đôi con trai con gái cũng xảy ra chuyện, nương tử ngươi lại là cái bao cỏ, Phượng gia liền không ai có thể lấy chống đỡ môn hộ. So sánh với tiền đồ con ta, buôn bán xuôi gió xuôi nước, quả thật một trên trời một dưới đất, thật là ông trời cũng đang giúp ta!

Không thể trách Lâm Trường Minh đắc ý vênh váo, đổi lại là ai, từ lão nhị vạn năm nhảy một cái trở thành đứng đầu, cũng sẽ hưng phấn luống cuống.

Đi tới trước cửa chính Phượng gia, ngưng mắt nhìn cánh cửa dãi dầu sương gió, chữ Phượng thật to đã lộ vẻ ảm đạm, Lâm Trường Minh vung tay lên: “Hôm nay nhà này đã bị ta mua, vì sao vẫn còn treo dòng chữ Phượng gia?”

Hiện tại ông đã là người nói một không hai ở Lam Phong trấn, tùy tiện nói một câu đã có người đi lên nghênh đón nịnh nọt. Lời vừa nói ra, lập tức có hộ vệ Lâm gia xin tội: “Gia chủ nói rất đúng, là thuộc hạ suy nghĩ không cẩn thận.”

Nói xong, một gã hộ vệ bước nhanh đi tới trước cửa lớn, thả ra một đạo Đấu Khí muốn đánh nát chữ Phượng.

Thật ra thì hắn vốn có thể trực tiếp gở bảng hiệu xuống, nhưng biết rõ Lâm gia và Phượng gia bất hòa, hắn có lòng ở trước mặt gia chủ làm nhục Phượng gia một cái, để khiến cho Gia chủ vui lòng. Dù sao, bây giờ Phượng gia đã là con sâu bọ, không người nào sẽ ra tay ngăn trở nữa. Loại chuyện một vốn bốn lời này, sao lại không làm.

Thấy khí thế Đấu Khí màu nhạt sắp đánh trúng chữ Phượng hào hùng kia, quả nhiên trên mặt Lâm Trường Minh lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Ai ngờ, ngay tại phút chốc Đấu Khí khó khăn lắm sắp sửa chạm được bảng hiệu, một trường tiên duỗi thẳng như du long, lại bao hàm Linh Khí mạnh mẽ cuốn tới, phát sau mà đến trước, thế nhưng lại đánh Đấu Khí cho nát bấy, lại không thương tổn đến bảng hiệu chút nào!

Một roi này cũng đã khống chế và nắm chắc đạt tới tột cùng đối với linh lực trong tay. Lâm Trường Minh vừa nhìn thấy, biết ngay mình và người này chênh lệch khá xa. Không ngờ vẫn còn có người lại sẽ ra mặt cho Phượng gia, hắn vừa giận vừa sợ, quay đầu lại hỏi nói: “Là ai ra tay?”

Thanh niên không trả lời, cũng không cần trả lời. Trong tay hắn là trường tiên vừa mới thu hồi, đã là chứng minh tốt nhất.

“Lớn mật! Lại dám mạo phạm Gia chủ nhà ta, ngươi có biết Gia chủ nhà ta là ai hay không?” Hộ vệ vừa mới muốn đánh nát Phượng gia cảm giác thể diện mất sạch, lập tức lớn tiếng trách cứ.

“Không được vô lễ.” Lâm Trường Minh quả quyết quát bảo ngăn cản thủ hạ đang kêu gào, sau đó rất là cung kính nói với thanh niên: “Không biết tôn giá là ai? Đến trấn nhỏ, có gì muốn làm?”

Thực lực của hắn chỉ là hạ cấp cấp sáu, kể từ khi Phượng Thế Đồng hạ cấp mãn cấp nổi điên, ở trên trấn tự cho là không địch thủ. Nhưng thanh niên ngoại lai này rõ ràng thân thủ bất phàm, ông nhìn không ra sâu cạn của đối phương, chỉ có thể bằng trực giác suy đoán đối phương có lẽ là Đấu Sĩ trung cấp, cộng thêm quần áo danh quý và phong cách không tầm thường, hiển nhiên không phải Lâm gia cỏn con này của ông có thể trêu chọc.

Thấy Lâm Trường Minh lấy lễ qua lại như thế, trong đám người lập tức nổi lên xôn xao nhỏ nhẹ. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía thanh niên, suy nghĩ cẩn thận vì sao gia chủ Lâm gia lại cung kính đối với thanh niên anh tuấn mặt đầy lạnh lùng này như thế.

Thanh niên lại giống như chưa tỉnh, giống như sớm thói quen bị người bình phẩm từ đầu đến chân như thế nói: “Rời khỏi đây.”

Lâm Trường Minh hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cố gắng duy trì mỉm cười: “Căn nhà này ta mới vừa giao tiền xong, ký khế ước mua bán nhà, mua lại từ trong tay Phượng gia rồi. Các hạ ngươi xem......”

“Ta lấy ra giá tiền gấp đôi.” Nói xong, thanh niên gở xuống Vĩ giới trên ngón vô danh, ném cho Lâm Trường Minh. Lâm Trường Minh tiếp nhận và xem xét, nhất thời trợn to hai mắt: đây chính là Giới Chỉ Trữ Vật giá thị trường ít nhất phải ngàn viên Linh Tinh trở lên! Đừng nói trước bên trong còn trang bị đầy đủ châu báu, chỉ riêng giá trị bản thân chiếc nhẫn, đã vượt qua phòng ốc Phượng gia!

Là thu tiền đi, sau đó bị người trấn trên châm biếm là tiểu quỷ nhát gan, hay là vì giữ lại mặt mũi, đối nghịch với thanh niên rõ ràng có lai lịch lớn này?

Lâm Trường Minh không hổ là người làm ăn nhiều năm, trong chốc lát, liền tìm được giải thích: “Nếu các hạ thành tâm muốn mua nhà này, ta kính các hạ ở xa tới là khách, liền chuyển nhượng nó cho ngươi. Ha ha, nhà này phong thủy không tệ, ta còn chưa có vào ở đâu, liền kiếm chênh lệch giá gấp đôi. Hi vọng nó có thể mang đến may mắn cho các hạ như vậy.”

Hắn nhìn chuẩn thanh niên không phải người so đo tiền tài, liền lớn tiếng tiếng nhấn mạnh gấp đôi chênh lệch giá, là đang nhắc nhở mọi người, hắn bán nhà trao tay không phải là bởi vì sợ phiền phức, mà bởi vì là có thể có lợi.

Nói xong lời nói giữ thể diện, lại giao khế ước mua bán nhà, Lâm Trường Minh và thủ hạ cùng nhau rời khỏi. Vừa đi, vừa suy nghĩ, đến tột cùng thân phận thanh niên là người nào? Đúng rồi, nhi tử Lâm Tần Kiệt ở Linh Chân học viện đọc sách tu luyện, người quen biết nhiều, tin tức khẳng định linh thông, không bằng truyền tin cho nó, để cho nó hỏi thăm một chút.

Không để ý tới đám người bàn luận xôn xao, thanh niên chậm rãi đi vào cửa chính Phượng gia. Hai bên dốc thoai thoải lên cao nở đầy hoa tươi, sau nhà chính cỏ cây phồn thịnh phía sau núi...... Cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, thúc giục bước chân hắn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần hơn, tốc độ gần như chạy như điên, chạy đến phía sau núi.

Một gian nhà đá nho nhỏ lẳng lặng đứng nghiêm trên sườn núi, giống như đúc cảnh tượng thấy trong tinh thạch trí nhớ của Ngôn Ca Hành ngày đó.

Mà từng hình ảnh thấy trong tinh thạch, bắt đầu quay về ở trong đầu. So sánh với cẩu thả ở trong tinh thạch, càng thêm rõ ràng rõ nét, hơn nữa tăng thêm rất nhiều chi tiết.

...... Khi còn là một đứa bé thì hắn liền thích tu luyện, thích cảm giác thỏa mãn sau khi đột phá cảnh giới, cho nên đối với đứa bé khác mà nói tu hành không khác nào chịu hình, đối với hắn mà nói cũng là tồn tại như trò chơi càng làm cho người ta mong đợi và vui mừng. Ngày ấy, hắn giống như bình thường rời giường sớm một chút, ăn qua điểm tâm xong liền đi đến sảnh luyện võ.

Luyện quyền gần một canh giờ, mẫu thân đến tìm hắn, nói muội muội vẫn còn đang ngã bệnh lại không chịu uống thuốc rồi, làm nũng nhất định phải ca ca cho uống.

Tiểu muội muội bảy tuổi của hắn từ trước đến giờ là tâm can bảo bối của tất cả mọi người trong nhà, nghe nói như thế hắn lập tức thu quyền, chuẩn bị đi hầu hạ bảo bối tiểu thư nhỏ nhắn nũng nịu uống thuốc. Không nghĩ tới, hắn mới vừa lấy khăn lông ra muốn lau mồ hôi, mẫu thân cười nhẹ nhàng đột nhiên nặng nề ngã xuống. Hắn không rõ chân tướng mà muốn đi đỡ, lại thấy đầu mẫu thân bị chém lìa từ cần cổ, lăn xuống, khóe môi vẫn còn mang nụ cười dịu dàng. Ngay sau đó, dòng máu nóng bỏng văng tung tóe đầy đầu khắp cả người hắn. Hết thảy mọi chuyện còn không thể tưởng tượng nổi hơn cả cơn ác mộng sợ nhất, để cho hắn đứng ngơ ngác, không thể tin được tất cả trước mắt.

Cho đến khi người giúp việc thét chói tai kéo hắn trở về thực tế, hắn mới ý thức được mẫu thân mỹ lệ ưu nhã, một khắc trước vẫn còn đang mỉm cười với hắn, đúng là đã chết thật rồi.

Hắn cuồng loạn mà sợ hãi, muốn đặt đầu mẫu thân lại thân thể, giống như chỉ cần làm như vậy là mẫu thân có thể sống dậy. Nhưng cho đến khi máu tươi từ nóng bỏng biến thành lạnh lẽo, mẫu thân vẫn không nhúc nhích như cũ. Cực độ sợ hãi và trong lúc bối rối, hắn nghĩ tới phụ thân —— ở trong lòng đứa bé, phụ thân luôn không gì là không làm được, người nhất định có thể cứu mẫu thân về!

Nghĩ tới đây, hắn lảo đảo chạy chung quanh. Lại vạn vạn không ngờ, khi mình tìm được phụ thân thì phụ thân đã thoi thóp một hơi!

Miệng vết thương khổng lồ gần như xé rách cả người ông thành hai nửa, máu của ông chảy tràn ra còn nhiều hơn mẫu thân, vẫn còn đỏ hồng, vẫn gắng gượng đến một hơi thở cuối cùng, muốn tự mình nói chút gì......

Máu hồng ùn ùn kéo đến từ trong mắt của hắn vẫn đốt nóng tới trong lòng. Sau một đoạn thời gian rất dài, bên trong tầm mắt hắn đều tràn đầy máu tanh, làm hắn mờ mịt mà dễ giận —— bởi vì khi đó, hắn đã không còn nhớ tất cả cái này, quên thân phận của mình, quên mối thù cha mẹ bị hại, lại càng quên mất muội muội vẫn còn đang đợi chờ mình.

......

Thanh niên bị vô số trí nhớ tuôn ra đâm trúng mà ngã quỵ dưới đất, chôn mặt thật sâu trong lòng bàn tay, âm thanh khàn khàn lại kiên định: “Ta nhớ ra rồi...... Ta là trưởng tử Phượng gia, Phượng Tường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.