Ngự Linh Sư Thiên tài

Chương 115: Thất tình




Có mấy lời hắn nói xong không hiểu ra sao, nhưng Phượng Vũ cho là hắn đang thương cảm vì ly biệt, cũng không để trong lòng: “Dĩ nhiên có thể.”

Lấy được hứa hẹn của nàng, Luật Cung Thương có chút vui mừng, lại có chút phiền muộn. Thiếu nữ tình cờ gặp nhau này, đã định trước là người chói mắt đến nỗi hắn không cách nào xứng đôi. Thay vì khổ sở dây dưa, không bằng chôn sâu phần tình cảm này xuống đáy lòng, tương lai gặp lại, vẫn có thể làm bằng hữu.

Mạnh Nguyên Phủ vẫn không nói gì, cũng nói: “Phượng Vũ, chuyến đi hung hiểm, ngươi phải thật bảo trọng. Nếu như có bất trắc gì, ngươi có thể đi Tử Tinh thành Nam Đồ Đại lục tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù thế lực Quang Minh thành rải đầy khắp nơi, nhưng tạm thời như thế nào cũng không dám gây khó dễ nơi đó được. Đưa nó cho Thành chủ nhìn, không cần giải thích cái gì, Thành chủ sẽ đi làm theo lời của ngươi.”

Nói xong, hắn đưa một cái giống như tiền đồng gì đó cho Phượng Vũ. Phượng Vũ tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện đó là một khối minh bài hình tròn chạm khắc hoa Tường Vi.

Biết rõ hành động lần này đối phương có ý tứ báo đáp ân cứu mạng tại Tử Vong Cốc, Phượng Vũ liền không cự tuyệt: “Đa tạ.”

Nghĩ đến Chu Tước mơ hồ có hảo cảm đối với Mạnh Nguyên Phủ, Phượng Vũ vội vàng thông báo cho nàng: “Chúng ta sắp rời đi, ngươi không đi ra gặp gặp tiểu suất ca nhà ngươi sao?”

Nhưng Chu Tước thủy chung trầm mặc, không nói gì.

Phượng Vũ không biết là nàng ngủ thiếp đi hay là có tính toán khác, không tốt miễn cưỡng, chỉ có thể nói ra: “Các ngươi cũng phải thật bảo trọng.”

“Phượng Vũ, chớ quên ta......chúng ta.” Cuối cùng Luật Cung Thương không dằn lòng được, đôi tay nhẹ nhàng cầm tay Phượng Vũ.

Hắn không dám dùng sức, thay vì nói là cầm, không bằng nói là nâng, giống như đang cầm cát dễ trôi đi, băng đá dễ tan thì hơn, trân trọng khát vọng thiên trường địa cửu, nhưng mà lại không thể tránh được hiểu rõ giờ khắc này đều sẽ thành quá khứ, trong tay cũng sẽ thành hư không.

Dù chậm lụt thế nào, Phượng Vũ vẫn phát hiện miễn cưỡng trong tươi cười của hắn: “Tiểu Thương, ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì.” Luật Cung Thương miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: “Ta chỉ là nghĩ đến lập tức sẽ chia ly cùng với ngươi, nên có chút khó qua.”

Thật ra thì, đâu chỉ là có chút, hắn dùng tự chủ hết cả đời, mới có thể miễn cưỡng khắc chế chua xót lan tràn khắp toàn thân, không có luống cuống ở trước mặt nàng.

“Giữ vững tinh thần, chờ mọi chuyện làm xong ta nhất định sẽ trở lại thăm ngươi, đến lúc đó không phải lại gặp mặt à.” Phượng Vũ cũng rất có hảo cảm đối với nam sinh thuần lương này, chỉ là, cũng chỉ dừng lại ở bằng hữu bình thường mà thôi.

“...... Được, ngươi nhất định phải trở lại.” Luật Cung Thương từ từ buông tay nắm tay nàng ra, thời điểm một chút xúc cảm cuối cùng biến mất, trong lòng hắn là một mảnh trống không cô quạnh.

Đưa mắt nhìn Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành đi xa, Mạnh Nguyên Phủ không nhịn được hỏi nói: “Tiểu Thương, ta thấy đệ rõ ràng có ý đối với Phượng Vũ, nhưng tại sao không nói đây?”

Luật Cung Thương cười khổ lắc đầu một cái: “Có ý thì có ích lợi gì? Chỉ là đơn phương của một mình đệ mà thôi. Lại nói lấy tính tình của nàng, nếu như mà hiểu biết rõ đệ có ý tứ như thế, nhất định sẽ trốn tránh không gặp đệ. Làm sao đệ chịu nổi ngay cả làm bằng hữu cũng không được hay sao? Giống như bây giờ, có thể mong đợi tương lai gặp lại, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, tản bộ...... đệ liền đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn rồi.”

“Nhưng bộ dáng của đệ...... rất tệ, không hề có bộ dạng biết đủ một chút nào.” Mạnh Nguyên Phủ tận lực lựa chọn từ ngữ để không kích thích bạn tốt. Thật ra thì bộ dáng của Luật Cung Thương đâu chỉ hỏng bét, quả thật chính là vẻ mặt thảm hề hề sắp khóc lên.

“Nói nhảm, ai biết thầm mến không có kết quả thì tinh thần còn có thể toả sáng?” Luật Cung Thương hiếm khi mà rống lên một tiếng.

“Được được, ta thừa nhận sai rồi. Có cần bả vai cho đệ mượn dựa vào hay không? Chỉ là đệ cũng đừng khóc thật lên.”

“Đi, xem ta là nữ nhân à?”

Hai người nửa là cười giỡn, nửa nói sang chuyện khác đấu miệng, sóng vai đi tới hướng Luật gia.

Thất tình tất nhiên thương cảm, nhưng có bằng hữu làm bạn ở bên cạnh, sớm muộn sẽ tạnh mưa trời trong thôi.

Đô thành, nơi cửa thành.

Chúng mê ca hát không biết từ nơi nào nghe được tin tức Ngôn Ca Hành phải đi, từ lúc rạng sáng liền bắt đầu canh giữ ở cửa thành, mong chờ cuối cùng lại được nhìn phong thái thần tượng một cái.

“Thật đáng ghét, Ngôn mỹ nhân chính là đặc biệt tới hiến ca, kết quả dạ tiệc đột nhiên hủy bỏ. Hại hắn một chuyến tay không không nói, chúng ta cũng vui mừng vô ích một hồi.”

“Ta có thể hiểu được quyết định Hội Nguyên Lão, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao còn có tâm tình làm dạ tiệc cái gì. Nhưng tối thiểu Ngôn đại nhân ngâm xướng một bài hát cho chúng ta rồi lại đi chứ. Từ trước đến giờ hắn hành tung bất định, lần sau trở lại Đô thành Triêu Hoa không biết là năm tháng nào rồi.”

“Ngôn mỹ nhân nhất định phải nghe được tiếng lòng của chúng ta, tốt nhất biểu diễn ở chỗ này để cáo biệt. Như vậy coi như tám mươi năm về sau, ta cũng có thể tự hào nói với tôn tử, năm đó nãi nãi ở khoảng cách gần nghe qua giọng hát người ngâm thơ rong đệ nhất Tát Lan Ca giống như tiếng trời đâu ~”

......

Ngoài thành, trên mảnh đất trống hơi lớn hơn ở một nơi nào đó giữa rừng dày. Phượng Vũ vừa lấy tay sửa sang lại lông vũ tuyết trắng trên hai cánh của Vân Thâm Lam vừa hóa thành Độc Giác Thú, vừa hỏi người đứng ở đối diện: “Chúng mê ca hát của ngươi thật sự rất chờ mong sự xuất hiện của ngươi kìa, ngươi thật không đi lộ mặt?”

“Nếu như đi ra ngoài, kế hoạch ta đóng gói đơn giản chạy ra không phải hoàn toàn mất tác dụng rồi sao.”

Ngôn Ca Hành phô trương thực sự quá kinh người, tọa kỵ Liên Phi Điểu mang tính biểu trưng dấu hiệu của hắn cũng phong cách đến mức quá đáng. Một khi hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ bị chúng mê ca hát cuồng nhiệt chận đến đi không được. Cho nên hắn lằng nhằng Phượng Vũ hồi lâu, cuối cùng nhận được nàng đồng ý, cùng cưỡi Độc Giác Thú với nàng tiến về phía Quang Minh thành.

Phượng Vũ nghe vào trong tai toàn bộ hưng phấn thảo luận và ảo tưởng của chúng mê ca hát, không nhịn được có chút đồng tình với bọn họ. Còn đang muốn khuyên Ngôn Ca Hành nữa, ít nhất ở trên bầu trời lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn phất tay một cái, lại nghe một câu nói chua chát nhẹ nhàng tới đây: “Đúng rồi, nghe nói là ngày hôm qua hắn và mỹ nữ chiến thắng lôi đài cùng nhau rời khỏi đấy! Con nhóc đó đến tột cùng là xuất hiện từ đâu? Chẳng những Luật nguyên lão khách khách khí khí với nàng ta, ngay cả Ngôn mỹ nhân cũng bị nàng lừa chạy!”

Lời này lập tức đưa tới một loạt tiếng phụ họa chua chua: “Đúng vậy đúng vậy, cũng chỉ là tiểu nha đầu nha, thực lực cao thì thế nào? Sau đó còn không phải là bị Khốc Ca trên trời giáng xuống ép tới gắt gao. Nếu không phải là Ngôn đại nhân tốt bụng giải vây thay nàng ta, sợ rằng bây giờ nàng ta đã bị đánh đến hủy khuôn mặt.”

“Nàng ta cũng không chịu nhìn cho kỹ bản thân mình, dáng dấp khó coi như vậy, cũng không biết xấu hổ đi ở bên cạnh Ngôn mỹ nhân?”

......

Ngôn Ca Hành đáng đánh đòn mà cười, đưa tay lắc lư ở trước mũi: “Giống như có một thùng rượu lớn ủ hư bị đánh lật, mùi vị chua đến khiến cho người ta bất tỉnh. Tiểu Phượng Vũ ~ ngươi còn muốn để cho ta lộ diện sao?”

“...... Ít nói nhảm, che khuôn mặt gây họa của ngươi lại, đi theo ta!” Vô cớ bị người nghị luận, cố tình cũng không phải là chuyện nghiêm trọng đến muốn sử dụng võ lực giải quyết, trong lòng Phượng Vũ buồn bực thế nào cũng biết. Trợn mắt nhìn Ngôn Ca Hành còn muốn thừa dịp bỏ đá xuống giếng nữa, nàng cảnh cáo nói: “Ngươi nói thêm một chữ nữa, đợi lát nữa ta liền kêu Thâm Lam quăng ngươi từ trong đám mây xuống.”

Vì mạng nhỏ, Ngôn Ca Hành thức thời ngậm miệng lại, biết vâng lời theo sát ở sau lưng Phượng Vũ leo lên Độc Giác Thú, ở trong lòng thầm nói: “Loại sinh vật nữ nhân đều là nhỏ mọn, cũng đã đồng ý đi mạo hiểm cùng nàng tới Quang Minh thành, lại vì câu nói đùa liền uy hiếp ta, thật là quá hẹp hòi rồi. Nói đi nói lại, tại sao tiểu nha đầu này luôn coi nhẹ sức quyến rũ của ta? Lại có thể cam lòng để cho trai đẹp ta đau lòng như vậy. Chẳng lẽ thẩm mỹ của nàng khác với người thường?”

Hắn đang cắn vạt áo nói lảm nhảm ở trong lòng, chợt nghe Phượng Vũ nói: “Tốc độ Thâm Lam rất nhanh, một lát ngươi cần phải ngồi vững vàng.” Giọng nói nhàn nhạt, lại bao hàm quan tâm nhận sai.

Ngôn Ca Hành một giây trước vẫn còn đang rối rắm lập tức mặt mày hớn hở: ai nói nàng không quan tâm bổn suất ca, không phải thời khắc mấu chốt thì biểu hiện ra à.

Hắn hí hửng ôm eo nhỏ nhắn của Phượng Vũ, ngay sau đó khoanh tay liên tục kêu thảm thiết: “Ta chỉ ôm ngươi một cái, ngươi làm gì phải dùng lửa thiêu ta?”

“Ai cho ngươi không nói tiếng nào liền sờ lên? Đổi lại là ai cũng sẽ cho rằng ngươi động tay đông chân đi, áo lót nam!”

“Không được gọi ta áo lót nam! Bao giờ thì ta —— a! Cất cánh phải nói trước chứ a a a! Thiếu chút nữa thì ta té xuống rồi!”

Tiếng thét chói tai biến dạng xẹt qua chân trời, mọi người vẫn còn đang khổ sở đợi thần tượng nghe tiếng liền ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi cánh dài trắng như tuyết xẹt qua chân trời, nhanh như sao băng. Hình dáng đỉnh đầu thụy thú mọc một sừng như tuấn mã, trên lưng có một đôi cánh dày rộng, hình thái cao quý ưu nhã, giống như Thượng Cổ Di tộc.

“Mau nhìn, là Độc Giác Thú!”

“Là con ngày hôm qua hiện thân ở trên đài tỷ thí đi!”

“Ah, người phía trên đó mặc áo tím, sẽ không phải là ——”

Nghĩ đến âm thanh sợ hãi kêu lên không hề có phong phạm mới vừa rồi kia, mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý phủ nhận: “Đây tuyệt đối không thể nào là Ngôn mỹ nhân ưu nhã! Hắn khẳng định còn chưa có ra khỏi thành, chúng ta tiếp tục chờ hắn đi!”

Đồng thời ngay tại lúc Độc Giác Thú xông vào mây xanh, một chiếc xe ngựa lao nhanh như bay ra cửa thành, tư thế kia quả thật giống như đang chạy trối chết, nhấc lên trận trận bụi đất làm cho các tiểu thư chờ ở tại cửa ra vào thét chói tai liên tiếp, hốt hoảng né tránh.

Cầm đầu là cự hán đầu quấn băng gạc, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn cũng không thèm nhìn đám người suýt chút nữa thì bị mình đụng vào, trực tiếp vung roi không chút lưu tình quật lên con ngựa, xua nhanh chạy như điên.

Khi con ngựa sùi bọt mép, bốn vó như nhũn ra, mắt thấy cũng không chạy nổi nữa thì cự hán thở gấp quay đầu lại quan sát mọi nơi, xác nhận không có truy binh phía sau, thoáng chần chờ, rốt cuộc thu hồi roi trong tay, khai ân để cho con ngựa nghỉ ngơi chốc lát.

Sau lưng, trong buồng xe lắc lư cả một đường truyền ra âm thanh yếu ớt: “Ngươi...ngươi không trốn khỏi. Hội Nguyên Lão đã hạ quyết tâm đối phó Tật Phong Lang, Triêu Hoa tuy lớn, cũng không còn đất cho các ngươi dung thân. Người làm như vậy cũng chỉ uổng phí hơi sức.”

“Ai nói lão tử muốn ở lại Triêu Hoa hả.” Cự hán tức giận nhổ một ngụm: “Lão tử muốn đi Quang Minh thành, mật báo chuyện tên khốn kiếp Luật Chấn Thanh công khai đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện cho Thánh Tế tư! Thuận tiện nói cho hắn biết, trên người tiểu tiện nhân hại chết đoàn trưởng chúng ta có pháp quyết Ngự Linh Sư! Hắc hắc, lão tử cũng không tin Thánh Tế tư nghe xong sẽ bỏ qua cho ả!”

Người trong xe bất đắc dĩ nói: “Những thứ này ngươi và nhóm bạn của ngươi có thương lượng chứ? Nhưng cuối cùng không phải bọn họ cũng cảm thấy làm như vậy là chuyện vô bổ sao, còn không bằng nghe theo ý tứ Hội Nguyên Lão ngoan ngoãn hối cãi chịu hình phạt. Qua vài ba năm, bắt đầu cuộc sống lần nữa. Làm sao ngươi khổ sở khuấy đảo vào đầm nước đục này?”

Cự hán giận dữ hét: “Đừng đánh đồng lão tử cùng với những thằng nhóc tham sống sợ chết kia! Lão tử chỉ biết tiểu tiện nhân giết lão đại, lại hại đoàn trưởng, lão tử tuyệt sẽ không tha ả như vậy!”

“Được rồi được rồi, ngươi phải báo thù thay đoàn trưởng các ngươi, tự ngươi đi là được. Ngươi tóm ta theo cái gì? Ta là một giáo viên nho nhỏ, căn bản không có trợ giúp gì đối với đại kế báo thù của ngươi.”

“Hừ, tiểu tử ngươi coi lão tử thật sự là đứa ngốc chỉ có bắp thịt? Nếu ngươi vô dụng, ngày đó làm gì đoàn trưởng phải đặc biệt chộp ngươi tới? Đoàn trưởng nói rồi, tiểu tử ngươi hiểu rất sâu đối với yếu điểm pháp thuật Ngự Linh, hơn nữa ngày đó là ngươi tận mắt thấy tiểu tiện nhân dùng Ngự Linh pháp thuật. Một khi đến Thánh điện cho ngươi làm chứng, không sợ Thánh Tế tư không tin.”

Cơn gió thổi tới, nhấc lên một góc màn vải, bên trong thanh niên văn nhược đôi tay hai chân bị trói khắp người không thể động đậy, chính là tu sĩ áo lam mấy ngày trước bị Ân Lang bắt đi. Lúc này hắn ủ rũ cúi đầu, cực kỳ hối hận: “Ngày đó nếu ta không nhiều chuyện, vô duyên vô cớ đi rước lấy một thân phiền toái. Ài...... Còn nữa, ta không gọi là ‘tiểu tử ngươi’, ta có tên, gọi Tu Văn, Đại Cá Tử (người to con) ngươi gọi gì vậy?”

“Ta tên là Lạc Tháp. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm trò muốn chạy trốn, nếu không ta xé sống ngươi.”

“Ta nào dám.” Tu Văn rụt cổ một cái, nhìn như vô hại, chỗ sâu trong tròng mắt lại lóe ra ánh sáng tính toán: tu vi Ân Lang lại cao, lòng dạ lại thâm sâu, khi mình rơi vào trong tay hắn thì cũng không dám chạy trốn. Nhưng ở trong tay thằng ngốc đại cá tử này sao...... Hắc hắc, cơ hội đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.