Editor: Song Thy
Gia Ý chuẩn bị hét lên.
Nam nhân tựa như đã biết trước, lấy tay che miệng Gia Ý lại.
“Anh____buông ra____buông ra____cứu mạng.”
Ở công ty như thế này cũng có cường đạo sao? Gia Ý ở trong gông cùm xiềng xích của nam nhân giãy dụa, nhưng tựa như không ảnh hưởng gì đến sức lực của nam nhân kia.
Bàn tay nam nhân dùng sức, bất đắc dĩ: “Câm miệng.”
Gia Ý ngây người, giọng nói này.
Là hắn, là Hoắc Chấn Dương, hắn thật sự là biến thái sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, đây là toilet nữ nha!
“Tại sao anh lại tới đây?” Cô còn chưa hồi hồn.
Hoắc Chấn Dương tạm buông cô ra, nhưng không gian trong toilet thật sự quá nhỏ hẹp, hắn vẫn là đứng rất gần với cô.
Quan sát cô từ trên xuống dưới, đôi con ngươi chợt lóe.
Nam nhân không hề cố kỵ, căn bản là lười che dấu sự đánh giá, làm Gia Ý không thích ứng kịp.
“Ngày đầu tiên đi làm liền thành cái dạng này, nghe nói cô bị thủ trưởng giáo huấn, lỡ như người khác biết thân phận của cô, không phải là xấu mặt tôi sao.”Hoắc Chấn Dương rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, ngữ khí hơi lạnh, từ trong ngực lấy ra một vật, khinh thường ném vào ngực cô.
Gia Ý nhận lấy, lại là một đôi tất chân mới tinh của nữ: “Tại sao anh lại biết tôi bị…….rách vớ?”
“George là bảo tiêu chuyên nghiệp nhất. Tuy rằng không lái xe đưa cô đến cửa, nhưng vẫn chạy theo phía sau cô. Nhất cử nhất động của cô, hắn đều báo cho tôi.”Hoắc Chấn Dương liếc xéo Gia Ý một cái.
“…….Vậy cũng không cần anh tự mình đưa……tất chân lại đây.”Gia Ý mau cho hắn quỳ.
Hoắc Chấn Dương cười nhạt, mắt hơi trầm xuống: “Tôi có công việc ở đây, thuận tiện mang cho cô mà thôi. Cô cho rằng tôi sẽ cố ý đến đây?”
Điều kiện cô yêu cầu với hắn là không thể cho công ty biết quan hệ của hai người, cho nên hắn mới có thể trộm theo cô vào đây.
Đường đường là CEO tập đoàn, một tay che trời, có thể không biết địa hình ở cái công ty nhỏ này sao.
Muốn vào toilet nữ cùng dễ như trở bàn tay.
Gia Ý buồn cười, thấy mặt nam nhân đối diện trầm xuống mới vội ngăn chặn ý cười, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ quen thuộc:
“Gia Ý, bạn còn chưa tốt sao? Thôi giám đốc đang tìm bạn đấy.”
Là Đường Ân Ân tới tìm.
Gia Ý hoảng sợ, toilet quá yên tĩnh, sợ Đường Ân Ân cảm giác được hô hấp nặng nề của chính mình, vội cấp nam nhân đối diện một cái ánh mắt, biểu tình toàn là: “Anh đừng nói chuyện, anh không được phát ra âm thanh….Tính, anh tạm thời đừng hô hấp nữa.”
Nam nhân nghiêng mắt, chính mình là như vậy không thể gặp người sao? Thân thể hướng phía trước một bước.
Bị hơi thở dương cương mà lăng liệt dán ở trên người, Gia Ý biết nam nhân này là đang trả thù cô, nào dám lên tiếng, hô hấp đều đình trệ, mắt đẹp trừng lớn, liếc xéo hắn một cái.
“Gia Ý làm sao vậy? Là có chuyện gì sao?”
Còn không phải là cởi cái tất chân sao, lại lâu như vậy, có khi nào là xảy ra chuyện gì đi, Đường Ân Ân kì quái, đi vào.
Gia Ý lúc này mới kịp phản ứng, vội lớn tiếng đáp lại: “Không có việc gì, Ân Ân, mình ra liền. Bạn về văn phòng trước đi.”
Đướng Ân Ân thấy cô đáp lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay: “Tốt, vậy nhanh lên a,” lại nhìn bốn phía, xác định toilet không có ai, che miệng: “Vừa rồi cọp mẹ kia không thấy bạn, phát giận phát đến lợi hại, muốn bạn lập tức trở về, mình sợ cô ta sẽ tước người của bạn. Mình qua trước.”
“Tốt, cảm ơn Ân Ân.”Gia Ý tưởng tượng đến cảnh bị Thôi giám đốc răn dạy, hoảng hốt, vội gật đầu.
Nam nhân đem biểu tình hoảng loạn của cô thu hết vào đáy mắt, mặt hơi hơi vừa động, chưa nói cái gì.
Nghe thấy tiếng bước chân của Đường Ân Ân càng lúc càng xa, Gia Ý lau mồ hôi: “Tốt, anh có thể đi rồi. Nếu như bị người khác thấy tổng tài của tập đoàn chạy tới công ty con, còn ở trong toilet nữ, thì mặt mũi của anh ném đi được rồi đấy!”
Hoắc Chấn Dương thấy khuôn mặt nhỏ của nữ hài từ khẩn trương chuyển sang tái nhợt rồi đến hồng nhuận, chưa từng cảm thấy chọc ghẹo một người lại vui đến vậy.
Hoắc Chấn Dương hứng thú nhướng mày, nếu là hắn trước kia, nhất định sẽ cảm thấy hành động như vậy thật ấu trĩ.
Một CEO, cư nhiên tự mình đến cái công ty con nho nhỏ, còn theo vào toilet nữ, chỉ vì đưa tất chân cho một cô gái?
Chính là, hắn phát hiện cái trò chơi nhỏ này rất kính thích, liền tính chơi thêm vài lần, có lẽ hắn cũng sẽ không ngại.
Nhún nhún vai, Hoắc Chấn Dương rời đi.
Gia Ý nhẹ nhàng thở ra, thành thạo thay tất chân mới, không khỏi có chút dở khóc dở cười, mới vừa ứng phó xong một đại dã lang, bây giờ phải đi ứng phó một con cọp mẹ.
Hiện giờ cô là đang ở thế giới động vật sao?
Năm phút đồng hồ sau, cô ra khỏi toilet, trở lại văn phòng, vào chỗ của mình ngồi xuống.
“Bạn đã trở lại a.”Đường Ân Ân bên cạnh chào hỏi.
Gia Ý lôi kéo Đường Ân Ân: “Không phải nói Thôi giám đốc đến tìm sao? Sao không thấy người đâu?”
“Di, vừa rồi còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy.” Đường Ân Ân nhìn xung quanh một vòng.
Cùng lúc đó, văn phòng giám đốc JJ.
Thôi giám đốc đứng ở bàn công tác phía dưới nơm nớp lo sợ, đến bây giờ còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại.
Trời a,CEO tập đoàn lại tự mình tới, đây chính là lần đầu a,hơn nữa trước đó đều không nói một tiếng.
So với hoàng đế cải trang vi hành càng làm người khẩn trương hơn.
Càng quan trọng là, chức vụ của cô ở JJ không phải cao nhất, sao tổng tài không đi văn phòng của tổng giám đốc JJ, tới văn phòng của cô làm gì a?
Nửa ngày, Thôi giám đốc mới dám nâng mắt kính, nhìn cái bàn phía trước.
Vốn dĩ thuộc về cô, ngày thường hất mặt sai khiến, bây giờ ngồi đó là một đạo thân ảnh, đưa lưng về phía cô, thưởng thức cảnh sắc thành thị ngoài cửa sổ.
Ngón tay thon dài mạnh mẽ xinh đẹp của nam nhân gõ trên mặt bàn, không khí, trầm tỉnh đến đáng sợ.
“Cô đã làm việc ở JJ bao nhiêu năm rồi?”Rốt cuộc, người trên ghế xoay cũng mở miệng.
“Tổng tài, đã mười năm.”Thôi giám đốc đổ mồ hôi, vội trả lời.
“Vẫn luôn làm giám đốc?”Ngữ khí nhàn nhạt như cũ.
“Đúng vậy, tới công ty hai năm về sau liền bắt đầu làm chức vị này.”Thôi giám đốc nghe hỏi như vậy, có chút vui sướng, chẳng lẽ tổng tài có tuệ nhãn, muốn đề bạt chính mình?
Ngừng lại một chút, âm thanh nam nhân phiêu ra: “Từ hôm nay trở đi, trong vòng hai tháng tiếp theo, đi tới kho hàng của JJ làm đi.”
Vui mừng của Thôi giám đốc đọt ngột ngừng lại, sợ ngây người: “ Có ý tứ gì?”
Cô mỗi ngày đều làm việc ngăn nắp, vì sao lại cho cô đi tới kho hàng làm những việc nặng nhọc đó?
“Vẫn luôn ở địa vị cao, vẫn đề ở nhiều cơ sở sẽ không thể thấy được. Đi kho hàng có thể rèn luyện một chút. Hai tháng sau, ta sẽ phái trợ lí dò hỏi quản lí kho hàng, biểu hiện đủ tư cách, lại nói.Từ giờ trở đi.” Nam nhân bất từ bất tận, cuối cùng, đứng lên.
Xoay người, hướng cửa đi tới.
Thôi giám đốc hận không thể tìm một khối đậu hủ mà đâm chết, hôm nay ra cửa gặp cái xui xẻo gì, lại chỉ có thể xám xịt ôm đồ của mình, vẻ mặt đưa đám đi phụ kho hàng ở lầu một.
*
Biết được Thôi giám đốc tạm thời bị điều đi kho hàng làm hai tháng, trong văn phòng nhắc lên một trận ồ lên:
“Thật hay giả?” Gia Ý giật mình.
“Còn có thể là giả sao?” Đường Ân Ân thần bí hề hề mà tiến tới bên tai Gia Ý: “Nghe nói là bị người tổng bộ điều đi kho hàng, cũng không biết là ai.”