Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 9




“Đương nhiên là thật rồi!” An Điềm gật đầu thật mạnh, sau đó dịu dàng nói với An An: “An An, con biết không? Trên đời này có rất nhiều người, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, có nhiều người có suy nghĩ sai lầm, nhưng lại không chịu sửa đổi, thậm chí còn ép người khác phải đồng ý với suy nghĩ của mình, thế nên điều chúng ta cần làm là không được để bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ sai lầm của họ.”

An Điềm thấy trên nét mặt An An hiện vẻ đăm chiêu thì nhận ra lời mình nói có vẻ đã quá cao siêu, thế là lại cười giải thích: “Nói tóm lại, An An chỉ cần nghe lời của người con yêu thương thôi là được rồi.”

“Con biết rồi!” Gương mặt bầu bĩnh của An An cuối cùng cũng nở nụ cười, “Người con yêu là mẹ, cho nên con chỉ cần nghe lời mẹ thôi, bà là người già, con phải tôn trọng bà, nhưng không nên nghe theo lời nói sai của bà.”

“Cục cưng thông minh quá!” An Điềm thơm lên mặt An An rồi nói, “Chắc mẹ nuôi Tư Kỳ của con cũng sốt ruột rồi, chúng ta mau lên lầu thôi.”

“Vâng!” An An gật đầu thật mạnh rồi đưa tay nắm lấy tay An Điềm, cùng bước lên trên.

Dưới ánh nắng, hai mẹ con cùng nắm tay nhau bước đi vui vẻ.

Trong nhà Lý Tư Kỳ...

“Tiểu Điềm, cậu đến rồi.” Lý Tư Kỳ trông thấy hai mẹ con An Điềm lập tức mời vào nhà, trên mặt dường như có chút ngượng ngập.

An Điềm vừa trông thấy nét mặt của Lý Tư Kỳ thì biết ngay Ôn Mỹ Lan hẳn đã kể lại chuyện họ vừa cãi cọ ở dưới lầu rồi, mà có lẽ còn thêm mắm dặm muối không ít nữa.

Nhưng Lý Tư Kỳ cũng là một người hiểu lí lẽ, cô hiểu rõ mẹ chồng mình là người thế nào, thế nên trong lúc đưa dép đi trong nhà cho An Điềm, cô nói khẽ vào tai An Điềm: “Tiểu Điềm, mẹ chồng mình tư tưởng cổ hủ lắm, bà có nói gì thì cậu cũng đừng để bụng.”

“Mình biết rồi.” An Điềm nhìn Lý Tư Kỳ bằng ánh mắt dịu dàng, tỏ ý cô không hề quan tâm chuyện đó.

Lý Tư Ký thấy An Điềm nói như thế mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xổm xuống ngang bằng với An An rồi nói: “An An chơi ở dưới lầu lâu như thế có phải đói rồi không? Mẹ có làm món thịt chua ngọt mà con thích ăn nhất đấy, con đi rửa tay đi!”

Ôn Mỹ Lan ngồi gần đó nghe thấy lời Lý Tư Kỳ thì lập tức bất mãn, khó chịu nói với Mỹ Mỹ: “Ha ha, thật sự không biết làm mẹ kiểu gì nữa, con gái của mình thì không thèm quan tâm, lại đi quan tâm con nhà người ta trước, nhìn xem Mỹ Mỹ nhà ta gầy biết bao nhiêu, chỉ còn da bọc xương thôi!”

Ôn Mỹ Lan nói xong liền đưa tay sờ nắn cánh tay mũm mĩm của Mỹ Mỹ.

Lý Tư Kỳ lập tức thấy ngượng ngùng, cô đưa mắt nhìn chồng mình là Ôn Minh, nhưng chồng cô lại đang cặm cụi xem điện thoại, nhắn tin liên tục, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh khó xử của vợ mình.

An Điềm cũng khẽ thở dài, lúc này bèn ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ đang ngồi trong lòng Ôn Mỹ Lan rồi cười nói: “Mỹ Mỹ, con xem mẹ nuôi mang gì đến cho con này, là búp bê Barbie mà con thích nhất đấy, cả một bộ luôn nhé!”

“Woa, con thích nhất là búp bê Barbie!” Mỹ Mỹ vừa nghe thấy búp bê Barbie thì hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng nhảy khỏi lòng bà nội chạy về phía An Điềm.

“Mau lên mẹ nuôi, đưa cho con!” Mỹ Mỹ chạy đến trước mặt An Điềm vừa nhảy nhót vừa nói.

“Mỹ Mỹ, trước khi nhận quà của mẹ nuôi phải nói thế nào?” Lý Tư Kỳ nhìn Mỹ Mỹ nghiêm túc nói.

“Cảm ơn mẹ!” Giọng nói trong trẻo của Mỹ Mỹ vang lên rất đáng yêu.

“Mỹ Mỹ ngoan lắm!” An Điềm nói xong liền đưa bộ đồ chơi Barbie cho Mỹ Mỹ, tuy cô đã tốn rất nhiều tiền để mua, nhưng nhìn dáng vẻ mừng rỡ này của Barbie, cô cũng cảm thấy rất đáng.

Mỹ Mỹ cười hí hửng đón lấy búp bê Barbie rồi chạy vào phòng mình chơi, Lý Tư Kỳ lúc này mới ngại ngùng nói: “Tiểu Điềm, cậu nhìn cậu xem, còn tốn tiền mua quà cho Mỹ Mỹ làm gì, đồ chơi trong phòng nó đã chất cao như núi rồi!”

“Không sao, Mỹ Mỹ vui là được.” An Điềm cười nói, “An An ở đây làm phiền cậu như thế, mình thấy ngại lắm!” An Điềm nói xong lại cầm một hộp đồ bổ bước đến trước mặt Ôn Mỹ Lan nói, “Bác ơi, đây là thực phẩm dinh dưỡng con mua biếu bác, rất tốt cho sức khỏe, mong là bác sẽ thích.”

Thấy người ta có lòng như thế, Ôn Mỹ Lan lúc này mới hạ giọng nói: “Khách sáo quá rồi, sau này đừng lãng phí như thế.”

“Không sao đâu bác.” An Điềm thấy Ôn Mỹ Lan dịu giọng như thế thì biết bà đã thích quà của mình, lúc này mới yên tâm một chút.

Tục ngữ nói của cho là của nợ, mong là sau này Ôn Mỹ Lan sẽ nể mặt cô hơn một chút.

Lý Tư Kỳ đứng cạnh đó có vẻ hơi ngượng, thế nên liền bước đến nói với An Điềm: “Tiểu Điềm, mình còn nấu một món nữa là xong rồi, cậu xuống bếp giúp mình một chút đi.”

“Được, mình với cậu đi rửa tay đi!” An Điềm gật đầu rồi lại cúi xuống cầm một món quà lên nhìn An An nói, “Cục cưng, con đi chơi với Mỹ Mỹ đi, đây là tàu hỏa mẹ mua cho con này.”

“Vâng.” An An nhận món đồ chơi mẹ mua cho mình rồi chạy vào phòng chơi.

Ôn Mỹ Lan trông thấy An An vào phòng rồi, còn Mỹ Mỹ thì cũng đang ngồi chơi đồ chơi bèn đảo mắt một lát rồi từ từ đi đến bên cạnh Ôn Minh.

Ôn Minh lúc này đang nằm dài trên ghế sô pha, không màng thế sự, chỉ tập trung nhắn tin.

“Con trai!” Ôn Mỹ Lan vừa nhìn về phía nhà bếp vừa nói khẽ, vẻ mặt ngập ngừng, “Chuyện là...”

“Mẹ, có gì mẹ nói thẳng ra đi được không?” Ôn Minh vẫn chăm chú nhìn điện thoại, khó chịu nói.

“Chính là chuyện người phụ nữ tên An Điềm đó để con trai ở nhà của chúng ta, một tháng đưa bao nhiêu tiền vậy?” Tròng mắt Ôn Mỹ Lan đảo liên tục, An Điềm này vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản, rõ ràng không phải kẻ ngốc, cô ta bỏ nhiều tiền mua quà cho cả nhà như vậy hẳn phải có âm mưu gì đó.

“Con cũng không biết, dù sao thì tiền học phí và sinh hoạt phí của An An, An Điềm hàng tháng đều chuyển vào tài khoản của con rất đúng hạn, chỉ thừa chứ không thiếu.” Ôn Minh vẫn nhìn vào điện thoại, nhưng chủ đề này có vẻ khá vui nên ánh mắt anh sáng lên hẳn, chỉ có điều giọng điệu trả lời mẹ thì vẫn khó chịu.

“Thế à?” Ôn Mỹ Lan nghe vậy thì khẽ gật đầu, An Điềm này tính ra cũng được, vẫn biết chuyển tiền sinh hoạt phí và học phí cho con trai bà ta đúng hạn.

Nhưng công sức con trai và con dâu mình chăm sóc An An, không biết An Điềm đã tính vào chưa nhỉ?

Nghĩ đến đây, Ôn Mỹ Lan lại nhìn về phía nhà bếp, trông thấy Lý Tư Kỳ và An Điềm đang đứng trong bếp vừa nấu nướng vừa trò chuyện có vẻ rất vui vẻ.

Ôn Mỹ Lan bĩu môi, đứng dậy rồi rón rén bước về phía ấy.

Ôn Minh đang nhìn điện thoại lúc nãy khẽ liếc mắt nhìn mẹ mình, thấy dáng vẻ ấy là biết ngay Ôn Mỹ Lan đang muốn nghe trộm, nhưng anh ta không hề ngăn lại mà vẫn tiếp tục nhắn tin.

Ôn Mỹ Lan cứ thế rón rén bước đến cửa bếp, giả vờ như đang cúi người nhặt cái gì đấy rồi từ từ áp sát vào cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.