Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 8




“Để mẹ xem cục cưng của mẹ đã cao chừng nào!” An Điềm cũng mau chóng ôm An An vào lòng, đưa tay vuốt ve âu yếm con trai.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.” Giọng nói nũng nịu của An An khiến An Điềm nghe thấy vừa đau lòng vừa xót xa.

An Điềm biết An An rất nhớ mình, nhưng cũng cảm nhận được con trai đang cố gắng không bộc lộ nỗi nhớ quá nhiều, tránh cho mẹ không quá lo lắng cho mình.

An An chỉ mới bốn tuổi mà đã có thể nhạy cảm như thế, nghĩ đến điều này khiến An Điềm cảm thấy càng thêm chua xót.

An Điềm ôm An An một lúc mới trông thấy Mỹ Mỹ và bà nội Ôn Mỹ Lan đang đứng phía xa, Ôn Mỹ Lan lúc này cũng trông thấy An Điềm.

Ôn Mỹ Lan là một người phụ nữ khoảng năm sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo in hoa chìm, chân mang đôi giày vải màu đen được làm thủ công. Bà không quen An Điềm nên lập tức cất tiếng quát: “Này, cô là ai thế?

“Mẹ nuôi!” Ôn Mỹ Lan vừa dứt lời thì Mỹ Mỹ đã nhận ra An Điềm, lập tức chạy đến.

“Chà, Mỹ Mỹ lại đẹp hơn nữa rồi!” An Điềm chưa kịp trả lời Ôn Mỹ Lan thì Mỹ Mỹ đã sà vào lòng cô, khiến An An trông thấy mà ghen tị hừ mũi.

Lúc này Ôn Mỹ Lan cũng đã bước đến trước mặt An Điềm, bà quan sát An Điềm một lượt từ đầu đến chân, nhận thấy đây là một cô gái trông rất xinh đẹp, trang điểm cũng rất có khí chất, thảo nào không ưng ý người nào, đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, còn bắt con trai và con dâu bà phải nuôi dưỡng con trai cô!

Nhưng trông thấy An Điềm mang đến rất nhiều quà, gương mặt Ôn Mỹ Lan lúc này có giãn ra đôi chút, bèn hỏi: “Là bạn của Lý Tư Kỳ đúng không?”

“Vâng ạ, con chào bác!” An Điềm lập tức đứng thẳng người, cười với Ôn Mỹ Lan.

“Đến chơi được rồi, quà cáp làm gì!” Ôn Mỹ Lan lại nhìn món quà trong tay An Điềm.

“Tư Kỳ giúp con chăm sóc An An vất vả như thế, chút quà mọn này là lẽ đương nhiên mà.” An Điềm cười đáp, nói rất chân thành, cô thật sự rất cảm kích vì mình có được một người bạn tốt như thế.

“Ừm, Lý Tư Kỳ thương thằng bé này lắm.” Ôn Mỹ Lan nói đến đây, trong lòng cảm thấy có hơi bất mãn, cũng không biết đứa con dâu Lý Tư Kỳ này ngốc thật hay là giả ngốc nữa, không phân biệt được Mỹ Mỹ và An An đứa nào mới là con ruột của mình sao? Tại sao lại đối xử với nó hệt như với Mỹ Mỹ thế?

“An Điềm à, hôm nay sao chỉ đến có một mình? Sao không dẫn theo người bạn đặc biệt nào đó của mình đến cho An An làm quen?” Ôn Mỹ Lan vừa nói vừa nhìn ra đằng sau An Điềm, rồi lại bóng gió, “Thằng bé An An này cũng thật đáng thương, còn bé như thế đã không có bố rồi, theo tôi thấy thì...”

“Bác gái!” An Điềm biết rõ việc ngắt lời người khác là một hành động cực kì bất lịch sự, nhưng cô không thể nào chấp nhận việc Ôn Mỹ Lan tiếp tục nói như thế trước mặt An An.

Lòng cô hiện giờ đã nguội lạnh, hoàn toàn không muốn tìm bạn trai gì nữa, tất nhiên, cô cũng nghĩ An An tuổi còn bé như thế thì chắc chắn sẽ không chịu gọi một người đàn ông xa lạ là bố.

An Điềm giờ chỉ muốn làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, chờ khi nào cô để dành đủ tiền rồi thì sẽ đến nhà Tư Kỳ đón An An đi, đến lúc ấy cô sẽ chăm sóc An An thật tốt.

“Sao chứ? Còn khó chịu nữa à?” Ôn Mỹ Lan thấy An Điềm ngắt lời mình như thế thì lập tức không vui, “Tôi cũng là muốn tốt cho cô thôi, cô nghĩ xem, cô là một cô gái còn rất trẻ, có kiếm được bao nhiêu tiền, công việc tốt đến đâu đi nữa thì phụ nữ cuối cùng cũng vẫn phải dựa vào đàn ông thôi.”

An Điềm phải cố gắng lắm mới kiềm chế không lớn tiếng cãi lại Ôn Mỹ Lan, nếu như là một người khác nói với cô như thế thì An Điềm nếu không tranh luận một phen thì cũng sẽ lập tức bỏ đi ngay.

“Bác gái, con nghĩ chắc Tư Kỳ cũng biết là con đến rồi, hay là chúng ta lên lầu đi.” An Điềm chuyển chủ đề.

“Sao cô lại không chịu nghe người lớn khuyên nhủ nhỉ?” Ôn Mỹ Lan cũng hiểu An Điềm không muốn nghe mình nói nữa, nhưng An Điềm càng không muốn nghe thì bà ta lại càng muốn nói, phải nói cho An Điềm khó chịu, giận lên rồi bế đứa con riêng này đi luôn, đỡ gây phiền phức cho con trai bà ta!

Ôn Mỹ Lan mặc kệ sắc mặt An Điềm lúc này đang rất khó coi, tiếp tục nói: “Cô đâu thể cứ ở giá cả đời được đúng không? Đàn ông tốt bây giờ không nhiều đâu, cô xem Tư Kỳ đấy, nó rất có mắt nhìn và phúc phận, con trai tôi là sinh viên duy nhất ở trong làng của chúng tôi, Tư Kỳ lấy nó đúng là phúc mấy đời! Cho nên nếu có ai vừa mắt với cô thì cô mau chóng lấy người đó đi. Vả lại cô còn có thêm cục nợ này nữa.”

“Bác gái!” An Điềm lại lớn tiếng ngắt lời Ôn Mỹ Lan, cô hoàn toàn không đồng ý cách nói này của bà ta.

Cái gì mà nói là Tư Kỳ có phúc mấy đời? Tư Kỳ tính tình hoạt bát, gia cảnh đàng hoàng, con trai bà ngoài việc có trình độ văn bằng ngang với Tư Kỳ ra thì có gì hơn chứ?

Còn nữa, An Điềm tuyệt đối không cho phép bất kì người nào xem thường con trai mình, con trai cô là bảo bối vàng ngọc quý giá, không ai được phép gọi cậu là cục nợ.

Nhưng dù gì Ôn Mỹ Lan cũng là mẹ chồng của bạn thân mình, thế nên cô không thể trở mặt, dù vậy cũng vẫn không cho phép bà ta được làm tổn thương con trai mình.

“Giờ con không muốn bàn mấy chuyện này, một mình con sống rất tốt, cho nên mấy việc này không bác phải lo đâu. Chúng ta lên lầu gặp Tư Kỳ đi.” An Điềm nói xong lập tức dẫn An An bước đi, để lại Ôn Mỹ Lan và Mỹ Mỹ đứng dưới lầu.

An An bị An Điềm kéo lên lầu, quay đầu lại nhìn bà lão đang tức tối đứng ở phía xa, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng những câu nói vừa rồi của bà.

Ôn Mỹ Lan thấy thái độ An Điềm cứng đầu như thế thì lập tức nổi giận đùng đùng, bà ta bế Mỹ Mỹ vội vàng chạy theo.

Lúc đuổi kịp An Điềm, Ôn Mỹ Lan thở phì phò bước qua chỗ của An Điềm và An An, đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa lầm bầm: “Chó cắn Lữ Động Tân, không hiểu lòng người tốt, thảo nào chẳng ai thèm lấy!”

Ôn Mỹ Lan nói xong, chẳng thèm nhìn An Điềm mà bước thẳng vào nhà.

An Điềm nhìn theo bóng dáng mẹ chồng Lý Tư Kỳ, trong lòng cảm thấy phẫn nộ vô cùng, cô cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Đúng lúc này, An An chìa bàn tay bé xinh ra kéo An Điềm lại: “Mẹ!”

An Điềm vừa nhìn là biết An An có điều muốn nói, thế nên cô ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang bằng với An An, cố gắng cười hỏi: “An An có chuyện gì thế?”

“Mẹ, cục nợ nghĩa là gì?” An An mím môi, trong đôi mắt long lanh lúc này hiện lên vẻ e dè, khiến An Điềm cảm thấy ngực đau nhói.

An An chỉ mới bốn tuổi, đây là độ tuổi chỉ nên vô lo vô nghĩ mà nhảy nhót ca hát vui chơi, thế mà thằng bé bây giờ tại sao lại trở nên nhạy cảm thế này? Lời của người lớn, thằng bé luôn để bụng thế này sao?

An Điềm thấy sống mũi cay cay, cô đưa tay khẽ vuốt gương mặt đáng yêu của con trai rồi cười nói: “An An không cần biết điều ấy, con chỉ cần biết là mẹ rất yêu con là đủ rồi.”

An An nghe An Điềm nói xong lại hoàn toàn không hề tỏ ra vui mừng, cậu từ từ cúi đầu xuống, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Còn An Điềm vẫn tiếp tục ngồi xổm chăm chú nhìn con trai, chờ cậu nói nốt.

An An nghĩ ngợi một lát rồi chợt ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi: “Con là cục nợ của mẹ sao? Có phải là vì con nên mẹ mới không vui không?”

“Không!” An Điềm lập tức phủ nhận câu nói của An An, cô không muốn con trai còn bé thế này mà đã phải gieo vào lòng sự tự trách như vậy.

An Điềm ôm lấy gương mặt An An, nhìn sâu vào mắt cậu rồi nghiêm túc nói: “An An, con nhớ kĩ, con không phải là cục nợ, con là bảo bối quý giá nhất của mẹ, con là nguồn sống của mẹ, cho nên chỉ khi nào An An vui thì mẹ mới vui được!”

“Thật không mẹ? An An không phải là cục nợ chứ?” Ánh mắt An An chợt sáng bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.