Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 73




Cốc chủ nhìn Tiêu Tử Bùi một lúc rồi phất tay áo rời đi

Trong lòng Tiêu Tử Bùi càng bất ổn, hắn bất an hỏi: “Tiểu Chỉ, sư phụ của ta và sư phụ của nàng có thù hận gì à? Sao nhìn bà có vẻ giận dữ thế?”

Ngôn Chỉ an ủi hắn: “Không phải đâu. Sư phụ của ta ít khi hỏi chuyện sự đời, nhiều năm như vậy, ngoài mẫu thân ta ra, ta chưa thấy bà tiếp xúc với người ngoài nào khác, sư phụ của chàng là người duy nhất vào được linh cốc, có lẽ phải có quan hệ gì đó với sư phụ của ta”.

Tiêu Tử Bùi chấp tay hành lễ, thì thào lẩm bẩm: “Sư phụ à sư phụ, sư phụ tới bắt sư phụ của Tiểu Chỉ đi mà!”

Ngôn Chỉ sẵng giọng: “Chàng nói hươu nói vượn cái gì đấy.”

Tiêu Tử Bùi bật cười ha hả, bỗng nhiên, hình như nhớ ra gì đó, hắn tò mò hỏi: “Năm đó nàng cũng ở trong cốc à? Nàng có nhớ ta không?”

Ngôn Chỉ gật đầu: “Trong cốc chưa từng có người ngoài, ai cũng tò mò hết mà, ta cũng lén đến gặp chàng đấy chứ”.

“Khi đó nàng thấy ta thế nào? Có nhất kiến chung tình với ta không?” Tiêu Tử Bùi có phần hơi dương dương tự đắc.

Ngôn Chỉ bực bội liếc hắn: “Lúc đó chàng ốm đau nhìn như quỷ ấy, ta có ngốc đâu mà thích chàng”.

“Được lắm, nàng trông mặt mà bắt hình dong!” Tiêu Tử Bùi oán hận nói.

“Nhưng ta nhớ chàng rất dũng cảm, có thị nữ đút chàng uống thuốc, nhưng chàng bực bội bảo để chàng tự uống. Khi ấy ta đã nghĩ, sao người này lại khó hầu hạ thế nhỉ”. Ngôn Chỉ cười nói.

Hai người đang nói, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, Hiểu Phong vội vã đi đến bảo: “Tướng quân, cốc chủ cho gọi ngài qua.”

Tiêu Tử Bùi sửng sốt, hắn kéo tay Ngôn Chỉ: “Tiểu Chỉ, chúng ta cùng nhau qua nhé.”

Hiểu Phong lắc đầu: “Cốc chủ chỉ bảo mình ngài qua thôi. Cô nương, cốc chủ nói không cần quỳ nữa, về nghỉ ngơi đi.”

Ngôn Chỉ nhìn Tiêu Tử Bùi một cái, nói: “Tử Bùi, chàng đi gặp sư phó của ta đi, ta chờ chàng.”

Tiêu Tử Bùi lo lắng muốn hỏi: “Liệu cốc chủ có thể giấu nàng mất không?”

“Không đâu, đây là nhà ta mà, ta có thể giấu đi nơi nào được chứ?” Ngôn Chỉ cười, lại gần bên tai rồi nói, “Tử Bùi, nhất định sư phụ đã thay đổi thái độ rồi, chàng phải biểu hiện cho tốt biết chưa”.



Lòng Tiêu Tử Bùi cứ bồn chồn không yên, nghĩ cả buổi cũng không biết phải lấy lòng cốc chủ thế nào, nếu như hắn có thể mặt dày mày dạn, hoặc là biết cách ngâm thơ như Phong Vũ Dương, hiểu ý người khác, hoặc là lợn chết không sợ nước sôi như Phương Tư Du… Hắn còn chưa kịp nghĩ ra kế sách, Hiểu Phong đã dừng bước, bĩu môi, ý bảo hắn vào trong.

Tiêu Tử Bùi điều chỉnh lại sắc mặt của mình, bày ra dáng vẻ tươi cười tự nhận là già trẻ thông tha, đẩy cửa bước vào, hắn thấy cốc chủ đưa lưng về phía mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Tử Bùi cứng đờ tại chỗ, nửa ngày trời mới cẩn thận đi qua, lấy lòng: “Cốc chủ, con đến rồi.”

Cốc chủ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bà trong trẻo có vài phần giống với mắt Ngôn Chỉ, có lẽ chỉ những nơi vô dục vô cầu không tranh không đoạt như linh cốc này mới có thể có ánh mắt trong như thế. Bà nhìn chằm chằm Tiêu Tử Bùi một lúc lâu, mới hỏi: “Ta nghe nói ngươi muốn kết hôn với công chúa Tây Lương, trong kinh thành còn có mấy tiểu thư khuê các đang chờ ngươi về thành thân nữa hả?”

Tiêu Tử Bùi chỉ hận không thế bay tới Tây Lương mà bóp cổ công chúa Mông Đạt Lệ.”Cốc chủ không nên tin mấy tin đồn nhảm nhí đó, con và Tiểu Chỉ thật lòng yêu thương nhau, không có chuyện có người khác đâu ạ. Con có thể thề với trời, đời này kiếp này, con chỉ cần mình Tiểu Chỉ mà thôi.”

Cốc chủ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt thoáng có nét tiêu điều: “Thay lòng đổi dạ vốn là chuyện thường tình, thề thốt thì có được gì đâu? Tiêu Tử Bùi, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi cứ suy nghĩ cho thật kĩ, ngày mai hãy lại đây nói quyết định của mình.”

“Cốc chủ cứ việc hỏi, nếu Tử Bùi biết sẽ trả lời bằng hết.” Tiêu Tử Bùi vừa nghe giọng điệu của bà đã khẳng định chắc chắn”.

Cốc chủ thong thả đi vài bước quanh phòng, trầm ngâm nói: “Vì sao ngươi lại thích Tiểu Chỉ?”

Tiêu Tử Bùi sửng sốt một lúc: Vì sao thích Tiểu Chỉ? Chuyện này đúng là hắn chưa bao giờ thử nghĩ. Là vì nàng ấy mưu kế hơn người? Võ nghệ siêu quần? Hay vì nàng lạnh lùng tao nhã? Hoặc là vì phong tư lỗi lạc? Hình như là vì tất cả những điều đó, nhưng lại như không phải. Hắn hoang mang nói: “Cốc chủ, con cũng không biết vì sao, chỉ vì nàng ấy là Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ là nàng ấy, con thích nàng, thích đến tận xương tủy.”

Cốc chủ giật mình một lúc, gật gật đầu: “Được, câu trả lời này được lắm. Ta còn nghĩ, ngươi nói thích điều gì, ta sẽ hủy đi thứ đó, xem ngươi có còn thích nữa không, nếu trả lời như vậy, hay là ta phá hủy tất cả mọi thứ của Tiểu Chỉ đi nhỉ?”

Tiêu Tử Bùi hoảng hốt, sau một lúc lâu mới thốt được một câu: “Cốc chủ nói đùa sao?”

Cốc chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác, bà lại hỏi: “Tiểu Chỉ từ nhỏ đã có bệnh về tim, ngươi biết không?”

Tiêu Tử Bùi gật đầu: “Không phải cốc chủ rất tinh thông y thuật sao, có thể chữa cho nàng ấy được không?”

Ánh mắt sắc bén của cốc chủ quét về phía Tiêu Tử Bùi, lạnh lùng nói: “Đương nhiên là được, ta không mong con bé phải lo lắng khổ sở, dù có dùng sức chín trâu hai hổ, ta cũng phải giữ được tính mạng của nàng, nhưng có chuyện ta không thể nói cho nó biết.”

Lòng Tiêu Tử Bùi lặng xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Nó không thể khai chi tán diệp cho ngươi, nàng không thể chịu được cơn đau tê tâm liệt phế như vậy được, nếu cứ nhất quyết muốn sinh, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ——” Cốc chủ dừng một chút rồi gằn ra một tiếng, “Chết!”

Tiêu Tử Bùi lùi về sau mấy bước, đầu ong ong choáng váng, cả ngày trời mới tìm được giọng nói của mình: “Ý cốc chủ là… Chúng ta… Không thể có con…”

Cốc chủ hờ hững nhìn hắn, gật đầu.

Tiêu Tử Bùi nhớ đến những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ở Mạc Bắc, nhớ tới những hi vọng khao khát của hai người về con cháu sau này, nhớ tới cha mẹ ở nhà vẫn tha thiết chờ mong, lòng càng như đao cát. Hắn thẫn thở cả buổi mời thấp giọng hỏi: “Có chữa được không?”

Cốc chủ lắc đầu: “Ngươi không cần ảo tưởng.”

Sắc mặt Tiêu Tử Bùi tái nhợt, môi run run, muốn nói lại thôi.

Cốc chủ cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng càng thấy đắc ý hơn, bà nói: “Ta biết tin này quá đột ngột, ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận, ngày mai hãy tới trả lời ta. Tiêu Tướng quân, có một số việc, không phải cứ xúc động nhất thời là quyết định được ngay, đây là chuyện cả đời, ngươi hiểu rõ rồi chứ.” Nói xong, bà thoải mái đi ra khỏi phòng.



Tiêu Tử Bùi ngơ ngẩn, đi theo thị nữ về lại phòng của mình, nhìn ngoài khóm hoa dại và cỏ xanh mọc um tùm ngoài cửa, đầu trống rỗng. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”, hắn giật mình định thần, đi sang mở cửa ra, quả nhiên, là Ngôn Chỉ đang đứng cười chờ hắn.

“Sao nàng tới tìm ta được?” Tiêu Tử Bùi vừa mừng vừa sợ.

“Sư phụ nói, ngày mai bà sẽ trả lời ta, ta chờ không kịp nên vội tới gặp chàng”. Ngôn Chỉ vui mừng nói.

Đương nhiên Tiêu Tử Bùi biết vì sao bà lại nói như vậy, có lẽ bà ấy nghĩ mình biết khó sẽ lui, như vậy bà cũng không cần phải làm gắt với Ngôn Chỉ. Hắn khổ sở trong lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, thầm nghĩ: nếu Ngôn Chỉ mà biết được chuyện này, không biết nàng sẽ trốn đi đâu nữa.

“Sao thế? Thấy chàng không vui lắm?” Ngôn Chỉ tò mò hỏi.

“Ta chỉ đang nghĩ, một đại tướng quân phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm như ta đây chịu hi sinh vì nàng, nàng thấy rất hãnh diện đúng không? Mới thử một chút đã đồng ý ngay rồi.” Tiêu Tử Bùi cười hì hì nói.

“Chàng —— mặt của chàng dày quá.” Ngôn Chỉ bực bội liếc hắn một cái.

“Đi nào, dẫn ta đi xem nhà nàng đi, nghe nàng kể chẳng khác nào tiên động, để ta ngắm nghía thử xem.” Tiêu Tử Bùi nắm tay nàng, kéo đi ra ngoài.

Linh cốc nằ lọt thỏm giữa núi rừng hùng vĩ, ba mặt là núi, một mặt khác là triền núi thoai thoải, đáy cốc được chiếu sáng đầy đủ, kéo dài hơn mười dặm, dàn trải đến tận chân núi bên kia. Cả sơn cốc yên bình mà bí ẩn, lúc ấy là vào đúng mùa xuân, hoa rừng rực rỡ, tuyết tan tí tách rơi vào khe suối lành, từng giọt từng giọt,, như thế ngoại đào nguyên.

Ngôn Chỉ dẫn Tiêu Tử Bùi đi vòng quanh đáy cốc, đi tới dưới thác nước, thác nước này cao hơn chừng mười trượng, như đổ xuống từ trên tận trời mây, nhẹ nhàng buông xuống. Tiếng nước rầm vang, như bầy ngựa lao tới, vô cùng hùng vĩ.

Hai người nằm ngửa trên mặt cỏ, nghe chim hót trùng kêu, nhìn cảnh đẹp đất trời, giật mình không biết thời gian trôi.

Ngôn Chỉ thì thào nói: “Tử Bùi, ta đã nhìn khung cảnh này cả trăm lần rồi, nhưng hôm nay ta thấy nó là đẹp nhất đấy”.

Tiêu Tử Bùi ôm nàng, hôn lên búi tóc: “Sau này chúng ta già rồi, hai người sẽ cùng về lại đây, không màng thế tục thị phi nữa.”

Ngôn Chỉ gật đầu, cười nói: “Chỉ sợ chàng không bỏ được, hảo hữu, con cháu, thủ hạ, bao nhiêu người bám theo”.

Lòng Tiêu Tử Bùi đau đớn, bất giác lại thẫn thờ hồi lâu, hắn thấp giọng nói: “Không có đâu, ta chỉ cần mình nàng thôi.”

“Chàng nhìn ta cả ngày như thế chắc được vài năm là chán luôn mà, khi ấy lại chê ta nữa chứ”. Ngôn Chỉ vuốt ve đôi mày của hắn, tình ý triền miên.

“Thế nàng có chán ta không? Chắc ta phải học thêm về thuật dịch dung rồi, mỗi ngày thay một mặt.” Tiêu Tử Bùi bỗng nhiên không dám nhìn vào đôi mắt của nàng, cứ chuyển đề tài lung tung.

Không biết từ lúc nào, sắc trời dần tối, Ngôn Chỉ và Tiêu Tử Bùi trở lại đáy cốc, Hiểu Phong và Thính Vân cũng đang tìm bọn họ, nói là cốc chủ muốn gọi hai người tới dùng bữa.

Bữa tối rất đơn giản, vài món chay, một đĩa thịt kho, nhưng mà nguyên liệu nấu nướng rất tươi ngon, nên cũng vừa miệng vô cùng. Tiêu Tử Bùi khen không dứt. Cốc chủ bình tĩnh không nói một câu nào, tự dưng lại khiến Tiêu Tử Bùi có cảm giác như “đàn gảy tai trâu”. Ngôn Chỉ ngồi bên nhịn cười, gắp thức ăn cho cốc chủ rồi nói: “Sư phụ ăn nhiều một chút nhé, hai ngày nay sư phụ phải bận lòng về chuyện của con nhiều”.

Cốc chủ hừ một tiếng, sắc mặt cũng thoải mái hẳn lên, có đôi phần đắc ý.”Con biết là tốt rồi, mỗi ngày cứ chạy ra ngoài suốt, bị người ta lừa cũng không biết.”

Tiêu Tử Bùi hiểu ra, hóa ra là cốc chủ đang ghen đấy à, ghen tại sao đồ đệ một tay mình nuôi lớn lại đối tốt với một người xa lạ như hắn! Keo kiệt quá!

Sáng sớm hôm sau, cốc chủ sai người gọi Tiêu Tử Bùi sang, đăm chiêu nhìn hắn: “Ta nghĩ một đêm, lát nữa ngươi cứ lẳng lặng mà đi, đừng nói cho Tiểu Chỉ, để con bé khổ sở, ta sẽ nghĩ lý do để dỗ nó.”

Tiêu Tử Bùi cũng ngạc nhiên không kém: “Ai nói con muốn đi một mình?”

“Ngươi không đi thì làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới Tiểu Chỉ?” Cốc chủ sửng sốt một chút, “Tiểu Chỉ không thể sinh con, ba điều bất hiếu có không con nối dõi, ngươi có thể cưới nó được sao? Ngươi đừng mong cưới Tiểu Chỉ rồi lại cưới một nữ tử khác để truyền thừa hương khói, cho dù Tiểu Chỉ đồng ý, ta cũng không đồng ý đâu.”

“Ai nói con muốn cưới nữ nhân khác?” Tiêu Tử Bùi ngạc nhiên.

“Vậy tối hôm qua ngươi suy nghĩ cái gì?” Cốc chủ có hơi bất ngờ.

“Con đang nghĩ phải lừa nàng ấy thế nào, con cái thì đi nhận nuôi cũng được, đến lúc đó phải gạt phụ vương và mẫu phi của con, chuyện này cũng khá đau đầu, tối hôm qua con có nghĩ được một cách rất hay, con sẽ lừa họ nói đưa Tiểu Chỉ tới linh cốc dưỡng thai…” Tiêu Tử Bùi thao thao bất tuyệt trình bày, tối hôm qua hắn suy nghĩ suốt một tối, việc dù nhỏ đến mấy cũng phải tính toán xong, cho đến khi không còn sơ hở nào.

Cốc chủ nhất thời ngẩn người, ngắt lời của hắn: “Đợi chút…”

Tiêu Tử Bùi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, hắn vỗ đùi: “Cốc chủ, thực ra con nghĩ mình có thể lừa Tiểu Chỉ được, ngài là cao thủ dùng dược, có cách nào khiến cho người ta ảo giác mình mang thai rồi sinh con không…”

“Nói bậy! Làm gì có cách nào như thế!” Cốc chủ cảm thấy mình sắp bị thằng nhóc này ép buộc đến điên rồi.

Tiêu Tử Bùi yên lặng nhìn bà, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiên định, trong phòng một khoảng lặng im, rất lâu sau, cốc chủ mới thở dài một hơi, nói: “Được rồi, một khi đã vậy, ta không còn gì để nói nữa”.

Tiêu Tử Bùi mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống lạy cốc chủ, “bịch bịch bịch” dập đầu ba cái: “Đa tạ sư phụ! Sư phụ yên tâm, nhất định con sẽ đối tốt với Tiểu Chỉ cả đời, cũng sẽ kính trọng người cả đời”.

Cốc chủ hừ một tiếng, khoát tay áo: “Được rồi, đừng vuốt mông ngựa nữa. Sau này không được bắt nạt Tiểu Chỉ, sau này ta trăm tuổi, linh cốc cần Tiểu Chỉ truyền thừa lại y lý của ta.”

Tiêu Tử Bùi nghĩ: ngài tiên phong đạo cốt, trăm năm nữa còn không biết sao đâu, đừng làm chậm chuyện thành thân của con và Tiểu Chỉ được. “Sư phụ thọ với Nam Sơn, trường mệnh trăm tuổi!” Nói xong, hắn đứng lên, bay nhanh ra ngoài cửa.

“Chờ một chút đã.” Cốc chủ đột nhiên gọi hắn lại, hắn bất giác cứng đờ cả người, rất sợ lại có chuyện gì ngoài ý muốn.

“Sư phụ con… Ở kinh thành… Có khỏe không?” Cốc chủ do dự hỏi.

Tiêu Tử Bùi kinh ngạc quay đầu: “Sư phụ không biết ạ? Sau khi con tiếp nhận tướng sĩ, Phiêu Kị đại tướng quân đã ẩn cư rồi, sư phụ cáo bệnh hồi hương, mỗi ngày đều tu thân dưỡng tính ở trong phủ mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.