Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 69






Tiêu Tử Bùi vội vã kéo Ngôn Chỉ chạy về phủ tướng quân, vừa vào cửa, một mùi hương phấn son nồng nặc sực nức, làm người ta muốn hách xì ho khan. Trong sân, có mấy nữ tử đang đứng yên ở đó, có xinh đẹp, có khéo léo, có ngọt ngào, mập gầy cao ốm gì đủ cả, trong đó có một người da dẻ trắng bóc, môi căng đầy, mắt vừa to vừa có thần thái, lại có màu xanh xanh, vừa nhìn đã biết là quý tộc Tây Lương.

Thính Vân và Hiểu Phong cũng ngồi trong sân bình phẩm các nàng từ đầu đến chân, vung tay múa chân, vừa thấy Tiêu Tử Bùi đã trở lại, Hiểu Phong vui sướng khi người gặp họa nói: “Mấy người đừng ầm ỹ nữa, tướng quân đây rồi, nhanh tới hành lễ đi.”

Nữ tử Tây Lương kia ngạo nghễ đánh giá Tiêu Tử Bùi mấy lần, sứ thần bên cạnh cũng nhanh chóng chạy tới trước mặt Tiêu Tử Bùi, vui vẻ nói: “Ngài là Phiêu Kị đại tướng quân Đại Diễn sao? Đại nhân chúng ta ngưỡng mộ Tiêu Tướng quân anh hùng, cho nên có chuẩn bị cho ngài mấy mỹ nữ, kính xin ngài vui lòng nhận cho.”

Tiêu Tử Bùi vội vàng nắm lấy tay Ngôn Chỉ, rất sợ nàng để ý lời kia.”Tiểu Chỉ, cái này, cái này không phải ý của ta!”

Nữ tử Tây Lương kia hừ một tiếng, sứ thần bên cạnh vội vàng nói tiếp: “Vị này là tiểu công chúa Mông Đạt Lệ của chúng ta, nghe nói ngài đại bại quân Tây Lương nên mới từ Hoàng Đô chạy tới đây, muốn gặp tướng quân.”

Mông Đạt Lệ đi tới trước mặt Tiêu Tử Bùi, nói: “Tướng quân, ta rất thích chàng, các nàng này đều tặng cho chàng cả, nhưng ta thì không phải, ta muốn làm phu nhân của chàng.”

Tiêu Tử Bùi nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, tức giận nói: “Cái chuyện gì đây hả? Tiêu Thiển! Tiêu Thiển, ai cho ngươi để mấy người kia vào nhà?”

Tiêu Thiển xám mặt như tro rụt rè đi ra: “Công tử, chuyện này, hai nước bang giao, ngài và Ngôn cô nương không ở đây, nô tài nào dám ngăn lại chứ?”

Hiểu Phong cười hì hì nói: “Tiêu Tướng quân, ta thấy thế này rất tốt, trái ôm phải ấp đủ cả rồi, chúng ta nhanh quay về trong cốc đi thôi, không nên quấy rầy mệnh đào hoa của ngài.”

Mông Đạt Lệ thoải mái vẫy vẫy tay về hướng hai người nói: “Đúng vậy, các ngươi có thể đi rồi, ta ở đây một thời gian, phụ vương và hoàng huynh cũng đồng ý rồi.”

Tiêu Tử Bùi tái hết mặt mày, lạnh lùng nói: “Tiểu công chúa, phiền cô đi giúp, hai nước chúng ta nghị hòa còn chưa biết có thành công không đâu, chỉ sợ đến khi đó tính mệnh của cô cũng khó mà bảo toàn được.”

Mông Đạt Lệ vẫn tươi cười sáng lạng: “Không đâu, phụ vương rất thương ta, ông nói chỉ cần ta làm tướng quân phu nhân, thì hai nước sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, từ nay về sau sẽ hòa bình mà sống”.

Lần này ngay cả Tiêu Thiển cũng lén lút bật cười, Tiêu Tử Bùi hừ mạnh một tiếng: “Xin lỗi nhé, ta không có hứng thú gì với cô, còn mấy người kia nữa, đi về dịch quán hết đi, bằng không ta sẽ bắt hết mấy người lại, nói mấy người có ý đồ hối lộ đặc phái viên, mưu đồ gây rối.”

Sứ thần đi theo cũng trắng bệch cả mặt, vội vàng giải thích: “Tướng quân, chúng ta chỉ muốn thể hiện sự kính trọng thôi, không có ý gì khác, những nữ tử này cũng ngưỡng mộ tướng quân, tự nguyện tới đây để hầu hạ tướng quân mà. Anh hùng phối mỹ nhân, là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi.”

Mông Đạt Lệ cũng là người nổi bật trong nhóm, dáng người hay đường cong đều tuyệt đẹp. “Tướng quân đừng ngại, người Đại Diễn mấy người đều vậy cả mà, ta là mỹ nữ đệ nhất ở Tây Lương, rất nhiều người theo đuổi ta, ta không tin chàng lại không thích ta.”

Tiêu Tử Bùi hốt hoảng lùi về sau từng bước, hổn hển nói: “Cô! Cô mau về đi, đừng tới đây nữa, ta đã có người trong lòng rồi, nàng hơn cô gấp trăm lần đấy!”

“Nàng ở đâu? Gọi ra đây ta xem!” Mông Đạt Lệ không phục nói.

Tiêu Tử Bùi kéo Ngôn Chỉ tới trước: “Đây, chính là nàng ấy, nàng là tướng quân phu nhân tương lai của ta, cô tới muộn rồi.”

Mông Đạt Lệ đánh giá Ngôn Chỉ từ trên xuống dưới, mũi khẽ hừ một tiếng: “Mắt không to như ta, da không trắng bằng ta, dáng người cũng không đẹp như ta…”

“Ta hơn cô một điểm.” Ngôn Chỉ thản nhiên nói.

“Cái gì? Cô nói ra xem.” Mông Đạt Lệ tỉnh táo hỏi lại.

Ngôn Chỉ đưa tay vẫy một mỹ nhân bên kia, mỹ nhân kia xấu hổ lại gần, vén áo hành lễ với các nàng, còn vụng trộm qua Tiêu Tử Bùi một cái. Ngôn Chỉ huơ huơ tay trước mặt nàng ta, cười nói: “Xin lỗi, vất vả cho cô rồi, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt thôi.”

Mỹ nhân nũng nịu nói: “Không vất vả, thiếp nguyện ý vì tướng quân và phu nhân làm trâu làm…” Lời còn chưa dứt, nàng ta mềm nhũn rồi ngã luôn xuống đất, may mà Tiêu Thiển đang đứng ở cạnh bên, cho nên mới không bị ngã sấp.

Mấy mỹ nhân kia đều hốt hoảng cả lên, Mông Đạt Lệ hoảng hốt lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nói: “Ngươi… Ngươi biết yêu pháp!”

“Cô mà còn nói hươu nói vượn nữa thì cũng giống nữ nhân luôn đấy, hoặc là ta sẽ cho một đóa hoa mọc trên mặt của cô, càng xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tây Lương đấy.” Ngôn Chỉ hừ một tiếng, hất tay Tiêu Tử Bùi ra, rồi lướt qua Mông Đạt Lệ đi vào phòng.

Tiêu Tử Bùi đứng bên xem trò vui vẻ, tự nhiên thấy vậy mới hoảng hốt cả lên, lớn tiếng nói với sứ thần: “Mang mấy nữ nhân này đi đi! Nếu không buổi đàm phán ngày mai mấy người đừng đến nữa!” Nói xong, hắn vội vàng đi theo sau Ngôn Chỉ, vào phòng.

Sứ thần nhìn theo bóng Tiêu Tử Bùi, không kìm được hỏi Tiêu Thiển một câu: “Nghe nói nữ tử Đại Diễn rất dịu dàng ngoan ngoãn, cửa lớn không ra cửa phụ không tới, sao tướng quân lại… sợ như thế…”

Lòng Tiêu Thiển thở dài: ai, công tử ấy à, sợ vợ không biên giới, đúng là tổn hại đến uy danh đại tướng quân của ngài! Nhưng mà, hắn không thể để người ta chê cười được, cười hắc hắc thổi phồng nói: “Tướng quân nhà chúng ta không phải người thường, mắt nhìn người cũng phi thường lắm, Ngôn cô nương là thiên nhân, thần nhân, không phải nữ tử bình thường có thể so sánh được …”

Sứ thần kia trở nên rất nghiêm nghị, hỏi: “Phu nhân xuất thân từ Thiên Sơn linh cốc?”

Tiêu Thiển sửng sốt, gãi gãi đầu, nhìn về phía Hiểu Phong và Thính Vân xin giúp đỡ, thấy các nàng hơi gật đầu, mới ưỡn ngực trả lời: “Đương nhiên, cho nên sau này nếu có thấy phu nhân nhà chúng ta…”

Sứ thần cung kính nói: “Trách không được, chúng ta cũng biết người ở Thiên Sơn linh cốc là thiên nhân, lần này mạo phạm, thỉnh phu nhân thứ tội.”

Mông Đạt Lệ còn chưa kịp bình tĩnh, thì thầm bằng tiếng Tây Lương với sứ thần mấy câu, cuối cùng mới dẹp đi vẻ mặt ngạo mạn lúc đầu, lưu luyến theo sứ thần và mọi người rời đi.

Tiêu Tử Bùi đi theo sau Ngôn Chỉ, vừa khép cửa phòng lại đã ôm chầm Ngôn Chỉ từ phía sau, dúi đầu vào cổ nàng, cả người run run, có lẽ là nhịn cười khổ quá.

Ngôn Chỉ đẩy đẩy ra vài cái rồi khẽ hừ một tiếng: “Chàng vui lắm đấy à? Ngày mai cả Mạc Bắc đều biết, ta tranh giành với nữ nhân khác vì chàng, bị người ta chê cười lắm cho coi.”

Rốt cục Tiêu Tử Bùi cũng ngẩng đầu lên, không giấu được ý cười trên mặt: “Tiểu Chỉ, lúc nãy nàng ghen đẹp lắm”.

“Ta thấy công chúa Tây Lương kia rất tốt mà, còn mang theo nhiều mỹ nữ làm của hồi môn như vậy, chàng cố nhận đi cho rồi.” Ngôn Chỉ sẵng giọng.

Tiêu Tử Bùi vuốt ve cần cổ của nàng, cười nói: “Không được, đời này, ta chỉ có mình nàng thôi, không đúng, kiếp sau cũng chỉ muốn mình nàng.”

Hai người đang thân thiết trong phòng, chỉ chốc lát sau, Thính Vân lại gõ cửa vào đây, cười nói: “Cô nương, tướng quân, hôm nay là lập hạ, cùng nhau ra dùng cơm đi?”



Trong đại sảnh có đông người ngồi chờ, Phương Tư Du và Cao Thiên cũng có mặt ở đây, Cao Thiên vừa thấy Tiêu Tử Bùi đã đứng lên định hành lễ, Tiêu Tử Bùi khoát tay: “Không cần đa lễ, quận Thiên Võ thế nào rồi?”

Cao Thiên đắc ý: “Chúng ta có thể hãnh diện rồi, mấy ngày trước quận Thiên Võ đã bị đánh hạ, Mông Lạp Trác bị đánh phải trốn biệt, lần này hắn không dám làm bừa nữa, sau đó chúng ta phụng mệnh tổ chức bố phòng vòng trong vòng quanh, Mông Lạp Trác còn phái người đến thăm hỏi chúng ta, nói bội phục người Đại Diễn anh hùng.”

Thính Vân hừ một tiếng, lạnh lùng thốt: “Chỉ biết phóng đại, không biết mấy ngày trước đây có ai bị thương đây chứ.”

Cao Thiên cười nói: “Là nhờ có nàng chăm sóc, nên sau đó mới như hổ thêm cánh đấy.”

Tai Thính Vân nhất thời đỏ lên, ra vẻ trấn định ngồi yên một chỗ, không hé răng nửa lời.

Từ ngày Phương Tư Du bị thương mà lừa gạt Hiểu Phong, đường làm quan được mở rộng cực kì, hắn vẫn thường làm mấy việc kì lạ bất ngờ để chọc Hiểu Phong cười. Hắn phe phẩy cây quạt giấy cười nói: “Ta cũng vậy, chỉ cần Hiểu Phong ở bên cạnh chăm sóc, thì đau ốm không cần thuốc cũng khỏi”.

Tài ăn nói của Hiểu Phong dù sao cũng lưu loát hơn Thính Vân rất nhiều, nàng cười lạnh một tiếng nói: “Vậy chàng lại đây đi, ta chém cho một đao.”

“Nàng nỡ chém à?” Phương Tư Du cợt nhả nhích lại gần.

Hiểu Phong lật tay lại, một chưởng như đao chém xuống gáy Phương Tư Du, uy hiếp: “Chàng mà còn như vậy nữa ta không khách khí đâu.”

“Rồi rồi rồi, ta không nói nữa, nàng ghét ta lắm, đúng không? Toàn bị ép phải ngồi bên cạnh một đứa ngốc như ta, đúng không?” Phương Tư Du khép quạt lại, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Hiểu Phong, “Nào nào, mau ăn cơm thôi, ta cho người nấu mấy canh giờ rồi đấy, trừ phong giải độc, bách bệnh toàn tiêu.”

Bát cơm rang đen thùi sáng bóng, thơm ngát ngon lành, mọi người hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ cùng ngồi cạnh bàn ăn, nói những chuyện mới mẻ ở trong thành.

“Nghe nói gần đây trong thành có rất nhiều mỹ nhân, Tử Bùi có diễm phúc quá.” Phương Tư Du trêu chọc bạn mình.

“Ta không có phúc hưởng mà, không bằng tặng hết cho huynh nhé?” Tiêu Tử Bùi cười nói.

“Sao ta nghe mọi người trong thành nói, người Tây Lương đưa lễ vật tới phủ Tướng quân mà?” Phương Tư Du vui sướng khi có người gặp họa.

Hiểu Phong khẽ hừ một tiếng: “Cái mũi của chàng thính nhỉ, có mùi mỹ nhân là ngửi ra liền”.

Phương Tư Du vội hô to oan uổng: “Hiểu Phong, từ lúc biết nàng ta chỉ ngửi được mỗi một mỹ nhân là nàng thôi, mấy người khác ta không ngửi được mà”.

“Nói hươu nói vượn.” Hiểu Phong liếc mắt, “Vậy sao chàng biết trong thành có mỹ nhân đến?”

“Chỉ sợ khắp thành Mạc Bắc đều biết hết cả rồi, người Tây Lương muốn hoà đàm, ngay cả công chúa cũng đưa đến phủ tướng quân, ta có điếc đâu.” Phương Tư Du nói.

“Cái gì?” Tiêu Tử Bùi và Ngôn Chỉ đồng thanh hỏi.

Ngay sau đó, Tiêu Thiển đau khổ chạy vào bẩm: “Công tử, cô nương, công chúa gì Mông đó lại tới nữa rồi.”

“Đuổi đi.” Tiêu Tử Bùi giận tái cả mặt.

“Nô tài, nô tài không nỡ đánh.” Tiêu Thiển không đành lòng, nói, “Nàng, nàng đứng ở trước cửa, nói muốn cầu kiến tướng quân và phu nhân, nói hôm nay là lập hạ, theo phong tục của Đại Diễn chúng ta, nàng có tự tay làm cơm, mong tướng quân và phu nhân dùng để trừ tà, nhìn thương lắm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.