Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 68






Người tới cười hắc hắc: “Ngôn cô nương, là ta, Cao Thiên.”

Ngôn Chỉ thấy không phải Tiêu Tử Bùi thì có hơi nhụt chí: Tử Bùi xấu lắm, tới giờ rồi mà cũng không chịu tới đây gặp mình.”Sao ngươi lại tới đây? Tử Bùi đâu?”

Cao Thiên nhỏ giọng nói: “Mọi người nghe đồn vị hôn thê của Tiêu Tướng quân đến nên giao trách nhiệm cho ta tới đây xem náo nhiệt. Ta còn đang buồn bực không biết ai dám ăn gan hùm mật gấu, chạy tới đây để lừa gạt mọi người, hóa ra lại là cô nương.”

Ngôn Chỉ đỏ mặt, khẽ hừ một tiếng: “Ngươi mà cũng thích xem náo nhiệt nữa à, sứ thần của Tây Lương ở trước đại sảnh đó, sao không tới nhìn xem?”

“Người Tây Lương thì có gì mà hay chứ, đánh không lại chúng ta mới phải đầu hàng, đại quân chúng ta còn cần phải nể mặt sao.” Cao Thiên bực bội nói.

“Ta thấy lần này bọn họ cùng đường rồi, nếu không sẽ không tới đây để bị kinh bỉ như thế”. Ngôn Chỉ cười nói.

Cao Thiên gật gật đầu, rất có vẻ tự hào nói: “Tiêu Tướng quân giỏi lắm, làm người Tây Lương sợ run rẩy, giờ cũng trút giận được rồi”.

Ngôn Chỉ do dự một lát mới hỏi: “Người Tây Lương vẫn còn ở lại à?”

“Đi rồi, tướng quân đuổi họ tới dịch quán nghỉ ngơi, nói là ngày mai bàn tiếp.” Cao Thiên đáp.

“Thế ngài đâu?” Ngôn Chỉ không kìm được hỏi.

“Sắc mặt tướng quân không tốt lắm, chắc là đi nghỉ ngơi rồi.” Cao Thiên nghiêng đầu, có vẻ khá tò mò, “À, sao ngài ấy chưa tới đây gặp cô nương nhỉ?”



Ngôn Chỉ đi theo hướng mà Cao Thiên chỉ dẫn, bước tới phòng riêng của Tiêu Tử Bùi, cửa phòng đóng chặt, nàng do dự một lát, mới gọi thử một tiếng Tử Bùi, trong phòng không tiếng đáp. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tiêu Tử Bùi đang tựa người trên tháp, hai mắt khép hờ, trong tay vẫn còn cầm chặt cây chủy thủ nàng đưa.

Ngôn Chỉ chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên người hắn, thấp giọng nói: “Ta… sao tối hôm qua chàng không về, ta chờ lâu lắm.”

Cả người Tiêu Tử Bùi cứng đờ, hắn xoay người lại, đưa lưng về phía Ngôn Chỉ, vẫn không chịu nói gì.

Ngôn Chỉ vội nhận sai: “Tử Bùi, ta sai rồi mà, chàng đừng giận nữa nhé.”

Tiêu Tử Bùi từ từ ngồi dậy, nhìn Ngôn Chỉ một lúc rồi lắc đầu đáp lại: “Ta không giận, ta chỉ nản lòng thoái chí mà thôi, Tiểu Chỉ, hóa ra trong lòng nàng, chuyện gì cũng quan trọng hơn ta”.

Ngôn Chỉ ngạc nhiên: “Chàng nói gì vậy?”

Tiêu Tử Bùi mệt mỏi thở dài, nhưng lại không phải là kiểu khi tức giận.”Vì sao lại muốn gạt ta?”

Ngôn Chỉ giải thích nói: “Sáng hôm đó Tiêu Hồng gửi thư tới nói muốn gặp mình ta, nếu ta đưa nhiều người lại, có lẽ hắn ta sẽ chạy mất, hơn nữa chàng quân vụ bận rộn, ta không muốn làm chàng thêm phiền lòng…”

Tiêu Tử Bùi bật cười kì lạ: “Tiểu Chỉ, nàng lấy cớ làm gì, chuyện của nàng, có khi nào ta nghĩ là việc nhỏ không? Nàng sốt ruột như thế, có phải muốn nhanh chóng tiêu diệt hết mầm mống cho tiểu điện hạ không? Nàng sợ Tiêu Hồng sẽ đi nói năng bậy bạ với Đại Sở làm hai nước thêm căng thẳng? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại không nghĩ đến ta, nhỡ nàng có xảy ra chuyện gì, ta có thể sống một mình được không? Nàng gạt ta đi vào nơi nguy hiểm, thì vị trí của ta trong lòng nàng là gì?”

Ngôn Chỉ giật mình một lúc mới nói: “Tử Bùi oan cho ta lắm, nếu không phải chắc chắn mười phần, ta cũng không dám đi vào nơi nguy hiểm, linh cốc cách đồi Nhật Tùng không xa, trước đó ta có đưa tin, để người trong cốc đừng chờ sẵn đó, chỉ cần phát tín hiệu ra là họ sẽ tới ngay”.

“Tử Bùi, ta biết chàng thương ta, sao ta dám làm những điều đó được? Ta đã đồng ý sẽ cùng chàng tới già, sao ta dám chỉ nửa đường đã chết? Ta biết ta sai vì không nên gạt ngươi, thực lòng ta chỉ muốn chàng an tâm hơn thôi, kết quả lại biến thành như vậy, làm chàng hoảng.” Ngôn Chỉ cực kì ảo não.

Tiêu Tử Bùi cười tự giễu: “Hóa ra là ta tự dọa mình mà thôi, chỉ cần ta không phát hiện ra bức thư của hắn, chỉ cần ta ngoan ngoãn ở đó chờ tin tức của nàng, chỉ cần ta bình tĩnh tin tưởng vào bản lĩnh của nàng, có lẽ nàng sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng không?”

“Chàng biết ta không có ý này mà!” Ngôn Chỉ rầu rĩ, “Ngày nào chàng cũng nhắc chuyện đó trước mặt ta, vì thế ta mới vội vàng muốn giải quyết cho xong chuyện ở Mạc Bắc thôi”.

“Vì ta?” Tiêu Tử Bùi không dám tin nhìn nàng.

“Ừm, vì chàng hết mà! Ngày nào chàng cũng nói muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Mạc Bắc, bắt được Tiêu Hồng, nói muốn quay về kinh thành ngay, lỗ tai ta nghe mà ong ong cả này!” Ngôn Chỉ oán hận nói, “Ta sai thì chàng cứ mắng ta, phạt ta, sao chàng lại không để ý tới ta như vậy chứ? Được, chàng trả cây chùy thủ lại cho ta, ta đi là được!”

Nói xong, nàng định giật lại cây chùy thủ trên tay Tiêu Tử Bùi, Tiêu Tử Bùi nghiêng người đi, giấu nó ra phía sau, đôi mắt hơi đỏ lên: “Nàng định đi đâu? Có phải nàng muốn trốn đi không bao giờ gặp ta nữa không?”

“Ta —— ta về nhà chờ chàng không được à!” Ngôn Chỉ sẵng giọng, “Không bao giờ đến phủ nha của chàng cho người ta chế giễu nữa.”

Tiêu Tử Bùi yên lặng nhìn nàng, rất lâu sau, hắn bỗng vươn hai tay ra kéo nàng vào lòng, siết chặt như muốn khảm nàng vào cơ thể, khiến Ngôn Chỉ không sao thở nổi.”Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ!” Hắn cúi đầu liên tục gọi tên Ngôn Chỉ, “Tối hôm qua ta sợ lắm nàng biết không, cả người nàng toàn là máu, chảy trước mặt ta… Thanh kiếm đó không phải đang cắm trên ngực nàng, mà là trực tiếp đâm thẳng vào lòng ta!”

Ngôn Chỉ hối hận lắm, nàng áp mặt vào lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng an ủi nói: “Tử Bùi, ta không ngờ sẽ trở thành như thế, ta xin lỗi, sau này ta không dám làm thế nữa.”

Một hồi lâu, Tiêu Tử Bùi mới buông lỏng tay ra, đặt cây chủy thủ kia vào trong tay Ngôn Chỉ, hỏi: “Nàng vẫn giữ nó à?”

Ngôn Chỉ vuốt ve hoa văn trên lớp vỏ, như thể đang nhớ tới điều gì, khóe miệng cong lên: “Hôm chàng ra khỏi thiên lao, ta vẫn mang theo nó, thấy nó, cũng như được gặp chàng vậy”.

Tiêu Tử Bùi cũng lấy một thanh chủy thủ khác được giấu trong ủng quần của mình, đây là thanh lúc Ngôn Chỉ bị bắt đã đưa cho hắn.”Nàng xem, vừa vặn một đôi.” Hắn ghép hai thanh ấy lại, khoa tay múa chân một hồi.

Ngôn Chỉ tựa vào người hắn, cười nói: “Ừm, vừa vặn một đôi.”

Cuối cùng Tiêu Tử Bùi cũng vui vẻ lên rồi, hắn đưa tay nắm lấy bả vai của nàng, đột nhiên trên tay có cảm giác ẩm ướt, đưa thử lên nhìn, trên đầu ngón tay có máu, hắn hoảng hồn: “Tay nàng bị làm sao vậy hả?”

Ngôn Chỉ không quá để tâm: “À, tối hôm qua bị đâm, không có việc gì…” Lời còn chưa dứt, nhìn sắc mặt của Tiêu Tử Bùi đột nhiên nàng nảy ra ý khác, cau mày tủi thân: “Ta vội tới tìm chàng, không để ý lắm, có lẽ là bị rách ra rồi.”

Tiêu Tử Bùi vội vàng chạy ra cửa, la hét thị vệ bảo đi gọi quân y, còn mình thì nhanh chóng tìm một miếng vải bố, vừa cuốn cổ tay áo của Ngôn Chỉ lên xem, thấy miệng vết thương thì chân tay càng luống cuống, hắn cáu giận nói: “Sao nàng không nói sớm! Vừa rồi ta còn ôm chặt thế nữa”.

“Chàng hùng hùng hổ hổ như thế, sao ta dám nói.”

Tiêu Tử Bùi nghẹn lời.

“Không giận nữa?” Ngôn Chỉ thấp giọng hỏi thử.

Tiêu Tử Bùi gật gật đầu.

“Lát nữa có về với ta không?” Ngôn Chỉ mềm giọng năn nỉ.

Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng.

“Tối về nhà ngủ nhé?” Ngôn Chỉ lại tiếp tục dịu dàng nài nỉ.

Tiêu Tử Bùi đang muốn gật đầu thì quân y lại đến.

Quân y là một lão phu chừng năm mươi tuổi, vừa giúp Ngôn Chỉ băng bó vết thương, vừa nghe tướng quân lo lắng nói đâu đẩu đâu đâu: cái gì mà miệng vết thương có sinh mủ không, có để lại sẹo không, ăn uống phải chú ý cái gì… Quân y thì thầm trong bụng: miệng vết thương nhỏ thế này còn chuyện bé xé ra to như vậy, sau lưng tướng quân từng bị chém một đao thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, sao khi ấy không thấy ngài lo lắng vậy chứ!

Để tỏ rõ mình là người y thuật kỹ càng, rất coi trọng việc chăm sóc miệng vết thương này đây, lão quân y băng cánh tay Ngôn Chỉ thành một cái bánh chưng, khiến Ngôn Chỉ dở khóc dở cười.

Tiêu Tử Bùi xử lý xong sự vụ thì cùng Ngôn Chỉ đi ra khỏi phủ nha, dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có mấy binh lính và tướng tá thò đầu ra nhìn, xem thử hôn thê của tướng quân. Tiêu Tử Bùi không buồn quan tâm mà cứ kéo tay Ngôn Chỉ càng đi càng, nhưng thật ra Ngôn Chỉ lại thấy hơi hối hận lắm rồi.

“Ta chỉ nói cho một binh sĩ đi báo thôi mà, sao giống như cả phủ nha đều biết.” Ngôn Chỉ nhíu mày.

“Ngày mai toàn bộ thành Mạc Bắc đều sẽ biết, Cao Thiên lắm miệng lắm, mỗi ngày đánh giặc, tên này đều phải tìm một chuyện gì đó mới lạ để bàn tán.” Tiêu Tử Bùi chẳng hề để ý nói.

“Chàng biết chuyện sao không bảo bọn họ an phận một chút, coi chừng Ngự Sử ở kinh thành tấu trình lên thánh thượng bây giờ!” Ngôn Chỉ oán trách nói.

“Tấu thì tấu, đại tướng quân ta đây lại được dịp làm một Vương gia nhàn tản, mỗi ngày cùng nàng ngắm hoa tiền nguyệt họa, vui chơi khắp chốn, đến một nơi giống tiên cảnh xây nhà trồng hoa, còn vui vẻ hơn cả thần tiên.” Tiêu Tử Bùi cười nói.

Ngôn Chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong lòng cảm động, sau một lúc lâu mới nói: “Lâu vậy rồi mà chàng còn nhớ hả?”

“Mỗi câu nàng nói ta đều nhớ.” Tiêu Tử Bùi nghĩ đến đây, thì đột nhiên lại phấn khởi hỏi thêm, “Ngày ấy lúc ở trong sơn cốc nàng hỏi ta như vậy, có phải đã thích ta rồi không?”

Ngôn Chỉ hừ nhẹ một tiếng: “Ai bảo chàng nhảy xuống làm gì, tướng quân gì đâu mà ngốc thế, ngoài ta ra thì còn ai cần chàng nữa.”

Hai người lại nhìn nhau bật cười, tay nắm chặt.

Đang nói chuyện, phía trước có một người thở hồng hộc chạy tới, là Tiêu Thiển, không biết đã xảy ra chuyện gì, áo mũ nghiêng lệch, trông vô cùng thảm hại, thấy Ngôn Chỉ và Tiêu Tử Bùi ánh mắt của hắn lại sáng ngời hẳn lên, nói không kịp thở: “Công tử! Việc lớn rồi, tự nhiên có một thiên tiên xinh đẹp tới nói, nói là tướng quân phu nhân tương lai, trong nhà đang loạn rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.