Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 55




Tối đó Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình vừa về đã leo lên giường Kiều Ngôn Hi, khi thấy mắt cô sưng lên gần như sắp không mở ra được thì muốn chạy ngay đến ký túc xá nam tìm Khương Thành Ngọc. Kiều Ngôn Hi ngăn họ lại, ngồi trước cửa sổ nói khẽ: "Bọn tớ chia tay rồi." Dù mang bộ dạng nhếch nhác nhưng vẻ mặt cô rất trầm tĩnh.

Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình đều ngạc nhiên, nhất là Doãn Manh Manh, cô ấy biết Kiều Ngôn Hi thích Khương Thành Ngọc cỡ nào, nếu không sẽ không đối tốt với cậu. Tiểu Khê của cô ấy luôn tỉnh táo, lấy việc học làm đầu, cậu ấy có thể tiếp nhận Khương Thành Ngọc trước khi bắt đầu học kỳ mới đã nói lên tất cả, thế mà bây giờ lại đã chia tay!

Lập tức cô ấy thấy bất bình, nhất định là do Khương Thành Ngọc! Khương Thành Ngọc nhất định đã bắt cá hai tay, còn cả cái con Lý Thanh không biết xấu hổ kia!

"Tiểu Khê, tớ hỏi cậu, có phải Khương Thành Ngọc và Lý Thanh không biết xấu hổ kia có gì đó đúng không?" Doãn Manh Manh tức đỏ cả mặt, tính cách cô ấy rất đơn giản, trong thế giới của cô ấy không phải một thì là hai, không có 50:50, nếu sau khi Tiểu Khê biết Khương Thành Ngọc lúc nào cũng ở với Lý Thanh mới chia tay thì nhất định là do Khương Thành Ngọc phản bội cậu ấy!

"Không phải, Manh Manh, là tớ muốn chia tay!" Kiều Ngôn Hi biết Doãn Manh Manh lo lắng vì cô, cô rất cảm động. Tình yêu khi nồng cháy có thể làm người ta chìm đắm không muốn thoát ra, mà khi phai nhạt rồi thì chẳng còn gì nữa, giống như rượu bị mặt trời làm bốc hơi, ngoài hơi rượu nhạt ra thì chẳng để lại gì. Còn tình bạn thì khác, nó có thể giữ nguyên sự tươi mới dù có trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhìn hai người vây quanh bên giường cô, dòng nước ấm như chảy quanh tim, ngay đến vết thương của tình yêu cũng dường như không còn đau đớn.

"Vậy vì sao cậu lại chia tay? Nhất định do cậu ta có lỗi với cậu!" Doãn Manh Manh nói như đinh đóng cột, Ngô Đình Đình cũng gật đầu, nhất định là có nguyên nhân, bằng không sao Tiểu Khê xúc động như thế.

"Cậu ấy không thích tớ như tớ nghĩ, điểm này là đủ rồi." Kiều Ngôn Hi cứ nghĩ cái tên Khương Thành Ngọc sau này sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, trái tim lại co rút đau đớn, nước mắt đảo quanh đôi mắt, cô ép mình ngẩng lên nhìn trần nhà, nén nước mắt lại.

Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình ngơ ngác nhìn nhau, đây là nguyên nhân gì vậy? Bởi vì như người ngoài bọn họ thấy, Khương Thành Ngọc tốt với Tiểu Khê không còn gì để nói, một nam sinh vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo có thể suy nghĩ mọi mặt cuộc sống cho cậu ấy đã rất khó, Doãn Manh Manh cũng rất hâm mộ Kiều Ngôn Hi, Lý Minh Xuyên vĩnh viễn không thể chu đáo được như Khương Thành Ngọc!

"Tiểu Khê, cậu đã nghĩ kỹ rồi à?" Ngô Đình Đình lo lắng nhìn Kiều Ngôn Hi, cô ấy không hi vọng cô nhất thời xúc động mà làm ra chuyện hối hận về sau. Hơn nữa, mặc dù Tiểu Khê không nói gì nhưng cô ấy cảm thấy hai người hẳn không có vấn đề gì lớn.

Kiều Ngôn Hi kiên định gật đầu, cô là loại người như cây chết cũng đứng thẳng, đã quyết định là quyết định, dù đau muốn chết cũng tuyệt đối không quay đầu lại.

Ngô Đình Đình và Doãn Manh Manh liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ bất đắc dĩ, Tiểu Khê học giỏi, tính cách tốt, nhưng về mặt tình cảm sao lại ngốc thế chứ.

"Đừng tự suy nghĩ lung tung, có chuyện gì thì tìm bọn tớ, biết chưa?" Ngô Đình Đình vỗ tay Kiều Ngôn Hi nói.

Kiều Ngôn Hi ừ một tiếng, vùi đầu vào trong chăn. Ngô Đình Đình ra dấu, ý bảo Doãn Manh Manh đi theo cô ấy ra ngoài. Cả hai cùng ra khỏi phòng ngủ.

Lý Thanh lúc này vui muốn nhảy cẫng lên, họ chia tay rồi! Ha ha, cuối cùng họ đã chia tay rồi! Vậy có phải chứng tỏ cơ hội của mình càng lớn không, thật tốt quá! Khương Thành Ngọc là của cô, nhất định là của cô!

"Cứ để mặc hai người họ dày vò nhau vậy à?" Ngô Đình Đình hỏi Doãn Manh Manh.

"Làm sao có thể? Ngày mai chúng ta đi tìm Khương Thành Ngọc, hỏi cậu ta thế nào?" Doãn Manh Manh nhìn Ngô Đình Đình nói.

"Đi tìm Khương Thành Ngọc? Trời ạ, tớ không dám đâu!" Ngô Đình Đình vừa nghĩ tới khí thế và cái khuôn mặt lạnh như băng của Khương Thành Ngọc là đã khiếp vía.

"Cậu đúng là đồ không có tiền đồ, vì Tiểu Khê mà cậu lại không đi?" Doãn Manh Manh khinh bỉ.

"Được, vì Tiểu Khê, tớ mặc kệ!" Ngô Đình Đình cắn răng, đưa ra quyết tâm.

"Thế còn được, cũng không thể để cái đứa buồn nôn kia được vui vẻ." Doãn Manh Manh chán ghét và khinh thường chỉ phòng ngủ.

"Đúng, đồ không biết xấu hổ." Ngô Đình Đình bĩu môi khinh bỉ.

"Sao rồi? Làm lành chưa?" Khương Thành Ngọc về ký túc xá trước khi đóng cửa, Vương Tử liền ra chào hỏi.

Khương Thành Ngọc lắc đầu không nói, hòa giải? Bây giờ hai từ này đến nghĩ cậu cũng không dám.

"Sao có thể, cậu không xin lỗi à?" Vương Tử mở to mắt, giờ cậu ta mới phát hiện sắc mặt Khương Thành Ngọc không bình thường, tái nhợt như không có sức sống, cả người cũng hoảng hốt.

"Cậu không sao chứ?" Cậu ta lại hỏi thêm một câu.

Khương Thành Ngọc kéo mạnh Vương Tử ra ngoài, nhưng vẫn không nói câu nào.

"Này, này, Khương Thành Ngọc, cậu làm gì thế? Định đi đâu? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi!" Vương Tử vội vàng la ó.

Khương Thành Ngọc dừng lại, đầu cúi thấp, "Ra ngoài ngồi với tôi một lúc!"

Vương Tử sửng sốt, Khương Thành Ngọc chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu ta, trong mắt cậu ta, Khương Thành Ngọc là một tảng đá, trừ Kiều Ngôn Hi ra, sắc mặt cậu chưa từng thay đổi với ai, nhưng bây giờ, cậu lại đang dùng giọng đề nghị nói với mình, nhất định cậu ấy rất đau khổ!

"Được, được, đi thôi, anh em gặp chuyện thì sao tớ có thể không ở bên!" Vương Tử đi bên cạnh cậu, vỗ lên vai, trông rất tùy tiện. Hai người cùng sóng vai ra khỏi ký túc xá.

"Cậu nói với cô ấy thế nào? Tớ thấy hai người các cậu tốt như thế thì làm sao có thể nói chia tay là chia tay?" Vương Tử nhìn Khương Thành Ngọc nói, không nên, hai người đều là tinh anh, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà không giải được khúc mắc.

Thực ra cậu ta không biết, Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi mặt nào cũng ưu tú, chỉ có tình cảm là như hai kẻ ngốc, hoàn cảnh gia đình họ khiến cho nhận thức về mặt tình cảm càng cực đoan, mang theo khát vọng độc chiếm lớn, cho nên nếu vấn đề giữa bọn họ phải do chính họ giải quyết, bất kỳ ai cũng không giúp được.

Lời của Vương Tử khiến Khương Thành Ngọc nhớ lại hành vi thô bạo của mình, đau đớn trong lòng lại lan ra, Kiều A Miêu của câu, Kiều Kiều yếu ớt như một con mèo nhỏ, nhưng cậu lại đối xử với cô như thế, sao cậu có thể nỡ, đáng đời cậu khi cô bỏ đi! Nhưng tình yêu với cô kể cả khi chia tay cũng không thay đổi, cả đời cũng sẽ không thay đổi, nếu có một ngày, bên cạnh cô xuất hiện một người con trai khác, là Tiết Đồng Hải hay ai đó, cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.

"Cậu thật là, hỏi gì cũng không nói." Vương Tử hết chỗ nói, thật koong biết Kiều Ngôn Hi yêu đương thế nào với cậu, Khương Thành Ngọc trước mặt Kiều Ngôn Hi và trước mặt người khác hoàn toàn là hai người.

"Tôi sẽ chờ, dù bao lâu tôi cũng sẽ chờ cô ấy." Trong màn đêm rốt cuộc vang lên giọng nói trầm thấp của Khương Thành Ngọc, giọng cậu hơi khàn, được bóng đêm phụ trợ nên càng toát ra nỗi bi thương nồng đậm.

"Cậu không làm gì cả? Ngộ nhỡ cô ấy thích người khác thì làm sao?" Lời Vương Tử như một đòn cảnh tỉnh, lập tức gõ tỉnh Khương Thành Ngọc.

Đúng thế, chẳng lẽ mình cứ chờ đợi ngu ngốc vậy sao? Tiết Đồng Hải vẫn còn như hổ rình mồi bên cạnh, ngộ nhỡ Kiều Ngôn Hi thật sự thích cậu ta thì làm sao bây giờ? Môi cậu mím lại thành một đường, màu đỏ lại hiện ra trong mắt, không ai có thể cướp cô ấy với cậu! Bất kỳ ai cũng không được!

Nhưng trong nháy mắt cậu đã tỉnh lại, cậu nên làm thế nào? Họ đã chia tay, cậu không còn tư cách quản chuyện của cô ấy nữa.

"Vậy phải làm sao?"

Vương Tử ngơ ra mới phản ứng được, Khương Thành Ngọc đang hỏi cậu ta nên làm thế nào ư.

"Tớ... Tớ cũng không biết, tớ chưa từng yêu đương bao giờ, dù sao, dù sao cậu từng quấn quít với cô ấy, khiến kẻ khác không tiếp cận cô ấy là được." Vương Tử gãi đầu áy náy, cậu ta cũng chỉ nói bừa, bản thân cậu ta cũng không có kinh nghiệm về chuyện này.

Nhưng Khương Thành Ngọc lại bắt được trọng điểm, đúng, chính là quấn lấy cô! Khiến kẻ khác không thể đến gần cô! Mình không thể trơ mắt nhìn cô ấy cách mình ngày càng xa, bây giờ đây chính là cách tốt nhất.

Tâm trạng cậu trở nên khá hơn, ít nhất bây giờ cậu biết mình nên làm gì. Nhưng nghĩ tới thái độ của cô, còn cả sự dứt khoát lúc bỏ đi đó làm cậu lại mê man, cậu thật sự có thể làm lại từ đầu với cô sao Cậu không có lòng tin, cậu biết Kiều Ngôn Hi là một người rất quật cường, đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ kiên quyết không thay đổi.

Cậu chưa từng hoảng hốt lo sợ như bây giờ, cho dù khi ba mẹ bỏ cậu, cậu chỉ đau lòng thôi, còn bây giờ thì lại không tìm được bất kỳ phương hướng nào, không biết mình nên làm gì, nên đi đâu. Người cho cậu ánh mặt trời đã đi rồi, sau này, cậu phải tiếp tục mò mẫm một mình trong bóng đêm. Cậu không ngừng thôi miên bản thân, cô ấy sẽ trở về, cô ấy sẽ trở về, nhưng chỉ cần tỉnh táo, đến bản thân cậu cũng không tin.

"Đúng rồi, sao mấy tháng nay cậu và Lý Thanh gần gũi vậy?" Vương Tử hỏi Khương Thành Ngọc, thiếu chút nữa cậu ta quên chuyện này rồi.

Cậu ta không nhắc tới còn tốt, nhắc tới là Khương Thành Ngọc lại phiền, "Cô ta đi theo tôi!"

"Sao cậu không bảo cậu ta đừng theo nữa, cậu không sợ Kiều Ngôn Hi hiểu lầm ư?"

"...?" Khương Thành Ngọc không rõ, hiểu lầm cái gì? Cậu nghi hoặc nhìn Vương Tử.

"Tớ ạ cậu luôn, chẳng lẽ cậu không biết, ngày ngày cậu đi cùng một cô gái khác, bạn gái cậu nhất định sẽ ghen!" Vương Tử im lặng nhìn trời, cậu ta lại phát hiện thêm một mặt khác của Khương Thành Ngọc, tình cảm ngu ngốc!

Khương Thành Ngọc lập tức thông suốt, đúng vậy, Kiều Ngôn Hi đã nói, cô thấy cậu và cô gái khác đi với nhau cô sẽ không vui! Lúc đó cô ấy đã thừa nhận điều này! Khương Thành Ngọc, mày thật đần độn, sao giờ mới hiểu ra chứ! Khương Thành Ngọc bực bội cào tóc.

"Quên đi, dù sao bây giờ cậu cũng biết rồi, sau này đừng đi với Lý Thanh nữa là được!" Vương Tử vỗ vai Khương Thành Ngọc nói.

Khương Thành Ngọc gật đầu, tuyệt đối không thể! Lúc này Lý Thanh còn chưa biết, Khương Thành Ngọc đã kéo cô ta vào danh sách đen mà còn đang mơ mộng yêu đương với Khương Thành Ngọc ở ký túc xá!

"Người anh em, cố lên, chờ cậu theo đuổi lại được Kiều Ngôn Hi nhất định phải mời tớ đi ăn đấy nhé!" Vương Tử cười nói.

"Được!" Cậu đáp, ánh mắt nhìn hướng ký túc xá nữ, sự dịu dàng trong mắt quả thực muốn dìm chết người ta, đó là nơi ở của Kiều A Miêu, dù có ra sao, đây tuyệt đối không phải kết quả của bọn họ! Kiều A Miêu, cuộc đời chúng ta còn chưa bắt đầu, sao tớ có thể để cậu chạy thoát?

Tớ biết tớ sai rất nhiều, dù tớ dùng hết trăm phần trăm sức lực để thúc đẩy tình cảm của chúng ta, để rồi vẫn phạm sai lầm, nhưng tớ sẽ sửa, tớ sẽ học, Kiều A Miêu, cậu càng khắc sâu dấu ấn trong cuộc đời tớ, tớ lại càng không nắm bắt được, tớ rất sợ cảm giác như thế, đau đớn và tiếc nuối này tớ không thể nào quên. Mà càng không thể quên chính là hạnh phúc và vui vẻ giữa chúng ta.

Cho nên, tớ sẽ không cho cậu đi, dù muốn tớ chờ bao nhiêu năm, muốn tớ trả giá bằng những gì, tớ cũng sẽ không thả cậu ra. Trong cuộc đời chúng ta, để có được tình yêu chân thành không hề dễ, mà đường đời chật hẹp như vậy, vì sao chúng ta đã gặp được nhau mà lại đi qua nhau, tớ tuyệt đối không muốn. Cho nên Kiều A Miêu, chúng ta đừng từ bỏ có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.