Thời gian sau kỳ thi rất dài, Kiều Ngôn Hi cảm thấy cả người như mốc meo cả lên, ngày ngày ở nhà đọc sách, giúp bà nội làm việc nhà với cả trêu chọc Tiểu Quy.
Cô mong thời gian mau trôi đi để có thể nhập học. Nếu Vương Trân Ny mà có nhà thì cô đã tới nhà chị ấy chơi mấy hôm, nhưng giờ cô đành ở nhà.
Con nhóc Doãn Manh Manh đã đến nhà họ hàng, theo lời cậu ấy nói thì là: Được nghỉ nhiều như thế thì sao không tận dụng hết một phen.
Kiều Ngôn Hi thì chẳng có nơi nào để đi, họ hàng rất nhiều, nhưng thật sự có qua lại liệu có mấy nhà?
Cô biết bọn họ đều khinh thường nhà cô, cô cũng chẳng mất tự trọng mà đến nhà họ chịu sự coi khinh đó. Cô có lòng tự trọng, có sự hiếu thắng của bản thân. Cô biết, thay vì đi lấy lòng khiến người ta thay đổi cái nhìn về mình thì không bằng biến bản thân trở nên mạnh mẽ, chứng minh năng lực của bản thân với tất cả mọi người.
Kiều Ngôn Hi đến thành phố D một chuyến nữa, nhờ Tiêu Linh chuyển khoản giúp cô, 12000 tệ này phải nhanh chuyển sang thẻ của mình. Chứng minh thư của cô còn chưa có nên đành dùng chứng minh thư của mẹ.
Kiều Ngôn Hi vừa nghĩ tới số tiền đó liền vui sướng. Sau khi cô nói với bà nội mình được nhận học bổng, bà vui đến nỗi rơi nước mắt, liên tục xoa đầu khen cô.
Trong lòng bà rất tự hào, cháu chắt trong họ hàng chỉ có đứa cháu nội bảo bối của bà là có triển vọng, hơn nữa cháu gái là do một tay bà nuôi lớn, trong đó cũng có một phần nhờ công lao của bà mà. Đứa bé này đã chịu không ít khổ cực, nhưng chưa từng phàn nàn một câu, chỉ nghe lời giúp bà làm việc, có nhà nào nuôi được một đứa trẻ như vậy đây?
Người trong thôn cũng khoe Hi Hi nhà bà, nói tương lai của đứa bé này khẳng định không tầm thường. Bà nghe xong mà lòng sung sướng, mặc dù con trai không ra gì, nhưng nói đến đứa cháu này lại rất tốt. Quả thực khiến người ta yêu thương!
Sau khi Tiêu Linh biết con gái nhận được học bổng cũng khiếp sợ, sau đó tự thấy bản thân thẹn với con gái. Bản thân bà vất vả một năm mới có được thu nhập, con gái được hạng nhất giành học bổng dễ dàng, bà có tư cách gì làm mẹ nó.
Con cái có triển vọng làm bà cũng vui mừng, nhưng bà biết, nếu nó được sinh ra trong gia đình khá giả thì sẽ càng nổi bật hơn. Làm việc nhiều năm ở thành phố D, bà biết bây giờ con cái đa số gia đình đều sẽ học thêm một chút tài nghệ, hoặc là vẽ tranh, hoặc là chơi nhạc.
Nhưng con mình lại chưa từng được học mấy thứ đó. Thật ra, trong lòng bà rõ ràng, con gái rất có thiên phú về âm nhạc. Lần này vì chuyện chuyển khoản mà con bé lên thành phố, bà liền dẫn nó đi dạo phố. Sau khi đến một lớp học Piano, con gái kéo bà vào.
Nhìn đàn, bấm mấy cái rất là thích. Lúc nó còn nhỏ, bà từng mua cho nó một cái đàn điện, dạy nó chơi mấy bàn đơn giản, không ngờ bây giờ nó còn nhớ. Mặc dù bấm mấy phím trên đàn chỉ nghe được sơ sơ, nhưng bà biết việc này đã rất giỏi rồi.
Giáo viên trong lớp Piano nhìn tay con gái, vui mừng nói đây quả thực là tay sinh ra để chơi dương cầm: mảnh nhỏ, thon dài. Giáo viên Piano còn luôn hỏi họ xem có muốn đăng ký hay không.
Tiêu Linh biết, tuy miệng con gái nói không có hứng thú nhưng khát khao trong mắt nó sao có thể lừa bà, dù sao cũng là con mình thì sao bà có thể không biết. Bà nợ con gái nhiều lắm, cả đời này cũng không trả hết nổi.
Kiều Ngôn Hi thích Piano từ khi còn rất nhỏ, nhưng gia đình không có điều kiện để cô theo học. Cô cũng không tùy hứng, cô biết ba mẹ vất vả, bọn họ chăm sóc nuôi nấng cô cũng không dễ dàng, tại sao cô có thể đưa ra yêu cầu quá phận được.
Bây giờ cô đã rất thỏa mãn, bà nội khỏe mạnh, công việc của mẹ ổn định, hai năm nữa là ba ra tù, cô cũng có thể dùng sức mình để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Huống hồ, cô còn có Khương Thành Ngọc. Cuộc sống của cô bây giờ rất tốt. Cô cũng không cảm thấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn là chuyện mất mặt, ngược lại, cô còn thấy tự hào. Bởi vì cô có thể dùng sự cố gắng của mình để thay đổi tất cả.
Từ sau lần đi lĩnh học bổng, cô chưa gặp lại Khương Thành Ngọc, thậm chí ngay đến một cuộc điện thoại cũng không có. Cô không biết ngày nghỉ cậu ở nhà làm gì, có ăn uống ngon miệng không, có... nhớ cô không.
Người con trai đó, người con trai làm mình ruột gan rối bời, là bí mật của cô, bí mật ngọt ngào trong lòng cô.
Khương Thành Ngọc chính là một bộ phận sinh mệnh quan trọng nhất của cô, mặc dù cô chưa từng nói với cậu, cũng chưa từng thể hiện tình cảm nồng nhiệt với cậu bao giờ.
Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, có lẽ vì là những đối thủ khó kiếm, dù sao thì thích cậu là chuyện rất tự nhiên. Bọn họ có thể tựa vào nhau để sưởi ấm, có thể cỗ vũ cho nhau, thậm chí có thể cạnh tranh với nhau.
Kiều Ngôn Hi biết, cô không thể không có cậu, thế giới này lớn như thế, phức tạp như thế, họ tìm được một người giống với mình, phù hợp với mình thật sự không dễ dàng.
Cả hai đều đã đi sâu vào cốt tủy đối phương, không chỉ là tình yêu, còn có tình thân, tình bạn... Cảm xúc ấy rất phức tạp. Giống như là một hũ rượu ngon lâu năm, cho dù biết uống một chén sẽ vĩnh viễn ngủ say nhưng vẫn không chút do dự uống một hơi cạn sạch.
Cô yêu cậu, cô chưa từng nói, đúng vậy, chưa từng, nhưng đó là suy nghĩ chân thực trong lòng cô. Kiều Ngôn Hi ôm ngực, nhắm mắt lại, hàng mi dày che đi ánh mặt trời. Ở trong lòng cô lúc này rất ấm áp, bởi vì ba từ trong tâm khảm: Khương Thành Ngọc.
Ngày 20 tháng 8, ngày khai giảng Kiều Ngôn Hi nghìn trông vạn ngóng cuối cùng đã tới. Cô và Tiết Đồng Hải, Doãn Manh Manh mang theo túi lớn túi nhỏ lên xe, cuối cùng đã lên đường tới trường.
Bọn họ cầm theo nhiều đồ rất khó khăn. Ban đầu ba mẹ Tiết Đồng Hải và Doãn Manh Manh muốn tới tiễn, nhưng giờ đang trong thời gian thu hoạch, bọn họ thay nhau khuyên, cuối cùng không để ba mẹ tới nữa. Dù sao bọn họ cùng đi với nhau, có thể chăm sóc nhau nên sẽ không vấn đề gì.
Đến trường thì họ mới biết mình rất sai, đồ đạc phải nhận hết cái này đến cái khác, nhỏ thì chậu rửa mặt, dụng cụ rửa mặt, to đến đệm chăn, đủ loại sách. Mấy người Kiều Ngôn Hi chạy tới chạy lui trên sân trường, cuối cùng đã nhận đủ hết đồ đạc.
"Tớ chịu thôi... mệt chết rồi, Tiểu Khê, cho tớ dựa nhờ một lúc." Doãn Manh Manh vừa thở hổn hển vừa dựa vào Kiều Ngôn Hi. Chạy tới hơn một tiếng đồng hồ, rốt cục đã có thể nghỉ ngơi một chút.
Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ, trời nóng thế này, chẳng lẽ Manh Manh không thấy nóng sao? Nhưng cô không oán trách Manh Manh, cô cũng mệt chết đi được, không ngờ phải nhận nhiều đồ như thế, lại còn không phải ở một nơi.
"Chúng ta còn chưa đi xem lớp học và ký túc xá đâu." Tiết Đồng Hải đầu đầy mồ hôi, nói với Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh không còn chút sức lực. Cậu thật sự không phải cố ý đả kích bọn họ, cậu cũng mới nghĩ ra vấn đề này thôi.
"Trời ạ, tí nữa đi." Kiều Ngôn Hi cảm thấy đây mới thực sự là sấm sét giữa trời quang, lúc này mình đâu còn di chuyển được nữa.
"Không sao, các cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi xem là được." Tiết Đồng Hải phân loại đồ của ba người, nói với Kiều Ngôn Hi. Trời nóng như vậy phải đi nhiều đường như thế, con trai như cậu cũng ăn không tiêu, huống hồ là cô? Dù sao có cậu ở bên cạnh, cô có thể giao hết mọi việc cho cậu.
Kiều Ngôn Hi định nói thì Doãn Manh Manh đã giành lời trước, "Được, được, thế mới là đàn ông, cậu đi đi, bọn tớ ở đây chờ cậu."
Tiết Đồng Hải cười cười, trên má hiện lên núm đồng tiền: "Tớ đi đây, các cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé." Có thể làm chút chuyện cho cô đã khiến cậu vui vẻ. Dù sau này có thế nào, chỉ cần cô yêu cầu, cậu sẽ xuất hiện.
Kiều Ngôn Hi cũng gật đầu, thời tiết này thật sự quá nóng, cô thật chẳng muốn động chút nào.
"Tiểu Khê, trường chúng ta có những ai vào được Trường số 24?" Ngồi cũng không có ý nghĩa gì, Doãn Manh Manh tìm Kiều Ngôn Hi nói chuyện phiếm giết thời gian.
"Hình như có Lý Thanh và Vương Tử, thêm chúng ta." Kiều Ngôn Hi cũng không rõ lắm, bọn họ đến trường lấy phiếu điểm rồi đi, lúc đó bảng danh dự còn chưa dán ra, cho nên cô không biết, nhưng mà cái hôm đến nhận học bổng nghe giáo viên nói cả Lý Thanh và Vương Tử cũng tới.
"Nhiều vậy à? Hiệu trưởng của chúng ta năm nay không phải vui sướng đến phát điên hay sao!" Doãn Manh Manh mở to hai mắt, cô không ngờ năm nay lại có nhiều người thi đỗ vào Trường số 24 như vậy, trước kia mục tiêu của bọn họ đều là Trường số 15, ngay đến cô năm nay cũng đã phát huy vượt xa lúc bình thường.
"Ừ, năm nay thành tích của trường mình rất tốt."
"Đúng rồi, mấy hôm trước tớ thấy Khương Thành Ngọc trên báo, là Trạng Nguyên của kỳ thi cấp ba thành phố D đó!" Doãn Manh Manh rất hâm mộ.
"Lúc nào vậy? Sao tớ không biết?" Kiều Ngôn Hi lập tức nắm lấy tay Doãn Manh Manh, kích động hỏi.
"Ôi chao, Tiểu Khê, cậu làm gì mà kích động thế, lên báo cũng không phải cậu mà." Doãn Manh Manh lạ lùng nhìn Kiều Ngôn Hi, Tiểu Khê làm sao vậy? Chẳng lẽ ghen tỵ? Không thể nào, Tiểu Khê không phải người như thế.
Kiều Ngôn Hi ngượng ngùng buông tay Doãn Manh Manh ra, khụ khụ, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế nổi cảm xúc, "Ừ, không có gì... Tớ chỉ là, chỉ là cảm thấy kinh ngạc thôi."
"Ồ, nói sao thì Trạng Nguyên kỳ thi cấp 3 hằng năm đều sẽ được lên báo, không có gì phải ngạc nhiên cả." Doãn Manh Manh tin lời giải thích của Kiều Ngôn Hi.
Kiều Ngôn Hi gật đầu, lúc này cô mới nhớ, Khương Thành Ngọc một mình đến đây, nhiều đồ như thế, một mình cậu có thể bê được không? Hơn nữa mình còn chưa biết cậu ấy được phân ở ban nào, có cùng ban với mình không?
Kiều Ngôn Hi bỗng cảm thấy khẩn trương, hệt như lúc trước khi thi, cô vô cùng muốn được gặp Khương Thành Ngọc, nôn nóng biết tình hình của cậu.
Ngay vào lúc này, Tiết Đồng Hải đã quay lại, cậu nhìn Doãn Manh Manh nói: "Lớp mười chúng ta tổng cộng có mười ban, trừ cậu ở ban Năm ra thì tớ và Hi Hi đều ở ban Bảy."
Tiết Đồng Hải còn định nói thêm gì thì bị tiếng kêu của Doãn Manh Manh cắt đứt, "Dựa vào cái gì chứ? Không công bằng, Tiểu Khê ---". Kiều Ngôn Hi khó xử nhìn xung quanh, không ngoài dự liệu trông thấy mọi người đang nhìn về bên này, "Manh Manh, nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn đấy."
Doãn Manh Manh lúc này mới phát hiện mình luống cuống, vội bịt miệt lại, Kiều Ngôn Hi thấy hành động ngây thơ của cô ấy không khỏi lắc đầu, "Không sao, về sau chia khoa Văn Lý, nói không chừng chúng ta còn có thể ở chung một ban." Doãn Manh Manh sáng tỏ thông suốt, "Đúng vậy, vẫn còn cơ hội." Cô ấy cũng không muốn xa cách Tiểu Khê, từ tiểu học bọn họ đã cùng một ban, chưa từng có lần nào phải tách nhau ra cả.
"Được rồi, nghe tớ nói hết đã, con gái các cậu ở ký túc xá số Hai, Manh Manh cậu ở phòng 318, Hi Hi ở phòng 509. Con trai bọn tớ ở ký túc xá số Một, tớ ở phòng 407. Tiết Đồng Hải thấy hai cô gái lại có xu hướng lạc đề, nhanh chóng cắt ngang để kéo bọn họ trở lại chủ đề chính.
"Tiểu Khê cậu ở tầng năm lận, trời ạ." Doãn Manh Manh đồng cảm nhìn Kiều Ngôn Hi, may mắn cô ở tầng ba.
"Không sao, coi như rèn luyện thân thể." Kiều Ngôn Hi không sợ phải đi cầu thang, tầng năm có là gì.
Doãn Manh Manh lúc này mới nhớ tới Kiều Ngôn Hi hằng năm đều giành giải vô địch chạy cự li dài, cô ấy lườm Kiều Ngôn Hi, "Không phải người mà."
"Vậy bây giờ chúng ta đến ký túc xá đi." Kiều Ngôn Hi đề nghị, vội vàng đem mọi thứ đã chuẩn bị xong, bọn họ sắp được giải thoát rồi.
"Ừ, được thôi, vậy tới ký túc xá tớ trước, tớ mang đồ lên rồi giúp các cậu mang đồ qua ký túc xá." Tiết Đồng Hải cầm hết vật nặng, vừa đi vừa nói. Hai người Kiều Ngôn Hi gật đầu, đi theo Tiết Đồng Hải về phía tòa nhà ký túc xá.
"Khương Thành Ngọc cũng ở ban Bảy." Tiết Đồng Hải đi chậm lại, lặng lẽ nói bên tai Kiều Ngôn Hi. Mặc dù mình dùng thời gian rất lâu mới chấp nhận sự thật này, dù rằng cậu không muốn nhắc tới người kia chút nào, nhưng Hi Hi nhất định rất muốn biết tin tức của cậu ta.
Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi ửng đỏ, Tiết Đồng Hải thu hết biến hóa của cô vào mắt, trong lòng càu chua sót.
Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói với cậu: "Cảm ơn." Cô không ngờ Tiết Đồng Hải lại vì cô mà chú ý tới Khương Thành Ngọc, cô thấy thẹn với cậu, nhưng cô thật sự rất muốn biết tình huống của Khương Thành Ngọc.
Tiết Đồng Hải lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi, trong lòng lại đau nhức, cậu tự an ủi chính mình: Không sao, Tiết Đồng Hải, Hi Hi thích mày cũng được không thích mày cũng chẳng sao, khong phải mày muốn cô ấy vui vẻ ư, chịu đựng đi nào!