Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 39




Nghỉ hè, Doãn Manh Manh tìm đến hỏi Kiều Ngôn Hi có muốn cùng lên thành phố D không, cô ấy muốn đi tham quan trường mới, tiện thể đi đâu đó vui chơi. Kiều Ngôn Hi đồng ý, dù sao phải ở đó ba năm, làm quen trước với hoàn cảnh ở đó cũng tốt.

Đồng hành còn có Tiết Đồng Hải và Lý Minh Xuyên. Đây là lần đầu tiên Kiều Ngôn Hi gặp lại Tiết Đồng Hải kể từ sau hôm thổ lộ đó. Cậu vẫn cười hỉ hả đùa giỡn cô, giống như chẳng nhớ gì cả. Ban đầu cô còn có chút lúng túng, nhưng thấy cậu không có thay đổi gì liền bình thường trở lại.

Nói không chừng cậu ấy đã điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Thế là cô cũng dùng thái độ bình thường đối với Tiết Đồng Hải, giữa hai người dường như không có gì thay đổi. Tiết Đồng Hải thấy Kiều Ngôn Hi đã có thể thoải mái đối mặt với cậu, trong lòng thở phào, đồng thời cũng hơi đau. Đúng vậy, Hi Hi nhất định sẽ quên chuyện này, quên đi tình cảm của cậu.

Cậu phải lấy hết dũng khí mới nói ra được câu cậu thích cô, vậy mà bị người ta quên lãng. Nhưng không phải cậu nên vui hay sao, chỉ cần cô ấy không xa lánh cậu là được.

Tiết Đồng Hải cười khổ xót xa. Lý Minh Xuyên thấy bộ dạng này của Tiết Đồng Hải cũng không chịu được. Mấy hôm trước cậu ta đã biết chuyện giữa Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc. Vừa khó tin vừa bi ai thay cho người anh em của cậu ta, người con gái mình yêu thương nhiều năm mà lại bị người khác cướp mất.

Cậu ta biết sau khi Tiết Đồng Hải thổ lộ lòng mình thì luôn sống không tốt, cả ngày mất tinh thần. Cậu thiếu niên có thể không chút kiêng kỵ nở nụ cười dưới ánh mặt trời đã không còn nữa. Cả tuần nay cậu ấy lúc nào cũng đầy tâm sự, ý chí tinh thần sa sút.

Cậu ta đã từng khuyên nhủ cậu ấy, nhưng hiệu quả rất nhỏ, thế là không nói gì nữa, chỉ yên lặng ở bên cậu ấy. Hy vọng cậu ấy có thể mau chóng vui lên.

Lý Minh Xuyên nghĩ tới đây, nắm thật chặt tay của Doãn Manh Manh, thật may mắn, cậu ta đã nắm được tay cô gái mình thích. Doãn Manh Manh bị nắm đau, ra sức hất tay Lý Minh Xuyên ra, đánh cậu ta một cái. Lý Minh Xuyên cười ha ha, nhanh chóng nhận lỗi.

Bốn người đi lên thành phố D, nhìn chỗ này một chút nhìn chỗ kia một chút, những tòa cao ốc và xe cộ lướt qua trong mắt bọn họ.

Đường phố đan xen lẫn nhau, họ hoàn toàn không biết đường đến Trường số 24, đành phải hỏi người đi đường. Mãi đến khi bốn người đi hết hai tuyến xe buýt, chân đã mềm nhũn, rốt cuộc thấy được cổng Trường số 24.

Cả bọn vừa vào liền ngây người. Thì ra trường cấp 2 hoàn toàn không thể so sánh với Trường số 24. Kiến trúc của trường chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: To lớn hào hùng.

Tòa nhà giảng đường kiểu mới, bãi tập rộng rãi, mặt cỏ yên tĩnh, vườn hoa tươi đẹp... Tất cả đều khiến họ hoa mắt, thật không hổ là trường cấp ba tốt nhất thành phố D.

Kiều Ngôn Hi, Tiết Đồng Hải và Doãn Manh Manh nhìn nhau, đều thấy được sự hưng phấn trong mắt nhau, hoàn cảnh tốt như vậy, ở đây ba năm, thật sự rất đáng mong đợi.

Lý Minh Xuyên ao ước kêu lên như quạ, đây mới gọi là trường học, cái trường rách của cậu ta mang ra so sánh thì đơn giản chính là như trở lại những năm trước khi giải phóng.

Kiều Ngôn Hi nhìn tòa nhà giảng đường, lòng ngập tràn khí phách, cô sẽ cố gắng, đã học được ở ngôi trường tốt như thế, cô càng phải nỗ lực, cô chưa từng quên mục tiêu của mình: Thi đỗ trường đại học tốt nhất!

Tiết Đồng Hải cũng bị cảnh tượng này làm cho rung động, cậu không ngờ Trường số 24 lại tốt như thế. Cậu nhìn gương mặt Kiều Ngôn Hi, tay nắm chặt lại: Hi Hi, tớ tuyệt đối sẽ không cách cậu quá xa!

Bốn người đi khắp nơi trong trường, càng xem càng hài lòng, thật muốn nhanh chóng nhập học!

Thành phố D cũng được xem như là một thành phố du lịch, phong cảnh như vẽ, điểm du lịch rất nhiều. Đáng tiếc vé vào cửa rất đắt, bốn người đều không có tiền nên cũng không đi xem được nhiều nơi.

Tuy vậy Trường số 24 vẫn để lại ấn tượng khắc sâu trong mỗi người, cho đến tận khi lên xe về nhà, họ vẫn hưng phấn không thôi. Chỉ duy nhất Lý Minh Xuyên là mất tinh thần.

"Manh Manh, trường cậu tốt như vậy, tớ..." Lý Minh Xuyên thấy mình không xứng với Doãn Manh Manh, cô ấy học giỏi, xinh đẹp, còn mình, nhiều nhất chỉ có thể thi đỗ một trường bình thường. Cô ấy có chê mình không?

Kiều Ngôn Hi nghe thế liền biết cậu ta không dễ chịu, liền nhanh chóng nháy mắt cho Doãn Manh Manh.

Doãn Manh Manh ngầm hiểu, cô ấy ra vẻ thành thục vỗ đầu Lý Minh Xuyên, "Tiểu Xuyên Tử, yên tâm, chị đây không thể không cần cậu."

Lý Minh Xuyên đỏ mặt, đồ ngốc Manh Manh này, bên cạnh còn có người đó. Nhưng cậu không phản bác, chỉ cần Manh Manh không chê mình là tốt rồi.

Tiết Đồng Hải nhìn Kiều Ngôn Hi cười vui vẻ, trong lòng chua sót. Chuyện gì Hi Hi cũng minh mẫn, chỉ duy nhất với phương diện tình cảm lại như một đứa trẻ.

Cậu không chỉ một lần nghĩ trong lòng, nếu lúc trước người thổ lộ với cô không phải Khương Thành Ngọc, mà là mình thì bây giờ họ sẽ như thế nào? Nhưng mà thời gian không thể quay trở lại, cậu vĩnh viễn không thể trở về lúc đấy.

Cậu xoa lên thái dương, tại sao lại nghĩ mấy thứ lung tung này, không phải nói sẽ duy trì tình trạng hiện tại hay sao.

Cứ theo cô cho đến khi kết thúc cấp ba, cô hạnh phúc, cậu không quấy rầy. Nhưng nếu cô không tốt, cậu nhất định sẽ đoạt cô lại!

Đầu tháng tám, rốt cục Kiều Ngôn Hi đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng, muốn cô lên trường nhận tiền thưởng. Tối đó Kiều Ngôn Hi hưng phấn không ngủ được, cô còn chưa nói với người nhà, đợi cô nhận được tiền rồi sẽ dành cho họ một sự kinh hỉ.

Cô nói với bà nội muốn đi chụp chứng minh thư nên phải lên huyện, thật ra cô đã sớm muốn đi chụp chứng minh thư rồi, chẳng qua luôn quên mất, lần này đúng lúc thuận tiện giải quyết luôn.

Khi Kiều Ngôn Hi tới trường thì Khương Thành Ngọc đã đến. Cô vừa đẩy cửa phòng làm việc của thầy hiệu trưởng liền thấy cậu, trái tim cô nhảy bình bịch, sau khi thi xong, việc của cô ít đi, thời gian nhàn rỗi có nhiều hơn. Vậy là thời gian nhớ cậu cũng tăng lên, lần này gặp cậu, đột nhiên có chút khẩn trương.

Hiệu trưởng đưa cho mỗi người một cái thẻ, "Thẻ này dùng chứng minh thư của chủ nhiệm lớp các em mở, bên trong có tổng cộng 12 nghìn tệ, chính phủ hỗ trợ 10 nghìn tệ, nhà trường thưởng cho các em hai nghìn."

Kiều Ngôn Hi kinh hỉ, không ngờ lại được nhiều như thế! Cô khó tin, toàn bộ học phí của cô ở trường cấp ba đã được miễn, lại có thêm số tiền này, ba năm học cấp ba, cô thật sự không cần đến tiền của gia đình!

"Các em về nhà bảo ba mẹ rút tiền ra, tới ngân hàng đóng thẻ này lại." Hiệu trưởng nói tiếp. Hai em học sinh này thật sự đã làm vẻ vang cho trường, xem ra năm nay có thể mở rộng việc tuyển sinh rồi.

Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc vội vàng gật đầu, số tiền lớn như vậy đều dựa vào chính bọn họ có được, trong lòng hai người tràn ngập cảm giác tự hào.

Rời khỏi trường, Khương Thành Ngọc kéo tay Kiều Ngôn Hi, "Chúng ta đi mua đồ đi!" Cậu gần như chưa từng mua gì cho Kiều Ngôn Hi, rất là áy náy, lần này, cuối cùng cậu có thể quang minh chính đại dùng tiền của mình để mua đồ cho cô rồi!

"Không cần mua gì đâu, nên tiết kiệm chút tiền đó." Kiều Ngôn Hi biết tình huống của Khương Thành Ngọc, cô không muốn cậu vì cô mà dùng tiền lung tung.

Tính cách Khương Thành Ngọc rất cố chấp, nhưng cậu lúc nào cũng nghe theo Kiều Ngôn Hi. Lần này cậu không nhượng bộ nữa, kéo cô đi, cũng không nói gì cả. Kiều Ngôn Hi đành phải đi theo cậu.

Vào một cửa hàng trang sức, Khương Thành Ngọc nói thẳng muốn một cặp nhẫn tình nhân, Kiều Ngôn Hi bị cậu làm đỏ bừng cả mặt, tên này sao không biết kín đáo gì hết.

Cô kéo nhẹ góc áo cậu, cầu xin nhìn cậu, hi vọng cậu nhanh lên. Thế nhưng Khương Thành Ngọc cố ý làm như không thấy ánh mắt cô. Trong ánh mắt mập mờ của cô bán hàng, cậu thản nhiên chọn nhẫn.

Tìm một vòng, không có cái nào hài lòng, cậu lại kéo Kiều Ngôn Hi tới một cửa hàng khác. Kiều Ngôn Hi như một con búp bê gỗ mặc cậu dắt tới dắt lui, từ đầu tới cuối đều đỏ mặt cúi đầu.

Hai người đến rất nhiều cửa hàng, mãi đến khi Khương Thành Ngọc nhìn trúng một cặp nhẫn kiểu dáng cũ đơn giản. Cậu kéo tay Kiều Ngôn Hi đặt lên quầy, để nhân viên cửa hàng tìm kích cỡ phù hợp với cô. Chọn được rồi, Khương Thành Ngọc lại hỏi có thể khắc chữ hay không. Nhân viên cửa hàng gật đầu nói có thể.

Vì vậy cậu bảo nhân viên cửa hàng khắc bên trong chiếc của cậu một chữ "Hi", cái của Kiều Ngôn Hi thì khắc một chữ "Ngọc". Rồi cậu lại mua thêm hai cái dây, xỏ nhẫn vào rồi tự tay đeo nó lên cổ Kiều Ngôn Hi.

Khương Thành Ngọc vui thích trả tiền, dắt tay Kiều Ngôn Hi ra ngoài.

"Kiều A Miêu, cậu không trốn thoát được nữa đâu." Cậu vui vẻ ra mặt, không để ý tới người đi trên đường, trán cụng trán cô, thấp giọng nói.

Kiều Ngôn Hi muốn đẩy cậu ra, nhưng giọng nói vui sướng của cậu làm cô không đành lòng.

"Cậu bỏ tớ ra trước đã, có nhiều người thế này." Cô đành phải kéo tay cậu nhỏ giọng nói.

Khương Thành Ngọc biết cô xấu hổ liền buông cô ra, Kiều A Miêu của cậu, là của cậu! Hôm nay cậu cuối cùng đã đánh con dấu của cậu lên cô, từ nay về sau không ai có thể cướp cô được nữa! Bản thân mình sẽ trông chừng cô thật kỹ, về phần Tiết Đồng Hải gì gì đó, tất cả đều cút sang một bên!

Kiều Ngôn Hi vuốt chiếc nhẫn đeo trên cổ qua lớp áo mỏng, trong lòng rất ngọt ngào, đây xem như là tín vật đính ước của họ đi, thật tốt. Một món đồ nho nhỏ nhưng lại có thể khiến cô sinh ra cảm giác an toàn. Nếu có thể, cả đời này cô không muốn tháo nó xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn Khương Thành Ngọc, cậu đang cười với cô. Không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường, ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú, cứ như thế giới của cậu chỉ có một mình cô.

Kiều Ngôn Hi lặng lẽ nắm tay Khương Thành Ngọc, nhón chân lên, ghé sát tai cậu nói "Tớ thích cậu".

Khương Thành Ngọc ngẩn ra, lập tức nắm lại tay cô, cằm chống lên đỉnh đầu cô, khóe môi nhướng lên: Kiều A Miêu, tớ cũng thích cậu, rất thích cậu, chỉ thích mình cậu. Cậu lại bỏ thêm một câu nữa trong lòng: Vĩnh viễn thích cậu!

Tình cảm của họ còn rất non nớt, nhưng họ đều cố gắng đi từng bước. Giữa họ cho tới giờ chưa từng có lời ngon tiếng ngọt nào, chỉ có đốc thúc lẫn nhau, động viên lẫn nhau.

Bọn họ đều muốn sóng vai cùng đi với đối phương, mà không phải trở thành gánh nặng của đối phương. Khi những người bạn cùng lứa tuổi hưởng thụ tình yêu tươi đẹp và hạnh phúc lần đầu, họ lại sớm hiểu rõ bản thân phải có trách nhiệm.

Bọn họ rất nhỏ nhưng đã thành thục. Họ sẽ giống như người lớn bảo vệ tình yêu của họ, không cho bão táp phong ba quấy nhiễu.

Họ hiểu được rằng, tình yêu của hai người không phải chỉ là chuyện của hai người. Không có quá nhiều sự khác biệt, họ chỉ bước từng bước thật chắc chắn, cho đến một ngày đạt được mục đích của mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.