Biết được điểm của mình rồi, Kiều Ngôn Hi hoàn toàn thả lỏng, còn đợi đến trường nhận phiếu điểm nữa thôi. Nhưng không được gặp Khương Thành Ngọc nên rất nhớ cậu... Muốn nghe được tin tức của cậu...
Ngày thứ hai từ khi công bố điểm, Kiều Ngôn Hi ngồi ở bậc thang trước cửa nhà đọc thơ về hồ, "Mưa rơi đất khóc tình nghĩa đong đầy, ngồi trong căn nhà ấm áp tình thương, che cho mẹ cũng che cho con, che cho anh cũng cho cho em..." Sau đó cô liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Kiều A Miêu."
Cô không dám tin ngẩng lên, Khương Thành Ngọc xuất hiện chìm trong ánh nắng chiều ấm áp. Cậu đang cười, đôi mắt ngày thường sắc bén giờ đang dịu dàng nhìn mình. Sống mũi cay cay, cô hận không thể lao vào lồng ngực cậu, cái tên ngốc này.
Kiều Ngôn Hi hít mũi, đứng lên, kéo Khương Thành Ngọc vào nhà. Bà nội Kiều không có nhà, sau khi biết thành tích của cháu giá, ngày nào bà cũng đứng ngồi không yên, bây giờ không biết đang khoe khoang ở đâu nữa.
Khương Thành Ngọc ôm chặt Kiều Ngôn Hi, đầu chôn trên người cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu..."
Kiều Ngôn Hi ôm lấy cậu, vuốt ve sau lưng, mặt dính sát vào ngực cậu, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ. "Tớ cũng nhớ cậu..."
Khương Thành Ngọc run lên, sau đó buông cô ra, nhìn cô chăm chú như muốn thấy được bóng mình trong mắt cô.
Kiều Ngôn Hi xấu hổ, hơi tách khuôn mặt ra. Một tay Khương Thành Ngọc đột nhiên để sau ót Kiều Ngôn Hi, đè khuôn mặt cô về phía mình.
Trong tiếng kinh hô của Kiều Ngôn Hi hôn lên môi cô, một tay Khương Thành Ngọc ôm Kiều Ngôn Hi, tay kia thì đặt ở ót cô.
Tư thế này cố định Kiều Ngôn Hi trong ngực cậu, cô đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Lần này không còn là nụ hôn chạm nhẹ. Khương Thành Ngọc đưa lưỡi, lướt qua cánh môi Kiều Ngôn Hi, sau đó bắt đầu đưa vào thám thính miệng cô.
Kiều Ngôn Hi cả kinh, theo bản năng ngậm chặt môi, đẩy Khương Thành Ngọc ra. Nhưng Khương Thành Ngọc chẳng những ôm cô chặt hơn mà còn cắn lên môi dưới của cô.
Kiều Ngôn Hi đau phải há miệng, đầu lưỡi Khương Thành Ngọc nhân cơ hội trượt vào, ôm mút lưỡi cô. Kiều Ngôn Hi chưa từng có nụ hôn dữ dội nào như thế, thậm chí cô không thể hít thở. Mặt cô đỏ rực, không biết là xấu hổ hay do nghẹn.
Môi Khương Thành Ngọc rời khỏi môi cô, "Đồ ngốc, thở đi."
Kiều Ngôn Hi bị nụ hôn của cậu làm choáng váng, cậu nói gì thì làm nấy. Khương Thành Ngọc thấy cô không còn khó thở nữa, lại tiếp tục nụ hôn.
Mãi đến khi môi Kiều Ngôn Hi hơi sưng đỏ, Khương Thành Ngọc mới buông cô ra, nhìn cô xấu hổ cúi đầu. Khương Thành Ngọc lại tiến tới, liếm nhẹ lên khóe miệng cô.
Kiều Ngôn Hi vừa thẹn vừa giận, tên này sao mà hư hỏng như thế. Cô thật không nên nói mình nhớ cậu!
Khương Thành Ngọc lại ôm Kiều Ngôn Hi vào lòng, trêu chọc: "Đồ ngốc, xấu hổ thế à, xem ra sau này tớ phải hôn cậu nhiều hơn, cho cậu quen."
Kiều Ngôn Hi lại đỏ mặt, giãy thoát ra khỏi ngực cậu. "Sao mà cậu xấu xa vậy, cậu bỏ tớ ra, bỏ tớ ra đi!"
Khương Thành Ngọc ôm sát cánh tay cô, không cho cô ngọ ngoạy. "Ngoan, để tớ ôm cậu một lúc, nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đây."
Kiều Ngôn Hi tức giận đánh cậu một cái, nói chuyện nghiêm chỉnh? Có chuyện nghiêm chỉnh nào mà thế này ư? Nhưng cô vẫn yên tĩnh lại, ngoan ngoãn tựa vào ngực Khương Thành Ngọc.
Khương Thành Ngọc vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trong lòng thật yên bình, "Kiều A Miêu, cậu thi được bao nhiêu điểm?" Sau khi hôm qua biết điểm cậu rất nóng lòng đến tìm cô.
"639, còn cậu?" Kiều Ngôn Hi cũng rất muốn biết cậu thi điểm bao nhiêu điểm, bọn họ nhất định phải học cùng một trường.
Tâm tình Khương Thành Ngọc trở nên vui vẻ, cậu kích động buông Kiều Ngôn Hi ra, nắm vai cô, nhìn cô nói: "Tớ được 642 điểm, Kiều A Miêu, hai ta đều có thể vào Trường số 24 rồi!"
Nghe cậu được 642 điểm, Kiều Ngôn Hi không kinh ngạc chút nào, cậu có thực lực làm được điều đó. Cô cũng rất phấn khởi, họ có thể học cùng một trường, họ sẽ không chia xa.
Hai người kích động lại ôm nhau, tốt quá, họ có thể tiếp tục được bên nhau! Khương Thành Ngọc nhân cơ hội hôn trộm một cái lên môi Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi trừng mắt lườm cậu. Cậu cười khì khà, tiếp tục giả vờ ngốc.
Chập tối, Khương Thành Ngọc lại lấy xe Kiều Ngôn Hi đi, không còn cách nào khác, đây là phương tiện duy nhất cậu có thể lựa chọn.
"Kiều A Miêu..." Khương Thành Ngọc đẩy xe, muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì vậy? Nói đi!" Kiều Ngôn Hi thấy kỳ lạ, da mặt tên này dày như thế, sao đột nhiên lại ngại nói chuyện.
"Tớ đi xe đạp của cậu, lần tới cậu đến trường, có phải sẽ ngồi sau xe đạp của Tiết Đồng Hải không?" Tay Khương Thành Ngọc nắm chặt ghi-đông. Kiều A Miêu là của cậu, cậu thật sự không muốn cô ngồi sau xe của người khác.
Kiều Ngôn Hi cười trộm, tên này lại ghen rồi. "Không đâu, cậu yên tâm, lúc đến trường lấy phiếu điểm tớ sẽ đi xe ô tô, dù sao đi lúc nào cũng được mà."
Như vậy Khương Thành Ngọc mới yên lòng, vuốt đầu Kiều Ngôn Hi rồi đạp xe đi.
Tiêu Linh đã về, bà vừa vào nhà liền ôm hôn Kiều Ngôn Hi. Nói lớn con gái bà không thua kém ai. Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi đau khổ bị mẹ cô chà đạp, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Tiêu Linh gọi điện cho họ hàng báo tin vui rồi đưa điện thoại cho Kiều Ngôn Hi để cô gọi. Thân thích duy nhất mà Kiều Ngôn Hi muốn báo chính là Vương Trân Ny.
Cô gọi điện cho Vương Trân Ny báo tin tức cho cô ấy. Vương Trân Ny rất vui vẻ, đó là em gái thân nhất của cô ấy, cô ấy thật sự tự hào.
Hai chị em trò chuyện một hồi rồi gác máy. Tâm tình Kiều Ngôn Hi rất tốt, cuối cùng mọi chuyện đều xong, bây giờ cô chỉ phải chờ khai giảng nữa thôi.
Tiêu Linh ở nhà ba ngày, làm rất nhiều món ngon cho Kiều Ngôn Hi, hai mẹ con ở bên nhau rất thân mật. Kiều Ngôn Hi biết cơ hội để sau này sống chung với mẹ càng ngày càng ít.
Chẳng qua trường cấp ba của cô ở thành phố D, cùng với thành phố mà mẹ ở. Có cơ hội, cô có thể đến nơi làm việc của mẹ xem.
Ban đầu Kiều Ngôn Hi muốn đến nhà giam thăm ba, tự nói cho ông biết mình đã thi vào trường cấp ba trọng điểm, nhưng Tiêu Linh nói bà đã tới đó rồi, hơn nữa, Kiều Văn Trung đang tích cực biểu hiện để sớm ra tù, không thể lúc nào cũng đi gặp ông.
Cô đành phải thôi. Nhưng cô rất nhớ ba, đã gần hai năm cô chưa gặp ông, không biết bây giờ ông thế nào. Có khỏe hay không.
Nếu ba ở nhà bây giờ nhất định sẽ rất phấn khởi. Kiều Ngôn Hi có thể tưởng tượng ra ba sẽ hưng phấn ôm chầm lấy cô, nói con gái ngoan của ba không chịu thua kém ai cả, sau đó đến cửa hàng mua bình rượu uống thật hăng say, cho dù lúc say cũng không quên luôn miệng nhắc tới cô.