Thời gian sau kỳ thi lên cấp của Kiều Ngôn Hi rất nhàn nhã. Đọc sách, làm việc nhà, chơi với Tiểu Quy, từng ngày trôi qua. Cô không muốn nghĩ đến kết quả thi, dù sao cũng đã xong rồi, nghĩ thế nào cũng vô ích.
Mỗi lần đi trên đường đều có người trong thôn hỏi cô thi thế nào, cô đều cười nói tạm được. Doãn Manh Manh và Tiết Đồng Hải cũng gặp phải tình huống giống vậy, Doãn Manh Manh bị hỏi không dám ra cửa, nói đùa, vừa ra khỏi cửa là có mấy chục người hỏi bạn cùng một câu hỏi, bạn bằng lòng lúc nào cũng trả lời ư.
"Ô kìa, cháu là Kiều Ngôn Hi đúng không?" Hôm nay, trên đường Kiều Ngôn Hi đến nhà Doãn Manh Manh thì bỗng có người gọi cô lại.
"Vâng, bác là?" Kiều Ngôn Hi hơi nghi hoặc, cô không biết bác gái này, làm sao bác ấy vừa gặp đã gọi đúng tên cô?
"À, bác ở thôn phía Bắc, có phải cháu đã đỗ vào Trường số 24 không?" Bác gái rất kích động, hận không thể lập tức tiến lên cầm tay Kiều Ngôn Hi.
"Sao ạ? Không có ạ, cháu vẫn chưa có thông báo điểm về!" Kiều Ngôn Hi giật mình, thế nào lại đột nhiên có người nói cô thi đỗ Trường số 24 vậy?
"Phải không? Họ đều nói vậy mà, bác còn tưởng là thật nữa." Bác gái tuy có chút thất vọng nhưng nhiệt tình vẫn không giảm, "Nếu thi đỗ thì phải mở tiệc đó, biết chưa? Con gái à, cái thôn nhỏ này của chúng ta cũng có thể bay lên làm Phượng Hoàng rồi!"
Kiều Ngôn Hi bị bác ấy làm cho chóng mặt, đành phải gật đầu không ngừng, bác gái nói thêm một lúc nữa mới mỹ mãn rời đi. Lúc đi mà nếp nhăn trên mặt cũng cười. Sinh viên tài cao tương lai đó, bà nên chạm một chút nho nhã của cô bé để cháu chắt tương lai nhà mình cũng có triển vọng như vậy.
"Tiểu Khê! Tiểu Khê!" Kiều Ngôn Hi mới đi mấy bước đã trông thấy Doãn Manh Manh vừa chạy vừa gọi.
"Sao mà vội vậy?" Kiều Ngôn Hi mau mau đón bạn.
"Phù... phù, kết... kết quả..." Doãn Manh Manh thở không ra hơi, đến một câu cũng không liền mạch.
Kiều Ngôn Hi vỗ lưng cho cô ấy: "Không vội, thở trước đã."
Doãn Manh Manh lắc đầu, mắt trừng to hơn, bởi vì chạy nhanh trong thời gian dài khiến vành mắt ứa nước, người không biết còn tưởng Kiều Ngôn Hi bắt nạt cô ấy.
"Kết quả!" Doãn Manh Manh nín hơi, cuối cùng thốt lên hai từ, xong vuốt ngực thở gấp.
Kiều Ngôn Hi lập tức có phản ứng, "Có kết quả rồi?"
Doãn Manh Manh gật mạnh đầu.
Nhịp tim Kiều Ngôn Hi tăng lên nhanh chóng, có kết quả rồi! Cô sắp biết được điểm của mình rồi! Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Kiểm tra thế nào?
Cô thật không biết mình nên làm gì mới tốt. May mà lúc này Doãn Manh Manh đã thở bình thường, kéo Kiều Ngôn Hi chạy về nhà mình, "Nhà tớ có máy tính, đến nhà tớ kiểm tra, tớ đã gọi cho Tiết Đồng Hải và Lý Minh Xuyên rồi, nhà cậu không có điện thoại, tớ đành phải tự chạy đến đây."
Kiều Ngôn Hi như tượng gỗ mặc cho Doãn Manh Manh dắt đến nhà cô ấy. Mãi đến khi gặp Tiết Đồng Hải và Lý Minh Xuyên, ngồi xuống trước máy tính, cô mới tỉnh táo lại.
"Ai trước?" Doãn Manh Manh nuốt nước bọt, khẩn trương hỏi.
"Tớ đi, dù sao điểm tớ cũng không quá cao." Lý Minh Xuyên lấy mã tra cứu điểm của cậu ra, cậu nói đầu tiên vì cậu biết trong bốn người thì trừ cậu ra, ba người còn lại đều rất có hi vọng vào trường trọng điểm.
Thành tích của cậu luôn không tốt, cho nên cậu không khẩn trương như các bạn, chỉ cần vào được một trường cấp ba là tốt rồi.
Lý Minh Xuyên nhập mã tra cứu điểm của mình dưới ba cặp mắt khẩn trương đang nhìn. Sau khi click chuột vào ô "Tìm kiếm", bốn người đều ngừng thở.
Cuối cùng, mấy giây sau, trên màn hình xuất hiện thông tin của Lý Minh Xuyên và con số "493" rất lớn. Lý Minh Xuyên thi được 493 điểm. Mặc dù không thể vào trường trọng điểm nhưng vẫn thừa sức vào được một trường cấp ba bình thường.
Lý Minh Xuyên cười toe toét, cậu đã phát huy vượt xa lúc bình thường, lần này về nhà không cần nghe ba mẹ càm ràm nữa.
"Tiếp theo là ai? Nói cho tớ mã tra cứu, tớ kiểm tra giúp các cậu." Lý Minh Xuyên nhìn ba người. Ba người này định im lặng tới khi nào.
"Tớ đi!" Doãn Manh Manh đã sớm ngứa ngáy, tuy hồi hộp nhưng cô vẫn muốn là người thứ hai. Lý Minh Xuyên cười híp mắt nhìn cô bạn gái nhỏ của cậu, gõ mã tra cứu của cô.
"Oa! Cao vậy sao!" Lý Minh Xuyên kêu lên đầu tiên, Doãn Manh Manh thi được 578 điểm! Không ngờ bạn gái cậu lợi hại thế, Lý Minh Xuyên gật gù đắc ý.
"Manh Manh, chúc mừng cậu!" Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải đang khẩn trương cũng không quên chúc mừng Doãn Manh Manh.
Doãn Manh Manh hưng phấn tươi cười đỏ bừng mặt. Điểm này gần như đủ để vào Trường số 24 rồi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là Lý Minh Xuyên, điểm thi của tên ấy có bao nhiêu mà vui vậy chứ!
Nghĩ tới đây, cô hung hăng trợn mắt nhìn Lý Minh Xuyên, Lý Minh Xuyên gãi đầu, bất đắc dĩ chuyển hướng sang màn hình máy tính. Sao mình lại đắc tội cô ấy rồi?
Người tiếp theo là Tiết Đồng Hải, cậu không có hăng hái như xưa mà nghiêm túc nói mã tra cứu của mình, Lý Minh Xuyên kiểm tra, cừ lắm, 609, trên 600 rồi. Rốt cục Tiết Đồng Hải lộ ra khuôn mặt tươi cười, 609, đủ để vào được Trường số 24 rồi.
Cuối cùng đến phiên Kiều Ngôn Hi, cô học theo những người khác muốn lấy mã tra cứu trong túi ra thì mới phát hiện, mình không mang. Nhưng không sao, chỉ một vài con số cô đã nhớ kỹ.
Cô nói mã tra cứu của mình, một giây trước khi trang điểm hiện ra, cô bịt kín hai mắt, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Ba người còn lại nhìn màn hình xong cũng không dời mắt nổi. Họ trừng to mắt, lộ ra biểu cảm không dám tin, không ai phát ra âm thanh nào, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Kiều Ngôn Hi che mắt không thấy được gì, nhưng cũng chẳng nghe được âm thanh nào, nhất thời càng khẩn trương hơn. Là mình thi không tốt? Cho nên mọi người không dám nói cho cô biết? Nghĩ như thế cô càng không dám nhìn.
Doãn Manh Manh mãi mới tỉnh lại, ngây ngốc nhìn Lý Minh Xuyên, "Tớ không nhìn nhầm chứ?"
Lý Minh Xuyên cũng có biểu cảm khiếp sợ, "Tớ cũng không biết. Tớ đang nghĩ có phải tớ nhìn nhầm không?"
Hai người cùng nhìn về phía Tiết Đồng Hải, Tiết Đồng Hải vuốt gương mặt đã cứng đờ vì ngạc nhiên quá mức, cười khổ: "Chúng ta không nhìn nhầm đâu."
Tâm trạng bây giờ của Tiết Đồng Hải rất phức tạp, cậu vui vì Kiều Ngôn Hi có thể đạt điểm cao nhưng đồng thời, cậu cũng biết cậu vĩnh viễn không thể vượt qua Kiều Ngôn Hi.
Cậu cười khổ, nhìn Kiều Ngôn Hi còn bụm mặt, gỡ nhẹ tay cô xuống, để cô nhìn vào màn hình, con số 639 lập tức đập vào mắt.
Rốt cục Kiều Ngôn Hi đã bỏ được trái tim đang treo cao xuống. Khi cô còn bịt mắt, nghe ba người Tiết Đồng Hải nói còn tưởng mình thi không tốt. Nước mắt cô thiếu chút nữa là rơi xuống rồi, cô sợ, thật sự sợ, đây là thành tích của cô, nhưng liên quan đến số phận của hai người, cô sợ mình thua kém.
Lúc mà nội tâm đang rối loạn, Tiết Đồng Hải bỏ tay cô xuống để thấy điểm của mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là không tồi, không có thi tệ. Sau đó mới giật mình phát hiện điểm của mình cao bao nhiêu, để vào được Trường số 24 quả thực đơn giản như vật trong túi!
"Tiểu Khê, cậu thật lợi hại!" Doãn Manh Manh còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ. Tuy luôn biết Tiểu Khê lợi hại nhưng không ngờ cậu ấy lợi hại đến mức này. Đây quả thực là đánh cả thành phố không có đối thủ rồi!
"Đúng vậy, trời ơi, điểm cao thế này thiếu chút nữa dọa chết tớ." Lý Minh Xuyên vừa nói vừa lấy tay ôm ngực.
"Hi Hi, chúc mừng cậu nhé." Tiết Đồng Hải cười cười với Kiều Ngôn Hi. "Sau này chúng ta vẫn có thể học cùng một trường."
"Ừ, thật tốt, chúng ta còn được học cùng nhau." Cô nhìn Tiết Đồng Hải, ánh mắt lại chuyển hướng sang Doãn Manh Manh. "Đúng thế, chỉ tiếc cho Lý Minh Xuyên."
"Tớ cũng muốn học cùng các cậu... A!" Lý Minh Xuyên đang nói thì bất ngờ hét lên.
Mọi người tập trung nhìn mới thấy Doãn Manh Manh đang véo tay Lý Minh Xuyên. "Không có tiền đồ!" Doãn Manh Manh vừa véo cậu ta vừa mắng. Lý Minh Xuyên đành phải liên tục xin tha làm Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải bật cười.
Lúc này, mẹ Doãn Manh Manh đã về, trông thấy ba người họ đều ở đây liền cười: "Các cháu tới đúng lúc, cô có mua đào, chờ đó để cô đi rửa cho mấy đứa."
Doãn Manh Manh chạy tới trước mặt mẹ, "Mẹ, có kết có thi rồi."
Mẹ cô ấy sửng sốt, không mang đào đi rửa nữa mà nhìn con gái, lo lắng hỏi: "Manh Manh, nói cho mẹ biết, con thi được bao nhiêu điểm? Có vào được trường trọng điểm không?"
"578." Doãn Manh Manh nhìn nhóm Kiều Ngôn Hi, ngượng ngùng nói. Mặc dù điểm thi của cô rất cao, nhưng so với hai người Kiều Ngôn Hi thì không đáng nhắc tới.
"Ôi chao, cao vậy à, có thể vào trường trọng điểm chứ?" Mẹ Doãn kinh hỉ hỏi.
Doãn Manh Manh gật đầu, sau đó nói: "Còn điểm cao hơn nữa mẹ, Tiết Đồng Hải được 609, Tiểu Khê được tới 639!"
Mẹ Doãn khiếp sợ nhìn Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải, hai đứa bé này giỏi quá, thi được điểm cao như thế! Mình còn tưởng điểm con gái đã đủ cao rồi, thật đúng là đứa trẻ ngoan.
"Nhà chúng ta có tới hai vị Trạng Nguyên nhỏ, được, mấy đứa chơi đi, cô đi rửa đào cho mấy đứa." Mẹ Doãn biết con gái thi tốt, lại nghe đến thành tích của nhóm Kiều Ngôn Hi, cười vui không ngậm miệng được.
"Dạ thôi thím, cháu muốn về nhà nói cho bà nội biết." Kiều Ngôn Hi nói. Cô đã biết điểm của mình, cô muốn lập tức báo cho bà nội để bà nội vui.
Mấy người còn lại cũng tỏ ý muốn về nhà nói cho ba mẹ, mẹ Doãn không cố chấp giữ lại, đành phải để chúng đi.
Kiều Ngôn Hi chạy về nhà, còn chưa vào cửa đã gọi bà nội. Bà nội Kiều tưởng xảy ra chuyện gì, hấp tấp ra đón. "Sao thế, Hi Hi?"
"Bà nội, con thi được 639 điểm!" Kiều Ngôn Hi nói to với bà.
Bà nội Kiều mặc dù không được học hành nhiều, nhưng cũng biết điểm thi của cháu rất cao, bà vui vẻ ứa nước mắt, nói mãi: "Cháu ngoan, cháu ngoan..."
Bỗng nhiên bà nội Kiều như nhớ ra điều gì, lấy ra mấy xu trong túi nhét vào tay Kiều Ngôn Hi, "Đến cửa hàng, mau gọi cho mẹ con, nó nhất định cũng lo lắm."
Kiều Ngôn Hi cầm tiền, đáp một tiếng, phải báo tin vui cho Tiêu Linh. Tiêu Linh vui vẻ cười không ngừng, lập tức tỏ ý sẽ trở về nhà ngay để mở tiệc mừng cho Kiều Ngôn Hi.
Kiều Ngôn Hi không muốn mở tiệc phung phí, cô ghét những việc đó, huống hồ còn phải dùng tiền. Tiêu Linh đành phải thôi. Nhưng vẫn nói mấy ngày tới sẽ về nhà, bảo Kiều Ngôn Hi chờ bà.
Cúp điện thoại, Kiều Ngôn Hi nhớ tới Khương Thành Ngọc, không biết cậu đã kiểm tra thành tích của mình chưa. Cô thật sự rất muốn chia xẻ niềm vui của mình với cậu đầu tiên.
Nhưng không có cách nào, nhà cô không có điện thoại, cô lại không dám táo bạo gọi cho cậu ở cửa hàng, đnàh phải đợi đến lúc tới trường nhận phiếu điểm.
Kiều Ngôn Hi bây giờ thật sự dằn vặt, cô có một bụng lời muốn nói với Khương Thành Ngọc, nhưng lại không thể không giấu ở trong lòng. Thật sự rất khó chịu.